Kiêu Sủng

Chương 72: Cứu viện



Hình Nghị mô phỏng theo Lâm Tề, không phải bởi vì hắn cảm thấy hứng thứ với con người, mà chỉ vì tiện lợi mà thôi.

Năm đó, nền văn minh cơ giới đầu tiên xảy ra nội chiến, những chủng tộc ở các tinh hệ khác liên quân với nhau, thừa dịp tấn công, nhanh chóng tiêu diệt đế quốc vĩ đại. Hắn thân là danh tướng đương thời, dẫn dắt được hạm đội của mình sống sót trốn được liên quân đuổi giết. Không chỉ dựa vào lực chiến đấu, mà là nhờ vào sự cương nghị quyết đoán sắc bén, suy tư có cơ sở của hắn.

Cho đến bây giờ, hắn chưa hề coi thường bất kỳ chủng tộc nào. Cho dù là loài người yếu ớt trong mắt hắn đi chăng nữa. Sau khi hắn chiếm lĩnh, cũng sẽ xâm nhập tìm hiểm văn hóa, tư tưởng của loài người -- Hắn cho rằng như vậy mới có biện pháp thống trị toàn diện hữu hiệu với họ hơn.

Hắn cũng cho rằng lời của Hình Kỳ Lân chỉ là những điều vớ vẩn. Hắn cảm giác mình chẳng có hứng thú gì với con người. Nhưng có một cơ thể con người, đúng là dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngày gặp phải Tô Di, vừa khéo hắn nhận được lời mời của thiếu tá Doris, thủ lĩnh đội quân đóng giữ tại Tự Do Thành, muốn trình bày cho hắn xem "Thành quả nhạy bén tiêu trừ những dư thừa trong xã hội". Cộng thêm việc sở nghiên cứu đã sàng lọc được một mẫu cơ thể con người tốt nhất để thực hiện kỹ thuật cộng sinh dung hợp, đó là Lâm Tề, cũng vừa khéo đã ở bệnh viện Đệ Nhất của Tự Do Thành. Cho nên hắn đến thẳng bệnh viện hoàn thành mô phỏng Lâm Tề trước, không đi kiểm tra trực tiếp công việc của thiếu tá Doris.

Viện nghiên cứu kỹ thuật dung hợp cộng sinh có hai loại kỹ thuật, một loại là phục chế, một loại là mô phỏng.

Phục chế rất đơn giản, tựa như Hình Thương đã làm năm đó, lợi dụng tài nguyên hữu cơ, tạo ra một cơ thể con người, sau đó gắn chip người máy vào. Người máy đó sẽ không có thay đổi, không già không chết, chỉ cần tiến hành tu bổ tứ chi định kỳ là được. Mặc dù hoàn toàn giống con người, nhưng lại thuộc về "người giả".

Mô phỏng thì phức tạp hơn nhiều.

Mô phỏng gần giống như bản sao, nhưng lại vượt trội hơn. Nội dung mô phỏng không riêng gì cơ thể loài người và người máy, mà còn bao gồm cả tính cách và trí nhớ của bọn họ. Vứt bỏ hình thức chip cấp thấp, dùng lượng tinh thể có năng lượng cao dung hợp vào cơ thể con người thay thế cho chức năng của chip.

Loại kỹ thuật này được khai phá bởi đội người máy viễn chinh tiên phong, thường được dùng cho các tướng quân mạnh nhất hoặc là trực hệ Vương Tộc. Những người máy này phải trả một cái giá rất lớn nếu như bị nền văn minh nơi đó phát hiện giết chết. Cho nên viện nghiên cứu mới khai thác ra kỹ thuật mô phỏng, để cho đội người máy tiên phong đến nơi đó trước, có thể "ngủ say" trong cơ thể con người mấy năm, sống sót an toàn. Cho dù cơ thể có bất hạnh tử vong, trình tự cũng sẽ làm ý thức thức tỉnh, tìm kiếm mẫu đối tượng mới.

Bây giờ, Hịnh Nghị đã có cơ thể và trí nhớ của Lâm Tề, lại có năng lượng tinh thể của mình. Chẳng qua là không cần phải viết trình tự khống chế ẩn núp như Hình Kỳ Lân năm đó, cho nên phẩm cách bộc lộ trên thân thể con người, vẫn thuộc về Hình Nghị. Hơn nữa nhờ có năng lượng tinh thể của Hình Nghị, nên giờ khắc này, cột sống của Hình Nghị gần như bị chặt đứt, một cánh tay cũng đứt lìa. Nhiều năm qua, hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Hơn nữa, trong dĩ vãng, hắn bị thương không hề đau đớn. Lần này, ý thức của hắn vẫn còn trong máu thịt của cơ thể này, cảm giác đau đớn truyền đến rõ ràng, làm cho hắn cảm giác được cái đau đến chết đi sống lại chưa từng có trước nay.

Hắn cũng nhớ kỹ tướng mạo của người phụ nữ gây trọng thương cho hắn. Biệu hiện của người phụ nữ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên, cô xuất hiện tại khu cách ly, đã làm cho hắn kinh ngạc. Khi hắn vừa bắt đầu không thích ứng được với thân thể mới, cô vô cùng lương thiện đến trấn an hắn. Sau đó, thậm chí còn thề son sắt, chấp nhận hi sinh, để hắn đi ra ngoài báo tin.

Thế nhưng khi cô phát hiện ra thân phận người máy của hắn, lại xuống tay càng tàn nhẫn, dứt khoát vung dao muốn chặt đứt cổ của hắn, cắt lìa tay hắn. Nếu như không phải năng lượng tinh thể duy trì trong cơ thể, bây giờ hắn hẳn đã "tắt thở" rồi.

Nghĩ đến đây, Hình Nghị từ từ đứng dậy. Thiếu tá Doris vội vã chạy đến thấy thương tích của hắn, cũng không biết phải làm sao. Nhưng hắn lại không hề màng đến. Hắn biết năng lượng bức xạ của tinh thế rất cao, thương tích này sẽ nhanh chóng khỏi hẳn.

"Xảy ra chuyện gì?" Hắn nhìn thiếu tá Doris.

Thiếu tá quản lý trực tiếp Tự Do thành cũng như đã học được thói quen của những loài người khác, do dự một chút rồi mới nói "Ngài sỹ quan chỉ huy, quân phản loạn của loài người tấn công vào bệnh viện."

Tô Di không nghĩ đến, mình lại có thể chạy thẳng ra khỏi phòng khám bệnh không hề có trở ngại.

Khi cô đứng ở tầng khám bệnh nhìn xuống sảnh, thấy năm bảy thi thể vỡ nát của người máy, cảm thấy trong lòng run sợ dữ dội. Giờ cô mới hiểu được, tiếng súng kia e rằng không phải là giết chết thai phụ, mà là của quân phản loạn của loài người tấn công với người máy.

Trong nháy mắt, tim cô nhảy thót đến cổ họng, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã gần đến hoàng hôn, vừa kích động vừa khẩn trương. Là anh sao? Là anh dẫn người đến cứu mình sao?

Nhưng cô lại không hi vọng là anh. Tự Do thành là nơi trung tâm đóng quân của người máy, năng lực tác chiến của loài người kém xa người máy. Nếu quân phản loạn xông vào nơi này, chỉ sợ hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nỗi.

Tiếng súng tấn công vang lên lần nữa. Cô vội vàng trốn sau cánh cửa khổng lồ của tầng khám bệnh. Phía trước có súng nổ, phía sau có truy binh. Trong nhất thời cô chẳng còn đường nào để đi.

Bỗng nhiên, cửa khu nằm viện đối diện lao ra một đội ngũ đàn ông mặc áo đen. Sau đó là một đoàn thai phụ chạy theo ra hỗn loạn. Những người đàn ông cầm súng nhắm thẳng vào phía trước đề phòng.

Tô Di hơi chần chờ, nhưng trong giây lát, cô thấy được một bóng dáng quen thuộc lao ra khỏi cửa lớn, ánh mắt không thể nào dời đi được nữa, dõi theo phương hướng anh chạy đi.

Người đó cũng như những người đàn ông khác, gương mặt được bôi trét không thấy rõ mặt mũi thật sự. Tay anh cầm súng, đứng trong dòng người chảy xiết. Hầu như mỗi thai phụ bước qua bên cạnh, anh cũng theo dõi quan sát hoặc trực tiếp kéo qua nhìn cho kỹ. Hành động của anh lập đi lập lại nhiều lần, ai cũng nhìn ra được sự lo lắng và thất vọng của anh.

Trong khoảnh khắc này, anh đâu còn là ngài chỉ huy chịu nhục, đâu còn là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán. Anh gắng gượng thân thể suy yếu, liều lĩnh chạy đến đây, tuyệt vọng tìm tung tích của cô.

So với những ngày tháng trong dĩ vãng của anh, cũng càng làm cô tan nát cõi lòng thêm.

Cô chạy không được nhanh, sức lực cũng đã dùng sắp hết. Khi cô chạy đến phía sau anh, anh như tâm linh tương thông, đột nhiên xoay người lại. Trong ánh sáng chói lọi khiến gương mặt anh càng rõ ràng sắc nét, đôi mắt đen nhánh phát sáng như ngọn lửa.

Anh vươn cánh tay nhanh chóng kéo cô vào ngực trong thoáng chốc.

Vòng ôm kiên cố ấm áp này đã ôm cô biết bao lần. Duy chỉ có lần này, ôm nhau trong hoàn cảnh đau buồn lẫn lộn, làm cô nghĩ đến càng sợ nhiều hơn.

Cô sợ mất đi anh, càng sợ anh mất đi mình.

"Em ổn không?" Giọng nói của anh cũng hơi nghèn nghẹn, ánh mắt cẩn thận quan sát cô, gần như không bỏ qua bất cứ vẻ biến hóa nào của cô cả.

"Em không sao" Cô thoáng nhớ đến tình thế trước mắt, nôn nóng "Sao anh lại đến đây."

Công khai phản kháng hấp tấp như vậy, chẳng khác nào hành động lỗ mãn.

Anh bình tĩnh nhìn cô một cái, ngược lại nói với những người bên cạnh "Rút lui"

Anh vừa dứt lời, lửa đạn mãnh liệt bắn vào đám người như mưa rơi. Kèm theo là tiếng thét sợ hãi liên tiếp, hoảng sợ và máu tươi đồng thời như một dòng sông, nhanh chóng tuôn trào.

"Đội thứ nhất, dẫn các cô ấy rút lui. Đội hai, đội ba bắn đạn yểm trợ." Giọng nói Mạnh Hi Tông kiên quyết như sắt, kéo thật nhanh Tô Di vào góc tường, nâng súng cao lên bắn càn quét.

"Đi" Anh quát lên không hề quay đầu lại.

Nhưng Tô Di đời nào chịu nghe theo, tinh mắt nhanh tay rút một cây súng bên hông anh, nhắm vào đỉnh đầu người máy qua cửa kính thủy tinh, nhanh chóng xạ kích.

Chậm lại.

Cô thầm hít sâu một hơi.

Trên nóc tầng mười, rõ ràng có hai bóng người đang đứng. Một người thì cơ thể phản xạ ra tia sáng kim loại, một người thì cao lớn ngất ngưỡng, tướng mạo tuấn lãng, dưới cổ còn nhuộm máu đỏ thẩm, cả người đẫm máu đứng phía trước tên người máy.

Hình Nghị.

Hắn ta lại không chết. Không biết tại sao, cách xa đến như vậy, nhưng Tô Di gần như có thể cảm giác được trên mặt hắn có nụ cười rõ ràng.

Tô Di cầm súng bắn liên tục, động tác lưu loát.

Song, hai người trên nóc tầng phản ứng cực nhanh, bóng dáng biến mất lui về phía sau trong thoáng chốc.

"Đi" Mạnh Hi Tông kéo Tô Di, hai người chạy theo dòng người ra cửa bệnh viện.

Trên đường trống trải, vô số cửa sổ đóng chặt, cũng có vài người lo lắng hỏi thăm. Tô Di lao ra theo Mạnh Hi Tông, lập tức có người đàn ông trung niên đứng ở góc đường, không nói năng gì, dẫn Mạnh Hi Tông và Tô Di đi vào tiệm bán quần áo bên cạnh. Tô Di thấy nhóm thai phụ được vài học sinh dẫn chạy đi về hướng khác. Còn nhóm quân nhân trẻ tuổi của Mạnh Hi Tông, lại nhanh chóng chạy về một hướng khác.

Mạnh Hi Tông và Tô Di đi theo người đàn ông trung niên kia, từ cửa sau của tiệm, đi ra một con hẻm nhỏ, bọn họ đến một căn nhà không người trong khu dân cư, thay quần áo, lau mặt sạch sẽ, lại đi ra khỏi căn nhà theo cửa sau, ở cửa đã có một chiếc xe chờ sẵn. Hai người lên xe đi đến cảng không gian, Mạnh Hi Tông lấy giấy thông hành ra, hai người lên một chiếc Báo Săn. Điều khiển Báo Săn là một người lính đánh thuê, gật đầu với Mạnh Hi Tông.

Đến khi bọn họ vượt qua trắc trở về lại căn nhà ở Nam Bán Cầu, đã là hơn mười giờ đêm. Hai người bước vào cửa nhà, cũng mệt mọi rã rời không gượng nỗi nữa. Tô Di ôm cổ Mạnh Hi Tông hỏi "Nhưng thai phụ kia phải làm sao đây?"

"Yên tâm." Đôi mắt Mạnh Hi Tông sắc bén "Các người đó được dẫn đến quản trườn trung ương của Tự Do Thành."

"Hả?"

"Nơi đó bố trí một cuộc biểu tình..." Anh cẩn thận tỉ mỉ đỡ cô ngồi trên ghế salon "Cho dù là người máy, cũng không muốn đối mặt với việc bãi công cả tinh cầu. Tối hôm nay, ở các tinh cầu khác cũng xảy ra một sự việc còn lớn hơn rất nhiều với việc thai phụ. Hiểu không?"

Tô Di hiểu.

Bây giờ phát động phản công toàn diện thì quá sớm, chỉ có thể thiệt mạng nhiều hơn thôi. Nhưng anh và những người khác, không thể trơ mắt nhìn các cô chết, cho nên buộc phải gấp gáp hành động. Nghe anh nói những bố trí càng quấy loạn cả lên thì càng tốt. Đương nhiên các cô cũng an toàn.

"Nhưng mọi người giết nhiều người máy như vậy, có nguy hiểm không?"

"Yên tâm" Mạnh Hi Tông vuốt mặt cô "Trừ em ra, không ai có thể nhận ra anh."

Trái tim Tô Di không hề được thả lõng. Cô biết hành động ngày hôm nay hoàn toàn vượt khỏi kế hoách của Mạnh Hi Tông, muốn người máy không truy cứu, chỉ sợ là không thể nào có việc đó.

Làm sao người máy không biết Mạnh Hi Tông là lãnh tụ quan trọng tuyệt đối của loài người chứ?

Cả một đêm, vợ chồng Mạnh Hi Tông vô cùng yên ắng không muốn rời xa nhau. Nhưng tại quảng trường trung ương của Tự Do thành phía bắc bán cầu, đèn hoa lại sáng rực cả đêm.

Hình Nghị đứng ở tầng trên của dinh thự, nhìn mấy vạn người đang lúc nhúc dưới quảng trường. Hình Kỳ Lân đứng bên trái của hắn, thiếu tá Doris đứng bên phải hắn.

"Thiếu tá, cậu dùng biện pháp sai lầm rồi." Hắn nói nặng trịch.

Doris nhìn tấm lưng của hắn "Không, ngài chỉ huy. Nếu quân phản kháng loài người không nhận được tin tức, chuyện hôm nay sẽ không thể xảy ra."

Ánh mắt Hình Nghị nhìn xuống dưới. Mặc dù người máy cảnh vệ mang súng canh giữ bốn phía, nhưng trên mặt đất loài người vẫn kích động, lớn tiếng gào théo đòi trừng trị hung thủ. Những thai phụ bị tử vong do lạc đạn trong trận xung đột hôm nay được đặt ngay giữa quảng trường, xung quanh thi thể thắp đầy nến. Cho dù cách xa như thế, nhưng vẫn nghe thấy được mùi máu tươi trong không khí.

"Tôi nói, không phải là sự kiện bản thân." Hình Nghị nói "Chúng ta chiến thắng chủng tộc này trên phương diện quân sự, cần phải chân chính thống trị bọn họ, để bọn họ phải chịu cung cấp tài nguyên và sức lao động lâu dài cho chúng ta, nhất định phải bọn họ hoàn toàn phục tùng tuyệt đối. Số lượng loài người hơn người máy chúng ta ngàn vạn lần, nếu như không thể duy trì cục diện vững vàng, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không dễ chịu gì đâu. Những thứ rườm rà nhân khẩu này làm sao quan trọng bằng sự ổn định và phục tùng được."

Hình Kỳ Lân lạnh lùng liếc mắt nhìn Doris "Cậu có thể nghĩ ra biện pháp ngu xuẩn như vậy, thật làm cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa.

Doris yên lặng. Hình Nghị nói với Hình Kỳ Lân "Đưa hắn giao cho những loài người dưới đất kia."

Hình Kỳ Lân sửng sốt, không ngờ Hình Nghị lại chấp nhận giao ra trợ thủ đắc lực của mình để bình ổn lại lần phản loạn ầm ĩ này. Doris bị cảnh vệ dẫn xuống, Hình Kỳ Lân nhìn Hình Nghị "Ngài chỉ huy, đó là một quyết định chính xác."

Hình Nghị cười "Loài người thích thưởng phạt rõ ràng. Cậu thay tôi truyền đạt lời thanh minh đầu tiên 'Hành động của Doris là hành vi cá nhân của hắn, hắn đã bị trừng phạt. Sau này nếu người máy có hành động mưu sát loài người, thì cũng phải chết như vậy. Nhưng, loài người không được khiêu khích người máy, cũng không được chủ động tấn công người máy. Bất kể kẻ nào có ý đồ làm hại người máy, thì hắn và gia đình của hắn, cũng phải trả giá thật lớn."

Tâm trạng Hình Kỳ Lân hoảng hốt, lại nghe Hình Nghị nói "Cậu bắt toàn bộ thành viên phản động tập kích bệnh viện hôm nay lại."

Vẻ mặt Hình Kỳ Lân không thay đổi "Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng lúc đó tôi không có ở hiện trường, nghe nói bọn họ đều ngụy trang, số người nhiều như vậy, có lẽ tra rõ phải cần thời gian rất lâu."

Hình Nghị nhìn thẳng vào đôi mắt hắn "Kỳ Lân, có lẽ cách làm của Doris là rất ngu xuẩn. Nhưng tôi càng hận sự phản bội hơn cả sự ngu xuẩn. Xế chiều hôm nay, Doris đã gọi điện thoại cho cậu, sau đó quân phản loạn lại phát hiện được. Tôi cũng có điều tra ghi chép truyền tin của cậu, cậu liên lạc với ai trên kênh mã hóa, còn cần tôi phải báo cho ban quân pháp sao?"

Gương mặt màu đồng của Hình Kỳ Lân sáng tối mờ ảo trong bóng đêm, cuối cùng hắn vẫn cắn răng nói "Anh hai, em thiếu Mạnh Hi Tông một mạng. Mặc dù người máy và loài người khác biệt chủng tộc, nhưng công lao em đã phát hiện được tinh hệ vĩnh hằng, chẳng lẽ không đủ để đổi lại một Mạnh Hi Tông sao?"

Hình Nghị bình tĩnh nhìn hắn, thấy được trán Hình Kỳ Lân từ từ rỉ ra mồ hôi.

"Cấp bậc của cậu hạ xuống thành thiếu tướng." Hình Nghị nói "Hắn vẫn phải chịu trách nhiệm cho sự kiện lần này. Ngoại trừ mạng lần này của hắn ra, sẽ không có lần khác nữa."

Hình Kỳ Lân yên lặng trong chốc lát, lại nói "Được."

Một lát sau, Hình Nghị lại nói "Tôi cần một người phụ nữ."

Dù thế nào Hình Kỳ Lân cũng sẽ giữ được mạng của Mạnh Hi Tông. Lúc này lại nghe Hình Nghị nói về phụ nữ, thì cười kinh ngạc "Loại phụ nữ gì? Anh muốn bất kỳ phụ nữ nào, em cũng sẽ làm ra giúp anh. Đổi thân thể loài người, anh cũng muốn thử một chút ư?"

"Không cần cậu nhúng tay." Hình Nghị nhớ ra gì đó, cũng bật cười "Đội vệ quân của tôi mới vừa báo cáo, đã xác nhận được thân phận và vị trí của cô ấy rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện