Lá Bài Cuối Cùng

Chương 7



Lâm Dược ngồi trước bàn, miễn cưỡng chống đỡ không cho mí mắt trĩu xuống, nhưng cho dù vậy, vẫn liên tục ngáp mãi không ngừng.

Hôm qua y bị đánh thức trong lúc ngủ, tiếp theo đến bệnh viện lại đánh một trận, sau đó thì suy nghĩ làm sao kiếm tiền, thật sự rất mệt.

Đương nhiên, người nếu vực tinh thần thì mấy cái này có là gì. Ban đầu khi y ngồi trên bàn bài cũng tập trung tinh thần cao độ, nhưng chơi hết ván này tới ván khác, tinh thần của y cũng chậm rãi thả lỏng, dù sao y chỉ cần làm theo chỉ huy của Caesar ném chip hoặc bỏ bài là được, muốn theo hay muốn thách thức, đều không cần y bận tâm, hơn nữa Caesar chỉ huy không bao giờ sai, tuy bề ngoài y thua cũng nhiều, nhưng mỗi lần thua đều không bao nhiêu, mỗi lần thắng hả, chính là thắng đậm, hiện tại tính lại, y đã thắng được khoảng sáu bảy mươi ngàn rồi.

Là người thì đều có máu cược, Lâm Dược cũng có, nhưng trước giờ y không mấy hứng thú với chơi bài, bình thường chơi với mấy người trong đơn vị cũng chỉ là do y thích náo nhiệt.

Mà trong sòng bài này, tuy có thể liên tục nghe tiếng mạt chược kế bên, tiếng đổ xúc xắc rồi kêu la, nhưng bên bàn poker này thì rất an tĩnh, an tĩnh tới mức y chỉ muốn ngủ, sỡ dĩ không ngủ, hoàn toàn là vì còn có tám mươi ngàn đang treo lơ lửng, nếu không cho dù đang ở sòng bài, cũng khó bảo đảm y không thật sự chợp mắt một tí.

“Lạc Lạc à, lẽ nào anh không có công phu nghe tiếng phân biệt hả? Đáng lý ra anh nghe tiếng xào bài thì phải biết có lá nào bên trong, không cần tôi nhìn, anh cũng nên nghe ra được lá bài chung là lá nào chứ.”

“… Tôi không có công năng kỳ dị.” Tuy thực sự không muốn để ý tới y, nhưng kinh nghiệm quá khứ cho Caesar biết, nếu không trả lời, Lâm Dược có thể lặp lại một câu nói cả trăm lần.

“Cái này còn cần công năng kỳ dị, anh rèn luyện không được à?”

“… Không thể.”

“Tại sao không thể? Trên phim đều có thể, tại sao anh không thể? Anh là quỷ hồn mà, càng phải có năng lực độc đáo riêng biệt, nói tới…”

“Cược hết!”

Lâm Dược theo phản xạ điều kiện đẩy hết chip ra, sau đó lập tức ngốc mặt: “Tôi không có cả một đôi, anh bảo tôi đặt hết?!”

Poker Texas, trước hôm nay, Lâm Dược ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe qua. Y hoàn toàn không hiểu chuyện đặt cược, trừ mạt chược, đổ xúc xắc lúc bình thường có thể tiếp xúc ra, những cái khác y hoàn toàn xem từ phim Hồng Kông, mà y quen thuộc chỉ có stud poker. (Một trò chơi poker đơn giản nhưng kịch liệt)

Cho nên, khi y tới sòng bài này, ngồi lên vị trí này liền ngẩn người, sao chỉ phát cho y hai lá bài? Sao trên bàn có ba lá bài để ngửa? Tại sao có lúc còn chưa phát bài đã bắt y phải cược, mà có lúc y không cần cược đã được phát bài?

Tuy Caesar nói có thể giúp y thắng được tám mươi ngàn, tuy trước đó khi chơi đấu địa chủ với bọn lão Lưu cũng chứng minh được tài năng của Caesar, nhưng thật ra Lâm Dược vẫn cảm thấy rất không nắm chắc, đặc biệt là ban đầu, khi y thua liên tục, cho nên y cũng không có tâm tư hỏi.

Nhưng liên tục chơi mấy chục ván, một vài thứ cơ bản y không cần hỏi cũng đã biết rồi.

Thật ra thì cũng khá tương tự với stud poker mà trước kia y chơi, vì cùng luận sảnh, tứ quý, xám chi, đôi.

Mà khác với stud poker là, bài được ngửa trên bàn, là bài chung, tất cả mọi người đều có thể dùng.

Lần đầu sẽ phát ba lá bài chung, nếu lúc này trừ người thắng, những người khác đều bỏ bài, thì sẽ kết thúc, nếu không có, vậy sẽ phát lá thứ tư, thậm chí lá thứ năm.

Chẳng qua tổng cộng cũng chỉ phát năm lá bài chung, mà cách chơi chính là dùng lá bài chung và bài riêng trong tay mình ghép thành bài lớn nhất để so với người khác, bài ai lớn, người nấy thắng.

Hiện tại trong tay y có một con 8 bích, một con K rô, ba lá bài chung trên bàn là 3 chuồn, 6 chuồn, A chuồn, tuy nói là con A, nhưng con A đó, mọi người đều có thể dùng, mà bài trong tay y lớn nhất là con K, ghép với trên bàn cũng không thành đôi, cho dù tiếp theo còn phát hai lá nữa, nhưng chẳng lẽ còn có thể liên tục phát hai con K, cho y ghép thành xám chi hay sao?

“Lạc Lạc, tiếp theo, tiếp theo có phải có liền hai con K?’

“Tôi không biết.”

“Vậy anh còn bảo tôi đặt hết?”

Caesar trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhã nói hai chữ: “Cướp gà.”

Lâm Dược bên này giật mình, Trương Trí Công bên kia thì xém chút phun nước lên màn hình. Từ sau khi Lâm Dược lấy ba con 2 thắng Trần Lập xong, Trương Trí Công đã luôn chú ý y.

Phải nói, Caesar làm vô cùng kín kẽ. Không phải thắng liên tục, cũng không phải thua liên tục, tuy nói tổng số thì thắng nhiều thua ít, nhưng cho dù mỗi lần thắng lớn cũng rất hợp lý. Bản thân Caesar làm ở sòng bài, lại từ nhỏ lăn lộn trong đó, đương nhiên biết làm như thế nào mới không khiến người của sòng bài nghi ngờ.

Nhưng dù có kín kẽ, nếu bị người sành sỏi chú ý quan sát, cũng sẽ bại lộ, huống hồ còn bị camera theo chăm chăm. “Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Chú năm, chú biết lai lịch của Lâm Dược này không?”

Vương Thắng Lợi vội nói lại những gì đã nói vừa rồi, mà sắc mặt Trương Trí Công thì càng lúc càng cổ quái. Ngu ngốc? Vác đá ở công trường? Bê hàng trong siêu thị?

“Chú năm, chú đùa à, người này…” Trương Trí Công chỉ cái đầu heo của Lâm Dược trên màn hình, “Không nói cái khác, có lẽ cậu ta không cần tới đây, chỉ chơi trên mạng, cũng đủ không lo ăn uống rồi. Nếu cậu ta giống Trần Lập, qua vài ngày lại tới chơi vài ván, không quá một năm, thì có thể mua nhà ở Cúc thành!”

“Cậu hai, đây là sự thật, sao tôi dám lừa cậu chứ, ba cậu ta bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện đó… ai trong công trường của tôi cũng biết cậu ta, có cần tôi gọi lão Bát tới không?”

“Không cần.”

Trương Trí Công phất tay, tâm tư lại bắt đầu hoạt động. Đây là tự học thành tài hay là có được chân truyền gì của đổ vương…

Khả năng thứ hai lập tức bị hắn bỏ qua. Cách đánh bài không phải thiên thuật, thiên thuật, về bản chất mà nói thì giống như trộm, nhưng trộm bình thường đều trộm tài sản, mà chuyện người gian lận làm là trộm bài. Kẻ gian lận trước kia rất nhiều, nhưng hiện tại càng lúc càng khó sống, mười mấy cái camera ở đó, làm sao mà trộm bài? Tốc độ… trong cuộc so tài chính quy, cho dù bạn không lật bài, người của phòng giám sát cũng có thể thấy được bài của bạn, sao có thể trộm?

Đương nhiên, nếu là kẻ chơi gian lận, vậy quả thật chỉ cần luyện tay cho tốt thì có thể lừa người ta. Nhưng cách đánh bài thì khác.

Bất kể bạn có bí tịch gì, gặp được danh sư nào, không luyện qua những ván bài lớn lấy nền tảng, thì cũng vô dụng.

Tối nay hắn vẫn luôn chú ý Lâm Dược, có thể khẳng định Lâm Dược tuyệt đối không gian lận, hắn cũng có thể khẳng định Lâm Dược tuyệt đối là cao thủ mặt này.

Một cao thủ poker lại đi làm công… nhất thời trong đầu cậu hai họ Trương không khỏi hiện lên rất nhiều tình tiết trong phim điện ảnh cẩu huyết.

Mà lúc này, Lâm Dược đã đặt hết!

“Cậu ta chỉ có một con K thôi!” Cậu hai họ Trương xém chút bị sét đánh chết, “Còn chưa đến lúc đổi bài đã đặt hết, thằng ngu cũng biết cậu ta đang cướp gà…”

Hắn còn chưa nói xong, kẻ số bốn tiếp sau Lâm Dược đã bỏ bài.

“Mọe, mày có một đôi 9 đó, vậy mà không dám theo nó?”

“Cậu hai, nếu tôi là số bốn này, cũng sẽ không theo.”

“Tại sao?”

“Tôi sẽ cho rằng cậu ta cố ý để tôi cho rằng cậu ta đang cướp gà.”

“Cậu có một đôi 9, cũng không muốn cược một phen?”

Mạc Khải lắc đầu: “Chip của cậu ta có bảy mươi ngàn, lúc này tôi…” Hắn nhìn trước mặt tên số bốn: “Tôi cũng vẫn còn năm mươi ngàn, nếu tôi chỉ có năm trăm, có lẽ sẽ theo thử xem.”

Trương Trí Công tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Một chút máu cược cũng không có, cả đời này cậu cũng không thể có tiền đồ về mặt đánh bài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện