Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 39-2: Tiểu đội thu thập



Trong mắt cô ta, những lời đe dọa của đối phương cũng chỉ mang tính chất răn đe giống như “Làm chuyện xấu coi chừng thiên lôi đánh trúng”, không hề có chút lực uy hϊếp nào. Làm sao cô ta biết được đối phương không hề nói giỡn mà đang nghiêm túc…

Càng ngẫm lại ruột gan Hoàng Ái Hân càng hối hận. Bản thân sao lại không có mắt mà đi trêu vào người không thể trêu chứ!

“Phương tiện mà người chơi cao cấp có thể sử dụng nhiều hơn những gì cô biết.” Vân Lăng lạnh lùng nói: "Giao nón rộng vành ra đây tôi sẽ tha cho cô một mạng. Bằng không, gϊếŧ cô rồi trang bị tuôn hết ra cũng vậy thôi.”

“Mày dám! Gϊếŧ người là phạm pháp!” Hoàng Ái Hân cố gắng đánh thức lương tri đối phương.

Nhưng căn bản là Vân Lăng lười nói chuyện cùng cô ta, cô vung tay lên liền có NPC lao ra vung gậy gỗ, hung hăng quất đánh vào cẳng chân.

Hoàng Ái Hân phát ra một tiếng hét thảm thiết, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.

“Chủ động giao ra đây có thể bớt chút khổ.” Vân Lăng cảnh cáo.

Lời còn chưa dứt, lại một gậy nữa đánh trúng vào lưng Hoàng Ái Hân, đã đau càng thêm đau.

Hoàng Ái Hân như quỷ khóc sói gào: "Tao đưa! Tao đưa nón rộng vành cho mày là được chứ gì!”

Nếu còn không chịu nhổ trang bị ra, cô ta sợ mình không sống nổi qua đêm nay.

Nói xong Hoàng Ái Hân gấp không chờ nổi ném nón rộng vành ra trên mặt đất.

Thích Khách Giáp nhặt nón rộng vành lên, trong mắt vẫn ánh lên tia lạnh lẽo.

Đáy lòng Hoàng Ái Hân dâng lên một nỗi ớn lạnh. Cô ta vội vàng hô to: "Trang bị vẫn còn đó! Tôi biết sai rồi mà!”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lúc cần cúi đầu chịu thua khi tuyệt không ương ngạnh làm gì.

Hoàng Ái Hân một bên nức nở, một bên giải thích: "Tôi thật sự quá đói bụng, bất đắc dĩ mới lừa cô…”

“Đối với nguyên nhân này tôi không có hứng thú.” Thấy đã thu hồi được nón rộng vành, Vân Lăng đạm mạc nói: "Làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng. Tự tiện lợi dụng lòng tốt của người khác, coi chừng bị thiên lôi đánh trúng.”

Khi cô nói chuyện tiếng sét ầm ầm vang lên, giống như thiên lôi thật sự đánh xuống.

Hoàng Ái Hân sợ đối phương thật sự có thể triệu sấm, run run tỏ vẻ: "Tôi không dám, không dám nữa.”

Vân Lăng liếc mắt nhìn Hoàng Ái Hân một cái thật sâu, sau đó cô không hề lưu luyến mà xoay người rời đi, động tác cực kỳ dứt khoát.

“Từ từ!” Hoàng Ái Hân nóng nảy: "Tôi đã vĩnh viễn bị cấm vào thôn Lăng Vân, là do cô làm đúng không?”

“Trút giận rồi, trang bị cũng lấy đi, chẳng phải đến lúc nên hủy bỏ hiệu ứng đạo cụ đi sao?”

Cô ta lầm tưởng Vân Lăng dựa vào đạo cụ mới có thể đưa tên người chơi vào danh sách đen của lãnh địa.

“Tôi nói rồi, cô sẽ phải hối hận.” Vân Lăng cất bước đi vào thôn Lăng Vân, ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng Hoàng Ái Hân kêu gào.

Ngoài thôn.

Hoàng Ái Hân cắn răng đứng lên thử vào trong thôn.

[ Bạn đã bị đưa vào danh sách đen và bị cấm vào lãnh địa vĩnh viễn. ]

Bất kể cô ta có lặp lại bao nhiêu lần, hệ thống vẫn sẽ đưa ra lời nhắc lạnh lùng tàn nhẫn giống nhau.

Hoàng Ái Hân đứng bên ngoài lãnh thổ, thẫn thờ nhìn những người chơi nhóm lửa nấu cơm. Rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại tựa như có một thiên hà ngăn ở giữa.

Không vào được thôn Lăng Vân, sau này cô ta có thể đi đâu?

Phải biết lãnh địa gần nhất từ

đây cũng phải đi bộ hơn một giờ đồng hồ mới đến được.

Hiện giờ sắc trời đã tối, làm thế nào cô ta mới có thể đến đó?

Nghĩ đến chỗ thương tâm, trước mắt Hoàng Ái Hân tối sầm, gần như hôn mê.

**

Trên đường về nhà, bước chân của Bàng Vũ đặc biệt nhẹ nhàng.

Với 10 đồng trong tay, hai vợ chồng sẽ có phí qua đêm cho hôm nay.

Giữa trưa ăn khá nhiều, tạm thời anh ta không thấy đói bụng, số bánh mì tiết kiệm được đều có thể đưa cho vợ mình.

Anh ta vẫn luôn cảm thấy chính vì phải chịu bữa đói bữa no nên vợ anh ta mới chậm chạp không thể hồi phục.

“Anh về rồi.” Khác với lúc trước, giọng nói của Bàng Vũ tràn ngập sức sống giống như đã tìm thấy hy vọng.

Người vợ hơi giật mình: "Chẳng lẽ vận khí tốt tìm được lương thực rồi sao?”

“Không, anh gia nhập một đoàn đội.” Bàng Vũ từ từ kể lại, nói hết những gì gặp được hôm nay cho vợ nghe.

“Thật tốt quá.” Đôi mắt vợ anh ta ươn ướt.

Mỗi lần chồng đi ra ngoài, cô ấy đều lo lắng không thôi, thậm chí có khi còn ngủ không yên giấc. Bây giờ chồng vào được một đoàn đội đáng tin cậy, rốt cuộc cô ấy cũng có thể yên tâm.

“Đây là bánh mì đen mà đoàn đội cấp cho, em ăn mau đi.” Bàng Vũ ngâm vào nước ấm cho bánh mềm đi, sau đó đỡ vợ ngồi dậy dùng cơm.

Vợ anh ta cứ nghĩ bánh mì đen tuyền, hương vị nhất định chẳng ra gì. Ai ngờ cắn xong miếng thứ nhất, ánh mắt sáng lên: "Ngon.”

Gạo lức, lúa mạch, khoai lang lẫn lộn với nhau, ăn vào vào có vị ngọt ngọt.

Bàng Vũ trịnh trọng nói: "Chờ ngươi khi em hết bệnh, hai chúng ta cùng gia nhập vào đội thu thập. Đến lúc đó đoàn đội lo cơm, tiết kiệm tiền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Đúng vậy. Người vợ nghĩ thầm, mình phải mau mau khỏi bệnh, không nên kéo chân nữa.

**

Lên đường, thu thập, bận rộn một buổi sáng, vất vả lắm mới rảnh rỗi nghỉ tạm trong chốc lát, Võ Hạ gặm màn thầu ngũ cốc, trong lòng phẫn hận nói, những người này quả thực là xem người chơi như gia súc mà sai bảo!

Vũ lực cao thì sao?

Tinh thông chiến đấu thì sao?

Vậy là có thể xem bọn họ không như con người mà bắt làm việc từ sáng sớm đến tối muộn sao?

Võ Hạ càng nghĩ càng giận, không nhịn được liền lén lút đào nấm giấu trong lòng ngực mấy cái.

Vốn dĩ những nguyên liệu thu thập được phải nộp lên toàn bộ, quy định định này thực sự vô lý, vô cùng bất lợi với việc kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự tích cực của công nhân.

Nếu thu hoạch xong nộp lên tám phần, hai phần tự giữ lại mà dùng cũng không khác bao nhiêu.

Vì thế nên khi thu thập măng anh ta cũng theo tỉ lệ 2-8 mà giữ lại cho mình một phần, chỗ còn lại thì nộp lên

Lúc làm như vậy Võ Hạ hoàn toàn đã quên đi, nếu chọn phương thức chia chác để chi trả thù lao, đoàn đội tuyệt đối không thể cung cấp hai bữa cơm, còn cấp tiền cho người làm thuê.

Nhưng anh ta mặc kệ. Muốn hưởng phúc lợi, muốn chiếm tiện nghi thì đều giống nhau, không chịu buông một đồng nào.

“Anh, cô, anh… Nếu ngày mai còn muốn tụ tập với đội thì có thể đến đây.”

Sau khi trở lại thôn Lăng Vân, người chơi nữ duy nhất không có che mặt trong đội đã nói như vậy.

Võ Hạ như bị sét đánh, không nhịn được bèn hỏi: "Tại sao?”

“Giấu măng và nấm đi hết một đường không thấy mệt à?”

Đối phương lơ đãng nói một câu, trực tiếp chọc trúng tim tim đen của anh ta. Hóa ra lén lút động tay động chân đều bị đối phương nhìn thấy, chỉ là không vạch trần ngay tại chỗ.

Ngày mai đội sẽ không thuê mình nữa.

Anh ta phải tìm một lối thoát khác.

Không có kỹ năng mạnh mẽ, không có trang bị cao cấp, thậm chí còn không có đồ che mưa, anh ta một thân một mình có thể làm được gì?

Hôm nay lúc đi ra ngoài đã tận mắt nhìn thấy, những cây cỏ ăn được gần đó đều bị thu thập hết không còn lại gì. Chỉ có đi ra xa mới có thể tìm được tài nguyên mới.

Thế thì làm sao anh ta có thể an toàn mà vừa đi vừa về được?

Thiếu đoàn đội, hành động đơn độc một mình chỉ có nước đói chết, hoặc là lúc ra ngoài bị quái vật bao vây tấn công đến chết!

May mắn gặp được công việc tốt lại bị anh ta làm hỏng hết.

Mãi đến lúc này Võ Hạ như mới tỉnh lại từ trong mộng, cuối cùng cũng nhận thức được mình đã làm cái trò ngu xuẩn gì.

**

Sau khi mùa mưa bắt đầu, Vân Lăng dành hết tiền để tiêu dùng, mua sắm nguyên vật liệu, trợ giúp cư dân nghèo khổ. Bởi vậy nên tiền thu về tay mau chóng vơi đi, căn bản không thể tiết kiệm được.

Sau đó chế tạo nón rộng vành, áo tơi để bán, công việc làm ăn phát đạt, tiền tích lũy nhanh chóng.

Thấy kim khố đã tích cóp hơn 2 vạn đồng, Vân Lăng mở giao diện lãnh ra chuẩn bị thăng cấp kiến trúc.

Nhà kho (cấp 1), xưởng gỗ (cấp 1), tiệm may (cấp 1), nhà ở (cấp 1), lớp phòng hộ (cấp 1), tiệm cơm (cấp 1).

Sáu chọn hai.

Vân Lăng trầm tư một lát, “Đối với các kiến trúc chức năng như xưởng gỗ, tiệm may và tiệm cơm, cấp 1 có thể chứa 2 công nhân NPC, cấp 2 có thể chứa 5, cấp 3 có thể chứa 10. Chủng loại của thương phẩm bán ra ít nhiều đều dựa trên năng lực của NPC, nâng cấp lên cũng có khả năng không chiêu mộ được người phù hợp.”

“Nâng cấp nhà ở có thể xây được 1000 gian nhà gỗ, cũng có thể tu sửa thành nhà bằng đá. Dù nhà đá có kích thước lớn, môi trường ở tốt hơn nhưng giá thành cũng tăng gấp mấy làn. Chỉ một căn nhà gỗ 500 đồng đại bộ phận người chơi đã mua không nổi, không cần cải tiến làm gì.”

“Bởi vậy, chỉ còn lại nhà kho (cấp 1) và lớp phòng hộ (cấp 1).”

Suy xét hồi lâu, cuối cùng Vân Lăng lựa chọn thăng cấp “Kho hàng” cùng “Lớp phòng hộ”.

[ Nhà kho được nâng lên cấp 2. ]

[ Diện tích 500 mét vuông, có thể lưu trữ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau và kéo dài thời hạn sử dụng thực phẩm thêm 15 ngày. ]

[ Lớp phòng hộ được nâng lên cấp 2. ]

[ Giới hạn trên của điểm HP trở thành 20000/20000. ]

[ Tốc độ phục hồi cơ bản: 2 HP / phút. ]

Kiến trúc được nâng cấp, tăng diện tích lưu trữ, kéo dài thời hạn sử dụng và hiệu quả phòng thủ tốt hơn, sâu trong nội tâm Vân Lăng thỏa mãn nói không nên lời, đuôi mày cô tràn đầy ý cười.

**

Đêm khuya.

Bốn phía im lặng, người chơi đều đã chìm vào giấc ngủ.

Xạ Thủ Giáp Ất Bính Đinh trung thành mà thủ vệ thôn Lăng Vân, không dám chậm trễ một khắc.

Lúc này cửa nhà gỗ đột nhiên mở ra, một người hướng về phía bọn họ chậm rãi bước tới.

Xạ Thủ Giáp Ất Bính Đinh ngước nhìn rồi trao đổi ánh mắt với nhau.

Xạ Thủ giáp: Cái tên mỗi ngày đều cướp công việc của chúng ta lại đến rồi!

Xạ Thủ Ất: Ngày nào cũng cướp quái, có thể đưa hắn vào danh sách đen được không?

Xạ Thủ Bính: Mỗi đêm đều có quái vật đánh lén nhưng số lượng vật phẩm nhặt được rất ít. Liệu lãnh chủ đại nhân có nghĩ chúng ta lười biếng không chịu làm việc chăm chỉ không?

Xạ Thủ Đinh: Không thể ngờ nổi sẽ có ngày có nguy cơ thất nghiệp…

Dưới ánh nhìn phức tạp của NPC, Lục Xuyên đứng yên ở rìa lãnh địa.

Đợi hơn nửa giờ, một đám nguyên tố hỏa bước chậm về hướng thôn Lăng Vân.

Cả người chúng nó được cấu tạo từ lửa, những khuôn mặt thoạt nhìn khá đáng sợ.

Trên đường di chuyển, những tia lửa lác đác rơi xuống không chỉ thiêu rụi cây xanh dọc đường mà còn để lại những vết cháy đen trên mặt đất.

Vẻ mặt Xạ Thủ Giáp nghiêm nghị: "Hơn hai mươi quân địch đang tiến tới gần lãnh địa. Chú ý, chuẩn bị chiến đấu!”

Thủ vệ ngừng thở, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Một bước, một bước, một bước, địch nhân càng ngày càng gần.

Khi nguyên tố hỏa bước vào phạm vi công kích, nhóm xạ thủ kéo cung bắn tên.

Nhưng mà Lục Xuyên còn nhanh hơn bọn họ.

Anh lấy mũi tên có hiệu ứng đặc biệt từ ống tên của mình, sau đó không chút nghĩ ngợi mà buông ra. Mũi tên đóng băng, mũi tên xuyên thấu, mũi tên sắc bén lần lượt xuất trận, số lượng nhiều đến mức khiến người ta líu lưỡi.

Chỉ trong chớp mắt, nguyên tố hỏa bị diệt toàn bộ.

Mà lúc này điểm HP của lớp phòng hộ là 18944/20000, còn lâu mới đáp ứng yêu cầu cảnh báo cho cư dân trong lãnh thổ (cảnh báo đầu tiên khi lượng máu giảm xuống dưới 25%).

Lục Xuyên không hài lòng lắm: "Nguyên tố hỏa miễn nhiễm với tất cả kỹ năng hỏa. Nếu có thể dùng mũi phát nổ và mũi tên đốt cháy, tốc độ quét sạch sẽ nhanh hơn.”

Xạ thủ Giáp Ất Bính Đinh: "…”

Nói đi, có phải ngươi đang muốn cướp bát cơm của chúng ta hay không?

Lục Xuyên làm lơ ánh mắt của NPC, đi thẳng đến một bên nghỉ ngơi.

[ Tên: Ống tên Long Văn ]

Phẩm chất: Truyền thuyết

Độ bền: 84/100

Hiệu quả trang bị: Mỗi phút tự động bổ sung một mũi tên, có thể nạp tối đa 50 mũi tên.

Hiệu ứng đặc biệt: Sau khi mũi tên được tạo ra, có 30% cơ hội gắn các hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như xuyên thấu, phát nổ, đóng băng và đốt cháy.

Trước mắt còn lại 15 mũi tên phát nổ và 10 mũi tên đốt cháy trong ống tên cam.

Mỗi một phút trôi qua, ống tên sẽ tự động bổ sung một mũi tên. 30% tỷ lệ tạo ra mũi tên đặc hiệu, 70% tỷ lệ tạo ra mũi tên bình thường.

Muốn cho ống tên cam chứa đầy mũi tên đặc hiệu phải tốn rất nhiều thời gian. Khi xui xẻo, tỷ lệ hoàn toàn không được tính, những mũi tên được tạo ra luôn là mũi tên bình thường.

Nhưng cũng may anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

**

Ngày thứ 23.

Mới tờ mờ sáng, Phó Nhất Cách liền rời giường chuẩn bị đi ra ngoài.

Một túi du lịch con, một phần lương khô, một cái ly chứa đầy nước sạch, một xẻng gỗ và một con dao găm.

Tiếp theo anh ấy mang giày rơm vào dự định ra ngoài.

Một người nhìn thấy không khỏi kinh ngạc: "Phó ca, tại sao anh lại không mang theo đồ che mưa mà đã xuất phát?”

“Bộ cậu không hiểu sao?” Không đợi Phó Nhất Cách đáp, một người bên cạnh cướp lời: "Phó ca có tiếng là muốn tiền không muốn mạng, từ trước nay anh ấy luôn chỉ mang một đôi giày rơm đi ra ngoài.”

“Anh ấy thường nói rằng thay vì mua đồ che mưa không bằng tiết kiệm tiền để mua tư cách cư dân chính thức sau này, hoặc là mua phòng ở, mua trang bị.”

“Còn trẻ, trời mưa thì sợ gì?” Phó Nhất Cách cười nói: "Chờ mùa mưa qua, đồ che mưa sẽ không còn hữu dụng nữa, không cần lãng phí tiền bạc.”

Người hỏi chuyện lúc nãy rất kính nể: "Phó ca thật can đảm!”

“Thói quen kiếm tiền mà thôi.” Nói xong, Phó Nhất Cách đi đến bên lửa trại chuẩn bị ăn bữa sáng.

Mưa tí tách tí tách rơi.

Phó Nhất Cách thần sắc bình tĩnh, thong dong chờ đợi 8 giờ đến.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy dầm mưa ra ngoài, lúc đầu nơm nớp lo sợ, lo lắng sẽ để lại di chứng, sau nhiều lần mới phát hiện tuy rằng lúc gặp mưa sẽ dính phải trạng thái tiêu cực nhưng sau khi trở lại lãnh địa hơ lửa sưởi ấm, ăn đồ ăn nóng hổi, trạng thái xấu sẽ lập tức biến mất.

Cứ như vậy thường xuyên anh ấy đã không còn bận tâm nữa, mặc giày rơm chạy đi khắp nơi.

Lá gan lớn cũng có chỗ có lợi.

Trời mưa người khác bị nhốt ở lãnh địa, không có cách nào di chuyển, anh ấy có chút thu hoạch dù ít hay nhiều.

Càng nhiều lần Phó Nhất Cách càng thêm to gan, thời gian dầm mưa càng ngày càng lâu.

Phó Nhất Cách nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ bình an trôi qua giống thường ngày, ai ngờ ――

[ Vì gặp mưa quá nhiều bạn đã bị bệnh, sức mạnh -3, nhanh nhẹn -3, thể lực -3, trí lực -3, tinh thần -3. ]

[ Tốc độ hồi cơ bản đã được thay đổi thành: 1 HP/5 phút, 1 mana/5 phút. ]

[ Nghỉ ngơi ba ngày (liên tục ba ngày không dính mưa, thời gian làm việc<một giờ) sẽ khôi phục khỏe mạnh. ]

Phó Nhất Cách, “…”

Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, trong đầu anh ấy chỉ có một ý nghĩ ― chung quy cũng phải trả lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện