Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 10



Lôi Dực cao hứng nhìn cô gái đang an tỉnh ngủ trên giường bệnh, đôi lông mày thường ngày khi đối diện với hắn luôn nhíu lại bây giờ đang tự nhiên giãn ra, hàng mi dài cong cong, gương mặt xinh đẹp nhưng có vẻ thiếu đi chút sức sống.

Hắn tiến lại gần giường bệnh hơn, niềm vui to lớn khiến cho trái tim vốn dĩ tịch mịch trong lồng ngực trở nên cuồng nhiệt.

Đặt hờ tay lên trên chiếc bụng thon thả của Tư Duệ, hắn vẫn chưa cảm nhận được ở bên dưới đang thật sự hiện hữu một sinh linh mang trong người dòng máu của hắn.

Mỹ nhân có chút cựa quậy, đôi môi nhỏ của cô mấp máy. Bởi vì trải qua biến động, vậy nên tầm mắt của Tư Duệ vẫn còn chút tối tăm.

- Em tỉnh rồi à?

- Tôi đang ở bệnh viện sao?

Chợt giống như nhận ra điều gì đó, cô có chút hốt hoảng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

- Yên tâm đi! Lúc em ngất đi tôi chỉ gọi đạo diễn tới, mọi người đều nghĩ là em mệt vậy nên đã về nhà sớm. Chuyện em đến bệnh viện không có ai biết đâu.

Lôi Dực vén lại góc chăn cho cô, ánh mắt hoàn toàn bình lặng khác xa với vẻ hào hứng ban nãy.

- Thế em định khi nào mới nói thật với tôi?

Hắn rất bình thản mà hỏi cô, trong giọng nói dường như có chút ý hờn trách.

Trái tim của Tư Duệ dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cắn cắn môi. Sợ hãi đến nỗi gương mặt đã tái càng thêm tái.

- Ông đã biết rồi sao?

- Tài năng của em càng ngày càng nâng cao hơn rồi, chuyện lớn như vậy mà cũng dám giấu tôi. Trong bụng em có đứa nhỏ còn dám bán mạng mà làm việc, em muốn hại con của tôi sao?

Cô gái này rốt cuộc muốn hắn phải làm sao, bản thân đã không biết tự lo cho mình làm sao có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa nhỏ?

- Ngày mai em nghỉ làm ở phim trường đi, ngoan ngoãn ở nhà mà dưỡng thai cho tốt. Chờ ngày sinh bảo bối cho tôi.

- Ông không có quyền làm như vậy, tôi không đồng ý.

Cô bấu lấy tấm chăn mà phản bác, dựa vào đâu cô luôn phải nghe theo lời của một kẻ đáng ghét như vậy.

- Tôi không có quyền? Con của Lôi Dực này sao có thể chưa ra đời đã phải lao động vất vả như vậy. Em sợ thiên hạ này chưa đủ chuyện buồn cười hay sao?

Tư Duệ tức đến hai hốc mắt đỏ hoe, tại sao cô đối diện với người khác luôn kiên cường, không có bất kỳ ai có thể ức hiếp được cô. Nhưng chỉ cần đứng trước Lôi Dực, cô lại mau nước mắt đến như vậy chứ. Tư Duệ càng lúc càng chán ghét bản thân mình quá yếu đuối.

- Nhưng tôi mới là mẹ nó, hơn nữa ông dựa vào đâu mà chắc chắn nó là con của ông?

Bởi vì thật sự quá chướng mắt bản tính vô pháp vô thiên của người đàn ông này, ngoài việc chọc cho hắn tức điên lên cô không muốn làm gì cả.

- Em dám mang chuyện này ra chọc giận tôi sao?

Hắn kéo cô gái trước mặt đến gần mình hơn, vô sỉ cắn vào vành tai cô, cong môi một cách bất lương.

- Người của em chỉ có tôi được phép đụng vào, không phải con của Lôi Dực này khi con có thể là con của ai?

Người đàn ông xoa đầu cô, tại sao đã lớn đến từng tuổi này vẫn không thể khiến cho hắn yên tâm được.

- Duệ nhi! Thật tốt quá, em mang con của tôi rồi.

Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được thứ cảm giác gọi là niềm hạnh phúc.

- Chỉ cần em đồng ý sinh nó ra, thì tất cả mọi thứ của tôi đều là của 2 mẹ con em cả.

___

Cánh cửa phòng bệnh được khép hờ một cách nhẹ nhàng, hắn từ túi áo trong vội vã lấy ra điện thoại ấn nhanh một dãy số.

- Thần! Xem ra chú chưa có phước phần bằng anh rồi.

___

Những ngày sau đó Tư Duệ thực sự trở thành một bà hoàng bị nhốt trong lồng kính. Mỗi một sinh hoạt, nhất cử nhất động của cô đều bị chau chuốt xem xét giám sát một cách kỹ lưỡng.

Lôi Dực ngang nhiên đem cô rời xa thành phố đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, để cô có thể chuyên tâm vào việc nghỉ ngơi dưỡng thai.

Việc này dấy lên sự tranh cãi gay gắt giữa bọn họ, nhưng hắn lại mang thái độ khẩn thiết hòa hoãn, từ đó trở về sau chưa một lần lớn tiếng với cô.

Người duy nhất được tiếp xúc thoải mái không qua kiểm duyệt với Tư Duệ là người mẹ vừa khỏi bệnh, người luôn trở thành niềm động lực lớn nhất của cô.

- Tiểu Duệ à! Chẳng phải con nói với mẹ là muốn tập trung hoạt động nghệ thuật nên vẫn chưa nghĩ đến việc có bạn trai hay sao? Sao bây giờ lại có đứa nhỏ rồi?

Mẹ Duệ là một người phụ nữ trung niên rất phúc hậu, bà đeo một cặp kính lão sờn cũ, bộ quần áo người già đã bạc màu nắm tay con gái ôn tồn nói.

- Mẹ! Mẹ có trách con không?

Cô thật sự muốn khóc, nằm ở bên cạnh mẹ dù đứa con có lớn đến mức nào cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.

- Sao mẹ có thể trách tiểu Duệ được, chỉ cần là việc con muốn làm mẹ đều ủng hộ. Mẹ đã già rồi, có cháu để ẳm bồng sớm một chút cũng là mơ ước từ lâu.

- Nhưng con gái chưa xuất giá đã có thai rồi, việc này làm sao có thể xứng với thuần phong mỹ tục của người phụ nữ được.

Từ nhỏ mẹ luôn dạy, thân làm con gái, chữ trinh chữ đức luôn phải đặt lên hàng đầu. Cô đã bán đi trinh tiết vì danh vọng phù phiếm, vì vật chất cao sang. Cô làm sao xứng đáng với những gì mẹ đã dạy?

- Ây da con gái của mẹ! Bây giờ đã là thời nào rồi, con gái phải giữ chữ trinh là đúng nhưng cũng không còn hoàn toàn đúng nữa. Chữ trinh ở đây không chỉ là về mặt sinh lí mà còn là tâm lý tâm hồn của con.

Bà vén vài ngọn tóc sang mép tai cho cô, thứ mẹ Duệ cầu mong bây giờ chắc chỉ là sức khỏe để ở bên con cái.

- Cha của đứa bé, có phải là người đàn ông đã thanh toán tất cả tiền viện phí cho mẹ và cứu Đỗ Tư Thiện em trai của con không?

Cô hơi khó khăn gật đầu.

- Cậu ta là người tốt!

- Không đâu mẹ, hắn không phải là người tốt. Chúng con chỉ là đôi bên qua lại, ban đầu con cũng không muốn đứa bé này.

Tư Duệ cắn môi, cô không muốn người đàn ông kia có bất cứ liên hệ gì với gia đình cô.

- Tiểu Duệ con nghe mẹ nói, đối với mẹ người thật lòng yêu thương con sẽ là người tốt. Nếu như cậu ta chỉ xem con như một người để lợi dụng mà không quan tâm đến con, không quan tâm đến cảm nhận của con, mẹ sẽ không được xuất hiện ở đây vào lúc này, em con cũng sẽ không được an toàn mà bước đi ngoài kia. Cậu ta lo lắng chu toàn tất cả mọi thứ, là cái cách mà cậu ta bày tỏ với con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện