Làm Hư

Chương 3



A đại là một trường đại học có lịch sử hàng trăm năm, mùa hè năm nay mới vừa xây dựng xong xuôi thêm một số khu, khoa của Kỷ Xuyên vừa được chuyển sang khu mới xây dựng.

So với khoa cũ, thiết bị ở khoa mới ngày càng hiện đại và hoàn thiện hơn, đáng nhắc tới chính là nơi này có một sân bóng đá mới, sau này cậu không cần lại đi cái sân bóng cũ kia tập đá bóng nữa, Kỷ Xuyên rất cao hứng, sau khi lễ khai giảng kết thúc, cậu lập tức đến đội bóng đá trường tập hợp, đổi đồng phục, lấy bóng, một đám người reo hò chạy về sân bóng mới.

Kỷ Xuyên là tiền đạo chủ lực của đội, từ ngồi thế dự bị trở thành chính thức. Lúc cậu mới vừa vào đội, bởi vì người yêu thích đá tiền đạo tương đối nhiều, vị trí này không thiếu người, cậu chỉ là một trong bốn người dự bị, cơ bản chỉ phụ trách mua nước uống cho các đàn anh.

Mua được trước sau nửa học kỳ, cậu thật sự nhịn không được, lén lút tìm tới đội trưởng cùng bạn gái đội trưởng hối lộ hai cái Iphone mới ra, thành công chen rớt một, hai, ba đối thủ dự bị, cùng vị tiền đạo chủ lực, đồng thời mặc vào áo cầu thủ số bảy, cùng đội trưởng trở thành bằng hữu.

Đội trưởng tên gọi Thái Chí Thành, sau khi kết thúc trận đấu, gã và Kỷ Xuyên cùng nằm trên bãi cỏ tán gẫu, nói với Kỷ Xuyên: “Ngày khai giảng hôm nay, cậu có thấy Lâm Đóa chưa?”. Trên nhận thức căn bản của họ, mọi người đều biết cậu đang theo đuổi Lâm Đóa.

“Không thấy, làm sao vậy?”, Kỷ Xuyên giơ tay lau mồ hôi trên trán, bình phục lại hô hấp sau hoạt động dữ dội.

Thái Chí Thành nói,”Bạn gái tôi nói với tôi, có một nhân tài vừa đến trường học chúng ta, y từ nước ngoài trở về, những năm trước du học ở Mỹ, không biết tại sao đột nhiên trở về nước, nói chung y đến trường chúng ta học nghiên cứu sinh, quan trọng là y mới 20 tuổi, nghe nói lúc học trung học nhảy vài lớp, IQ của thiên tài, hơn nữa lớn lên đẹp trai, bối cảnh gia đình không bình thường, hiện tại các cô gái ở ký túc xá đang náo động vô cùng, tất cả đều đang hỏi thăm về y. Hôm y đến, là Lâm Đóa phụ trách đại diện hội học sinh đến đón, cậu hiểu ý tôi chứ?”.

“…”, Kỷ Xuyên ngẩn ra, “Thật không, 20 tuổi học nghiên cứu sinh, trâu bò vây?”.

“Thật”. Thái Chí Thành vỗ vỗ bờ vai cậu, ý vị thâm trương mà nói, “Cháy nhà rồi anh em, tôi nói cậu và Lâm Đóa tám phần mười không được”.

Kỷ Xuyên không sợ, “Có quan hệ gì, cô ấy không phải loại người như vậy”.

“Loại người như vậy, cậu cho rằng cô ta không phải loại người như vậy?” Thái Chí Thành nói, “Con gái mà, một nhân vật sáng chói lọi như vậy, một soái ca vừa có tài vừa có bối cảnh, căn bản là nam chính trong phim thần tượng ngôn tình, cậu nói cô gái nào không động lòng? Lại nói hôm đi đón y, không chỉ có đại diện hội học sinh, còn có phó hiệu trưởng Trương tự mình đi, quả thực là Thái tử gia giá lâm, chỉ dùng bốn chữ hình dung đó là “Thân phận hiển hách”.

Kỷ Xuyên “ A” một tiếng: “Thân phận gì a?”.

Thái Chí Thành vô cùng thần bí mà nói: “Vốn là, nhà ai chính là nhà có gia thế hiển hách nhất toàn Bắc bộ này, chưa từng nghe đúng không?”.

“Chưa từng nghe nói”. Kỷ Xuyên nở nụ cười.

Thái Chí Thành trừng mắt: “Hạ gia đó, các cô gái nói y họ Hạ, hình như có liên quan đến Hạ Hoài Chương, cậu biết Hạ Hoài Chương không?”.

Kỷ Xuyên “…”

“Không biết”. Kỷ Xuyên cầm lên chai nước khoáng, từ bãi cỏ đứng lên, vóc dáng cao cao tạo ra một vùng bóng tối kiên cường, cậu cúi đầu liếc đội trưởng một cái, “Đừng ở chỗ này nổ, con gái ký túc xá mò mẫm mà cậu cũng tin? Tôi đói, đi ăn cơm không?”.

“Đi chứ đi chứ, ăn cái gì?”.

Thái Chí Thành rất tình nguyện cùng Kỷ Xuyên ăn cơm, Kỷ Xuyên rất kén ăn, chưa bao giờ ăn ở nhà ăn trường học, mỗi lần đều dẫn gã đi ăn, đồ ăn còn mắc hơn bên trong trường. Lúc đầu gã cho rằng không tốt, cho là Kỷ Xuyên cố ý mời hắn ăn cơm, sau khi quen rồi mới không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy con nhà giàu  lại phá của đúng là có nhiều tật xấu.

Bọn họ cùng ăn cơm trưa, trong lúc đó Kỷ Xuyên gửi cho Lâm Đóa mấy tin nhắn, vẫn luôn không nhận được câu trả lời, mãi đến kết thúc 2 tiết buổi chiều, Lâm Đóa mới nói đang bận, mấy ngày sắp tới đều bận.

Kỷ Xuyên hiểu rõ ràng ý cô ấy, là không muốn cậu tìm, trước đây cũng là như thế này, vừa gần vừa xa, khi đó cậu không ngại, rất nguyện ý vượt khó tiến lên. Hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, cậu đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt cùng vô vị, không nhấc lên nổi tinh thần.

Thật phiền. Kỷ Xuyên dùng sách vỗ vào đầu, tâm lý vừa buồn bực vừa thất vọng, đây là cảm giác thất tình, chắc không phải đi?

Cậu ngồi trong lớp ngẫn người một hồi, miễn cưỡng kéo tinh thần lên chăm chú nghe giảng bài, nghe không tới 5 phút đồng hồ, nhớ tới đội trưởng Thái Chí Thành nói tên đó…họ Hạ? Từ Mỹ trở về? Cậu không nhớ Hạ Hoài Chương có thân thích ở Mỹ, tám phần mười là đồn nhảm, làm sao lại dính đến trên người Hạ Hoài Chương.

Nghĩ đến Hạ Hoài Chương, Kỷ Xuyên càng thêm khổ não, sáng sớm thời điểm tách ra ánh mắt thâm ý của hắn tựa như thước phim cố định ở trong đầu cậu, cảm giác bên trong có nỗi khổ khó có thể nói thành lời, cậu hoài nghi sự tình tối hôm đó đã ảnh hưởng đến tư duy của cậu, chính là tâm lý nghĩ cái gì mắt liền nhìn thấy cái đó, cậu dĩ nhiên cảm thấy chính mình từ Hạ Hoài Chương tiếp nhận một dòng điện ám muội.

Ám muội? Cậu và Ba cậu? Làm sao có thể chứ?

Nghĩ nhiều càng chết sớm, Kỷ Xuyên dùng sức lung lay đầu, muốn đem suy nghĩ hoảng loạn trong đầu văng ra ngoài, làm cho bản thân choáng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn ói.

Rốt cuộc tan học, cậu một tay cầm hai quyển sách mới nhận, một tay kia cầm điện thoại di động, đấu tranh tâm lý một phen, sau khi tất cả bạn học đều đi hết sạch cậu mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ôm tâm tình anh dũng hi sinh bước lên đường về nhà.

Nhà cậu ở tại một khu biêt thự có hoàn cảnh tốt nhất trong thành phố, kế bên có một cái hồ thiên nhiên, xem như là một nơi khá nổi danh, du khách đến không ngừng từ sáng đến tối, thời điểm đi ngang qua có thể nghe thấy đủ loại ngôn ngữ cổ quái kỳ lạ.

Kỷ Xuyên từ trạm tàu điện ngầm đi ra, vừa đi vừa gửi cho Hạ Hoài Chương một tin nhắn: “Ba ba, người có ở nhà không?”.

Xế chiều hôm nay chỉ có một bài giảng, hiện tại mới 4 giờ, theo lý thuyết Hạ Hoài Chương cần phải ở công ty, hoặc là một địa phương nào đó. Không ngờ sau một phút Kỷ Xuyên nhận được hồi âm: “Tại”.

Chỉ một chữ, một chữ quý như vàng. Mà thông qua một chữ này, cậu có thể tưởng tượng ra thần sắc của Hạ Hoài Chương lúc này, hẳn là có một chút lạnh nhạt, tự phụ, có một chút như có như không ôn nhu, chỉ có mình cậu mới có thể nhìn thấy một mặt ôn nhu của Ba ba.

Tâm tình Kỷ Xuyên tốt một chút. Mấy phút sau đến cửa nhà, cổng lớn mở rộng, cậu vừa vào cửa liền bị một con Huskies nhào vô, Hỗn Cầu mấy ngày không gặp cậu, nó hướng lồng ngực của cậu cọ cọ, cọ ra một thân đầy lông chó.

“Đừng nghịch, mày thật phiền nha”. Kỷ Xuyên đem sách cùng điện thoại đưa cho người làm ra đón, nhéo một cái lỗ tai chó, nửa ôm nửa tha Hỗn Cầu vào nhà.

“Chú Minh, Ba của con đâu?”.

Cậu hỏi quản gia đang cắm hoa ở trong phòng khách một câu.

“Tiên sinh ở trong thư phòng, vẫn luôn chờ thiếu gia”.

Chờ cậu làm gì, Kỷ Xuyên mới vừa bình phục cảm xúc liền khẩn trương lên, cậu theo thói quen gỡ mấy cái lông Hỗn Cầu, chậm rãi đi hướng thư phòng của Hạ Hoài Chương.

“Ba ba?” Kỷ Xuyên gõ cửa một cái.

“Vào đi”

Hạ Hoài Chương đang làm việc, dưới tay xếp một chồng giấy không biết là những văn kiện gì, Kỷ Xuyên không nhìn kỹ, ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, Hỗn Cầu theo sát cậu, ngoan ngoãn nằm nhoài bên chân cậu.

“Chú Minh nói Ba đang chờ con, có chuyện gì sao Ba ba?” Kỷ Xuyên không ngẩng đầu, một bên vuốt lông chó một bên hỏi.

“Không có việc gì” Hạ Hoài Chương đang lật văn kiện, tờ giấy ma sát phát ra động tĩnh huyên náo, Kỷ Xuyên dựng lỗ tai, lại nghe hắn nói, “ Mấy ngày nay con ở bên ngoài, ngủ ngon không? Lạ giường không?"

“…” phiền muộn quá nhiều, không quan tâm giường có quen không?

Kỷ Xuyên nói không có: “Chính là bên ngoài cơm ăn không ngon”

Hạ Hoài Chương liếc cậu một cái, nhẹ giọng nở nụ cười: “Vậy tối hôm nay muốn ăn cái gì?”

Kỷ Xuyên thuận miệng báo tên vài món ăn, Hạ Hoài Chương nói cẩn thận sau đó gọi đầu bếp đi làm, sau đó không nói chuyện nữa chỉ xem văn kiện. Hắn ngồi đó xem, cũng không cho Kỷ Xuyên đi, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc Kỷ Xuyên một cái, Kỷ Xuyên bị nhìn sợ hãi trong lòng, nhịn không được nói: “Con muốn đi làm bài tập Ba ba”.

Hạ Hoài Chương nói: “Hảo, làm tại đây”.

Kỷ Xuyên “…”

Cuộc sống thật là gian nan.

Nói đi nói lại, trước đây bọn họ ở chung không cậu nệ như vậy, cậu am hiểu nhất là ra vẻ làm nũng, lá gan lại lớn chưa bao giờ sợ Hạ Hoài Chương, cùng hắn làm bài tập cũng không phải là lần đầu tiên, cậu dám ở thời điểm làm bài tập ở dưới ngay mi mắt của Hạ Hoài Chương chơi trò chơi. Coi trời bằng vung. Bây giờ lại như vậy, có áp lực, căng thẳng, cậu muốn chạy.

Cái gì thời gian có thể làm quên đi triệt để sự kiện kia, khôi phục như thường đây?

Kỷ Xuyên ngẩng đầu ngắm Hạ Hoài Chương liếc mắt một cái không khéo, đối phương cũng đang nhìn cậu. Trong lòng cậu căng thẳng, xung động bật thốt lên: “Ba ba, buổi tối ngày hôm ấy…”

“Cái gì?” Hạ Hoài Chương thần sắc chăm chú, ánh mắt kia thâm sâu như nước biển, làm cho người ta sinh ra ảo giác.

Tâm lý Kỷ Xuyên đập bịch bịch, có chút không dám nói, có lẽ vốn không nên nói, chuyện như vậy làm rõ không phải càng lúng túng hơn sao? Quá trình gay go đã xảy ra, không nên tìm kết quả, sẽ rất tồi tệ. Cậu ổn định tâm thần, hít sâu một cái, đột nhiên cảm thấy có chút oan ức.

Oan ức chính là Hạ Hoài Chương không giống như trước kia cho cậu ỷ lại, giúp cậu giải quyết nan đề, trái lại thành khởi nguồn của nan đề, làm cho cậu tâm hoảng ý loạn không biết phải làm sao.

“Không sao rồi”. Kỷ Xuyên nhẹ nhàng khịt khịt mũi, hai tay nắm chặt tay vịn ghế dựa, hơi cúi đầu, không muốn nói chuyện.

Hạ Hoài Chương vòng qua sau cái bàn đi đến, đứng ở trước mặt cậu, cúi người đè lại bờ vai cậu, “Bảo bối”. Lâu rồi không nghe xưng hô này, mũi Kỷ Xuyên có chút đau xót, khóe mắt có chút đỏ. Hạ Hoài Chương nặn nặn lỗ tai của cậu, thấp giọng nói, “Ba hôm nay có một số việc muốn hàn huyên với con, mấy ngày nay Ba nghĩ, con đã lớn rồi có đúng không?”

“Hả?” Kỷ Xuyên mờ mịt ngẩng đầu lên.

Hạ Hoài Chương nói: “Sau khi trưởng thành, con nghĩ qua chưa?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện