Kỷ Nguyên Xem Mắt

Chương 28



Lưu Thụy Căn nhìn thấy tôi, rõ ràng là có chút bất ngờ: “Em còn ở đây à?”.

Mỗi lần tôi đến nấu cơm cho anh, tôi đều quen không tắt đèn, không phải là tôi không tiết kiệm, mà là trong lòng tôi luôn cảm thấy rằng, đèn sáng, vô hình trung sẽ làm cho mình cảm thấy ấm áp, cho dù là trong căn phòng đó thực sự không có người nào.

Mặc dù đang có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng mà tôi không muốn vừa mở miệng ra là đã chất vấn ngay, thực tình là tôi cũng chưa nghĩ ra cách phải hỏi như thế nào. Quan hệ giữa tôi và Lưu Thụy Căn... đương nhiên là đã rất gần gũi rồi, ít nhất trong lòng tôi là như vậy. Nhưng mà trên thực tế, chúng tôi mới quen biết nhau ba bốn tháng thôi, những va chạm cơ thể cũng chỉ mới có ôm hôn thắm thiết mà thôi. Việc này đối với tôi, cũng đã không dễ dàng gì rồi, nhưng mà đối với anh thì sao? Theo như tôi được biết, anh đã từng yêu một cô gái tám năm trời.

Tình yêu tám năm, trong xã hội bây giờ, cứ cho là tôi cũng biết đi, những việc cần xảy ra, có thể xảy ra thì nhất định là đã xảy ra rồi. Mà người con gái kia, anh vẫn yêu sâu đậm trong lòng, cho nên mặc dù tôi b tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà tôi cứ không kiềm chế được mà suy nghĩ rằng, những việc này rất quan trọng đối với tôi, đối với anh mà nói... e rằng chẳng là cái gì.

Thế thì, tôi cảm thấy những việc mà cần phải hỏi cho rõ ràng, có lẽ theo anh, thực ra cũng chẳng là cái gì ư?

“Sao thế, em không được ở lại ư?”.

Tôi ngẩng mặt lên, hỏi lại, Lưu Thụy Căn không nói gì, cứ đi thẳng qua đây, dọa cho tôi vội vàng lùi về phía sau để trốn, nhưng cuối cùng cũng bị anh ấn chặt trên ghế sofa.

“Anh, anh làm gì thế?”.

“Em nói xem anh làm gì?”.

Tôi không nói gì, cứ ngốc nghếch nhìn vào mắt anh, khóe môi anh nhướn lên: “Nửa đêm nửa hôm em ở lại nhà bạn trai, em nói xem anh ta còn có thể làm gì nào?”.

Tôi lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, cả người cứng đờ ra ngay tại đó.

Tôi thừa nhận, thừa nhận, tôi thành thật thừa nhận! Thời gian gần đây, tôi và Lưu Thụy Căn đã bắt đầu bàn luận một số vấn đề nhạy cảm đó rồi. Vào những đêm hôm khuya khoắt vắng lặng, sau khi anh ăn xong bữa tối tôi nấu cho anh, khi nằm trên giường gọi điện thoại, có nhiều khi chúng tôi vô tình chuyển đề tài về chuyện đó.

Không nhìn thấy người đó, trong đêm bàn luận chuyện ấy, hình như cũng không đến nỗi làm cho mình cảm thấy xấu hổ, thậm chí tôi đã từng hỏi anh về việc một người bị trói... Tôi thề, về vấn đề này, thật sự tôi đơn thuần thảo luận theo kiểu học thuật, từ năm xưa khi đọc tiểu thuyết lãng mạn có đề cập đến vấn đề này, tôi luôn vô cùng tò mò - nếu như một người đàn ông bị trói cả tứ chi, sau đó hôn anh ta từ đầu đến chân, anh ta sẽ có những phản ứng gì nhỉ? Có thật là giống như trong tiểu thuyết viết, chịu đựng không nổi không?

Có thật là thú tính sẽ bộc phát không? Có thật là sẽ làm đứt luôn cả sợi dây thừng không?

“Tại sao em lại nghĩ đến việc này nhỉ?”. Tôi còn nhớ lúc đó Lưu Thụy Căn trầm ngâm một lúc mới mở miệng hỏi.

“Vì tò mò mà.”

“Tại sao lại tò mò cái này>

“Tại vì chưa trải qua, nếu mà trải qua rồi còn hiếu kì làm gì nữa? Nếu không... lúc nào có cơ hội cho em thử trói anh xem sao?”.

“... Ngoan, hai vấn đề này khác nhau mà.” Lưu Thụy Căn nói rồi ho lên hai tiếng.

“Ừm.”

“Ở đây phải xem người đàn ông kia, và người phụ nữ vừa trói anh ta có quan hệ gì với nhau. Có phải là người phụ nữ anh ta thích không, còn nữa, lúc đó còn ở trong tình huống nào nữa, còn phải xem cả tính cách của người đàn ông đó, tóm tại, phải phân tích một cách cụ thể.”

“Ồ, vậy nếu như là anh thì sao?”.

“Cái gì?”.

“Nếu như anh bị trói, sẽ có phản ứng như thế nào?”.

Tôi có thể cảm nhận được sự im lặng của Lưu Thụy Căn ở đầu dây bên kia, phải qua một lúc anh mới nói: “Cái này anh thật sự không thể trả lời cho em được, anh đã bị trói lần nào đâu.”

“Thế nếu không, lúc nào cho em trói anh thử xem?”.

“Thế em trói anh rồi, có phải cũng nên để anh trói em một lần chứ hả?”.

“Anh lớn hơn em, anh phải nhường cho em chứ.”

...

Nội dung sau đó nữa là những câu chuyện vô vị mà lại không có nội dung gì, nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà giống như là đã mở một con đường, những lần sau chúng tôi nói chuyện cũng sẽ đề cập đến vấn đề đó, mà Lưu Thụy Căn cũng đã nói nguyên nhân tại sao từ trước đến nay không mở miệng giữ tôi ở lại: “Thực ra, Phiêu Phiêu, em ở lại đây rất có lợi cho anh, ít nhất buổi sáng em có thể nấu đồ ăn sáng cho anh.”

“Điều đó thì chưa chắc đâu nha, em thích ngủ nướng lắm đó.” Mặc dù điều đó là đương nhiên, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

“Được thôi, thế thì ít nhất anh cũng không phải gọi xe đưa em về trước rồi mới gọi xe đi về nhà mình, đi xe ban đêm phải trả thêm tiền đấy nhé>

Về điểm này, tôi chẳng có gì để nói lại cả. Thời gian trước đây, mỗi lần tôi về, Lưu Thụy Căn đều tiễn tôi. Hành động này, thật sự là đã làm thỏa mãn thói hư vinh của tôi, mặc dù rất bực bội, từ khi học cấp hai, tôi đã thường xuyên bị bọn con trai sai khiến. Khi đang cùng chơi với các bạn, mấy bạn nam kia không tiện làm gì đó, liền gọi tôi đi tiễn mấy nữ sinh khác, nhưng mà mẹ kiếp chứ, chị đây cũng muốn có người nâng niu lắm chứ bộ! Mặc dù tôi không bao giờ cảm thấy đi bộ trong đêm sẽ nguy hiểm, cũng không nhất định bắt anh ấy đưa về, nhưng mà việc tôi có cần hay không và việc tôi được chăm sóc là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Nếu như em ở lại, có thể giữa hai chúng ta sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ... sẽ xảy ra chuyện gì đó. Anh là một thằng đàn ông, một người đàn ông rất bình thường, anh không dám hứa nhất định sẽ kiềm chế bản thân, mặc dù nếu như muốn kiềm chế bản thân thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng... cũng có khi, có thể cũng không suy nghĩ được.”

“Ừm, sau đó thì sao?”.

“Sau đó... Có thể sẽ xảy ra một số việc.”

“Thế... sau đó nữa thì sao?”.

“... Sau đó nữa... Phiêu Phiêu à! Anh sẽ có trách nhiệm! Đặc biệt là với lần đầu tiên của em, anh sẽ rất nâng niu em... Tình cảm này giữa hai chúng ta, anh cũng muốn nâng niu luôn. Nếu như anh tùy tiện làm chuyện đó với em, thế thì nói một câu hơi khó nghe, thực ra là không hề khó, xét cho cùng thì anh nhiều kinh nghiệm hơn em một chút, anh có cơ hội hơn.”

Tôi rất tán đồng với lời nói này, mặc dù tôi thường xuyên lên các diễn đàn, đã từng nghĩ rằng không cưới hỏi thì đừng hòng lên giường, cũng đã từng nghe một vài chàng trai nói rằng, khi đàn ông đã no xôi chán chè thì không muốn kết hôn lắm. Nhưng mà sau khi tôi quen Lưu Thụy Căn, tôi mới hiểu rằng, một vài cô gái chưa gì đã lên giường với bạn trai không phải là thật sự có tư tưởng phóng khoáng, ít nhất là không phải tất cả các cô gái đều như thế, sở dĩ các cô gái ấy đồng ý, âm thầm chấp nhận, chỉ bởi vì, quá thích chàng trai đó.

Không muốn để cho anh ấy thất vọng, không muốn để anh ấy buồn bã, khi anh dịu dàng gọi tên bạn, bạn sẽ nghĩ rằng, tất cả mọi thứ, đều không có gì là quan trọng nữa cả.

Rất ngốc, vô cùng ngốc, thế là, tất cả trái đắng cũng chỉ đành một mình ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng mà giống như trong quyển giới đàn ông” nói, suốt cuộc đời chúng ta bắt buộc phải gặp ba người, người thứ nhất, anh ta sẽ làm tổn thương bạn, người thứ hai, bạn sẽ làm tổn thương anh ta. Sau đó, khi bạn biết được mùi vị làm tổn thương người khác và chính mình bị tổn thương, mới biết để trân trọng người thứ ba, bạn mới có thể cảm thấy nhẹ lòng.

Câu nói này không hoàn toàn chính xác, nhưng mà, khi bạn chưa trải qua, bất kể người khác có khuyên nhủ bạn thế nào, cho dù bạn có hiểu lý thuyết một cách sâu sắc như thế nào đi chăng nữa, cũng rất có khả năng, khống chế không nổi bản thân.

Giống như tôi đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ lên giường với Lưu Thụy Căn, tôi cảm thấy đó vẫn còn là một việc xa vời, nhưng, nếu như anh yêu cầu, đại khái cũng sẽ không từ chối đến cùng đâu.

“Thế anh... không muốn à?”.

“Anh muốn chứ. Anh nói rồi, anh là đàn ông, sức chống đỡ của đàn ông về vấn đề này kém lắm, nhưng mà anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, nếu như có ngày xảy ra, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em.”

“Nghe câu nói này, giống như bây giờ anh không cần có trách nhiệm với em ấy.”

Lưu Thụy Căn khổ sở lắc đầu: “Không phải anh có ý như vậy, mà là... Phiêu Phiêu, tình cảm cũng có phân thứ bậc, anh đối với em, nếu như không xảy ra chuyện gì... Đương nhiên, anh cũng không hy vọng có chuyện gì, nhưng mà có một số việc, đàn ông ngoài miệng cứ nói là không để ý, thực ra, họ vẫn để ý đấy. Nếu như chúng ta không thể cùng nhau đi đến đích, anh hy vọng, người chồng tương lai của em không có ý kiến gì về việc này của em.”

Nói thế nào nhỉ? Nếu như nói trước khi xảy ra chuyện này, tôi thích Lưu Thụy Căn theo cảm tính của mình, sau khi nghe câu nói này của anh, tôi có thêm sự cảm kích theo lý trí. Đúng thế, xã hội hiện nay, mở cửa đủ kiểu, thậm chí còn có người cho rằng, những người con gái còn trinh già nua kia rất cổ quái. Nhưng tôi thấy đa phần đàn ông xuất phát từ một tâm lý nào đó, vẫn cứ hy vọng mình là người đầu tiên của vợ mình. Nếu không, trên diễn đàn sẽ không có nhiều lời nhắn hỏi tôi có nhà cửa hay không, hay là những câu như có còn là con gái hay không...

Mà những cô gái đã từng trải qua chuyện đó cũng sẽ nói rằng, không còn là con gái cũng không giảm điểm của bạn, nhưng mà, nếu còn là con gái, bạn sẽ được thêm điểm. Đương nhiên, cũng có một số đàn ông lại thích các cô gái có một chút kinh nghiệm, hy vọng cô gái đó có chút từng trải, nhưng mà, đương nhiên là sẽ không thích tôi.

Nếu như tương lai tôi và Lưu Thụy Căn chia tay, nếu như tôi bắt đầu có tình yêu mới, đối tượng của tôi chắc cũng là một người tương đối truyền thống. Có thể anh ta sẽ không để ý đến việc này, nếu như tôi là lần đầu tiên, có lẽ anh ta sẽ nâng niu tôi hơn một chút.

Có nhiều lúc, tôi thật sự rất may mắn, người mà mình thích là Lưu Thụy Căn.

Tôi nhìn vào mắt của Lưu Thụy Căn: “Em, em không có ý gì khác.”

Lưu Thụy Căn nhìn tôi, sau đó cười lên ha hả, trong tích tắc tôi phải ứng lại ngay, lập tức ra tay trói chặt anh: “Anh là đồ tồi, anh chọc em phải không!”.

“Nhìn dáng vẻ em lúc nãy...”

Lưu Thụy Căn bật cười lên ha hả, “Em nghĩ rằng anh làm gì em thật à?”.

“Cũng không phải... chỉ là không quen.”

“Ồ, thế thì bây giờ em bắt đầu chuẩn bị đi, đó là một việc không xảy ra trước thì cũng sẽ xảy ra sau.”

“Chuẩn bị cái gì? Không phải anh nói phải suy nghĩ cho thận trọng sao?”.

“Đúng thế, đợi anh suy nghĩ thấu đáo rồi, không phải em cũng đã chuẩn bị kĩ rồi sao?”.

“Không nói với anh nữa, đã ăn cơm chưa?”.

“Đương nhiên là... chưa. Anh biết là em nấu cơm cho anh, mà còn đi ăn bên ngoài sao? Hôm nay ăn gì đấy?”.

“Tự đi mà xem, trễ như vậy rồi, ăn ít một tí rồi ngày mai tính.”

Tôi nói như thế, nhưng mà vẫn đi theo anh vào bếp, nhìn thấy anh múc một chén cháo đậu đỏ và một đĩa nấm xào, nấm tôi xào rất nhiều, ngày mai anh có thể hâm lên, rồi ăn sáng với cơm. Bình thường anh ăn cơm rất nhanh, cho dù tôi có nói, anh cũng chẳng thay đổi gì cả.

“Sao thế, ngày mai em không đi làm à?”. Anh vừa ăn, vừa nói.

“Không phải.”

“Thế thì có chuyện gì?”.

“Hôm nay em nhận được một cuộc điện thoại, em vốn là không định nhấc máy, nhưng mà sợ có chuyện gì, là... là chị của anh gọi điện đến.”

Tôi có thể cảm nhận được một các rõ ràng, thái độ của Lưu Thụy Căn căng thẳng hẳn lên, sau đó im lặng một lúc: “Chị ấy nói chuyện tiền bạc với em à?”.

Tôi chầm chậm, cẩn thận gật gật đầu.

Anh thả chén xuống: “Em thấy thế nào?”.

“Em... em chẳng có gì cả, đây là việc của gia đình anh, em không nên nhiều chuyện, nhưng mà, em muốn nghe anh giải thích như thế nào.” Tôi do dự một lúc, rồi cũng cắn răng nói.

“Đại khái là, những điều chị anh nói, đều đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện