Làm Hư

Chương 14



Mỗi lần Hạ Hoài Chương ra nước ngoài công tác đều phải rất lâu, chậm thì một tháng, lâu thì hai tháng, nói rất nhanh trở về Kỷ Xuyên không tin, nhưng tâm lý cậu mơ hồ ôm ấp mong đợi, nói không chừng lần này sẽ rất nhanh trở về đi?

Nhưng mà mong đợi hơn một tuần lễ, cậu biết mình lại bị gạt, đều là giả.

Một tuần này Kỷ Xuyên trải qua rất thống khổ, Hạ Đình đúng giờ mỗi sáng sớm gõ cửa phòng cậu, đối với yêu cầu của y với cậu rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho cậu có cơ hội ngủ nướng. Ngày thứ nhất…cũng chính là ngày Hạ Hoài Chương vừa mới đi, ngày ấy, cậu kháng nghị.

Ngày đó lúc ăn điểm tâm, Kỷ Xuyên nhìn chung quanh phải trái một vòng, quản gia không có ở gần, nguời làm cũng không có ở đây, cậu lặng lẽ nói Hạ Đình: “Chúng ta chia tay đi”.

Hạ Đình đang uống cái gì đó, nghe vậy liếc cậu một cái: “Tại sao?”

Kỷ Xuyên nói: “Ba tôi nói, không cho phép tôi yêu sớm, nói chuyện yêu đương quá sớm không tốt”

Hạ Đình hừ một tiếng: “Đó là do hắn không biết đối tượng của cậu là tôi”

“Phí lời, nếu như biết là cậu, hắn không đánh chết tôi mới là lạ”.

Hạ Đình không phản đối: “Đánh cậu làm gì, hắn biết là tôi sẽ không không yên lòng, nói chuyện yêu đương sớm có gì không tốt? Mọi việc đều phải tùy duyên, hiểu không? Nếu không tôi đi nói cùng ba cậu?”

“…” Kỷ Xuyên bị hù dọa “Không không đừng, đừng đi nói”

Hạ Đình nở nụ cười, tựa như rất thưởng thức bộ dáng kinh hãi của cậu, trong lúc cười còn mang theo mấy phần ý hàm xúc, Kỷ Xuyên thấy được đây là “Uy hiếp” trắng trợn, một bộ biểu tình gian trá, Hạ Đình rõ ràng là đang đe dọa cậu mà: “Cậu còn dám nhắc tới chia tay, tôi sẽ nói cho ba cậu biết”, làm sao cậu dám to gan như thế.

Mà Kỷ Xuyên cũng không vì vậy mà từ bỏ, đừng nói cậu đã đáp ứng Hạ Hoài Chương phải nói chia tay, chỉ riêng y tới nói, cậu cùng Hạ Đình nói chuyện yêu đương cũng không phải là một trải nghiệm đáng để cao hứng.

Hạ Đình so với Lâm Đóa còn khó chơi hơn, Lâm Đóa nhiều nhất là không phản ứng cậu, chỉ cần không để ý đến y, nhất định sẽ bị tức giận. Hạ Đình lại quăng sắc mặt cho cậu, ví dụ như buổi sáng họ hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa, cậu có việc đến trễ một chút, cho dù chỉ muộn một phút, Hạ Đình lập tức gọi điện thoại đến giục: “Cậu ở đâu? Cậu có biết thời gian của tôi rất quý giá hay không, toàn bộ thời gian lãng phí đều dùng để chờ cậu”.

“…”

Kỷ Xuyên hoài nghi tên này lúc chờ người luôn luôn ghi sổ, mất hứng nói: “Vậy cậu đợi chút, liên hoan đội bóng tôi đều không đi”. Còn phải đến tiếp cậu.

Hạ Đình cũng không đế ý, mỗi ngày kiên trì cùng nhau lên lớp, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, cuối tuần còn muốn cùng nhau đi xem phim, cũng may Hạ Đình không có kén ăn, mỗi lần ăn cơm đều ấn chọn theo món cậu thích, xem phim cũng do cậu chọn, nhìn qua quả thật là đang nói chuyện yêu đương, có thể Kỷ Xuyên vẫn như cũ không cảm giác được bầu không khí yêu đương, đại khái Hạ Đình cũng không có, hai người bọn họ mang tiếng theo tình nhân đi chơi, nhưng thật sự giống như đi đánh lẻ hơn.

Kỷ Xuyên không biết tại sao Hạ Đình lại trung thành cùng cậu đồng thời đi đánh lẻ như vậy, có lạc thú gì sao? Có lẽ nhìn cậu một bộ mặt thống khổ không thể không cùng y đi là lạc thú đi, phần lạc thú này là bắt nguồn cho tương lai của một nhà sinh vật học vĩ đại, thiên tài Hạ Đình tiên sinh cùng người phàm nhỏ bé nhìn xuống.

Nói đến người được thưởng học bổng, Hạ Đình dĩ nhiên là rất nghiêm túc, Kỷ Xuyên không biết nên kính nể hay đả kích, một câu: “Sinh viên năm thứ hai hệ chính quy cái rắm cũng không hiểu” (nguyên văn Hạ Đình), cậu muốn đả kích cũng không tìm được lý do, cậu không tính ra với Hạ Đình nói tới nói lui lấy được học bổng khó bao nhiêu, có lẽ rất khó đi, vì thế cần phải gian khổ phấn đấu một đời, cũng có lẽ không khó đến như vậy, dù sao Hạ Đình cũng là một thiên tài mà.

Tuần cuối của tháng chín, Hạ Hoài Chương đi công tác vẫn chưa về, mỗi ngày Kỷ Xuyên đều cùng hắn gọi một cuộc điện thoại, mở video, tâm sự hằng ngày, bởi vì múi giờ khác nhau, cũng không tiện liên lạc. Kỷ Xuyên chỉ hỏi: “Ba ba chừng nào thì về nước?”.

Hạ Hoài Chương nói sẽ rất nhanh, Kỷ Xuyên tự động đem câu trả lời này phiên dịch thành: “Đợi thêm mấy năm”, cậu đã chờ đến nản lòng thoái chí, rất kỳ quái là tại sao cậu lại nóng lòng như thế, cảm giác hiện tại một ngày không gặp như cách ba thu?

Hôm nay thứ sáu, buổi chiều không có lớp, Kỷ Xuyên vẫn luôn ở sân bóng đá. Đội bóng bọn họ cùng đội bóng trường kế bên hẹn nhau: “Vì quan hệ hữu nghị” cũng sắp so đấu, cậu đối với lần thi đấu này rất để bụng, trên sân luyện tập với đội khoa khác đều rất nghiêm túc.

Ngày hôm nay cũng như thường ngày, đá xong một hồi, cậu và đội trưởng Thái Chí Thành nằm ở trên thảm cỏ uống nước nói chuyện phiếm với nhau.

Kể từ khi Thái Chí Thành biết được quan hệ của cậu và Hạ Hoài Chương, thái độ đối với cậu cũng không có biến hóa lớn, đầu tiên có điểm rất vi diệu, rất nhanh liền khôi phục như thường. Bất quá sinh ra một di chứng, thích hỏi này kia tỷ như: “Ba cậu có phải mỗi ngày thu vào mấy chục triệu”, “Nhà cậu phòng ở có mấy tầng lầu, có phải tùy tiện một lọ hoa trong phòng khách đều là đồ cổ không”, hoặc là “Có thể hỏi giúp tôi ba cậu giờ mua cổ phiếu nào có lời”…

Kỷ Xuyên bị hỏi đến sọ não đều đau, Thái Chí Thành đều hỏi đến không biết mệt, ngày hôm nay càng khoa trương hơn, vô cùng thần bí mà nói với cậu: “Này, tôi nghe một chuyện, muốn tìm cậu hỏi thăm một chút”.

Trời còn chưa vào thu, mặt trời vẫn nắng gắt như cũ, Kỷ Xuyên nhắm mắt uống nước khoáng lại thấm một ít lên mặt, lười biếng mà đáp một tiếng, “Chuyện gì?”

Thái Chí Thành nói: “Nghe nói ba cậu là xã hội đen? Thật không?"

“Khụ khụ khụ…” Kỷ Xuyên không cẩn thận đem nước rót vào trong lỗ mũi, chống xuống bãi cỏ ngồi dậy, dùng sức ho khan một hồi: “Cậu nói cái gì?”

Thái Chí Thành cười vài tiếng, cũng không giống nói thật, nói như chuyện cười: “Tôi nghe bọn họ nói, nói người địa phương đều biết, Hạ gia các cậu lập nghiệp từ hắc đạo, thật giả?”.

“…” Kỷ Xuyên có điểm bất đắc dĩ, “Người địa phương đều biết, sao tôi không biết? Chuyện bịa đặt cậu cũng nghe, bây giờ là xã hội pháp chế, ba tôi làm kinh doanh, đừng nói hắc đạo, một chút trốn thuế đều không có, cậu đây là vu khống”

Thái Chí Thành ngượng ngùng sờ sờ mũi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối diện: “Nhá, anh của cậu lại tới nữa rồi, quan hệ hai người tốt như vậy sao?”

Kỷ Xuyên nhất thời sầm mặt, ném lại Thái Chí Thành, bất đắc dĩ đi tới, cùng Hạ Đình đồng thời thay đổi chỗ ngồi.

Một mảnh bậc thang đều không có ai, gần đó chỉ có hai người bọn họ.

Hạ Đình nói: “Cậu đừng mỗi lần gặp tôi đều trưng ra cái biểu tình bị người giựt tiền này?”

“Không”. Kỷ Xuyên đàng hoàng, trịnh trọng: “Đình ca, hỏi cậu một chuyện”

“Chuyện gì?”.

“Tôi phát hiện, cậu yêu tôi nha”

“…”

Kỷ Xuyên nhìn chằm chằm Hạ Đình, Hạ Đình không mang chút căng thẳng nào, y liếc mắt một cái, phản bác: “Tôi thích cậu cái gì? Thích sự ngu xuẩn của cậu?”.

“Tôi biết rồi” Kỷ Xuyên nói, “Vậy chúng ta nên chia tay, tôi không muốn cùng một một người không thích tôi hẹn hò, có ý gì? Chơi không vui  một chút nào, có thời gian sao cậu không đi tìm cô gái nào tâm sự đi? Làm gì hẹn hò với tôi a…”

Sắc mặt Hạ Đình liền chìm xuống, hừ lạnh hỏi: “Hệ thống bài vở của cậu rất nhiều, học được đào hố”.

“Tôi thực sự nói thật”

“Tôi hiểu, cậu không phải muốn chia tay? Chia cũng không tìm được bạn gái, cậu gấp cái gì, hữu dụng?”.

“…” Kỷ Xuyên tức chết rồi, “Làm sao không tìm được? Người yêu thích tôi một đống, tôi không thích họ mà thôi. Ngược lại là cậu, tính cách kém cỏi như vậy, không tìm được bạn gái chỉ có thể ở lại nơi này, chờ đến tôi có bạn gái, sau đó chỉ sợ là cậu sau đó tại trong phòng thí nghiệm này hẹn hò với đám chuột đồng lứa…a, cậu làm gì?”

Lực tay Hạ Đình rất lớn, ôm lấy cái cổ Kỷ Xuyên, dùng sức đem cậu kéo vào lồng ngực. Cái tư thế này có chút không trong sáng, giống như ôm ấp, giống như một loại kiềm chế bạo lực, Kỷ Xuyên bị kiềm đến cái cổ phát đau, cằm để trên ngực Hạ Đình, trong nháy mắt đó, cậu còn xém chút cắn phải đầu lưỡi của mình.

“Không nói chuyện cẩn thận, muốn bị đánh sao?” Hạ Đình giọng điệu lành lạnh, trên tay quấn chặt, rũ mắt xuống lông mi đối diện cùng Kỷ Xuyên: “…ngoan?”.

“…”

Kỷ Xuyên bị ghìm chặt má đỏ chót lên, sắp thở không ra hơi, hữu khí vô lực mà liếc mắt trừng Hạ Đình một cái.

Hạ Đình rốt cuộc cũng buông cậu ra, sau vài giây nói: “Có phải tối hôm nay cậu muốn ra ngoài chơi?”

“Ân, làm sao vậy?” đêm nay Tôn Triệt mời khách, nghe nói vừa mới quen bạn gái là một hoa khôi rất đẹp của trường, muốn tổ chức sinh nhật cho cô ả.

“Cùng đi” Hạ Đình lạnh nhạt nói, “Người khác đều mang theo bạn gái, cậu làm sao không có, đúng không?”

Kỷ Xuyên: “…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện