Kỷ Nguyên Xem Mắt

Chương 30



Thích một người nào đó rốt cuộc là cái gì? Tình cảm rốt cuộc là cái gì? Tình yêu, rốt cuộc là cái gì?

Tôi thề, không phải tôi đang bắt chước theo kiểu của mấy cô nữ nghệ sĩ trẻ, cũng không phải sống lại thời lớp bảy của hai mươi năm về trước, mà là, sau khi tôi biết những chuyện đó của gia đình Lưu Thụy Căn, cảm giác của tôi đối với anh, bỗng nhiên thay đổi.

Trước đây mỗi ngày tôi đều nhớ anh, từng giây từng phút đều muốn gặp anh, những gì anh làm đều tốt, cho dù anh có lôi thôi lếch thếch, anh không sạch sẽ lắm, anh lười biếng, anh không hoàn mỹ như thế, nhưng mà anh luôn rất đáng yêu. Những khuyết điểm của anh kéo gần tôi lại với anh hơn, chứ không phải trở nên xa cách hơn. Nhưng những việc đó của gia đình anh, lại làm cho trái tim tôi nguội lạnh đi. Tôi vốn đang giống như một que than đang cháy, vốn là sắp cháy đỏ lên, sau đó bỗng nhiên bị ném vào trong gió lạnh, không, nói như thế không đúng lắm, mà là, bị ném vào trong nước lạnh, mặc dù chưa bị dập tắt hoàn toàn, nhưng hình như, đã không còn độ ấm như ban đầu nữa.

Nếu như nói ánh hào quang của Lưu Thụy Căn trước đây đã biến mất trước mặt tôi, bây giờ thì, giống như bị cởi sạch quần áo, khuyết điểm của anh cứ lồ lộ ra trước mắt tôi không hề che đậy, mà con người của anh, càng trở nên đa chiều hơn.

Thế là, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó hoảng sợ, không phải là hoảng sợ với Lưu Thụy Căn, mà là hoảng sợ ngay với chính bản thân mình.

Tôi thích anh như thế, thích như thế, đã từng cảm thấy rằng, cho dù anh tàn phế, trở nên ngốc ngếch, tôi cũng sẽ thích anh, nhưng mà tại sao, bây giờ mới chỉ biết một vài việc thế thôi mà tình cảm lại có sự thay đổi? Rốt cuộc là tôi thích Lưu Thụy Căn thật, hay là cảm giác thích đó chỉ là sự ảo tưởng của tôi? Bởi vì Lưu Thụy Căn phù hợp với những kỳ vọng vào một người bạn trai của tôi, cho nên tôi không ngừng thần tượng anh, cuối cùng cảm thấy bản thân mình thích anh ta thật?

Hoặc nói theo cách khác, tôi thích Lưu Thụy Căn thật, nhưng mà tôi thích một Lưu Thụy Căn phù hợp với yêu cầu của tôi, khi tôi phát hiện ra anh không phải như thế, tôi liền không thích anh nữa?

Tôi tự hỏi trong lòng, nếu như Lưu Thụy Căn không nợ tiền người khác, mà có hai trăm vạn tiền tiết kiệm, thì tình cảm của tôi đối với anh có thay đổi không? Liệu tôi có thích anh hơn không?

Bất kì lúc nào tôi cũng đều thừa nhận rằng, tôi yêu tiền, tôi yêu cuộc sống sung túc, tôi thích cuộc sống nhàn rỗi, tôi cũng đã từng ảo tưởng có những yêu cầu như La Lợi, một người bạn trai giàu có, đẹp trai, chờ đợi tôi một cách si mê, hết lòng hết dạ phục vụ tôi từ đầu đến cuối.

Nhưng, tôi thích Lưu Thụy Căn, thật sự chỉ bởi vì thích mà thôi.

Khi tôi quen anh, anh bình thường như bao người, có chút đẹp trai, nhưng lúc đó những điều kiện mà anh bộc lộ ra tương đối bình thường, nói năng thì lắp bắp, đối xử với người khác có chút gượng gạo - đương nhiên, điều kiện của tôi còn chán hơn. Nhưng điều tôi muốn nói là, tôi thích anh, đơn thuần chỉ vì thích mà thôi.

Mà nếu như bây giờ, nếu như tôi tự cho rằng có sự thay đổi này chỉ vì tiền bạc, thế thì, có phải tôi thích người ta không?

Tôi cảm thấy thật phiền phức với những vấn đề mà hồi lớp bảy gặp phải, dáng vẻ ủ rũ, đến chị Vu mà còn phát hiện ra, bà chị này không hổ danh làm nghề môi giới hôn nhân, vừa nhìn đã biết ngay vấn đề của tôi: “Tình yêu gặp trở ngại rồi hả?”.

Tôi gật gật đầu.

“Muốn nói không

Tôi vẫn trầm ngâm.

“Chiều nay cũng chẳng có việc gì, em đi Âu Nhã với chị một chút đi.”

Tôi ngẩng đầu, Âu Nhã là một quán cà phê ở thành phố chúng tôi, nổi tiếng vì địa điểm và giá cả, hai điều này làm nên tên tuổi của quán đó.”

“Lý Vĩ Trạch quay về thăm người thân, tranh thủ sắp xếp cho cậu ta gặp Tiểu Ngưu một chút, em đi ăn với chị một buổi đi, hôm nay đừng giảm béo nữa, thành quả giảm béo gần đây của em rất tốt, có thể tự thưởng cho mình một chút đi.”

Ý tốt của chị Vu, đương nhiên là tôi sẽ không từ chối, buổi chiều hôm đó tôi đi cùng với chị ấy. Lý Vĩ Trạch là người Đài Loan, bốn mươi bốn tuổi, đã ly hôn, có một con gái, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, nghe bảo lương mỗi năm là mấy trăm vạn. Tôi đã từng thấy ảnh của anh ta, lúc đó cũng chẳng có cảm giác gì, bây giờ gặp mới thấy người thật vẫn còn rất phong độ, hơn nữa trông có vẻ không già là mấy. Còn Tiểu Ngưu năm nay chưa được hai mươi lăm tuổi, có nét gì đó giống Đặng Linh Linh, có điều trông hoạt bát hơn Đặng Linh Linh một chút. Hai bên vừa gặp mặt nhau đã có chút cảm tình với nhau, tôi và chị Vu ăn miếng bánh ngọt, rồi cáo từ.

“Xem ra hai người này chắc là có chút tình ý gì với nhau rồi đấy.”

Chị Vu nói sau khi ra khỏi đó, tôi đáp: “Chúc mừng Sếp! Tiền lì xì năm nay nhớ nhiều hơn chút nghe Sếp!”.

Chị Vu cười: “Em thấy Lý Vĩ Trạch thế nào?”.

“Trông có vẻ rất được, có phong độ, có nội hàm, lúc nãy còn tiễn hai chị em mình xuống dưới lầu, em đi cùng người ta xem mắt nhiều lần rồi, nhiều nhất cũng chỉ đứng dậy chào cảm ơn một chút, tiễn ra tận cửa thế này, thật sự là mới gặp lần đầu tiên. Người lớn tuổi quả nhiên khác hẳn với mấy cậu chàng choai choai mới lớn.”

“Không phải chỉ vì tuổi tác thôi đâu, em đã gặp người nào lớn tuổi chưa? Họ cũng giống với Lý Vĩ Trạch hả?”.

Tôi suy nghĩ, mà cũng đúng thế thật, mặc dù không nhiều, nhưng mà trong những tháng ngày tôi cùng đi với khách hàng, đúng thật là có những người tuổi tác tương đương với , thậm chí có người còn lớn hơn anh ta một hai tuổi. Đàn ông khi đã đứng tuổi, tự nhiên sẽ trở nên chín chắn hơn một chút, nhưng, đúng là có khác với Lý Vĩ Trạch.

“Thế Sếp nói là vì nguyên nhân gì?”.

“Thứ nhất, là bởi vì cách giáo dục của người ta bên kia khác hẳn với bên chúng ta đây. Em còn không chịu thừa nhận, ngành giáo dục trong nước của chúng ta có một vài phương diện còn không theo kịp Đài Loan. Năm ngoái chị qua bên đó, năm sáu giờ sáng đi tập thể dục, trên đường phố hầu như không có người, nhưng mà em bé khoảng năm sáu tuổi nhà người ta vẫn đứng đó chờ đèn đỏ, thử coi ở mình đây xem, đừng nói là con nít, người lớn còn vượt đèn đỏ.”

Tôi chưa đi Đài Loan, nên cũng không có ý kiến gì về việc này, may mà chị Vu cũng không đợi nghe ý kiến của tôi: “Có điều, điểm mấu chốt là, đàn ông có tiền và không có tiền đúng là khác hẳn nhau. Tiền của người đàn ông, giống như sắc đẹp của người phụ nữ vậy, mặc dù mọi người đều nói ngoài cửa miệng là vẻ đẹp nội tâm mới quan trọng hơn, sắc đẹp, tiền bạc chỉ là những thứ bên ngoài cơ thể, nhưng mà khi có rồi, không nói người khác, bản thân đương sự cũng cần phải có bản lĩnh. Em còn nhớ con bé Tiểu Hoa nửa năm về trước không?”.

Tôi gật gật đầu, Tiểu Hoa tên thật không phải là Tiểu Hoa. Sở dĩ gọi cô ấy như vậy, thứ nhất là có chút trêu chọc, thứ hai cũng là vì, cô gái này có sắc đẹp như một bông hoa.

Ở độ tuổi hai mươi ba, đúng là độ tuổi mà sắc đẹp có thể nói là trong trăm người chọn được một người ấy, khí chất ngọt ngào, từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi, cần phải nói là không có liên quan gì đến trung tâm môi giới của chúng tôi, nhưng mà mục tiêu của người ta chỉ có một - tìm một người có tiền!

Chỉ một tiêu chuẩn thôi, có tiền, cần phải có nhiều tiền, càng nhiều tiền càng tốt, chỉ cần có tiền mà không biến thái, những điều kiện khác đều có thể xếp hàng đằng sau.

“Em nói xem, cô gái đó, ngoài đẹp ra còn có cái gì, nhưng mà cái khí chất của người ta... Phiêu Phiêu, không phải chị chê em, nhưng mà nói em học chắc em không học được.”

Tôi khóc thầm, chính xác là như vậy. Mặc dù tôi tốt nghiệp đại học hạng ba, nhưng cô Tiểu Hoa đó còn không bằng tôi, nói về những cử chỉ, lời nói, ứng xử đó... Thật sự là giống như trong bộ phim Thế giới đ n ông vậy, từ “Bĩ Tử Thái mà có thể đọc nhầm thành “Phôi Tử Thái”[1]. Nhưng mà khi người ta đứng ở đâu, không khí ở đó khác hẳn, giống như tất cả mọi người đều phải nhường cho cô ấy vậy. Cái đó thực sự gọi là điệu đà một cách tự nhiên, đừng nói đàn ông, đến cả phụ nữ còn kìm lòng không đặng liếc nhìn về phía cô ấy. Giống như kiểu trong bộ phim “Thế giới đàn ông”, cuối cùng để cô ấy chọn một người có tiền đã ly dị vợ thật, tháng ba gặp mặt nhau, tháng tám người ta đã lãnh giấy chứng nhận rồi!

[1] Bĩ Tử Thái và Phôi Tử Thái: Bĩ Tử Thái là một nhà văn mạng nổi tiếng của Đài Loan.

“Sắc đẹp của người phụ nữ là như vậy. Tiền của người đàn ông cũng là như vậy. Em thấy Lý Vĩ Trạch bây giờ như vậy, nếu như anh ta không có tiền, cho dù anh ta có một hành động tương tự như vậy, em sẽ thấy ngay, cảm giác sẽ khác nhau ngay...”

“Sếp, em chẳng thực tế như thế đâu, em có phải là lấy cho anh ta đâu...”

“Chị không nói em thực tế, mà là cảm giác về anh ta sẽ khác nhau. Em xem những người làm to ấy, trên bục phát biểu một kiểu, xuống bục lại là một kiểu, vì sao lại như vậy? Bởi vì khí phách. Con người chúng ta sống trên thế giới này, mỗi người đều có chút khí phách. Có điều có người khí phách được quyền lực chống đỡ, có người lại được tiền bạc chống đỡ, có người được tài hoa chống đỡ. Bọn trẻ con trời không sợ, đất cũng không sợ, là bởi vì có bố mẹ chống đỡ, mà bố mẹ nó lại luôn luôn làm theo ý chúng nó. Em xem bây giờ chị đi ra ngoài, sẽ được người ta gọi là bà này bà nọ, bản thân chị sống cũng có vẻ rất nhàn nhã, đó là bởi vì chị có một chút tiền, có sự nghiệp riêng của mình. Nếu như những thứ này đều không có... thì chị chỉ là một người mẹ già cả bình thường như bao bà mẹ khác, giờ này đang ngồi so đo giá cả của rau củ quả có phải lại tăng thêm hai ba hào rồi không.”

“Sếp ơi, nghe chị nói... Em thấy mình chẳng có khí phách gì cả.”

“Đúng là em không có.” Chị Vu liếc nhìn tôi một cái, “Bởi vì cái gì em cũng chẳng có cả.”

Mặc dù từ lâu tôi đã biết rằng, bản thân mình bình thường, nhỏ nhoi như hạt bụi nhỏ, nhưng bị đánh một đòn như thế... có chút chịu đựng không nổi, tôi cúi đầu, yếu ớt kêu lên một tiếng “Sếp ơi...”

“Phiêu Phiêu, em là một cô gái tốt, em rất lương thiện, mặc dù nhiều lúc chúng ta chẳng cần sự lương thiện này, nhưng mà chị rất trân trọng điều đó, bởi vì có một nhân viên như em, ít nhất chị không lo em cầm dao đâm sau lưng chị, mặc dù không hoàn toàn như thế, nhưng xem xét theo một phương diện nào đó, chị xem em như con của mình vậy.”

“Sếp ơi, em biết chị tốt với em...”

Những lời nói này không phải là những lời nói xu nịnh muốn nổi da gà đâu, không nói những cái khác, chị Vu cho tôi ở lại ngay trong căn hộ này, thật sự đã tạo được thuận tiện và cho tôi một phúc lợi rất lớn. Đối với chị, có lẽ chẳng là cái gì, đối với tôi, ít nhất mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm được thêm bảy tám trăm đồng.

“Giai đoạn này em thay đổi rất nhiều, mặc dù em không nói, nhưng mà chị và dì Vương đều biết, em đang yêu. Con gái mà, đang yêu là một việc vô cùng tuyệt vời, cho dù tương lai chẳng có kết quả gì, thậm chí còn bị tổn thương, một người con gái phải nên yêu một lần, chỉ có đã từng yêu, sau đó được yêu, chúng ta mới có thể trở thành một người phụ nữ thật sự. Nhưng mà phụ nữ chúng ta không phải sẽ hoàn toàn sống vì tình yêu đâu. Có lẽ bây giờ chị nói những lời này, em nghe không vào đâu, nhưng cứ nghe trước đi, trong tương lai, đợi khi đầu óc em tỉnh táo lại, lúc đó hãy suy nghĩ về những lời chị nói ngày hôm nay.”

“Phụ nữ...”, chị Vu ngừng lại một chút, hình như đang suy nghĩ nên sắp xếp ý tứ như thế nào để nói, rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Hoặc nói là con người, sống trong cuộc đời này, luôn cần phải có một thứ gì đó, giống như lúc nãy chị nói có khí phách ấy. Phiêu Phiêu, em không phải con cái trong gia đình giàu có, không phải con cái trong gia đình có ba mẹ làm to, cũng không đẹp ngời ngời như Tiểu Hoa. Thế thì, em muốn có một gì đó khác biệt với mọi người, em dựa vào cái gì để làm được điều đó? Cố gắng, chỉ có bản thân mình tự cố gắng. Bây giờ em đang yêu, có thể em cảm thấy người đó là toàn bộ của em, người đó là tất cả của em, em mất đi người đó, em thực sự là chẳng thể nào sống nổi nữa. Nhưng mà, nếu như em đánh mất bản thân mình, thế thì lúc đó em chẳng phải là em nữa.”

Tôi chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó mở miệng nói: “Sếp ơi, hình như em hơi hiểu một chút, nhưng mà hình như... lại có chút gì đó không hiểu lắm. Cái đó, là chị hướng dẫn em, đặt mình lên vị trí trên cùng, còn dạy dỗ em, phải cố gắng phấn đấu?”.

“Đều có, có điều cũng không phải hoàn toàn như thế.”

>

“Những lời nói đó chị không phải nói cho em ở thời điểm này nghe đâu, em bây giờ, phải có một kế hoạch, bản thân mình rốt cuộc đang cần cái gì, sau đó, sống cuộc sống như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện