Lãng Khách Vô Danh

Chương 92: Đại chiến thiên hạ...



- AAAAAAAAAAAAA! - Ngửa đầu lên trời thét một tiếng lớn, quanh người Lam Vũ xuất hiện rất nhiều khói đen đem cả cơ thể biến hóa, rõ rệt nhất là đôi mắt hóa thành màu đen hoàn toàn không phân biệt con ngươi hay tròng nữa, phảng phất như đem anh biến thành một ma nhân, chứ không phải là người! Ức chế là 2 từ miêu tả cảm xúc của anh bây giờ, anh không phải cao nhân đắc đạo, cảm xúc không cần phải khống chế, cũng không giỏi khống chế! Tiết xong cơn giận, Lam Vũ thở dốc, lấy lại bình tĩnh.

- Ngươi không sao chứ?? - Lam Kết Y lo lắng lại hỏi.

- Không sao rồi! Cô không sao chứ?

- Ta không sao! Quyển sách... - Nàng nghe Lam Vũ nói không sao cộng thêm biểu hiện thì cũng an lòng, chỉ là quyển sách kia...của nàng. Mới vài giây trước...

- Yên tâm, coi như gửi tạm lên thân hắn, sẽ nhanh thôi, ta đòi lại cho cô. Đi ra ngoài, chuẩn bị 1 chút, có thể có 1 trận chiến.... - Lam Vũ âm trầm nói, đúng lúc này có một giọng nói chen ngang.

- Tên kia, ngươi ở đây! Đại ca ta đâu rồi. Ngươi không trả lời đàng hoàng đừng trách Thiên gia ta... - Thiên Hoa Thiên, cấp bách gào lên, đại ca hắn là tương lai của Thiên gia nha. Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị 1 bàn tay lớn màu đen đập thành thịt vụn. Đường đường Địa Linh cảnh thiên tài chết vô cùng oan ức.

Lam Vũ hung quang cái máu thịt, chuyện vừa rồi đã bực mình, giờ thằng nào gây chuyện, anh lười nói nhảm 1 chưởng đập chết. Tràng cảnh hung tàn vừa rồi, lại thêm cả người Lam Vũ giờ nhìn quá hung ác khiến cho mọi người không ai dám hó hé, chân cũng không dám bước, tội nhất là gã Tài Gia Thần, vốn là tuyệt đại thiên tài ở Thánh Hoàng Vực, được mọi người kính ngưỡng, vừa rồi 1 trận xấu mặt, bị thương tuy nhiên không nặng, tỉnh táo sau khi choáng váng trong hố định nhảy lên lấy Tài gia uy hiếp Lam Vũ vài câu thì thấy tràng cảnh vừa rồi, sợ quá, thêm vào khả năng tư duy nhanh, hắn ngay lập tức nằm xuống lại giả chết, vẫn câu nói cũ, hắn vẫn tin tưởng vào bảo vật bảo vệ tính mạng của lão tổ Tài gia cho hắn, nhưng hắn không dám đem mệnh mình ra để đánh cược.

Thấy bọn người họ không có ai lên tiếng, Lam Vũ tập trung tinh thần lực, 2 tay hướng vào khoảng không gian lúc nãy Viêm Thiên Phong biến mất, ý định dựa vào Hư Không lực lượng của mình xé ra một đường hầm không gian để tới chỗ của Viêm Thiên Phong, bình thường thì hư không giới diện rất vững chắc, anh muốn xé rất khó. Nhưng chỗ đó vừa rồi bị Viêm Thiên Phong xé ra, tuy hồi phục nhanh nhưng còn rất mỏng, lại còn 1 chút tọa độ còn sót lại của đầu bên kia, biết đâu may mắn có thể tới kịp. Lúc này trời đất phát ra tiếng rít vô cùng khó chịu, như 1 cánh cửa sắt rỉ sét ngàn vạn năm không ai mở, nay có người cứng rắn mở phát tiếng kêu ma sát như vậy. Đám người ở dưới cũng hết hồn, đây là thực lực dạng gì, bản lĩnh dạng gì. Có lẽ Thiên Linh cảnh cao thủ đi..

Nói tới Viêm Thiên Phong, hắn lệnh bài truyền tống có khả năng ngay lập tức xé rách không gian đem hắn ngay lực tức ở bất cứ nơi đâu trừ các Đại Tiên Lục về lại Viêm gia, vốn đang thấp thỏm vui mừng, hưng phấn không dừng được sau khi lấy được quyển sách, tự dưng sau lưng có tiếng xé rách không gian, hắn muốn rớt tim quay đầu lại, thấy không gian đang xuất hiện 1 khe nứt nhỏ xíu, có khói đen toát ra, nó hình như còn đang muốn mở rộng ra, hắn sợ quá vội cất hộp ngọc vào trong nhẫn không gian. Viêm gia nói gì thì nói vẫn lại đại gia tộc ở Kim Tiên Lục, động tĩnh đó tuy giờ còn nhỏ nhưng không dấu được tai mắt của Viêm gia lão tổ, hắn vô cùng nhạy cảm với biến đổi xung quanh Viêm gia. Hắn ngay lập tức xuất hiện trước mặt Viêm Thiên Phong, lạnh lùng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra???

- Dạ..dạ! Bẩm lão tổ, ta ở trung vị vực bị người truy sát nên sử dụng lệnh bài truyền tống của gia tộc...Có thể hắn đuổi theo...

- Hừ! Dòng chính cả đời chỉ được 1 chiếc lệnh bài, ngươi lại cam chịu sử dụng ở trung vị vực. Còn trêu về 1 tên Hư Không Môn. May cho ngươi hắn còn chưa mạnh, ta còn có thể che chắn cho ngươi lần này! Lập tức về diện bích 1 tháng, 1 năm không được ra khỏi gia tộc. - Viêm gia lão tổ vẫn lạnh lùng đáp, tuy rằng con cháu trong nhà trêu chọc phải đệ tử của Hư Không Môn, nhưng xem mức độ dao động với lực lượng thì chắc chỉ là Thiên Linh sơ kỳ là cùng, hắn hoàn toàn có thể điều đình, Hư Không Môn mặc dù mạnh hơn Viêm gia một bậc nhưng chỉ cần không phải ngươi sống ta chết, chẳng ai muốn đánh nhau tới bến cả, cùng lắm bồi thường 1 tí.

- Dạ! Tuân lệnh lão tổ! - Viêm Thiên Phong nghe vậy thì giật mình, hắn lẽ nào là Hư Không môn đệ tử? Có chút thấp thỏm, nhưng sau đó lại quyết liệt, hư không môn thì sao chứ, chỉ cần ta học được quyển mật tịch này, có một ngày ta sẽ là Tôn giả thiên hạ kính ngưỡng Tiên cảnh...cũng có cơ hội, Hư Không môn thì có làm sao. Phải biết là Bất Diệt Kim Tiên hiện tại cũng nhờ cuốn bí tịch này mới thành đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Hành Tiên Nhân.

Hư Không vốn đang bị xé ra một khe nhỏ hẹp như tờ giấy thì bị Viêm gia lão tổ phất tay lấp kín, hắn cũng không dùng thêm sức lực gây tổn thương người ở đầu bên kia, vì theo hắn thiên hạ này sử dụng Hư Không Lực chỉ có Hư Không Môn đệ tử, dù sao cũng là con cháu nhà mình gây xích mích với người ta, mình bao che thì thôi, dễ nói chuyện, chẳng có gì xảy ra, nếu lỡ ra tay đả thương, kéo ra sư phụ sư tổ gì đó bên Hư Không môn chạy qua gây sự thì được không bằng mất, Viêm gia người đông nghiệp lớn, làm gì cũng phải suy tính kỹ càng, đổi lại 1 thế lực nào đó thấp hơn 1 bậc hoặc bằng cấp đi nữa Viêm lão tổ không ngại 1 chưởng đập xuyên hư không giết đối phương, hắn bây giờ.. là Linh cảnh trung kỳ tôn giả.

Lam Vũ liều mạng cũng chỉ kéo ra 1 khoảng, lại trong chốc lát bị 1 lực lượng khổng lồ phong bế lại, phun ra một ngụm máu. Lam Kết Y đứng kề bên đỡ Lam Vũ đang loạn choạng. Lam Vũ khoát tay:

- Không sao, đợi vài giây, ta không phải bị thương! Chỉ là phản phệ chút thôi. - Lực lượng phong bế không gian vừa rồi quả thật quá mạnh, Lam Vũ có chút không can tâm, nhưng cũng không có cách nào, anh cố gắng bình tâm, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi tiêu hao cũng không bao nhiêu, lập tức khôi phục.

- Trong lúc ngươi phát lực, mọi người bỏ chạy hết rồi. - Lam Kết Y nói với Lam Vũ! Bảo vật cũng mất, tranh thủ lúc tên ma nhân kia đang không rãnh phân tâm, mọi người bao gồm Tài Gia Thần nhanh chóng chạy mất, không dám ngoảnh đầu lại, bọn họ chỉ cần chạy ra ngoài, có gia tộc, có tông môn liền an toàn, không cần thấp thỏm nhìn tâm trạng của kẻ kinh khủng kia nữa, kẻ kia tuy xuất hiện ít nhưng 1 lần hành động là đủ thấy hắn hung tàn rồi.... Bọn họ cũng xui, bình thường Lam Vũ lão đại có hơi trẻ trâu chút nhưng cũng không phải không nói 1 lời mà sát nhân như thế, chỉ trách bọn họ gặp Lam Vũ lúc tâm trạng đang kém.

- Không sao, không quan trọng! Chúng ta ra ngoài đi, tí nữa gần tới cổng, cô ở trong này tu luyện đợi ta 1 thời gian nhỏ. Ta xử lý xong sẽ vào trong đón cô, dù sao thì di tích còn 1 khoảng thời gian nữa mới đóng cửa. - Lam Vũ chỉ sợ là Thiên gia đại quân đã ở cửa chở mình, anh có chút hưng phấn, cơ hội oanh tạc không dễ, là nguy cơ, cũng là cơ hội tốt để tiến hóa, bỏ qua không biết là đợi tới khi nào. Nhưng Lam Kết Y không thể xen, cũng như không có năng lực xen vào chuyện này. 

- Ừm! - Lam Kết Y gật đầu.

- À cái này cho cô, lần này tận dung cơ hội để thăng cấp thật nhanh, chúng ta không ở vực này lâu nữa. - Lam Vũ cười nhẹ nhắc nhở nàng, sắp tới gây chuyện, chỉ sợ mình không còn đất dung thân ở đây, trừ phi 1 lần nữa tiến hóa, không thì không thể là đối thủ của Thiên Linh cảnh cao thủ được, không chạy trối chết thì có khi chết thật.

- Đa tạ! Chuyện cảm ơn này ta sau này sẽ không nói nhiều nữa! Ta...ta sẽ ghi nhớ trong lòng!!! - Nàng tí nữa thì nói ta sau này sẽ là của ngươi nhưng sau đó nghỉ lại sợ đối phương chê cười nên đành phải nói một câu khác.

- Đi thôi! - Lần này Lam Vũ không muốn mất nhiều thời gian trực tiếp dùng cổng không gian đem 2 người ra tới gần cửa ra vào hoàng thành.

- Tới đây thôi! Lần này là bài tập cho cô, sống sót cho tới khi kim khí triều dâng lên trở lại hoặc là ta tới đón cô! Haha, ta đi đây! - Linh khí hệ kim mà dâng trào trở lại trong hoàng thành thì người ở trong đó auto chết, nên khi có dấu hiệu kim triều thì mọi người đều chạy ra ngoài hết. Nhắc nhở xong, anh lắc cổ, xoay cổ tay rồi xông ra ngoài kết giới.

======= Lúc này ngoài kết giới, đại quân Thiên gia vẫn cắm trại chờ đó. Gia trưởng các thế lực cũng đứng đó chờ đệ tử nhà mình đi ra, giống như phụ huynh chờ ở cửa trường mẫu giáo để đón học sinh về vậy. Giờ tan trường còn chưa tới mà cổng trường đã mở, à nhầm, chưa hết thời hạn mà kết giới đã giao động, lẽ nào có đệ tử nhà nào không chịu được sự tàn khốc trong đó mà bỏ ra ngoài, thật là kém cỏi, không biết là nhà nào, đủ mất mặt. Bọn đều chăm chú nhìn vào màng sáng kết giới, hồi hộp chờ đợi, chỉ mong không phải con cháu nhà mình, linh giả thế gia môn phái đệ tử có thể chết, nhưng không thể sống nhục.

Lam Vũ từ trong kết giới bước ra, anh nãy giờ tích xúc năng lượng, cả người nhìn tà ác vô cùng. 

- A, kia có phải là tên tiểu tử đắc tội với Thiên gia công tử không.

- Haha, hình như đúng rồi, chắc có lẽ sợ Thiên Thương Thiên công tử truy sát nên bỏ trốn ra ngoài trước thì phải.

- Thật là mất mặt, không biết hắn là con cái nhà ai. 

- Các ngươi có ai thấy xung quanh nhiệt độ đang giảm không??

- Hình như đang giảm thật, không thể nào, xung quanh đây cao thủ nhiều như mây, Thiên Linh cường giả cũng có mấy cái, muốn thay đổi quy tắc ở đây khó còn hơn lên trời. Chết thật, nhiệt độ sắp tới hóa băng rồi. 

- Là tên tiểu tử kia...

- Không thể nào đâu. 

Lam Vũ đang bùng nổ năng lượng trên người mình, anh vận dụng tối đa Ma Băng Quyết. Cảnh tượng này cũng đã gây chú ý cho Thiên gia cùng các cao tầng tứ bá, Thiên gia nhị tổ vốn đã chờ không nổi rống lớn:

- Vô tri tiểu nhi, ngươi cuối cùng đã đi ra! Giờ để coi ngươi có bao nhiêu vốn liến để cuồng vọng! Hahaha- Cuồng nộ, hắn dùng Thiên Linh cảnh sơ kỳ cường giả up áp đè xuống Lam Vũ. Uy áp khái niệm khá tương tự với áp xuất không khí, một Thiên Linh cảnh cường giả có thể dễ dàng dùng up áp của mình để làm Địa Linh cảnh đỉnh phong cường giả ép đến khó thở, dễ dàng ép một Địa Linh sơ kỳ cao thủ trong nháy mắt ép thành thịt vụn, cứ tưởng tượng như 1 người bình thường tự dưng xuất hiện dưới đáy đại dương xem,.....

Thở ra một ngụm hàn khí, Lam Vũ vốn là có thể tự do hóa thành Hư Tiên, một làn khói thì sợ cái áp lực gì chứ. Lam Vũ cười lớn kích thích bọn họ:

- Haha, vô dụng! Thiên gia các ngươi đều là một đám vô dụng, trẻ vô dụng, học tài không bằng người chết thì lại tới 1 đám già! Tới đây đi, Cửu ta hôm nay muốn vui vẻ một trận. - Khí thế bùng nổ tới đỉnh điểm, hàn khí như nước trong một chiếc đập nước bị vỡ, tràn ra.

- Vô tri, để ta cho ngươi thấy, không phải ai cũng có thể đắc tội Thiên gia ta. Thiên Hàn, ngươi tới phế tu vi hắn, trói đem lại đây, ta phải tra tấn, luyện hồn hắn ngàn năm.

- Vâng thưa lão tổ! - Người trung niên tên Thiên Hàn là một Địa Linh cảnh đỉnh phong của Thiên gia, đã ngưng tụ Địa Tâm, khống chế băng hàn, vì lý do đó nên Thiên nhị tổ mới phái hắn ra.

- Haha, nhóc con, đã chuẩn bị sẳn lời trăn trối chưa... - Chưa nói hết câu thì hắn nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng tạo ra một tấm khiên băng đỡ phía bên trái đầu mình. Hắn lúc này nhìn thấy rõ ràng thứ đang tới là một cùi chỏ. Vì lớp khiên băng được tạo nên bằng Địa Tâm của hắn nên vô cùng cứng chắc, dính một đòn của Lam Vũ mà chỉ tróc vài mảnh băng, chưa đợi hắn buông lời đắc ý thì dưới chân đã bị người ta dùng cự lực gạt ngã, định tạo ra một lớp băng để bảo vệ mình thì đã muộn, một nắm đấm lạnh lẽo đã xuất hiện ngay trước mặt.

Lam Vũ đứng thẳng lên, thở mạnh:

- Khà..! Đánh nhau với ta, tốt nhất đừng nên nói nhảm nhiều. - Cao thủ giao đấu, lơ 1 giây là nằm thẳng cẳng rồi, đừng nói là nói nhảm vài câu. Tên Thiên Hàn kia không phải là không có kinh nghiệm, chẳng qua là khinh đối phương trẻ tuổi, nên tranh thủ cơ hội tạo điểm nhấn trước mặt lão tổ và tu linh đồng đạo. Ai ngờ...

- Đáng giận! Ngươi lại dám giết người Thiên gia ta? - Thiên gia nhị tổ thấy vậy thì mắt trợn ngược quát lớn.

Lam Vũ nghe vậy thì mặt đang lạnh lùng cũng không nhịn được cười lớn:

- Hahaha, có phải ngươi sống càng lâu càng ngu hay không? Ta giết mấy chục thằng rồi đó. Giờ mà còn hỏi câu đó, hahahahaha!

- Hahahahaha, ta thấy có đạo lý, hahaha! - Xung quanh mấy nhà nghe vậy thì cũng không nhịn được cười lớn.

Thiên gia lão giả nghe xung quanh nhạo mình thì nhịn không được nữa rống lớn:

- Sáttttttttttttttttttttttt! Tất cả các ngươi lên cho ta... - Thiên gia cao thủ nghe vậy thì gào lên, vài chục tên Địa Linh cảnh hung thần ác sát xông tới, không có ý định 1 chọi 1.

Lam Vũ cũng không chờ đợi được nữa, trong tay xuất hiện một hòn đá, dồn lực ném về phía 1 tên Địa Linh cảnh trung kỳ, hắn làm sao đỡ được nên... vỡ đầu!! Lại cầm thanh sáo như ý hóa lớn, lao vào đoàn người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện