Làm Nũng

Chương 26: Hợp đồng



Ăn Tết xong cũng không có việc gì để làm, Tạ Nhan vẫn ở trong nhà Phó Thanh, lúc rảnh rỗi theo Phó gia gia học cắt giấy. Cậu không có thiên phú nhưng rất chăm chỉ, đầu óc cũng không ngu ngốc, tuy rằng cầm kéo không khéo nhưng cũng xem là cắt ra hình ra dạng.

Phó gia gia cứ gặp người khác là kể có người kế nghiệp mình rồi.

Bất quá đến ngày mùng bảy cắt được một hồi thì Tạ Nhan có việc ra khỏi nhà, cậu hẹn người đại diện bên Huy Đạt gặp ở tổng bộ.

Phó Thanh lái xe đưa cậu qua, trước khi đi Phó gia gia gọi Tạ Nhan lại căn dặn: "Con còn nhỏ tuổi, nếu như gặp việc khó, nên hỏi a Thanh một chút, để nó giúp con."

Tạ Nhan đáp lời.

Lên xe, Tạ Nhan thắt dây an toàn, nghiên đầu nhìn ra cửa sổ, chợt nghe Phó Thanh hỏi: "Không khẩn trương sao?"

Tạ Nhan nói: "Không, không có gì phải khẩn trương."

Có lẽ thấy như vậy có chút qua loa, Tạ Nhan lại suy nghĩ chốc lát rồi giải thích: "Đây đã là công ty tốt nhất em có thể chọn, Tôn đạo cũng giúp em xem kỹ hợp đồng, không có vấn đề. Tất cả đều chuẩn bị xong, đều là chuyện đã tính toán xong, cũng không cần khẩn trương."

Kỳ thực nếu chưa tính xong, cậu cũng sẽ không khẩn trương, bởi vì vô ích.

Phó Thanh xoa nhẹ đầu cậu: "Tiểu Tạ thật ra thấy vui."

Từ sau khi cùng nhau ăn Tết, hai người thân mật hơn trước đây, hồi trước Phó Thanh không thể nào mà xoa xoa đầu Tạ Nhan.

Tuy Phó Thanh xem Tạ Nhan là bạn nhỏ, nhưng thật ra cũng rõ cậu đã trưởng thành, hành vi cử chỉ cần phải chú ý, nhưng sau Tết những xa cách như có như không đó đều biến mất.

Đại khái là vì từng thân mật mồi thuốc.

Tạ Nhan xuống xe, đi vào phòng khách của Huy Đạt. Huy Đạt là công ty quản lý, nhất định phải nghiêm ngặt, chú ý an toàn riêng tư của nghệ sĩ, đi thang máy cũng cần hẹn trước.

Cậu đi tới trước quầy, gõ nhẹ một cái: "Tôi là Tạ Nhan có hẹn lúc hai giờ chiều với Vương Chúc Duy."

Cô tiếp tân ngẩn đầu, cô ở chỗ này làm gần một năm, gặp qua ít nhiều minh tinh, nhưng trong nháy mắt lúc nhìn thấy Tạ Nhan tim còn đập rộn lên, sửng sốt một chút, hồi phục vẻ lễ phép: "Xin chờ một chút, tôi giúp ngài kiểm tra."

Sau khi kiểm tra xong, cô bấm thang máy cho Tạ Nhan, sau khi nhìn bóng lưng của cậu biến mất lập tức trở về vị trí, dùng sức vỗ người chị em của mình: "Vừa rồi có một tiểu ca chưa thấy qua tới công ty chúng ta, không hóa trang không PS không cần hiệu ứng vẫn thực là đẹp trai đẹp trai!!! Cậu ấy hình như hôm nay hẹn gặp người đại diện, chờ cậu ấy xuất đạo, cô khẳng định thần hồn điên đảo."

Tạ Nhan đến phòng 812, gõ cửa một cái, bên trong đáp lại: "Mời vào."

Bên trong có một người đàn ông đang ngồi, vóc dáng không cao, đeo cặp mắt kiếng, khuôn mặt tươi cười nói với Tạ Nhan: " Xin chào Tạ Nhan, chúng ta hôm nay ký hợp đồng, nếu cậu không còn ý kiến gì Vương Chúc Duy tôi sau này sẽ là người đại diện của cậu rồi."

Nói xong, hắn đem hợp đồng để trước mặt Tạ Nhan.

Phần hợp đồng này là tổng giám của Huy Đạt soạn ra, Tôn Hoài Quân cũng đã xem qua, không có vấn đề, nhưng mà Tạ Nhan từ trang đầu tiên điều đầu tiên đều xem kỹ lại.

Mà Vương Chúc Duy vẫn đang đánh giá Tạ Nhan.

Dưới tay Vương Chúc Duy có hai người, cũng không tính là nổi tiếng, một người thật sự nhìn không thấy chút hi vọng nào, khi hết hạn hợp đồng thì đi làm thầy dạy vũ đạo, một người vẫn đang đào tạo. Tuy rằng cuối năm ngoái vừa ký thêm một người, nhưng tổng giám Huy Đạt thấy dưới tay hắn vẫn chỉ có hai người, đem Tạ Nhan tính cho hắn.

Người mới này tướng mạo thực rất tốt, còn đẹp hơn trong hình, còn diễn qua một bộ phim tốt, kỹ thuật cũng tốt nếu không muốn nói là rất có khả năng. Nhưng Vương Chúc Duy cũng không muốn dẫn dắt cậu, mà tổng giám cứ ngang nhiên nhét vào.

Nguyên nhân là cuối năm ngoái hắn ký với một minh tinh tên Tần Hạo Thành. Bất quá cũng là tuyến mười tám, lớn lên cũng đẹp, nhưng khẳn định là không bằng Tạ Nhan, nhưng lúc ký hợp đồng, Tần Hạo Thành nói thẳng phía sau mình có người, chờ dùng tiền nâng hắn, thấy dưới tay Vương Chúc Duy cũng không có bao nhiêu người, bằng không sợ chính mình mang tiền của kim chủ lại bị Vương Chúc Duy dùng cho người khác.

Chuyện này không thể lộ ra, cũng không tiện nói tỉ mỉ với tổng giám, Vương Chúc Duy không thể làm gì khác là ký với Tạ Nhan, nhưng chỉ có thể nuôi thả, bằng không Tần Hạo Thành bên kia không giải quyết được.

Vương Chúc Duy rất rõ ràng, trong cái vòng này tướng mạo, diễn xuất, năng lực...đều là những thứ râu ria, có thể khiến người ta nổi tiếng thật sự là may mắn và tiền tài. Nhưng may mắn quá hư vô mờ mịt, không ai có thể nắm chắc. Điều kiện tốt như Tạ Nhan, nhất định sẽ nổi sao? Không nhất định. Nhưng Tần Hạo Thành không giống, sau lưng hắn có tiền chống đỡ, cho nên bỏ qua một Tạ Nhan tương lai chưa biết chính là một lựa chọn chính xác.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng mặt mũi vẫn bình thường, thân thiết nói: "Ý muốn của cậu là đóng phim, sau này tôi sẽ chú ý tài nguyên ở phương diện này."

Tạ Nhan một chữ cũng không đáp xem cho xong hợp đồng, gật đầu với Vương Chúc Duy, ký tên mình xuống.

Vương Chúc Duy hỏi cậu tình huống gần đây, tuy dùng giọng điệu thương lượng trên thực tế đã quyết định rồi: "Cậu còn cần ở chỗ Tôn đạo quay phim mấy tháng, bộ phim đó là chính cậu ký, công ty không có lấy lợi nhuận, cũng không thể an bài công việc cho cậu. Giai đoạn này cậu còn đang quay, khẳng định không được trả lương, cũng không thể sắp xếp trợ lý. Nhưng mà nếu cậu thật sự cần tôi có thể kiếm cho cậu, nhưng tiền thì tự cậu chi."

Tạ Nhan không có dị nghị: "Tôi không cần trợ lý."

Cậu nhìn ra được Vương Chúc Duy làm có lệ, nhưng cũng không để trong lòng. Cậu gia nhập công ty chỉ là muốn đóng phim, Huy Đạt lớn như vậy tài nguyên rất nhiều, cho dù chỉ là vai tầm thường, cậu cũng không để ý. Mà cát sê của cậu cũng liên quan tới tiền lương của Vương Chúc Duy, nói vậy Vương Chúc Duy cũng sẽ không ngăn cậu quay phim, nên không quá lo lắng.

Bất quá Tạ Nhan suy nghĩ chốc lát mới nói thêm: "Nếu có vai diễn, gọi cho tôi là được."

Ngoài ra cũng không có gì hay để trò chuyện.

Đang lúc Tạ Nhan định rời đi thì cửa phòng làm việc mở ra, một người đi vào.

Người kia cao chưa đến một mét tám, rất gầy, mặt trang điểm rất đậm nhưng vẫn nhìn ra khí sắc không được tốt, vừa vào cửa đã nhìn Tạ Nhan chăm chú, âm dương quái khí hỏi: "Cậu là Tạ Nhan?"

Vương Chúc Duy sững ra một chút rồi lập tức giới thiệu: "Đây là Tần Hạo Thành, cũng là nghệ nhân tôi dẫn dắt, ký sớm hơn cậu một tháng."

Tạ Nhan nói: "Xin chào."

Tần Hạo Thành "Hứ" một tiếng không để ý tới cậu. Từ hôm Vương Chúc Duy nói sẽ ký với Tạ Nhan tới nay, Tần Hạo Thành coi như cậu muốn tranh giành tài nguyên với mình, ngày hôm nay gặp mặt thì càng thấy không thích.

Nguyên nhân Tạ Nhan đẹp hơn hắn.

Vương Chúc Duy muốn hòa giải, nói thêm một câu: "Hạo Thành tới sớm hơn cậu, tuổi cũng lớn hơn, cũng xem như là sư huynh, cậu gọi một tiếng ca cũng được."

Tạ Nhan sắc mặt lãnh đạm, liếc nhìn Tần Hạo Thành, đi đến cửa thờ ơ nói: "Đừng cản đường tôi."

Cậu thân cao, khí thế lại hung, Tần Hạo Thành không tự chủ lui một chút, Tạ Nhan trực tiếp đẩy cửa đi ra, còn có thể nghe được tiếng Vương Chúc Duy nói bên trong: "Tiểu tổ tông, tôi kêu cậu một tiếng tổ tông, đừng giận nữa."

Lời Tần Hạo Thành mắng chửi thì cậu không nghe được.

Tạ Nhan rất phiền.

Bất quá phiền cũng vô dụng, hợp đồng đã ký, không thể đổi ý. Tạ Nhan cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác với cậu, nói trắng ra là dùng thủ đoạn ngán chân cũng được chỉ cần đừng chạm đến ranh giới của cậu.

Ranh giới cuối cùng của cậu rất đơn giản, đóng phim, tôn nghiêm bây giờ còn có thêm Phó Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện