Lãng Khách Vô Danh

Chương 91



*Đùng* sau va chạm gã điên vẫn là người bị đẩy bay ra, nhưng lần này hắn rất nhanh lấy lại thăng bằng, trên người cũng không có vết thương nào. Tính ra tổn thất thực tế thì chỉ có Tài Gia Thần mất 1 thanh kiếm thôi, hai người lại rất nhanh lao vào nhau ầm ầm giao tranh, dù chiêu của gã điên hung hãn cỡ nào thì đều bị bạo kiếm của Tài Gia Thần đẩy lui, sức bạo của linh kiếm vốn luôn là chiêu thức mạnh nhất mà kiếm đó có thể thi triển. Sau vài hiệp vật lộn Tài Gia Thần cũng nhận ra chỉ với bạo những thanh kiếm thì chẳng thể nào trọng thương được đối thủ chứ đừng nói giết, thế là hắn ta quyết định dùng tuyệt chiêu, vốn vừa rồi giao tranh làm 60 thanh kiếm của hắn nổ mất 24 thanh, hắn ngay lập tức lại lôi ra 24 thanh nữa để bù thiếu. 60 thanh kiếm ngày càng bạo ngược, Tài Gia Thần tay bấm quyết, hét:

- Cho ngươi cơ hội, khai báo lai lịch của ngươi! Nếu không đừng trách ta độc ác!!!

- Phế vật, sao ngươi không quỳ xuống lạy 1 cái, ta tha mạng ngươi. - Hắn cũng không cam lòng yếu thế cười lớn, từ một thằng lanh chanh trở thành một tên giang hồ hung ác cũng rất nhanh.

- Đó là ngươi ép ta, chết đi. Giáp Kiếm - Lục Hợp!!!!!

Sáu mươi thanh kiếm chia làm đều làm 6 hướng đông tây nam bắc trên dưới, mỗi hướng 10 thanh kiếm bao vây, chúng không ngừng xoay tròn khiến cho người ta có cảm giác thiên la địa võng, trời đất không lối. Không những thế, chúng còn phát ra những tia sáng liên kết với nhau như 1 ma trận huyền ảo, đây cũng chính là chỗ đáng sợ thật sự của Phú Giáp Thiên Hạ Kiếm của Tài Gia chứ không phải bạo nổ những thanh kiếm một cách đơn giản.

Cảm nhận được một tia uy hiếp từ những thanh kiếm, gã điên lập tức nghiêm túc, không còn hung hăng nữa, gã nhất đao chĩa lên trời hô lớn:

- Hóa Long!!!! - Khí thế bàng bạc, tràng diện có chút kinh người, nhưng biến hóa kinh khủng đó không phải là bản thân gã điên mà thanh đao hắn cầm, từ một thanh hỏa đao có hỏa long vờn quanh thanh một thanh Đại Long Đao cực lớn, to phải gấp 3 lần trước, hỏa khí hưng thịnh.

- Chiến(Sát) - Gã điên và Tài Gia Thần cùng hét lên.

Vụ nổ lớn khiến cho khu vực cổng cấm thành bạo tạc, dư chấn của nó cũng đẩy những người xung quanh bay ra xa, không ít người trọng thương phụt máu. Thỉnh thoảng người ta còn thấy từng đường đao quang nóng vô cùng xoẹt ra ngoài, đứng ở trên không Tài Gia Thần cũng phụt một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên va chạm vừa rồi đã tổn thương đến hắn, khói bụi tản ra, mọi người nhìn thấy gã điên cũng không khấm khá hơn là bao, quần áo rách rưới, cả người bỏng nhiều chỗ, nhưng thanh đao vẫn hừng hực khí thế. Tài Gia Thần thấy cảnh đó thì trong lòng bực tức, nhưng nói cho cùng thì hắn vẫn là con cháu đại gia tộc, suy nghĩ tư duy lúc nào cũng hướng về lợi ích trước tiên, hắn nhận ra cho dù đánh thắng và giết chết được tên kia thì hắn cũng trọng thương, lộ một vài món bài tẩy mà chẳng nhận lại được cái gì thực tế, gái ư? Cái đó không phải là điều quan trọng bây giờ, bởi vậy nên hắn quyết định dừng trận chiến này lại.

- Khá lắm, thực lực của ngươi xứng được ta tôn trọng, ta thấy chúng ta tiếp tục chiến cũng không mang lại lợi ích gì, dừng tay tại đây thế nào?

Nhìn chăm chăm Tài Gia Thần một lát, gã điên lại nhìn sang Lam Kết Y, thấy nàng cũng bị thương, những gã cân nhắc bản thân mình muốn giết được người kia thì phải bại lộ nhiều thứ không nên, nhất là trước tên bằng hữu khó lường của cô gái.

- Hừ! - Hắn chỉ hừ lạnh và thu thanh đao về trong nhẫn không gian!

Chợt từ xa có một người nhảy tới, người này một thân đen xám, hắc khí nhàn nhạt, khi mọi người tập trung thần thức để để quan sát thì có cảm giác như bị vướng vào một khoảng hư không, như là người đó chẳng hề tồn tại vậy. Lam Kết Y và gã điên đương nhiên nhận ra người tới, đó chẳng phải là Lam Vũ sao, bọn họ không rõ vì sao anh biến hóa kinh người như vậy. Thực chất người chạy tới chỉ là lão nhị, lão đại còn bận đi khắp nơi còn lại vơ vét và ngắm cảnh, lão tứ thì chỉ muốn thõa mãn sự khát máu của mình, nào quan tâm bảo vật với mỹ nhân gì đâu.

- Kết Y, ai làm cô bị thương vậy?

- Không có ai hết, chỉ là chút xui xẻo thôi. - Lam Kết Y tuy rằng thắc mắc tại sao LAm Vũ bây giờ nhìn khác khác nhưng mà vẫn nhịn lại, trả lời câu hỏi của anh.

Lão nhị nhìn hết xung quanh một lượt rồi tự mình vác từ phía sau ra khẩu Barret nhìn gã điên với Tài Gia Thần chật vật thì hứng thú mỉm cười một cách tà dị:

- Nãy giờ các người chơi trò gì mà vui vậy? - Hỏi xong rồi làm bộ không để ý đến xung quanh, mắt ghé vào ống nhắm, dòm xung quanh, cứ như đang xác định mục tiêu vậy. Anh hiện tại chưa nghĩ ra thứ gì hay, chỉ muốn từ bọn họ kiếm chút ý tưởng.

Tài Gia Thần đương nhiên nhận ra Lam Vũ, là kẻ không có mắt đã từ chối lời mời của hắn, tuy nay nhìn khác khác nhưng Tài Gia Thần cũng không coi trọng, trong 3 người chỉ có gã điên cho hắn thấy coi trọng mà thôi, nhưng hắn cũng rất khôn ngoan, từ nhỏ các trưởng bối gia tộc đã dặn hắn, tính mạng của hắn là tương lai của gia tộc, không được phép hành động theo cảm tính, phàm việc gì cảm thấy quỷ dị không chắc thì tránh trêu chọc, thế nên hắn cũng nghi kỵ, không muốn làm chuột bạch dù ghét Lam Vũ, hắn còn nhanh chóng tư duy, Thiên Thương Thiên so với hắn còn hận Lam Vũ hơn, nếu hắn là Thiên Thương Thiên thì ngay khi vào khu thí luyện đã giết chết Lam Vũ ngay rồi, hắn tin tưởng với thế lực của tứ đại thế gia thì tìm tung tích một người trong di tích không có gì khó, thế mà giờ chỉ có tên thanh niên này xuất hiện, Thiên Thương Thiên không thấy chỉ sợ lành ít dữ nhiều, dù khó tin nhưng chỉ cần một xác xuất nhỏ nhoi hắn cũng không muốn đánh cược. Hắn lạnh lùng hỏi lại Lam Vũ:

- Thiên Thương Thiên đâu rồi? Đừng nói với ta ngươi chưa gặp được hắn?

Nghe lời hỏi của Tài Gia Thần, các nhóm người xung quanh mới giật mình, tu linh giả không có người ngu, chỉ có người thông minh hơn người thôi, lẽ nào....

- À, lúc nãy có một tên công tử bột cùng người của hắn bao vây ta. Nghe nói là Thiên gia gì đó, có thể là người ngươi muốn hỏi đó. - Lam Vũ vẫn mân mê chơi với khẩu súng, làm bộ như vô ý trả lời, thực chất anh thừa biết thằng nhóc họ Thiên.

*Hít-hà* mọi người nghe vậy thì hít một hơi thật sâu kinh ngạc, nói như vậy chẳng lẽ...

- Bọn hắn chết hết rồi, hắn là bằng hữu của ngươi à? Có muốn báo thù không? - Lão nhị thần thái vô ý nhưng lời nói vô cùng khiêu khích. Anh quả thật bây giờ chưa nghĩ ra trò hay nên cứ đợi bọn hắn chủ động xem sao, dù gì anh bây giờ chỉ là một tia tinh thần lực phân ra, không có năng lực gì nhiều.

- Ngươi nói láo! Dưới Thiên Linh Cảnh không ai có thể giết được Thiên Thương Thiên. - Tài Gia Thần cười lạnh đáp, như bóc mẽ được một lời nói dối, hắn tâm có chút cao ngạo trở lại.

Mọi người xung quanh nhất là Thiên Hoa Thiên nghe thế thì đều ra vẽ hiểu biết, Thiên Hoa Thiên lớn tiếng quát:

- Cuồng đồ! Đại ca ta có Hộ Thần Bài của lão tổ đưa cho, dưới Thiên Linh vô pháp phá vỡ, người xảo ngôn vô dụng.

- Haha, hộ thần bài gì ta không biết, ta chỉ biết sau khi sắp giết được hắn thì có một lão già nhảy ra dọa ta, ta giật mình quá lỡ tay đánh chết hắn, thật là xin lỗi! Ta xin lỗi ngươi rồi đấy, đừng hận ta nha, đại ca ngươi số đen, số đen, không phải tại ta. - Từng câu nói của Lam Vũ càng làm người khác cảm thấy ngứa gan. Nhưng anh đã nói rõ như thế thì Tài Gia Thần vốn đang ổn định lại cũng cảm thấy hoảng sợ, hắn... cũng được lão tổ phân ra một tia linh thức bảo vệ, linh thức chỉ hiện khi hắn cận kề cái chết... Tuy hắn vẫn cho là Lam Vũ không thể giết Thiên Thương Thiên vì linh thức có thực lực tuy không bằng Thiên Linh kỳ chính thức nhưng trong Địa Linh kỳ đúng là vô địch. Nhưng mà... làm linh thức của lão tổ xuất hiện thì thực lực của tên này rất khủng bố, chí ít hiện giờ hắn nhất định không phải là đối thủ. Hắn giờ suy nghĩ là nên tùy cơ ứng biến, không nên quá đắc tội đối phương, nếu đối phương là chém gió thì sau khi chứng thực hắn sẽ đùa chết, còn là thật thì không có chuyện gì xảy ra.

- Haha, ngươi thật hài hước. Chia khu vực cũng đã xong, mọi người tự vào kiếm cơ duyên đi thôi. - Tài Gia Thần từ nhỏ đã được gia tộc giáo dục, mặt mũi tuy vô cùng quan trọng, nhưng trong một số trường hợp không chắc chắn có thể bỏ qua, có câu người vô sỉ có chỗ vô địch. Chính là chỗ này, hắn luôn thể hiện mình là quân tử, nhưng nếu 1 số trường hợp bất khả kháng hoàn toàn có thể co vòi, chết ai đâu với thế lực nhà hắn đám người này cũng không dám đi rêu rao, chức quân tử vẫn còn đó. Hắn lờ đi Lam Vũ.

Lão nhị vốn đang chờ có 1 kẻ bật lại mình để có cớ chơi 1 chút, ai ngờ chủ xị chơi trò "xù nợ" mình ép có 1 bước mà nó "chạy mất dép", tính cách của anh lại là giống như hội chứng rối loạn cưỡng chế(một số người luôn muốn làm hoàn hảo mọi việc, không sai 1 ly, nhích 1 chút là khó chịu, một số người sợ bẩn, dính vết mực mà cảm giác như có con gián trên người vậy, bệnh đó giống tâm thần), luôn muốn tạo sân chơi thật đẹp cho mình, nếu như vừa rồi thằng kia chơi lại thì anh đã rút súng, đằng này nó co vòi, tự mình có lao lên cũng chẳng có cảm xúc gì, khi đã cảm thấy làm điều đó không có hưng phấn, anh chẳng thèm làm. Mấy tên còn lại chẳng đáng 1 viên đạn, vẻ mặt hằm hằm không vui.

Lam Kết Y tuy rằng ít nói nhưng cũng hiểu tình huống, chủ động gây sự chưa bao giờ là điều nên làm cả, nàng khuyên:

- Cửu, ngươi đừng gây sự nữa, chúng ta tìm bảo bối đi. - Nói xong kéo Lam Vũ đi vào trong cấm thành, nàng khao khát lực lượng chứ không phải khao khát chiến đấu.

===== Ở Kim Tiên Lục thời điểm này.

Một tia kiếm quang mỏng như giấy lướt qua nắp Minh Nguyệt Quan, rồi Dung Vĩnh Hằng (tức Kimura) một chân đá nắp quan tài ra, bên trong quả nhiên có một cô gái nằm bất tỉnh trong đó, rõ là Mỹ Hương, hắn nhếch mép cười không nói gì, 1 tia sáng xanh lục từ trong tay chiếu vào Mỹ Hương, cô ngay lập tức mở mắt giật mình bật dậy, đám người của Thanh Hoa Thiên cũng thấy. Hoa Vô Tình thấy thì nhíu mắt, thì ra 2 tên hoa hoa công tử kia dám làm chuyện đó, dù biết bọn hắn trước giờ đều làm qua nhiều lần, nhưng đều là những nữ đệ tử địa vị thấp kém, náo cũng không ra chuyện gì nên cao tầng tông môn không quan tâm lắm, nhưng Mỹ Hương thì khác, dung nhan của nàng tuy so ra ở Thanh Hoa Thiên không thể coi là mỹ nhân nhưng nàng là người duy nhất trong mấy vạn năm nay ở Thanh Hoa Thiên tu luyện được công pháp kia, địa vị tương lai khó tả, có thể đem lại cho Thanh Hoa Thiên rất nhiều lợi ích, đến tông chủ cũng rât coi trọng, chuyện này về sẽ không dễ dàng xử lý.

Mỹ Hương bật dậy mà lòng vẫn còn hoảng hốt, ký ức của nàng chỉ dừng lại lúc mà bị hai người bắt cóc, giờ không biết thế nào. Nhưng mà thấy mọi người vẫn còn đây thì nàng thở phào, ít nhất Hoa sư tỷ còn đó, nàng thỉnh thoảng cũng giúp mình giải vây. Ngước mặt lên thấy một nam tử với bộ trang phục..."lạ", cô bỗng kinh ngạc, đây chẳng phải lấy mấy bộ võ phục truyền thống của Nhật Bản sao? Từ hồi qua thế giới này nàng chưa bao giờ thấy qua bất cứ thứ gì quen thuộc ở Trái Đất cả, thời trang, phong cách nói chuyện, văn hóa, ngôn ngữ.v.v tất cả mọi thứ đều xa lạ, nàng cũng phải sinh hoạt hơn 1 năm trời mới có thể học được ngôn ngữ nơi đây, cũng may là tông môn đùn tài nguyên cho nàng đột phá, tư duy nhạy bén lên rất nhiều nếu không trí tuệ còn như ở Trái Đất thì ngàn năm cũng không thể học được. Vậy mà hôm nay lại gặp một người với bộ võ phục, thanh kiếm katana quen thuộc trong các bộ phim samurai, nàng vội thử dùng tiếng anh để hỏi thử:

- Excuse me, are you Japanese? - Nàng chỉ ôm tâm lý thử nghiệm mà thôi, nỗi lòng của người xa xứ khó mà tả.

Dung Vĩnh Hằng vốn không có ý tốt gì, cũng chỉ là chứng minh mình nói đúng thôi, ai ngờ lòi ra một cô bé người Trái Đất, tính ra Trái Đất cũng không phải quê hương của hắn, nhưng lại là mảnh đất thứ 2 hắn sinh ra(hồi đó đầu thai, tới năm 18 tuổi mới thức tỉnh ký ức).

- Không cần thử, ta tuy không tính là gốc, nhưng hiện tại có thể coi là người Nhật! Nể tình đồng hương ta cho cô một lần bảo vệ tính mạng. Đeo chiếc nhẫn này vào, khi nào gặp nguy hiểm thì dùng ý thức để kích hoạt, nó cho cô tốc độ có thể so với Thiên Linh kỳ đỉnh phong trong 10 phút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện