Kiêu Sủng

Chương 39: Bay đến nơi đâu



"Tôi muốn ra ngoài làm nhiệm vụ."

Mạnh Hi Tông đang trong thời điểm sung sướng vẫn còn ở trong cơ thể cô. Nghe vậy nhìn bàn tay thon của cô đặt lên ngực mình, cũng không cự tuyệt thẳng: "Tại sao?"

Mặc dù Tô Di mệt vô cùng, nhưng vẫn không quên lợi dụng thời cơ, nhỏ giọng nói: "Tôi buồn lắm rồi. Tôi đã ở đây rãnh rỗi một tháng, dạo khắp cả Tự Do Thành rồi. Cực kỳ buồn chán."

Ban ngày Mạnh Hi Tông đều không ở nhà, chỉ có cô và một đám người làm đàng hoàng kín kẽ, nhìn nhau chẳng nói gì. Từng ngày sống cuộc đời chim lồng cá chậu, chỉ có trời mới biết cô nhớ những ngày tự do tự tại lái Báo Săn ngoài vũ trụ đến cỡ nào. Nghe nói ý chí của đàn ông trong khi XXOO là thấp nhất, thừa dịp này nói điều kiện là vô cùng thích hợp.

Nhưng cô đã tính lầm rồi, ánh mắt Mạnh Hi Tông vẫn còn mờ mịt, ngữ điệu lại trầm ổn lạnh lẽo: "Có thể. Điều kiện tiên quyết là phải thỏa mãn tôi bất cứ lúc nào."

"Bất cứ lúc nào?" Tô Di chỉ cảm thấy giờ phút này bị thân thể nặng nề của anh áp chế, không chỉ riêng thân thể của mình, còn có trái tim của mình.

"Ừ." Anh ôm cô,xoay người, khiến cô nằm trong lòng ngực mình không thể nhúc nhích, "Mỗi đêm khi tôi trở về, đều muốn nhìn thấy em." Anh không muốn tình huống cô suýt nữa bị người đàn ông khác đoạt lấy lại xảy ra lần nữa.

Hai ngày sau, Tô Di mặc quân trang, đi tới một quán rượu nhỏ trong thành phố. Đi theo phía sau là một thanh niên dáng vẻ không có gì đặc biệt—— đó là người hiến binh Mạnh Hi Tông phái tới.

Từ xa đã nhìn thấy Nhị Cầu và Ly Tử ngồi trước bàn nhỏ, trông vẻ mặt đều có chút nôn nóng lo lắng. Thấy Tô Di, vẻ mặt hai người cũng hơi phức tạp. Tô Di đi tới, chẳng nói gì cả, ngồi xuống uống cạn hai cốc trước.

Thế là Nhị Cầu không bình tĩnh nổi nữa, nói quái gở với Ly Tử: "Đúng là kỳ quái, đã là người đàn bà của ngài chỉ huy rồi mà còn muốn làm nhiệm vụ, đây không phải là có bệnh hay sao?"

Ly Tử lườm hắn một cái, nói: "Câm miệng! Không cho người ta phát bệnh được à?"

Tô Di thích hai người ở điểm này. Dù đã biết quan hệ của cô và Mạnh Hi Tông, nhưng vẫn hung dữ châm chọc cô như trước. Huống chi cô hiện tại, hoàn toàn không muốn được coi là "người đàn bà của Mạnh Hi Tông" mà có được đối đãi đặc biệt của người khác. Nếu như vậy, cái ngày Mạnh Hi Tông không cần cô nữa, thì cô là cái gì đây?

"Đúng, đúng là tôi có bệnh. Tôi xin lỗi!" Tô Di mỉm cười nhìn Ly Tử, " Báo Săn của tôi không phải đã để lại cho các người rồi sao?"

Cô không đề cập tới thì thôi, nhắc tới Nhị Cầu liền nổi giận, không để ý tới ánh mắt khuyên can của Ly Tử, cả giận nói: "Mẹ kiếp còn dám nói cái này. . . . . ."

Tô Di ngẩn ra.

Nhị Cầu lòng đầy căm phẫn nói ra. Tô Di thế mới biết, ngày đó cô cấu kết với Ly Tử trộm mười quả bom nguyên tử trên chiến hạm của Liên Đạc. Bởi vì các cô được cho phép thông hành, hơn nữa chưa từng có người nào dám trộm đồ của Liên Đạc, cho nên mới vừa ra tay đã thành công. Sau đó trên máy móc kiểm tra đo lường hành tinh thấy tín hiệu của bom nguyên tử, người mù cũng biết bom nguyên tử bị trộm.

Mặc dù về sau đã tìm lại được bom nguyên tử, nhưng cán bộ phụ trách kho đạn trên chiến hạm vẫn nổi giận đùng đùng. Bọn họ cũng không biết quan hệ của Tô Di và Mạnh Hi Tông, cũng không tìm thấy hung thủ Tô Di này, vì vậy tức giận đều trút trên hai người Ly Tử. Hai người ở trên chiến hạm vũ trụ gần như không ngóc đầu lên nổi, cũng không vơ vét được bất kỳ món béo bở nào nữa. Thậm chí có một lần còn bị người ta trói đến kho vũ khí đánh đấm một trận, cướp tất cả tiền của trên người. Hai người chỉ có thể lái một chiếc Báo Săn duy nhất, ảo não trở lại Tự Do Thành.

Tô Di nghe xong, trong lòng hết sức áy náy. Yên lặng rất lâu, cuối cùng chỉ biết nói chân thành: "Tổn thất của hai người, tôi nhất định sẽ bồi thường cho hai người."

Mắt của Nhị Cầu xoay xoay, suy nghĩ trong chốc lát, nói thẳng: "Tôi muốn thăng chức! Lên thượng úy! Không, thiếu tá!"

Ly Tử lườm hắn một cái, quay đầu nói với Tô Di: "Tôi muốn một căn nhà."

"Không có!" Tô Di sòng phẳng dứt khoát, "Quan hệ của tôi với anh ta, không phải theo kiểu các người nghĩ đâu."

"Là kiểu gì?" Ly Tử không tin, "Sỹ quan chỉ huy hào phóng như vậy, ban đầu chỉ vì cô, lấy mười chiếc Báo Săn làm tiền đánh cược!"

Tô Di cười nhạt: "Đợi đến một ngày lúc anh ta không có hứng thú nữa, tôi cũng không bằng cả một chiếc Báo Săn."

Nhị Cầu và Ly Tử lập tức cũng không nói gì, liếc mắt nhìn nhau, Nhị Cầu hừ một tiếng, Ly Tử là chống cằm nhìn Tô Di chăm chú.

"Tôi giúp các người làm nhiệm vụ." Tô Di nói, "Nhưng mà bây giờ, tiền kiếm được mọi người chia đều."

"Tại sao!" Nhị Cầu kháng nghị.

"Ngu à!" Ly Tử đập vào gáy Nhị Cầu một phát, nhìn Tô Di, "Cô kiếm một chiếc Báo Săn nữa, nếu không chẳng nhận được nhiệm vụ gì cả."

Tô Di cười, đây mới là nguyên nhân hai người còn đồng ý tới gặp cô. Bọn họ chỉ còn một chiếc Báo Săn, cùng lắm là làm được chút nhiệm vụ vận chuyển đơn giản, tiền kiếm được quá ít. Có hai chiếc Báo Săn luân phiên phối hợp, mới có thể nhận chút nhiệm vụ béo bở khác.

"Được, tôi sẽ nghĩ cách. Đưa điện thoại cho tôi."

Tô Di trực tiếp gọi điện thoại vay tiền các chiến hữu của chiến hạm Chiến Hoàng, xin bọn họ giúp đỡ, trực tiếp thuê một chiếc Báo Săn khác từ chiến hạm vũ trụ Liên Minh —— Thời bình, trên nửa số Báo Săn của Liên Minh ngừng hoạt động, có vài chiến hạm quản lý lỏng lẻo, sẽ lấy ra một phần cho người khác thuê.

Nhìn cô kiếm ra được một chiếc Báo Săn đơn giản như vậy, hai người Nhị Cầu và Ly Tử vô cùng ngạc nhiên. Lính Đánh Thuê thi hành tài sản tư hữu, đi khắp nơi kiếm tiền, làm sao có Báo Săn nào bỏ trống chứ?

"Cô làm nhiệm vụ, anh ta cho phép sao?" Ly Tử hỏi. Nói thật ra, Tô Di đúng là cộng sự rất tốt. Không riêng gì chiếc Báo Săn vừa mới kiếm ra, kỹ thuật lái cũng tốt nhất trong ba người, cũng không so đo khổ cực được mất, hợp tác rất vui vẻ.

"Anh ta đồng ý." Mặt Tô Di thầm nóng lên, "Chẳng qua tôi tạm thời chỉ có thể nhận nhận nhiệm vụ trở về trong ngày."

Nhị Cầu phản ứng lại trước tiên, ánh mắt lang sói trong lập tức bắn ra bốn phía: "Không phải chứ! Trước kia tưởng là ngài chỉ huy thích đàn ông, lại hằng đêm đều muốn con mèo hoang nhỏ này sao!"

Ly Tử cũng vui vẻ, khoác lên bả vai Tô Di: "Cô còn giả bộ đáng thương nói anh ta không hứng thú với cô hử? Cô là người phụ nữ đầu tiên bên cạnh ngài chỉ huy, nói mau, anh ta có bạo lực không? Nhất định rất bạo lực nha!"

Trong lúc ba người đối thoại, hiến binh đi theo Tô Di an vị trong góc của quán rượu, yên tĩnh uống rượu một mình. Đến lúc Tô Di đập tay rời đi với hai người, cũng chỉ là đè thấp vành nón, mỉm cười với hai người rồi tạm biệt.

Chiều hôm sau, hai người Ly Tử còn đang vùi đầu trong quán rượu khác, chờ người của đơn vị môi giới thông tin nhiệm vụ. Một đội hiến binh áo đen lập tức xuất hiện, nói có người muốn gặp họ. Nhị Cầu còn chưa kịp phản ứng, Ly Tử đã trực tiếp kêu xong rồi.

"Tôi đã hối hận vì việc liên quan tới Tô Di." Ly Tử nói.

"Đừng có con mẹ nó nói vuốt đuôi." Nhị Cầu nói, "Ngày hôm qua cô dám cự tuyệt không? Ngài chỉ huy cũng đồng ý cho cô ta ra ngoài làm nhiệm vụ rồi."

Lại gặp ngài chỉ huy lần nữa, Ly Tử càng sợ hơn lần trước; Nhị Cầu lại cảm thấy ngày chỉ huy thân thiết hơn chút —— bởi vì quan hệ với Tô Di, luôn có chút đắc chí, như mình là người nhà mẹ đẻ.

Ngài chỉ huy với khí chất trầm ổn ngồi ở đó, sau lưng là hiến binh xếp hàng im lặng, trong nháy mắt trở thành vật làm nền.

Ly Tử trao đổi anh mắt với Nhị Cầu, sau đó Ly Tử cất lời nói trước: "Ngài chỉ huy. . . . . . hôm qua Tô Di tới tìm chúng tôi, cô ấy nói ngài cho phép cô ấy đi làm nhiệm vụ với chúng tôi."

Mạnh Hi Tông gật đầu, bên cạnh chỉ chừa một hiến binh, những người khác lui ra ngoài. Hiến binh này đưa tới một xấp tiền mặt cực lớn cho Nhị Cầu. Nhưng Nhị Cầu và Ly Tử lại không dám nhận.

"Cho các người nhiệm vụ." Mạnh Hi Tông nói lạnh nhạt.

Hai người lập tức nhận tiền, chào theo nghi thức quân đội: "Ngài chỉ huy, xin hạ lệnh."

"Báo cáo hàng ngày." Thần sắc anh tự nhiên, "Báo cáo hàng ngày về Tô Di."

Thấy hai người chưa kịp phản ứng, hiến binh bên cạnh cười giải thích: "Từng lời phu nhân nói, từng việc phu nhân làm, từng người phu nhân tiếp xúc. . . . . . Chính là nội dung của báo cáo hàng ngày."

Nhị Cầu vàLy Tử bị hai chữ "Phu nhân" gây chấn động, nghe giọng nói bình tĩnh của Mạnh Hi Tông: "Cô ấy là người đàn bà của tôi, cho nên hành vi của các người, là trung thành không phải phản bội."

Nhị Cầu và Ly Tử là hết sức phấn khởi rời khỏi phủ chỉ huy. Một người làm quan cả họ được nhờ, Tô Di càng quan trọng, kiếp sống quân sự của bọn họ dĩ nhiên càng thuận buồm xuôi gió.

Lúc đó Tô Di bị cách ly, cũng không biết hai người đã tới. Nhưng ngược lại Mộ Tây Đình và Liên Đạc ở căn phòng nằm chếch trong biệt thự, thấy hai bóng dáng rời đi có chút cảm khái.

"Tôi luôn cảm thấy. . . . . ." Mộ Tây Đình nói, "Giữa phu nhân và lão đại, còn có chút khúc mắc. Nhưng không hiểu được, lão đại yêu thương phu nhân như vậy, chẳng lẽ phu nhân còn không hài lòng?"

Liên Đạc ung dung thản nhiên uống một ngụm nước, nói: "Không phải chứ? Sao cậu lại cảm thấy như vậy?"

Mộ Tây Đình nói: "Nếu như phu nhân cam tâm tình nguyện, tại sao còn muốn chạy ra ngoài mãi? Lão đại còn chưa đủ để cho cô ta dựa vào sao? Phụ nữ không phải đứng sau lưng đàn ông sao?"

Liên Đạc lắc đầu: "Tô Di không phải loại phụ nữ đó."

Mộ Tây Đình suy nghĩ một chút, gật đầu: "Mà tôi cảm thấy cô ấy luôn tự giữ lại đường lui cho mình. Hơn nữa làm ngài chỉ huy có lúc không quá vui vẻ. Anh nói xem, cô ấy và lão đại có thể có hiểu lầm gì không?"

Liên Đạc thiếu chút nữa sặc nước trong cổ họng.

Đêm đó, trong lúc Mộ Tây Đình sửa sang lại hành trình mấy ngày gần đây của Mạnh Hi Tông, thấy tuần tiếp theo đã sắp xếp đi công tác đâu đó, chợt nảy ra một ý. Sáng sớm hôm sau, hắn lấy bản sắp xếp hành trình ra cho Mạnh Hi Tông.

"Căn cứ Nam Bán Cầu?" Mạnh Hi Tông liếc nhìn hắn, "Không phải cuối tuần mới đi sao?"

Mộ Tây Đình nói:"Cảnh quan Nam Bán Cầu rất đẹp, dân địa phương lương thiện thật thà, ngài chỉ huy có thể đưa phu nhân đi giải sầu."

Mạnh Hi Tông nghe vậy ngẩn ra, cau mày: "Cậu để cho tôi lấy lòng cô ấy?"

Mộ Tây Đình sửng sốt, vẻ mặt Mạnh Hi Tông có chút lạnh lùng: "Tây Đình, cô ấy là đàn bà của tôi, phải tuyệt đối phục tùng, phải tuyệt đối nghe lời. Tôi có thể cưng chiều cô ấy, nhưng tuyệt đối không vắt óc tìm cách lấy lòng. Nhớ lấy!"

Thoáng một cái, một tuần đã trôi qua. Tô Di đã cùng hội Nhị Cầu làm xong nhiệm vụ đơn giản đầu tiên; Mới nhận được nhiệm vụ thứ hai —— chở cả nhà phú thương Liên Minh nào đó đi du lịch vũ trụ. Nhiệm vụ này mặc dù đơn giản, nhưng quá trình cũng có hứng thú, cũng khá béo bở.

Nhiệm vụ thứ ba, là đưa cả nhà phú thương đi xem tinh hệ tinh vân, và vùng xung quanh cự thạch vũ trụ. Tuyến đường này Tô Di đã rất quen thuộc, hơn nữa nhiều lần đậu lại ở cự thạch trận. Bản thân cô cũng rất thích cái vẻ thô kệch tang thương của cự thạch, cho nên tâm trạng cũng rất vui vẻ.

Bởi vì cả ngày đều xếp kín lịch, từ sáng sớm cô đã phải lái Báo Săn lên đường. Vừa mới ngồi lên Báo Săn, liền nhìn thấy đám người Mạnh Hi Tông, Mộ Tây Đình đi vào bãi đậu máy bay, về phía một chiếc Báo Săn khác.

Điều này khiến cô hoảng sợ —— Mạnh Hi Tông đã rời giường từ sáng sớm, cô tưởng đã đi từ lâu rồi. Không ngờ rằng vẫn còn ở nhà. Hơn nữa mấy ngày nay anh phải đi Nam Bán Cầu đi công tác, trong lòng cô còn mừng thầm rằng mình có thể ở bên ngoài mấy ngày.

Nhưng mà hình như bọn họ không thấy cô, cô lập tức cúi thấp người, định đợi bọn họ cất cánh rồi mới đi.

Mà Mạnh Hi Tông yên lặng đứng ở bên cạnh Báo Săn, khóe mắt nhìn thấy trên ghế lái của Báo Săn phía xa xa có một thân thể nhỏ nhắn co rúc lại,gần như không dễ thấy chút nào.

Mấy ngày nay, anh đã cảm thấy tâm trạng vui vẻ của Tô Di, thậm chí thỉnh thoảng lúc anh về đến nhà, còn nghe thấy cô vô thức ngâm nga một bài hát trong phòng tắm. Rõ ràng kể từ khi cô bắt đầu làm nhiệm vụ, từng ngày trôi qua tốt hơn nhiều.

Mà bây giờ, mấy ngày anh phải ra ngoài, hình như cô càng thêm vui vẻ.

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Mộ Tây Đình, Mạnh Hi Tông đi thẳng tới phía trước chiếc Báo Săn đó, gõ cửa sổ thủy tinh.

Tô Di vốn dĩ núp trong ghế lái, có chút lúng túng, có chút kinh ngạc mở cửa khoang ra. Cô chưa kịp phản ứng, một trận gió lớn đã phả vào mặt. Trong nháy mắt, bên hông đã bị một sức mạnh ôm lấy, ngay lập tức, thân thể được khiêng lên!

Chân đã cách mặt đất, bị buộc kề sát với anh, cằm dán lên quân trang phẳng phiu trên lồng ngực của anh. Gương mặt tao nhã của anh gần sát trong gang tấc.

"Tôi đi công tác, em rất vui vẻ hả?" Giọng điệu của anh không nghe ra bất kỳ tâm tình gì.

". . . . . . Không có."

Anh im lặng, bồng cô lên, xoay người đi về phía Báo Săn của mình.

"Anh không thể như vậy!" Tô Di ra sức giãy giụa, "Tôi đã nhận nhiệm vụ rồi, hơn nữa Mộ Tây Đình nói tôi không cần đi theo anh!"

Mộ Tây Đình ở phía trước giống như không nghe thấy gì cả, mặt không chút thay đổi nhìn Mạnh Hi Tông ném Tô Di ở chỗ ngồi ở khoang sau của Báo Săn.

"Tôi không thể?" Anh một tay siết chặt hông cô, quát khẽ phi công, "Cất cánh!"

Ngay cả Tô Di luôn luôn tự kiềm chế, giờ phút này bỗng chốc cũng nổi giận. Như thể dưới bề mặt cuộc sống chung yên ổn nhiều ngày của hai người, sự bực dọc âm thầm tích tụ, không cam lòng khi bị cưỡng chế ở lại bên anh, và sự lệ thuộc mơ hồ trong lòng không muốn xa rời anh ngày càng sâu nặng, đan vào thành một khối tức giận khó có thể đè nén, bộc phát trong nháy mắt.

"Mạnh, Hi, Tông!" Cô đột nhiên đấm mạnh về phía ngực của anh, "Anh có biết là mình rất ích kỷ hay không!"

Nhưng bị anh dễ dàng tóm lấy đôi tay, thuận thế đè trên vách khoang. Mấy sỹ quan lính đánh thuê ở khoang sau, toàn bộ đều quay mặt nhìn vào góc. Tô Di không quan tâm, chân hung hăng đá đầu gối anh. Thân thể anh dịch sang né tránh, một tay nắm hông cô "bụp" giam lên vách khoang.

Lưng Tô Di bị đau, rên lên một tiếng, sức lực ở tay anh lập tức buông lỏng. Cô canh vào khoảnh khắc này, chợt nhào tới trước, hung hăng cắn lên cổ anh!

Mạnh Hi Tông nắm lấy cổ của cô nhấc cả người cô lên, ngay sau đó nhét vào trong lòng mình. Lần này, siết chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích thêm chút nào nữa. Mộ Tây Đình ở một bên vội vàng đưa băng gạc, ấn lên vết rướm máu trên cổ Mạnh Hi Tông.

Mạnh Hi Tông một tay nhận lấy băng gạc ấn lên, giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, anh nhìn chằm chằm vẻ mặt tức giận lại rõ ràng có chút sợ hãi của người phụ nữ trong ngực, chợt mỉm cười trầm lắng.

"Tô Di. . . . . ." Mặt anh ép đến rất gần, hơi thở phả trên mặt cô. Tô Di cúi đầu, không lên tiếng.

"To gan thật." Anh dường như hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người xung quanh, cũng không suy tính sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hà khắc máu lạnh của mình. Trong mắt anh chứa ý cười nhẹ nhàng, cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo áp mạnh lên môi cô, chiếc lưỡi nóng như lửa mạnh mẽ dây dưa với máu tanh trong miệng cô, gần như khiến cô không thở nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện