Kiếp Vô Thường

Chương 50




Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


_______________________


Thương Vũ Môn của Côn Luân, là môn phái có lịch sử lâu đời nhất tu tiên giới hiện nay, phái này bắt nguồn từ vu thuật, truyền thuyết kể rằng tiền thân môn phái là một đám tiên dân sùng bái Đỉnh Thần Nông, là đời sau của người phàm và nhóm Thiên Nhân ở lại nhân gian sau khi cầu nối trời và đất bị phá bỏ, từ xưa đã tự xưng là người bảo vệ Đỉnh Thần Nông. Họ chủ yếu tu thuật, đặc biệt là pháp thuật hệ hàn băng, vũ khí, đan dược, pháp bảo, bùa chú, trận pháp đều chỉ để phụ trợ, vì thế vũ khí gì ở Thương Vũ Môn cũng có, phương thức tu hành cũng không theo một lối riêng nào, luyện cổ, vu chú, song tu, ngoại trừ việc trắng trợn giết hại sinh mạng đoạt tài lộc ra, chuyện không chính đáng cũng làm không ít.


Côn Luân ở nơi giá rét cực Bắc Cửu Châu, trong mắt con dân Trung Nguyên là man di chưa khai hóa, sau khi tu tiên giới dần dần khai tông lập phái, đi hướng chính thống, Thương Vũ Môn mới bắt đầu qua lại với Trung Nguyên, tiếp thu văn hóa đạo nho và đạo phật, nhưng tổng thể vẫn khép kín như xưa. Sau đó, Tông thị Đại Danh thống nhất Cửu Châu, đăng cơ xưng đế, Thương Vũ Môn không địch lại Tông thị, bị ép xưng thần, mới chính thức bị nhập vào thành một mạch của Tu Tiên giới như hiện nay.


Môn phái Trung Nguyên thực chất không để Thương Vũ Môn vào mắt, cảm thấy bọn họ là loại tà môn ngoại đạo, tràn ngập yêu khí, nhưng không dám tùy tiện đắc tội với họ, thứ nhất là kiêng kỵ thực lực của họ, thứ hai là vì Đỉnh Thần Nông.


Mà người gọi là "Phi Linh Sứ", là hộ pháp của chưởng môn Thương Vũ Môn, thông thường chính là người kế nhiệm chưởng môn.


Mà Phi Linh Sứ đời này là Kỳ Mộng Sênh, thiên tư hơn người, không chỉ là kiệt xuất trong chúng nữ tu cùng thế hệ, so với nam tử, cũng không kém cạnh bao nhiêu, hơn nữa dung mạo khuynh thành, nhưng nghe đồn nàng ta lòng dạ độc ác, nổi danh là một yêu nữ, danh hiệu độc mỹ nhân, khiến tu sĩ trong thiên hạ có sắc tâm mà không có sắc đảm, chỉ dám nhìn xa xa.


Lúc này, chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo bào tu sĩ xám băng lăng, đưa theo vài đệ tử vào đạo quan, trang phục nàng khác biệt với người Trung Nguyên rất lớn, tràn ngập phong tình dị vực, nàng khoác áo ngoài mỏng ngắn tay màu tuyết, dáng người thon dài duyên dáng, như cánh ve.


Mày ngài, thanh cao thoát tục, tự như một  thân cây khắp cành đều bàng bạc màu tuyết, đứng giữa Côn Luân vạn dặm đóng băng, lại vẫn như cũ ngạo tuyết nghênh phong. Vạt áo nàng tung bay giữa trời xanh như băng ngưng lấp lánh, lành lạnh mà cao thượng.


Tông Tử Hoành trước giờ đều cho rằng Sở Doanh Nhược là nữ nhân đẹp nhất y từng gặp, nhưng vị Phi Linh Sứ trước mắt này, cũng là phong hoa tuyệt đại, có thể sánh với người được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Sở Doanh Nhược, chỉ có thể nói là sen hè mai đông, màu sắc khác biệt, xinh đẹp vô ngần.


Đệ tử Thuần Dương Giáo nhất thời đều nín thở, ngay cả Hứa Chi Nam kiến thức sâu rộng, cũng bị choáng váng.


Người Thương Vũ Môn ít qua lại với Trung Nguyên, vì thế vẻ đẹp của Kỳ Mộng Sênh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chẳng mấy ai thật sự nhìn thấy, cũng khó trách mọi người rung động như vậy.


Kỳ Mộng Sênh đứng trước lối vào, có mấy phần cao ngạo đúng mực, chắp tay nói: "Kỳ Mộng Sênh của Thương Vũ Môn, ra mắt Đại điện hạ, Cửu điện hạ, Hứa chân nhân." Hứa Chi Nam đáp lễ nói: "Ra mắt Phi Linh Sứ."


Tông Tử Hoành gật đầu: "Mỹ danh của Phi Linh Sứ nổi tiếng bên ngoài, hôm nay vừa thấy, thật đúng là kinh diễm."


"Đa tạ đại điện hạ khen ngợi." Kỳ Mộng Sênh không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Trần Tinh Vĩnh là phản đồ của Thương Vũ Môn ta, tàn sát đồng đạo, tội ác ngập tời, thậm chí còn khiến Đại điện hạ và Cửu điện hạ gặp nguy hiểm, thực hổ thẹn."


Tông Tử Kiêu hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi trước đây vì mặt mũi, giấu giấu giếm giếm, lén lút truy bắt, nếu sớm truy nã gã ở Tu Tiên giới, gã đã sớm sa lưới rồi, hổ thẹn với bọn ta, thế những tu sĩ chết oan kia thì sao?"


Kỳ Mộng Sênh nhàn nhạt nói: "Cửu điện hạ trách cứ rất đúng, phái ta đúng là đã sai, phái ta luôn muốn thanh lý môn hộ, nhờ có hai vị điện hạ và chư vị đồng đạo giúp đỡ, mới bắt được gã."


"Lần này vốn nên hợp lực truy bắt, kết quả bọn ta suýt bị sống sờ sờ mà dìm chết đuối, các ngươi lại chẳng tốn chút sức nào.”


“Tiểu Cửu." Tông Tử Hoành quát khẽ một tiếng, bảo: "Phi Linh Sứ, trước mắt có chuyện quan trọng hơn Trần Tinh Vĩnh."


"Chuyện gì?"


Hứa Chi Nam nói lại đầu đuôi mọi chuyện bằng hai câu: "Giờ còn chưa đoán ra thân phận kẻ thần bí kia, ta cũng đã phái đệ tử tìm sư đệ ta, nhưng nếu sư đệ ta thật sự rơi vào tay kẻ xấu..."


"Hứa chân nhân yên tâm, ta sẽ phái người toàn lực cứu sư đệ ngươi." Kỳ Mộng Sênh nói, "Ta có thể gặp Trần Tinh Vĩnh trước không."


Hứa Chi Nam có hơi do dự.


"Trước khi cứu được sư đệ ngươi, ta sẽ không xử lý hắn." Ánh mắt Kỳ Mộng Sênh càng sắc lạnh hơn.


"Được."


Kỳ Mộng Sênh xuyên qua mọi người, mặt không đổi sắc vào phòng giam Trần Tinh Vĩnh, trước lúc đóng cửa lại, mọi người chỉ kịp nghe Trần Tinh Vĩnh run rẩy gọi một tiếng "Sư tỷ".


Tông Tử Kiêu quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, nhấc chân muốn quay lại.


Tông Tử Hoành giữ đầu hắn lại, dắt hắn về bên cạnh mình: "Đệ ngoan ngoãn chút đi, đừng có chạy loạn."


"Đệ muốn xem."


"Không được." Tông Tử Hoành nói với Hứa Chi Nam: "Hứa đại ca, nếu đối phương bắt được sư đệ huynh, vì cứu Trần Tinh Vĩnh, hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể chờ thôi."


Hứa Chi Nam hít một hơi: "Trần Tinh Vĩnh thực sự giảo hoạt đa đoan."


"Nhưng gã vẫn bị chúng ta bắt, tà không thắng chính, Trình chân nhân nhất định sẽ bình an..." Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu thê thảm.


Tông Tử Hoành kinh ngạc quay đầu, Hứa Chi Nam nhíu mày lại, quay về hai bước, lập tức ngừng lại, hắn biết với thân phận Kỳ Mộng Sênh, sẽ không phải không hiểu nặng nhẹ.


Chỉ chốc lát sau, Kỳ Mộng Sênh đi ra: "Ta muốn hỏi tung tích sư đệ ngươi, nhưng xem ra gã không dễ mở miệng rồi."


"Hắn phải dựa vào chuyện này giữ mạng, đương nhiên không mở miệng." Hứa Chi Nam nhìn vào phòng, muốn nói lại thôi.


"Ta chỉ cắt đứt gân chân của gã, khiến gã không chạy được thôi."


Kỳ Mộng Sênh nói lời này, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, khiến người ta vã mồ hôi lạnh.


Nàng lại nói: "Nơi này không thích hợp ở lâu, phụ cận có một nơi là sản nghiệp của Thương Vũ Môn, không bằng chúng ta tới đó dừng chân."


"Cũng được."


----


Đoàn người lại rời đi.


Vừa tới nơi, có đệ tử Thương Vũ Môn canh giữ nơi đây, liền dâng một phong tin báo vừa nhận được không lâu.


Trong thư: Ngoại thành phía Nam, dốc Đại Dương, giờ sửu, một mình đưa Trần Tinh Vĩnh tới, đổi lấy sư đệ ngươi.


Hứa Chi Nam nhỏ giọng đọc một lần, như cắn nát câu chữ giữa răng môi.


"Đại sư huynh, huynh tuyệt đối không thể đi một mình được."


"Đúng thế đại sư huynh, chúng ta cùng đi cứu Trình sư huynh đi."


"Trên thư đã nói, muốn một mình ta đưa Trần Tinh Vĩnh tới." Hứa Chi Nam cau mày kiếm lại, dung nhan tuấn lãng phủ một tầng sương lạnh, "Ta phải đi gặp kẻ thần bí này, xem hắn rốt cuộc là thứ gì."


Tông Tử Hoành nghiêm mặt nói: "Hứa đại ca, ta biết huynh lo lắng cho an nguy của Trình chân nhân, nhưng vào thời điểm thế này, càng phải bình tĩnh, huynh nhất định phải giữ đường lui cho mình, đây vừa là vì Trình chân nhân, vừa là vì Thuần Dương Giáo."


Hứa Chi Nam là chưởng môn đời kế tiếp của Thuần Dương Giáo, cũng chẳng thể trách chúng đệ tử lại khẩn trương quá mức.


"Yên tâm, ta sẽ không làm việc lỗ mãng, ta vừa phải cứu sư đệ ra, vừa quyết không để Trần Tinh Vĩnh trốn thoát."


"Chân nhân có kế hoạch rồi?" Kỳ Mộng Sênh hỏi.


Hứa Chi Nam gật gù, hắn nhìn về phía chúng sư đệ của hắn: "Các ngươi ai tu Súc Cốt Công tốt nhất?"


Các đệ tử Thuần Dương Giáo nháy mắt đã hiểu rõ: "Đại sư huynh, ta, để ta đi."


"Súc Cốt Công?" Tông Tử Kiêu hiếu kỳ hỏi, "Là công pháp thay đổi xương cốt? Từng nghe rồi."


Hứa Chi Nam gật gật đầu: "Công pháp Nguyên Dương rèn đúc thân thể, là từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, thay đổi xương cốt là tu hành bắt buộc phải trải qua."


"Lẽ nào ngươi muốn..."


----


Nửa vầng trăng treo trên cao, hoàng hôn buông xuống, khí lạnh đến xương, lúc này nhà dân chúng bình thường, đều đã sớm đóng cửa, hận không thể dồn than sưởi ấm áp, vĩnh viễn ở lại trong phòng.


Nhưng cửa phòng Tông Tử Hoành lại bị gõ vang lên.


"Tử Hoành, là ta."


Tông Tử Hoành đang khoanh chân luyện khí, y mở mắt ra: "Tiểu Cửu, đi mở cửa."


Tông Tử Kiêu ra mở cửa, ngoài cửa đúng là Hứa Chi Nam.


"Hứa đại ca, các huynh chuẩn bị sao rồi?"


"Chuẩn bị xong rồi, đợi lát nữa thì xuất phát."


"Có cần ta giúp gì không?"


"Ta thật ra có một chuyện." Hứa Chi Nam nhìn về phía Tông Tử Kiêu muốn nói lại thôi.


Tông Tử Kiêu lập tức hiểu ngầm, hắn không vui bảo: "Ngươi có biết điều không đấy? Muốn đẩy ta ra nói chuyện với đại ca ta một mình à?"


"Tiểu Cửu, không được vô lễ."


"Là hắn vô lễ trước chứ."


"Cửu điện hạ chớ trách."


"Tiểu Cửu, đệ tránh đi một lát đã."


"Đại ca..."


"Đi đi."


Tông Tử Kiêu nổi giận đùng đùng bỏ đi.


Hứa Chi Nam đóng cửa lại, bất đắc dĩ nói: "Tử Hoành dịu dàng như ngọc, vị tiểu điện hạ này, lại chẳng biết giống ai nữa."


Tông Tử Hoành cười nói: "Đệ ấy còn nhỏ, ta sẽ dạy dỗ cẩn thận." Y nhìn Hứa Chi Nam, trong lòng hết sức tò mò, Hứa Chi Nam tìm y làm gì.


"Tử Hoành, đệ hẳn nghe về xuất thân của ta rồi."


Tông Tử Hoành gật gù.


"Cha ta từ nhỏ đã hướng về tiên môn thế gia, tiếc là tổ tiên chẳng có người nào có tiên căn. Ta vừa sinh ra, có một tán tu chẳng biết từ đâu đến, nói ta căn cốt hiếm có, cha ta nhất thời vui mừng, thưởng hắn trăm lượng hoàng kim, cũng không biết có phải bị lừa tiền không." Hứa Chi Nam cười cười, "Khi đó, gia đình giàu đó đều đưa nhi tử tới Thuần Dương Giáo, khi bé tu tập mấy năm, có thể đổi lại thân thể cường tráng, Thuần Dương Giáo cũng không quản mấy đứa nhỏ này có tiên căn gì không, lại càng không quan tâm chúng trưởng thành có thể ở lại hay không, ngược lại dựa vào đó kiếm lời không ít, cũng coi như ai cũng vui vẻ. Nên ta năm tuổi đã tới Thuần Dương Giáo, quả nhiên như tán tu tùng nói, ta quả thực căn cốt hiếm có, thậm chí được sư tôn nhận làm đệ tử nhập thất."


Tông Tử Hoành cười nói: "Lệnh tôn có phải đã hối hận rồi không?"


"Đúng thế, cũng may ta không phải con trai độc nhất, nối dõi tông đường, phải dựa vào đệ đệ ta rồi. Nhưng cha ta vẫn không cam lòng, nói ta muốn tu tiên, ông cũng ủng hộ, thậm chí còn bỏ một số tiền lớn rèn một thanh kiếm tốt ở Cự Linh Sơn Trang cho ta, hi vọng ta đổi phái tu luyện, nhưng ta làm sao cam lòng một thân tu vi như thế này, lại sao có thể phụ lòng sư tôn đã dốc lòng bồi dưỡng, vì thế kiếm này, vào tay ta thành lãng phí."


Tông Tử Hoành đã hiểu ra Hứa Chi Nam muốn nói gì, y nhất thời có hơi luống cuống.


Bàn tay to của Hứa Chi Nam vung lên, một thanh bảo kiếm từ trong túi càn khôn hiện ra nằm trong tay hắn.


Vỏ kiếm kia đục từ ngọc trắng, có khắc hoa văn phù điêu, nhưng không khảm nạm châu báu ngọc ngà gì, có vẻ thanh cao tao nhã. Hứa Chi Nam đưa kiếm tới trước mặt Tông Tử Hoành: "Rút ra xem thử đi."


Con ngươi Tông Tử Hoành vốn vừa đen lại vừa to, lúc này hai mắt sáng ngời, càng lộ vẻ tinh thần phấn chấn, tuấn tú kinh người. Y có hơi ngượng ngùng, lại hơi vui mừng, một tay cầm chuôi kiếm, cạch một tiếng mát lạnh, ánh kiếm bàng bạc lóe lên trong bóng tối đặc biệt chói mắt.


Tông Tử Hoành cẩn thận ngắm thanh kiếm này, quả thực yêu thích không buông tay: "Kiếm tốt, thực sự là kiếm tốt!"


Hứa Chi Nam nói: "Thanh kiếm này từ tay Nhiễm trang chủ của Cự Linh Sơn Trang mà ra, kiếm tốt xứng người quân tử, Tử Hoành, ta tặng nó lại cho đệ."


Tim Tông Tử Hoành đập như nổi trống, y cúi đầu nhìn kiếm, nhất thời không đáp lại.


Hứa Chi Nam vô cùng cẩn thận: "Tử Hoành, thanh kiếm này bị phủ bụi ở chỗ ta, thực sự ấm ức cho nó rồi, nếu đệ nghĩ lung tung, cảm thấy mình bị tổn hại tự tôn, còn muốn từ chối, đó ngược lại là coi thường cả ta lẫn đệ."


Tông Tử Hoành ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Hứa Chi Nam: "Hứa đại ca, ta không nghĩ như thế, ta rất thích thanh kiếm này, nó có lẽ sẽ làm bạn với ta cả đời, nếu giả vờ từ chối, ngược lại thật không phóng khoáng. Cám ơn huynh, ân tình thanh kiếm này, ta sẽ báo đáp."


Hứa Chi Nam cười nói: "Được, ta cũng coi như nó tìm thấy chốn tốt để về, cha ta trên trời có biết, cũng sẽ vui mừng."


"Cám ơn huynh, cũng cảm tạ lệnh tôn."


"Đừng khách khí.  y, đặt tên cho nó đi."


Tông Tử Hoành vô cùng dịu dàng vuốt ve lưỡi kiếm, hai mắt ẩn tình: "Ta thích hoa lan nhất, không bằng, gọi nó là "Quân Lan" đi."


"Quân tử như lan, hay, tên hay."


Tông Tử Hoành nhìn Quân Lan của y, trong lòng nửa là vui sướng, nửa là đau thương, y vạn vạn không nghĩ tới, một người không thân không thuộc, sẽ tặng y thanh kiếm tốt như vậy, mà cha ruột y chứa vô số bảo vật trong bảo khố, lại keo kiệt không muốn cho y kể cả thứ nhỏ bé nhất.


"Tử Hoành, tới lúc rồi, bọn ta lên đường đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện