Lãng Tử Xinh Đẹp

Chương 31



Sau khi sương mù tan, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây.

Vừa mới sáng sớm, Phượng Lực Cương huýt sáo, tâm trạng vui vẻ xuống nhà đi vào phòng bếp.

Hai người kia đã ngồi ở bàn ăn, chẳng qua anh ta không để ý đến A Lãng, ưu tiên cô gái nhỏ sáng chói đến đáng yêu bên cạnh, giơ tay lên vui vẻ chào cô.

“Hi, Tiểu Nhân, sớm ghê!”

Thấy anh, Như Nhân đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu mỉm cười đáp lại, “Chào buổi sáng.”

Ai biết, trong nháy mắt người đàn ông kia lại trợn tròn mắt, hít vào một hơi rồi chửi tục một câu.

“Shit!” Phượng Lực Cương ôm ngực, vẻ mặt kinh hãi, “Không! Đây không phải sự thật! Tiểu Nhân, nói với anh em vẫn chưa bị tên háo sắc kia ăn?”

Mấy câu này làm cô lắp bắp hoảng sợ. Cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, không hiểu sao anh ta lại biết được. Cô không biết phải phản ứng thế nào, xấu hổ lúng túng lo sợ cùng trào dâng.

Cô không biết nguyên nhân, nhưng A Lãng biết rõ vì sao tên kia biết được. Một tay anh kéo lấy cô gái của anh ngồi lên chân mình, đưa tay che đi cảnh xuân tươi đẹp trong cổ áo cô, quang minh chính đại mở miệng cảnh cáo tên kia.

“Phượng Lực Cương, không được đùa giỡn vợ bạn, thu ánh mắt gian tà của cậu lại đi.”

“Cái gì?! Vợ? Vợ! Tiểu Nhân kết hôn với cậu lúc nào hả? Cậu cậu cậu. . . . . .” Sợ hãi trợn mắt nhìn A Lãng, lại nhanh chóng quay đầu nhìn cô gái nhỏ xấu hổ lúng túng kia. Không cần hỏi, Phượng Lực Cương đã nhìn ra đáp án trên gương mặt thẹn thùng của cô. Anh ta không khỏi lảo đảo lùi ra sau ba bước, tay bắt đầu run rẩy chỉ vào A Lãng, gào thét mắng một câu: “Mẹ nó! Quan Lãng! Tôi chẳng qua là ngủ một giấc, tên tiểu nhân nhà cậu có phải tay chân quá nhanh rồi không?”

“Cô ấy yêu tên tiểu nhân tôi đấy.” Anh nhíu mày, vẻ mặt dương dương tự đắc.

Cảm giác thắng lợi thật sự là mẹ nó thích!

Cô lúng túng đấm nhẹ ngực anh.

“Là vô cùng. . . . . .”

Anh há miệng, nhưng cô vội bịt miệng anh lại, không để anh nói chữ kia ra.

A Lãng nhìn cô gái trong lòng đỏ bừng mặt, nở nụ cười xấu xa.

Anh cố ý, cô biết, nhưng anh không nhịn được muốn khoe ra, tuyên bố chủ quyền của anh.

“Em có biết tại sao cậu ta biết được không? Tên chết tiệt kia sáng sớm đã nhìn chằm chằm kênh rạch của em. Cậu ta thấy vòng cổ của anh trên người em.”

Cô sửng sốt, vội cúi đầu. Cổ áo của cô hơi mở, vòng cổ của anh nằm trên làn da trắng nõn của cô, còn có dấu hôn không che đi được.

Như Nhân hít vào một hơi, mặt càng thêm đỏ, thu bàn tay đặt trên miệng anh lại, nhanh chóng kéo chặt vạt áo. Giờ phút này thật sự không biết nên nhắc nhở kẻ vô lại đằng sau hay tên lưu manh đằng trước này.

‘Vô lại’ vươn tay ôm cô càng chặt hơn. Cô liếc mắt nhìn anh, vẫn không đành lòng, kệ anh muốn làm gì thì làm, cô biết rõ anh không có cảm giác an toàn.

Cho nên cô tiếp tục ngồi trên chân anh, không đứng lên, để anh khẳng định, triển lãm, kiêm khoe khoang.

Nhìn Đàm Như Nhân thẹn thùng e lệ ngồi trên đùi A Lãng, Phượng Lực Cương suy sụp ngã ngồi trên một cái ghế khác, vẻ mặt cầu xin nói: “Không thể, không thể, chỉ là một đêm thôi, một đêm thôi! Nhưng trời đất thay đổi, nhật nguyệt vô quang! Tiểu Nhân, em thật sự bị ăn rồi sao?”

Vì muốn ngăn anh ta cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề cô bị ăn này, Như Nhân xấu hổ lúng túng quay đầu, nhìn dáng vẻ ‘lưu manh’ chịu đả kích, đỏ mặt, cho anh ta một đáp án uyển chuyển.

“Sáng hôm nay, em và A Lãng đã đính hôn rồi.”

“Thật quá đáng, còn có công lý nữa không?” Phượng Lực Cương vỗ trán, lắc đầu, ai oán nhìn cô hỏi: “Rõ ràng anh đẹp trai, hài hước, đáng yêu, dũng mãnh cường tráng, rốt cuộc phụ nữ các em bị làm sao vậy?”

“À. . . . . .” Nhìn anh ta nói hợp tình hợp lý như vậy, khiến Như Nhân á khẩu không trả lời được. Có một chớp mắt, cô nghi ngờ người đàn ông này thật sự không biết nguyên nhân khiến anh ta luôn bị phụ nữ vứt bỏ.

“Có lẽ anh nên sửa lại thói xấu của anh đi.” Cô mở miệng đề nghị.

“Thói xấu nào?”

Câu này là ‘lưu manh’ và ‘vô lại’ cùng nhau mở miệng hỏi.

Cô nhìn ‘lưu manh’ phía trước, lại nhìn ‘vô lại’ ôm cô phía sau. Cô kinh ngạc nhìn hai người họ, họ cũng dùng vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc nhìn cô.

“Các anh không biết?” Chuyện này khiến cô ngạc nhiên.

“Bởi vì cậu ta phong lưu sao?” A Lãng hỏi.

“À. . . . . . Có thể. . . . . .” Tầm mắt cô hơi liếc sang bên cạnh.

“Không đúng. Tôi nghĩ là vì miệng tôi quá ngọt rồi.” Hai tay Phượng Lực Cương khoanh trước ngực, nghiêm túc gật đầu.

“Có thể. . . . . .” Cô suy nghĩ ậm ờ đáp lời.

“Cái quái gì, là miệng rất tiện thì có?” A Lãng cười nhạt.

“Cứt chó!” Phượng Lực Cương trừng mắt nhìn anh, nói: “Miệng cậu mới tiện, đừng có chó chê mèo lắm lông!”

“Miệng tôi tiện chỗ nào. Cậu nói xấu tôi trước mặt vợ tôi. . . . ”

“Ôi mẹ nó! Có vợ thì rất giỏi à! Đính hôn thôi, tiểu Nhân vẫn chưa gả cho cậu! Trước khi cưới, mọi người đều có cơ hội. . . . . .”

Thấy hai người đàn ông này chưa gì đã đấu võ mồm, cô trợn trừng mắt, dứt khoát đứng lên.

“Em muốn đi đâu?” A Lãng bỗng chốc túm lấy cô.

“Em lại thấy buồn ngủ rồi.” Cô nhìn anh, mỉm cười chế nhạo: “Không quấy rầy hai người các anh liếc mắt đưa tình nữa.”

Liếc mắt đưa tình?

Hai người đàn ông đồng thời cứng đờ, hơi run lên, trong nháy mắt da gà nổi đầy cánh tay.

Mẹ ơi, kinh quá đi.

“Ai liếc mắt đưa tình với cậu ta? Muốn liếc mắt đưa tình cũng phải là với em.” A Lãng đứng lên, ôm lấy eo cô rồi lên cầu thang.

Ai biết, hai người chưa lên đến tầng hai lại nghe thấy Phượng Lực Cương ở phía sau tỉnh ngộ đập bàn, hét to: “Tôi biết rồi, là vì tôi rất đẹp trai, cho nên khiến phụ nữ không có cảm giác an toàn!”

Kết luận này làm cô bật cười một tiếng.

“Cứt chó gì thế? Rõ ràng miệng tiện còn không thừa nhận, anh thấy đầu cậu ta hỏng rồi!”

Người đàn ông bên cạnh lẩm bẩm, nhưng cô thấy bên môi anh có ý cười. Cô biết thực ra anh không hề ghét Phượng Lực Cương, cho nên mới không phát hiện ra vấn đề kia.

Phượng Lực Cương là người vạn người thích, đàn ông phụ nữ đều thích anh ta, A Lãng không biết vấn đề của anh ta ở chỗ nào.

Mấy phút sau, khi Đàm Như Nhân nằm lên giường, người đàn ông kia cũng nhất quyết lên theo. Lúc này anh vẫn không nhịn được hỏi.

“Rốt cuộc vì sao cậu ta lại bị phụ nữ vứt bỏ?” Theo anh biết, không có một người phụ nữ nào khóc lóc cầu xin cậu ta đừng đi. Nói dễ nghe, Lực Cương và đám phụ nữ đó đến được với nhau thì cũng có thể chia tay trong hòa bình được, nói khó nghe chính là không có lấy một người phụ nữ muốn ở cạnh cậu ta, không có người phụ nữ nào sống chết quấn quýt lấy Phượng Lực Cương.

Như Nhân nhìn anh, biết anh tò mò muốn chết, lúc này mở miệng giải thích.

“Anh ấy là bạn tốt của anh, đúng không?”

“Ừ.” A Lãng cố mà gật đầu thừa nhận.

“Các anh là bạn bè rất rất thân, chân thành, cùng sống chết cùng chung hoạn nạn. Anh tuyệt đối tin tưởng anh ấy.”

“Đúng.” Điểm này tuyệt đối không có vấn đề.

“Nhưng anh có thể tưởng tượng đến việc ở cùng với anh ấy không? Ở cùng một nhà, ngủ cùng một phòng, nằm cùng trên một cái giường, dùng cùng một cái nhà vệ sinh, cùng nhau sống mỗi ngày, không phải là một ngày hai ngày, một năm hai năm, em nói là. . . . . .” Cô nhướn mày, nhấn mạnh ba chữ cuối cùng: “Cả, đời!”

A Lãng hơi ngây người.

“Nếu là em thì em không làm được.” Như Nhân cười nhìn anh, “Anh có thể không? Thử ngẫm lại xem.”

Anh giật mình, sau đấy bật cười, thật không ngờ vấn đề lại rõ ràng như thế.

“Anh cũng không được.” Anh cười nói, anh có thể dễ dàng tha thứ cho thói quen của Phượng Lực Cương trong một hai tháng, nhưng có lẽ ba tháng đã là giới hạn rồi.

Như Nhân xòe tay nhún vai, buồn cười nói: “Anh và anh ấy thân nhau như vậy còn không chịu được. Em nghĩ hẳn là không người phụ nữ nào có thể, đương nhiên em lại càng không thể. Cho nên anh thật sự không cần phải ghen tị với anh ấy đâu. Ngay từ đầu Phượng Lực Cương đã hoàn toàn nằm ngoài danh sách của em rồi.”

Khuôn mặt ngăm đen hơi hơi đỏ lên, anh thành thật thừa nhận: “Đúng là anh ghen, ghen đến mờ mắt rồi.”

Cô cười vòng tay ôm eo anh, dịu dàng hôn ngực anh, tim anh, nói: “Anh mới là tình yêu của em.”

A Lãng ôm lấy cô, chỉ cảm thấy cả trái tim bay lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện