Kinh Độ Vong

Chương 118



“Vậy là thần coi như đã phụ thuộc vào điện hạ rồi.” Lâm Uyên nhoẻn cười rồi vái dài: “Vi thần được cưới công chúa như ý nguyện, quả là phúc ba đời.”

Liên Đăng đưa tay ra đỡ hờ: “Quốc sư không cần đa lễ. Tuy rằng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ những lời ban nãy nhưng quốc sư chịu đưa tay giúp đỡ trong lúc nguy nan khiến tôi rất cảm kích. Quốc sư yên tâm, tôi là người rất chung tình, sẽ toàn tâm toàn ý với quốc sư. Bây giờ quốc sư nên về thần cung chuẩn bị đi, chờ tôi tới rước.”

Chàng ta lắc đầu: “Không cần chuẩn bị gì hết, trước khi tới đây thần đã sắp xếp mọi công chuyện ở thần cung rồi. Thần ở lại phủ công chúa của điện hạ một thời gian, sau đấy công chúa theo thần về thần cung, chúng ta có thể đổi chỗ qua lại giữa hai bên.”

Như thế cũng tốt, dù sao thân phận của chàng ta cũng cao quý, đi ở rể sẽ làm tổn hại đến tôn nghiêm của chàng ta. Hai bên chịu khó qua lại thì sẽ không ai nói đến chuyện cưới xin nữa, thời gian tạm bợ qua rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chàng ta cũng đoán trước được cô sẽ chấp nhận mình nên đã chuẩn bị trước rồi mới đến. Quả nhiên là quốc sư, tính toán như thần. Nhưng rồi sao? Có giỏi đến đâu thì cũng không tính được những tình cảm thầm kín trong cô.

Liên Đăng ôm bụng nhìn quốc sư, gió mát thổi qua rèm trúc, làm tung bay vạt áo chàng ta, cảnh đẹp phơi phới. Từ hôm nay trở đi, chàng ta đã là người của cô. Đi xin cũng chỉ để cho có, hoàng đế đồng ý hay không thì cô vẫn muốn giữ chàng ta lại.

Cô mừng thầm, dịch lên trước một bước, dè dặt chạm vào tay áo thụng của chàng ta: “Quốc sư với tôi vẫn chưa thân quen, tôi có những thói hư sẽ khiến quốc sư không thích. Nhưng hai người ở bên nhau, xung đột va chạm là điều khó tránh khỏi. Tôi cứ nói trước, không được ai nhắc đến li hôn đấy.”

Chàng ta nhíu mày: “Chẳng phải điện hạ nói muốn cho Bảo nhi một danh phận, sau đó mỗi người một ngả sao?”

Liên Đăng ra chiều kinh ngạc: “Tôi nói thế à? Hôn nhân há phải trò đùa. Tôi là người hiểu chuyện, không đời nào có suy nghĩ ấy đâu!” Cô vừa nói vừa toát mồ hôi. Khó khăn lắm mới úp sọt được chàng ta, không thể chỉ vì nhất thời buột mồm mà đánh mất chàng ta được. Cô vốn định tìm ai đấy để lấy tạm, nhưng nếu chàng ta tự nguyện c4n câu thì đã vào phủ công chúa rồi, làm gì có chuyện để chàng ta bỏ chạy giữa chừng được. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy hơi thiệt thòi cho chàng ta. Đứa bé này lai lịch không rõ ràng, cô cũng không ngốc, đời nào lại tin vào cái cớ trời đất sinh vạn vật ấy. Dẫu sao chàng ta cũng là người tốt, cô quyết định sau này sẽ yêu thương chiều chuộng chàng ta, không để chàng ta phải chịu chút ấm ức nào.

Thái độ của cô khiến Lâm Uyên yên tâm: “Không ai được nhắc đến chuyện li hôn. Hôm nay chính điện hạ đã nói vậy, không cho đổi ý.”

Cô giơ ba bón tay lên thề: “Có trời đất chứng giám.”

Chàng ta cong môi cười, ánh nắng trong chậu cá chép dưới song cửa phản chiếu đôi mắt chàng ta, lấp lánh rạng ngời. Ánh mắt chàng ta trở nên dịu dàng như sắp tan chảy. Quốc sư chậm rãi tới gần thêm một bước: “Vậy bây giờ, thần… có thể ôm vợ mình được không?”

Tim Liên Đăng đập thình thịch, tuy rằng trong trí nhớ, hai người không quen nhau nhưng chàng ta lại cho cô cảm giác như đã làm bạn tri âm tri kỉ từ lâu. Dẫu vậy, cô vẫn hơi xấu hổ, nhìn quanh hồi lâu mới ấp úng: “Tùy ý quốc sư.”

Lâm Uyên không dám thể hiện tình cảm quá nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để cô tìm được tư thế thoải mái nhất trong lồng nguc mình. Liên Đăng không nhìn thấy mặt quốc sư. Chàng ta cúi đầu xuống, dán sát vào tóc cô, tròng mắt hoen ướt.

“Thần cưới điện hạ, cả đời không hối hận. Chỉ cần thần còn sống ngày nào thì sẽ đối tốt với mẹ con công chúa điện hạ ngày đó.”

Chàng ta đã tỏ lòng trung, Liên Đăng thấy vô cùng thỏa mãn, càng dán sát vào chàng ta hơn. Cô thích mùi hương trên người chàng ta, nó có thể khiến linh hồn người ta được bình yên. Thật ra cô luôn cảm thấy nơi giữa hai mày chàng ta vương nét sầu bi. Mĩ nhân nhíu mày tuy đẹp nhưng lại khiến cô đau lòng. Cô giơ tay lên, vuốt v3 ấn đường chàng ta: “Kể từ hôm nay, quốc sư phải vui lên đó. Cô gái ấy đã quên quốc sư, cô ấy không cần quốc sư thì tôi cần. So với cô ấy, chắc là tôi cũng không thua kém điểm nào. Thế nên quốc sư không chịu thiệt đâu.”

Chàng ta cười đáp: “Đúng vậy. Điện hạ không hề kém cô ấy điểm nào. Sau này thần sẽ sống bên điện hạ. Nhưng điện hạ cứ gọi thần là quốc sư mãi, khách sáo quá. Cứ gọi thần là Lâm Uyên đi, nghe cho thân thiết.”

Cô mỉm cười ngại ngùng: “Tôi tên Liên Đăng, chắc quốc sư cũng biết rồi nhỉ??”

“Tôi biết… Liên Đăng của tôi.” Lâm Uyên xoa má cô, gương mặt khiến chàng ta ngày nhớ đêm mong đã trở về bên cạnh chàng ta. Dường như cô vẫn chưa quen với sự đụng chạm của chàng ta, điều này khiến chàng ta hơi đau lòng. Cô mang thai đứa con của chàng ta nhưng lại thấy xa lạ với chàng ta, đây chính là nghiệp do chàng ta tự tạo.

Chàng ta nhìn vào mắt cô: “Nàng sợ tôi ư? Tôi là chồng nàng, là cha của Bảo Nhi, đừng sợ tôi.”

Liên Đăng nghiêm túc nhìn chàng ta: “Tôi không sợ chàng, chỉ là tôi ngưỡng mộ chàng thôi.”

Chàng ta cười xùy: “Nàng ngưỡng mộ tôi, nhưng sao nàng biết tôi không ngưỡng mộ nàng chứ? Hôm nay là đại hôn của Đàm Nô. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng vào cung yết kiến bệ hạ và quý phi, rồi lại thông báo chuyện này cho Thần Hà, sau đó sẽ không còn phải kiêng kị gì nữa. Tôi sẽ không rời khỏi nàng lúc nào hết, ngày ngày ở bên nàng.”

Cô nghe mà vô cùng hào hứng, nhón chân lên ôm cổ chàng ta: “Sáng nay tôi còn nghĩ, Đàm Nô và Chuyển Chuyển đều có chồng rồi, tôi rất hâm mộ hai tỷ ấy. Không ngờ vận đào hoa lại tới luôn, tự dưng có chàng lang quân từ trên trời rơi xuống, còn đẹp hơn cả chồng của hai tỷ ấy nữa. Số tôi hên thật đấy.”

Cô cứ nói mình may mắn với kém cỏi khiến chàng ta thấy hổ thẹn: “Thật ra tôi không tốt như nàng nghĩ đâu. Tôi đã làm sai rất nhiều điều, có lỗi với nàng.”

Liên Đăng không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời chàng ta. Cô đã thích thì khuyết điểm cũng sẽ trở thành ưu điểm: “Không sao hết, tôi vẫn yêu chiều chàng.”

Chàng ta ôm cô, hai tay lưu luyến vòng eo cô rồi cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Không đúng, phải là tôi yêu chiều nàng.”

Liên Đăng thở dồn dập, vô cùng căng thẳng. Đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ màng. Hai người vẫn chưa thân quen lắm, mới gặp lần thứ hai mà chàng ta đã hôn cô rồi. Như thế có được không?

Nhưng chàng ta đã đồng ý làm chồng cô rồi. Chồng hôn vợ là lẽ đương nhiên. Lòng cô vui sướng, sau đấy lại thấy chàng ta chầm chậm di chuyển. Cô nhắm đôi mắt đẹp sáng ngời lại. Chàng ta đang dịch dần… dịch dần… cuối cùng bao phủ đôi môi cô. Trống nguc cô đập dồn dập, môi chàng ta vừa ấm áp vừa mềm mại, vương đầy mùi son của cô. Cô bất giác hé miệng để chàng ta tiến vàng. Bỗng dưng, cô nhận ra không ngờ mình lại có kinh nghiệm đến thế.

Lâm Uyên thở d0c, hai tay giữ chặt cô, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Chàng ta tựa như chiếc bàn là bị nung đỏ, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Bởi vì yêu nên vừa chạm đến cô là lập tức nảy sinh nhục duc, thực sự không thể khống chế nổi bản thân.

Chàng ta thì thào gọi cô: “Liên Đăng… nương tử…”

Liên Đăng ngây ra, bị chàng ta nhào nặn đến mức không đứng thẳng được. Lúc vịn vào chàng ta, cô đã nghĩ mình là cá, chàng ta là nước, cô không thể rời khỏi chàng ta. Cảm giác này khiến cô thấy rất quen, tựa như trong miền kí ức sâu thẳm nhất, cô đã từng có khát vọng giống thế.

Trong viện ngoài viện đều không có ai, lúc bước vào, chàng ta đã cho tì nữ lui xuống hết rồi, thế nên giờ này cũng chẳng cần kiêng kị gì nữa. Chàng ta ôm cô, đặt cô lên giường, kiểu áo đản lĩnh khoét cổ rất rộng, khiến bờ vai, cần cổ cô đều hiện hết ra. Chàng ta nóng lòng, ra sức mut mạnh, để lại dấu đỏ trên vai cô. Vào lúc này, sự lõa lồ cao quý cũng khiến người ta muốn phạm tội. Tuyết trắng trước nguc, chiếc yếm không thể ngăn được cơn sóng trào trong lòng chàng ta. Chàng ta muốn làm gì? Lòng chàng ta rất rõ. Lâm Uyên trèo lên người cô, cởi đai gấm phía sau cô.

Liên Đăng bỗng giữ yếm lại, mở mắt ra nói: “Không được. Tôi nghe Chuyển Chuyển nói lúc mang thai không được làm chuyện này. Bất cẩn là sẽ làm con bị thương đó.”

Hai bên thái dương chàng ta giần giật: “Còn có chuyện này ư?”

Cô đẩy chàng ta ngồi dậy, kiên nhẫn giải thích: “Đúng thế. Không chỉ lúc vừa mới có thai mà sinh xong chưa đầy tháng cũng không được làm.”

Lần này, quốc sư đực người ra, ỉu xìu ngồi trên giường, cái áo lụa vừa cởi ra lúc lửa tình cuồn cuộn cũng đang cười giễu chàng ta. Lâm Uyên cuống quýt kéo vạt áo lại, lúng túng nói: Nàng biết nhiều thật đấy. Chuyển Chuyển dạy nàng mấy thứ này lúc rảnh rỗi à?”

Cô cười đáp: “Con gái mà tán gẫu với nhau thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.” Trông thấy trán chàng ta rịn mồ hôi, cô lấy tay áo lau cho chàng ta, ngại ngùng lên tiếng: “Còn nhiều thời gian, vội gì chốc lát chứ… Chàng đói không? Tôi bảo người làm điểm tâm cho chàng. Chàng ăn mì không? Tôi nhớ chàng thích ăn mì…” Cô đang nói bỗng khựng lại. Lạ thật, sao cô lại nhớ chàng ta thích ăn mì nhỉ?

Chàng ta cũng thoáng ngây ra, sau đó nhanh chóng chữa cháy: “Hơn nửa dân Trường An thích ăn món này… Đương nhiên là tôi cũng thích.” Thắt xong cạp váy cho cô, thấy cô vẫn còn đang ngẩn tò te thì vội chuyển chủ đề hỏi cô: “Chỗ Thịnh Hi Di nàng tính sẽ ăn nói thế nào đây? Cậu ta có cảm tình với nàng lắm. Chắc nàng cũng biết nhỉ?”

Liên Đăng nhún vai: “Nhưng tôi chưa đồng ý điều gì với huynh ấy thì cần gì phải ăn nói chứ? Nhưng mà tôi đã nhận mấy cây mẫu đơn năm tuổi của huynh ấy rồi, cũng ngại thật. Ít nữa tôi sẽ cho người chuẩn bị quà đưa đến phủ huynh ấy, rồi lại xin bệ hạ chỉ hôn mối khác cho huynh ấy. Thành Trường An nhiều công chúa quận chúa như thế, chẳng lo không chọn được người tốt.”

Lâm Uyên nghe xong thì thở phào: “Nàng đã nghĩ xong rồi thì tôi cũng không cần nhọc lòng nữa.”

Liên Đăng cười ha ha: “Tôi phải trả hết nợ phong lưu ngày trước thì mới dám toàn tâm toàn ý cưới chàng chứ.”

Quốc sư lắc đầu bất đắc dĩ. Thực ra cô đầu thai nhầm, vốn dĩ cô phải là đàn ông đúng không? Nếu không tại sao suy nghĩ của cô lại chẳng giống con gái gì hết vậy?

Đám Phương Châu rất biết nhìn nhận tình hình, không cần dặn dò đã đưa hết đồ dùng hằng ngày của chàng ta đến: “Sau này tọa thương phải tự chăm sóc tốt bản thân đấy, nhớ thường xuyên về thần cung thăm nom, bọn thuộc hạ sẽ nhớ tọa thượng lắm đó.”

Chàng ta giương mắt hờ hững nhìn họ, ai nấy đều mặt mày hớn hở, chắc hẳn cũng vô cùng chờ mong quãng thời gian không bị ai quản chế. Chàng ta hừ lạnh: “Sao? Bổn tọa rời thần cung là các người quên luôn chức trách bảo vệ hả?”

Thu quan vội đáp: “Không không không… Chúng thuộc hạ vẫn nghe lệnh tọa thượng. Chỉ là sau khi tọa thượng kết hôn, chúng thuộc hạ không tiện ra vào tự do nữa. Việc bên cạnh tọa thượng thì vẫn cần điều hai vu nữ khác đến…”

“Không cần.” Liên Đăng đang ngồi ăn mơ hạnh bên cạnh lập tức ngắt lời Thu quan, cao giọng kháng nghị: “Phủ tôi nhiều tì nữ rồi, không cần phái thêm đâu. Hơn nữa đã có tôi ở cạnh chàng rồi, tôi có thể chăm lo chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày cho chàng.”

Quốc sư tỏ vẻ ngượng ngùng: “Các vu nữ đều được nhận vào thần cung từ nhỏ, nàng đừng nghĩ nhiều.”

Liên Đăng không nói gì, chỉ dửng dưng chống cằm nhìn đi nơi khác.

Một khi con gái đã ghen thì chẳng cần tuân theo lí lẽ gì hết. Phòng bệnh hơn chữa bệnh chính là phương pháp của họ. Nếu cô phản đối thì đương nhiên chàng ta sẽ không có ý kiến gì, bèn nhượng bộ: “Chọn hai chấn tử đắc lực đi, để hầu ở thư phòng.”

Cô không có ý kiến gì về việc điều động chấn tử, song vẫn phát biểu quan điểm: “Phải tìm ai nhan sắc bình thường, không được quá đẹp… Tránh làm hư tì nữ của tôi.”

Nhóm Linh đài lang cứng họng, thật ra bất luận nam nữ, chỉ cần là người sống thì cô đều đề phòng, đúng không? Lại nhìn sang tọa thượng, chàng ta chỉ gật đầu, hiển nhiên là đã cam chịu số phận.

Đêm buông rất nhanh, phủ công chúa đèn đuốc sáng trưng. Đại Lịch đón dâu vào buổi tối, có chuyện vui nên lệnh giới nghiêm cũng được hủy bỏ. Đến khi trời tối hẳn, tân lang mang sính lễ đến rước dâu. Mới đến đầu đường mà đã nghe thấy tiếng trống nhạc vang vọng, từng đợt đánh tới như thủy triều.

Lâm Uyên đứng cạnh cột hành lang, khoanh tay nhìn cô gây khó dễ. Cô mở hé cánh cổng nhận lì xì, nhận xong vẫn không chịu thả người mà còn bắt Tiêu Triều Đô phải hát. Tiêu tướng quân dẫn binh tài giỏi, nhưng giọng ca thì lại không dám khen. Cô mới nghe được hai câu đã bịt tai nhận thua: “Được rồi, mở cổng đi! Dở ch3t đi được, lại dọa Bảo Nhi của tôi sợ.”

Tân lang bước vào, cô làm theo tục lệ, giơ cành trúc nhỏ đánh lên người anh ta hai cái, miệng hô to: “Đánh không cần luận tội!” Tiêu Triều Đô đứng thẳng người để mặc cô đánh, trông hệt kẻ ngốc. Thực sự là nhà cửa vắng người, chỉ có hai người diễn trò, ra vẻ múa may qua quýt rồi thôi.

Đàm Nô không có coi lấy chồng là chuyện lớn, trước khi ra khỏi cổng còn vén mạng che mặt dặn dò cô: “Ngày mai phải diện thánh, ra vào nhớ cẩn thận đó. Hai ngày nữa tôi lại về.”

Liên Đăng vội nói: “Đừng. Tỷ cứ vui tân hôn, ở bên tân lang đi. Chỗ tôi cứ yên tâm, có Lâm Uyên ở đây rồi.”

Đàm Nô chỉ đáp ừm, nhìn người đứng dưới hoa đăng. Lan bào tím nhiễm sắc lam nhạt mê li. Dù chỉ đứng đó thôi cũng có tác dụng an bang định quốc, khỏi phải nói đến chuyện chăm sóc thiếu nữ mang thai.

Liên Đăng buông mạng xuống, dẫn cô lên kiệu, nhìn Đàm Nô được người ta vây quanh mà lòng rối bời như vừa mất món đồ quan trọng.

“Chàng nói xem liệu Tiêu Triều Đô có đối tốt với tỷ ấy không? Liệu Đàm Nô có bị người của phủ tướng quân bắt nạt không?”

Quốc sư lắc đầu: “Nàng đừng quên Đàm Nô là tử sĩ của Định vương, đã trải qua đủ sóng gió. E rằng phủ tướng quân chẳng có ai dám đối nghịch với cô ta đâu, tại vì sợ chọc giận cô ta rồi sẽ bị cô ta giết luôn.”

Cô ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng nên không lo nữa. Tân nương đi rồi, khách khứa ở lại vẫn phải tiếp đón. Họ đều là những người xưa kia dưới trướng Định vương đang ồn ào tụ tập lại. Người xuất thân từ quân đội dễ ở điểm này, dù không có người để ý thì họ vẫn tự ăn uống vui vẻ với nhau được.

Liên Đăng đi đến bàn Thần Hà. Anh đang cạn chén với mấy vị võ tướng. Thấy cô và quốc sư tới thì tất cả đều buông chén đứng dậy hành lễ. Thần Hà thầm kinh ngạc nhưng nét mặt vẫn bình thản. Liên Đăng gọi “Anh”. Thần Hà gật đầu rồi nhìn sang Lâm Uyên: “Lúc trước trong quân có người giả mạo quốc sư, làm đại quân rối loạn hết lên. Sau này y bỏ trốn, tiểu vương đã sai người tìm kiếm khắp nôi mà đều ra về tay trắng. Lúc trước nghe nói y đã bị quốc sư bắt được. Cuối cùng tiểu vương cũng yên tâm. Hôn nay quốc sư cũng tới uống rượu mừng với Đàm Nô ư? Nếu không chê thì ngồi chung với bọn tôi nhé?”

Lâm Uyên chắp tay: “Bổn tọa không biết uống rượu, cũng không có ý định phá giới, sợ là phải phụ ý tốt của đại vương rồi. Hôm nay bổn tọa đến không chỉ để chúc mừng mà còn để cầu thân nữa. Sáng sớm ngày mai, chúng tôi sẽ vào cung xin bệ hạ tứ hôn.”

Chúng tướng nghe vậy thì rối rít chúc mừng. Quốc sư muốn kết hôn còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả đại hôn của hoàng đế. Nhưng Thần Hà lại nhíu chặt mày. Duyên phận giữa Liên Đăng và quốc sư lúc liền lúc đứt. Chàng ta đang chơi trò gia đình của bọn con nít đấy hả? Rốt cuộc quốc sư đang tính toán điều gì? Chuyện của mình của chưa xong, lại đến đây quấy rối người đang thanh tĩnh, chẳng lẽ chàng ta không thể nghĩ cho Liên Đăng nhiều hơn được ư? Còn cả cô em gái ngốc nghếch này nữa, cái gọi là quên tình cũng là giả ư?

Anh nhìn Liên Đăng với vẻ khó hiểu: “Ý của em thế nào? Có phải cũng đồng ý rồi không?”

Liên Đăng ấp úng: “Không đồng ý không được…”

Thần Hà: “Chuyện này liên quan đến cả đời của em. Em đã nghĩ kĩ chưa?”

Không đợi cô đáp lời, Lâm Uyên đã đón lời trước: “Chúng tôi đã bàn với nhau rồi. Nhân dịp vui hôm nay thì báo luôn cho đại vương. Ngày mai tiến cung sẽ xin bệ hạ chỉ định thời gian, đến lúc tổ chức tiệc cưới vẫn phải nhờ đại vương chủ trì cho chúng tôi.” Nói xong, chàng ta không nhìn Thần Hà nữa mà quay sang nói với Liên Đăng: “Bận rộn cả ngày, mệt rồi đúng không? Bên ngoài có trưởng sử và người của thần cung lo liệu rồi. Nàng không cần bận tâm nữa đâu. Tôi đưa nàng về phòng, rửa mặt rồi đi ngủ đi. Bây giờ không được để mệt đâu.”

Câu cuối cùng, chàng ta nói cho Thần Hà nghe. Thần Hà là người thông minh, không cần hỏi cũng hiểu ẩn ý trong đó. Không được để mệt… Xem ra đại cuộc đã định, không còn gì để cứu vãn nữa rồi. Đã thế thì anh còn nói được gì đây? Thần Hà nhìn Liên Đăng, thở dài não nề.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện