Kiêu Sủng

Chương 1: Không còn lối thoát



Trên bầu trời thành phố, những áng mây ngũ sắc tạo thành những ánh sáng lung linh không ngừng biến ảo. Phố lớn ngõ nhỏ, chung quanh xe cộ qua lại như mắc cửi, đám người hỗn loạn tranh cãi ầm ĩ vô cùng chói tai.

Tô Di chạy như bay, dường như cảnh đẹp cùng con người trong tầm mắt của cô đều trở nên kì quái. Cô thở hổn hển, dốc toàn lực chạy nhưng vẫn không đủ nhanh – đối với một người ba ngày không ăn cơm làm sao có thể chạy nhanh đây? Tuy nhiên cô không thể dừng lại.

Cuối cùng ở một con ngõ nhỏ trong trung tâm thành phố, phía trước mặt cô bị chắn bởi một bức tường cao, còn phía sau lưng cô liên tiếp truyền đến những tiếng cười to nhỏ.

Tô Di toát mồ hôi lạnh, bị bắt phải xoay người lại. Hai tay cô vô thức ôm chặt lấy chính mình, dường như làm vậy có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn một chút.

Vài bóng người cao lớn chặn ngay đầu ngõ.

“ Cứu mạng! Cứu mạng!” Biết rõ là vô ích nhưng cô vẫn liều chết dùng âm thanh khô khốc khàn khan kêu khóc, trông ngóng kì tích xuất hiện. Nhưng ngoài đường lớn kia người xe qua lại vội vàng, không ai vì tiếng kêu khóc của một gái mà dừng lại.

Tên đàn ông cao gầy cầm đầu cười lạnh: “Muốn chạy? Tôi cho cô chạy!”

Phía sau mấy tên khác bắt đầu cởi quần, một tên lên tiếng “Hôm nay các anh sẽ dạy cho cô em quy tắc.”

Từ ngữ của bọn chúng tương đối đơn giản, Tô Di hầu như có thể hiểu được toàn bộ. Toàn thân cô run rẩy, đôi môi tái nhợt. Cô khó khăn dùng tiếng địa phương nói: “Xin các người buông tha cho tôi, bảo tôi làm gì khác tôi cũng đồng ý”

Tên đàn ông cao gầy khoanh tay đứng ở cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng nói “Cô em, chẳng lẽ không ai nói cho cô biết “Thành phố hi vọng” là nơi tuyệt vọng đối với người nghèo sao, mà cô….lại quá nghèo.”

Không đợi Tô Di kịp phản ứng, mấy tên đàn ông đã tiến về phía trước. Cô quát to một tiếng, lùi sát vào bức tường với ý định phá tan vòng vây của bọn chúng, nhưng lại bị mấy tên đàn ông dễ dàng bắt lấy.

Cô vừa định giãy dụa, mái tóc dài đã bị giật lại, cả người lập tức ngã lăn trên mặt đất, lưng vô cùng đau nhức! Tứ chi cô đều bị người khác mạnh mẽ giữ chặt trên mặt đất dơ bẩn. “Xoạc…” cô nghe thấy âm thanh của tiếng vải bị xé rách, ngay sau đó chợt cảm thấy lạnh, lập tức có một bàn tay thô ráp tiến vào sờ soạng.

“Mịn màng quá!” Một tên kinh ngạc thốt lên.

“ Nhìn gầy gò như vậy, hóa ra lại là hàng cao cấp”

Tô Di dùng hết sức lực, liều mạng giãy dụa, khuôn mặt gầy gò trầm mặc, nhưng nước mắt thi nhau cuồn cuộn tuôn rơi.

Ánh sáng thật chói mắt.

Cho dù vì khuất nhục mà phải nhắm chặt hai mắt, nhưng Tô Di vẫn cảm giác được khung cảnh bỗng nhiên chói sáng tới mức tên đàn ông đang quỳ gối giữa hai chân cô muốn tiến vào, cũng phải “A” lên một tiếng.

Bọn họ đứng lên, một tên lôi Tô Di từ dưới đất lên, ấn vào góc tường.

Một chiếc xe hơi dài màu đen dừng ngay đầu ngõ. Cho dù khoảng cách khá xa nhưng qua kiểu dáng sang trọng cũng có thể thấy được giá trị xa xỉ của chiếc xe này.

Đèn tắt, động cơ xe ngừng lại. Ba người đàn ông mở cửa xe bước xuống.

Tô Di híp mắt, thấy rõ bọn họ mặc đồng phục quân cảnh, nhưng điều này cũng không khiến cô có thêm một chút hi vọng nào. Cô sống ở thành phố nghèo khổ này đã lâu như vậy, nên cô hiểu rõ quân cảnh chuyên câu kết làm việc xấu với xã hội đen, bọn họ đều cùng một giuộc lấy lòng người giàu, áp bức người nghèo như thế nào.

Bọn họ làm sao có thể vươn tay vì chính nghĩa đây?

Cô chú ý tới người đàn ông phía sau đang ghìm chặt mình,hắn cũng đang chú ý đến đám quân cảnh. Đây có lẽ là cơ hội chạy trốn duy nhất của cô. Cô căng thẳng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Nhưng có một chuyện đã xảy ra ngoài dự kiến của Tô Di.

Ba quân cảnh tiến đến, rút súng nhắm ngay vào mấy tên đàn ông.

“ Âu nhị, hàng hóa khoáng thạch đâu?” Quân cảnh dẫn đầu rút súng ra.

Tên đàn ông cao gầy tỏ vẻ không vui “Khoáng thạch gì?”

“Bụp” một phát súng nhanh gọn bắn xuyên vào đầu. Đám lưu manh không ngờ tới đối phương không nói lời nào đã ra tay giết người, cả đám sửng sốt, không kịp phản ứng. Mà theo góc độ của Tô Di, chỉ nhìn thấy gáy của Âu nhị thủng một lỗ nho nhỏ rồi máu ứa ra từ đó, thậm chí vài giọt máu nóng còn bắn lên mặt cô.

Đám lưu manh rõ ràng có đến năm người nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của ba quân cảnh. Vài phút sau, tất cả bọn chúng đều bị trói hai tay hai chân, quỳ trên mặt đất, cổ bị nhóm quân cảnh túm từ phía sau, mặt áp vào xe hơi toàn thân cứng đờ.

Tô Di đứng bất động ở góc tường. Sau đó, cô nhìn thấy đám lưu manh bị nhóm quân cảnh đánh cho máu me đầy mặt, chết đi sống lại, cuối cùng cũng chịu khai nhận món “hàng” gì đó ở nơi nào.

Mấy tên lưu manh ngã trên mặt đất thoi thóp, thậm chí một tên còn bị đấm cho lõm mắt vào, nằm trên mặt đất không còn hơi sức mà rên la. Tô Di nhìn thấy đống máu trên mặt hắn mà cảm thấy ghê người.

Cho dù đám lưu manh đã thảm như vậy nhưng nhóm quân cảnh cũng không có ý thả bọn chúng đi. Bọn họ lau sạch máu tươi trên tay, cung kính nhìn xe hơi.

Một quân cảnh cúi người ở phía cửa sau xe, thấp giọng nói câu gì đó. Ngay sau đó một người đàn ông chậm rãi bước xuống xe. Bời vì khuất sáng nên khuôn mặt anh ta nhìn âm u mơ hồ. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho Tô Di, cô thấy rõ đó là một người đàn ông cao lớn, âu phục phẳng phiu, giày da bóng loáng. Hai tay anh ta để trong túi quần, đi tới trước mặt mấy tên lưu manh, cúi đầu, dường như đang quan sát.

Nếu như trước đó sự tàn nhẫn bạo lực của nhóm quân cảnh khiến cho người ta sợ hãi, thì người đàn ông kia dù không nói lời nào, không hành động gì nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được sự uy nghiêm, lãnh khốc đằng sau sự trầm mặc của anh ta.

“Báo với lão đại của các ngươi”. Giọng nói của anh ta bình tĩnh, trầm thấp “Ta không thích kẻ phản bội”

“Vâng vâng, thưa ngài ,chúng tôi sai rồi, lão đại của chúng tôi sai rồi” Người trên mặt đất vui sướng rơi nước mắt.

Anh ta liếc tên thủ hạ bên cạnh mình “Một người là đủ rồi”

Bọn thủ hạ gật đầu, giơ súng “ bang bang bang” mấy tiếng vang nhỏ, người trên mặt đất chưa kịp kêu lên đã ngã xuống. Mà người mất một con mắt may mắn sống sót cũng đã sợ tới mức lạnh run, ôm đầu khẽ nức nở.

“Còn chưa cút đi!” Một quân cảnh quát.

Tên lưu manh té ngã, lảo đảo chạy ra khỏi ngõ.

Tô Di ra sức lùi vào góc tường, nhưng người đàn ông kia bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Tuy rằng không thấy rõ ánh mắt anh ta nhưng trong lòng Tô Di vô cùng khiếp sợ.

Giết người diệt khẩu…Bọn họ sẽ bỏ qua cho cô sao?

Đang lúc kinh hồn bạt vía, người đàn ông kia không hề có dấu hiệu báo trước đã tiến về phía cô.

Dưới ánh sáng của đèn đường, người đàn ông kia giống như thân cây to màu đen, cao lớn mà im lặng.

Từ trong bóng tối dần xuất hiện khuôn mặt của một người trẻ tuổi, thân hình cường tráng. Ngũ quan anh tuấn trầm tĩnh, phảng phất như một tác phẩm điêu khắc tráng lệ từ thời thượng cổ, như một dòng sông tĩnh lặng.

Anh ta nhìn chằm chằm Tô Di, ánh mắt trầm tĩnh lợi hại hơn bất cứ người nào cô từng gặp qua, vô duyên vô cớ làm cho người ta cảm thấy áp bức mãnh liệt.

Thân hình Tô Di càng ngày càng cứng ngắc. Người đàn ông bỗng nhiên cử động. Anh ta tự tay cởi áo vest. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm, nhưng động tác của anh ta lại rất đứng đắn dịu dàng khiến Tô Di có chút khó tin. Ngay sau đó, anh ta khoác áo vest lên người cô.

Tô Di hoàn toàn ngây người.

Nhưng không đợi Tô Di nói lời cảm ơn, anh ta đã xoay người, một âm thanh hờ hững truyền đến: “Giết cô ta.”

Anh ta cũng không quay đầu mà tiếp tục đi về phía chiếc xe hơi, tên quân cảnh đứng ở cuối cùng nhìn Tô Di, rút súng nhắm ngay mi tâm của cô.

Quân cảnh trẻ tuổi mà gương mặt trầm tĩnh, lạnh lùng, không mảy may vì một sinh mệnh vô tội của một người trẻ tuổi sắp chết trong tay mình mà do dự.

Tô Di lần đầu tiên đối mặt với họng súng đen ngòm, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm thế nào, có phải sẽ rất đau hay không, có lẽ chỉ trong nháy mắt sẽ chết, nhưng thời khắc chờ đợi cái chết như thế này làm cho người ta không cam lòng mà hoảng sợ.

Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tại sao vận mệnh lại trêu đùa cô như vậy, vì sao cô lại ở nơi đây, rốt cuộc Trái Đất và trí nhớ về 21 năm trưởng thành của cô thật sự tồn tại hay chỉ là giấc mơ của riêng mình cô?

Cô chua xót nở nụ cười. Tuy nhiên cô lại không biết rằng, một cô gái xinh đẹp như vậy, một thân hình gầy gò được bao bọc bởi chiếc áo khoác rộng, trong bóng tối lại nở nụ cười bi thương tuyệt vọng khiến cho một quân cảnh giết vô số người, trong phút chốc cũng có chút hoảng hốt.

Hành động tiếp đó của cô hoàn toàn không suy nghĩ, không chịu sự điều khiển của đầu óc, cô vừa điên rồ lại vừa như dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy họng súng lạnh như băng của quân cảnh kia.

Cô dùng ngón tay mềm mại đang bị thương gạt đi họng súng đang ngắm vào mình. Quân cảnh nhất thời không kịp phản ứng, nhưng cũng không nổ súng.

Vài quân cảnh khác phát hiện sự khác thường đều quay lại, rút súng nhắm vào cô.

Còn cô trong tình thế bị uy hiếp bởi cái chết lại không nhận ra nguy hiểm. Giày của cô đã mất trong lúc chạy trốn, đôi chân lạnh lẽo dơ bẩn bước tới gần xe hơi, đi về phía người đàn ông kia.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hai chân anh ta.

“Van xin anh,hãy cứu tôi…” Âm thanh của cô nho nhỏ mang theo áp lực và đau đớn, ngẩng đầu nhìn anh ta “ Xin anh, đừng giết tôi…”

Cô không biết anh ta là ai, không biết anh ta là người tốt hay kẻ xấu. Thủ hạ của anh ta ở trước mặt cô giết nhiều người như vậy, cũng chính anh ta là người hạ lệnh giết cô diệt khẩu. Nhưng anh ta cũng là người duy nhất từ trước tới nay dùng quần áo sạch sẽ, đẹp đẽ, quý giá của mình cẩn thận khoác lên người cô.

Dưới ánh sáng của đèn đường, người đàn ông quay mặt lại, nét mặt anh ta lạnh lùng cứng rắn hơn cả bóng đêm.Trong nháy mắt Tô Di cảm thấy hoảng hốt, tại sao cô lại có ý nghĩ kì lạ cầu xin sự giúp đỡ từ người đàn ông vô tình này chứ?

"Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ giúp người " Người đàn ông nhìn cô gái đang nắm lấy ống quần mình, ngón tay cô nhem nhuốc bẩn thỉu.

Phía sau, vài tên quân cảnh đã tiến lên, chuẩn bị lôi cô đi. Cô đã không còn sức lực giãy giụa, ngã dúi dụi trong tay bọn họ.

Tuy nhiên đúng lúc này người đàn ông cất giọng lạnh lùng: "Tôi chỉ trao đổi lợi ích. Cô định dùng cái gì để đổi lấy mạng sống của mình?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện