Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 163: Rút kiếm hay không



Hồ Tứ giơ ngón trỏ, xa xa chỉ: “Ngươi xem.”

Mạnh Tuyết Lý quay đầu lại, nhìn về phía khe nứt ở chân trời. Khe nứt mới đầu khiến người ta ngạc nhiên, nhìn lâu xem lâu rồi, thành thói quen. Không chỉ y, thế nhân cũng đã quen rồi, giống như mỗi ngày nhìn trăng sao trên trời, rảnh rỗi đưa mắt thưởng thức, lúc bận rộn sẽ quên mất chúng nó.

Lúc này khe nứt vẫn là khe nứt kia, Mạnh Tuyết Lý không hiểu nguyên cớ, vỗ bàn muốn nổi giận.

Lại nghe Hồ Tứ hỏi: “Ngươi là linh điêu tụ tập thiên địa linh khí mà thành, ai dạy ngươi thuật hóa hình?”

Vấn đề này hoàn toàn không liên quan với cuộc hội thoại ban nãy, Mạnh Tuyết Lý cau mày, tức giận đáp:”Cảm ứng thiên địa, tự học.”

Y ở Thánh Tuyết Sơn dựa ánh sao hóa hình, soi mình dưới mặt băng, mới biết mình hóa thành một thiếu niên tóc bạch kim bù xù, có tai điêu mềm mại.

Hồ Tứ lại hỏi: “Ngươi gặp Ma tộc rồi chứ? Hình dáng sau khi trưởng thành của bọn họ, ngoại trừ có sừng có đuôi, màu mắt màu tóc khác con người, còn điểm gì khác biệt nữa không?”

“Không có.” Mạnh Tuyết Lý không nghĩ ra, lại bị giọng điệu hướng dẫn từng bước của Hồ Tứ hấp dẫn, không khỏi tự hỏi, “Ta nhớ ra rồi, Tễ Tiêu từng nói một quan điểm, lúc thiên địa sơ khai, ba tộc người, yêu, ma cùng chung tổ tiên, sau đó tam giới ngăn cách, bởi vì độ dày của linh khí, hoàn cảnh khác nhau, khụ, còn có rất nhiều những nguyên nhân khác ta không nhớ, dần dần phân hóa, sinh sôi thành ba chủng tộc….Nhưng mà ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Hồ Tứ bỗng nhiên ra tay, bắt lấy cổ tay Mạnh Tuyết Lý: “Đi.”

Mạnh Tuyết Lý cả người tóc gáy dựng đứng, cảm giác hôn mê trời đất quay cuồng ập tới, Hồ Tứ đã buông lỏng tay ra.

Bọn họ xuất hiện trong một “hẻm nhỏ”, Mạnh Tuyết Lý lắc lắc đầu, mới thấy rõ hai bên không phải vách tường, mà là kệ sách cao lớn.

Nóc phòng là đỉnh lưu ly vô sắc, ánh mặt trời chiếu xuống sáng ngời, từng kệ sách san sát nhau, không trông thấy bờ.

Mạnh Tuyết Lý: “Đây là đâu?”

“Thư phòng của ta.”

Hồ Tứ tu đạo pháp hỗn tạp, tàng thư cũng bao la vạn tượng. Hồ Tứ giơ tay lên, kệ sách bên cạnh khẽ lay động, một bức tranh cuốn rơi vào tay y.

Mạnh Tuyết Lý phối hợp mở bức tranh ra, lúc này sự tò mò của y đã vượt qua sát ý.

“Đây là xương cốt, kinh lạc của người, Huyệt Khiếu đồ, nhớ lấy bức vẽ này.” Hồ Tứ lại rút ra hai cuốn, “Đây là Yêu tộc, Ma tộc hóa hình, sau khi trưởng thành, so sánh ba bức vẽ với nhau, có giống không?”

Mạnh Tuyết Lý từng làm yêu, cũng làm người, rất nhanh đáp: “Giống. Điều này nói lên cái gì?”

“Nói rõ mười triệu năm tiến hóa của chúng ta, thân thể cấu tạo như vậy, mới thích hợp nhất hấp thu linh khí thế gian này. Cho nên dù là tộc nào, sau khi khai trí tới trình độ nhất định, cũng sẽ phơi bày ra hình dáng tương tự.”

Mạnh Tuyết Lý bừng tỉnh: “Quan điểm ba tộc cùng nguồn gốc, chính là tới từ nơi này?”

Hồ Tứ giơ tay chỉ kệ sách: “Còn có rất nhiều cổ tịch làm bằng chứng, nhưng đa số ngươi xem không hiểu.”

Mạnh Tuyết Lý: “…” Cảm ơn ngươi chỉ nói “đa số” chứ không nói “toàn bộ”.

Y muốn nói bằng không ta thử một chút, nhưng Hồ Tứ lại đổi chủ đề: “Hãn Hải bí cảnh là không gian mảnh vụn Tễ Tiêu lấy đi từ Giới Ngoại Chi Địa.Vốn là động phủ của thượng cổ đại năng, ngươi biết không?”

Mạnh Tuyết Lý: “Sau khi đại năng phi thăng, không gian mở ra ở giới này vỡ nát, mảnh vụn phân tán ở Giới Ngoại Chi Địa, là Tễ Tiêu sau khi luyện hóa đưa vào Hãn Hải, mới có Hãn Hải thi đấu, ta không chỉ biết, còn từng đi.”

Lần đó thi đấu có biến, y và “Tiếu Đình Vân” đưa một nhóm tu sĩ trẻ tuổi đến truyền tống trận rời đi, trước khi chía tay Mạnh Tuyết Lý dặn dò bọn họ: Tễ Tiêu chọn cử hành thi đấu ở chỗ này, là muốn nhắc nhở tu sĩ hậu bối không ngừng tiến về phía trước, “phi thăng” đã từng tồn tại, không phải chuyện hư vô mờ mịt.”

Hồ Tứ hỏi: “Thời thượng cổ, có người phi thăng. Tại sao bây giờ không có? Tại sao cánh cửa kia biến mất?”

Mạnh Tuyết Lý giơ tay chỉ trời: “Ta nếu biết tại sao, đã sớm đi lên.”

Hồ Tứ: “Ta từng đọc tất cả ghi chép liên quan tới Thông Thiên Môn. Chính xác mà nói, thế giới này căn bản không có cửa. Không tồn tại tình huống sau khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, thiên đạo sẽ tự “mở cửa” cho ngươi. Muốn phi thăng, chỉ có thể tự xông lên, mở ra bầu trời, hiểu chưa?”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu, y cảm giác mình đang nghe giảng bài. Hồ Tứ đúng là thích hợp làm tiên sinh, y lại nghĩ.

Hồ Tứ nhìn về phía khe nứt trên trời, rốt cuộc nói đến chỗ mấu chốt: “Trước hết có trận pháp ở Phong Nguyệt Thành điều động sức mạnh vạn yêu, sau có Tễ Tiêu mượn sức mạnh của vạn kiếm nhân gian, nhưng vẫn thiếu chút nữa, ngươi cảm thấy, thiếu cái gì?”

“Còn thiếu….sức mạnh của Ma tộc?” Mạnh Tuyết Lý thử trả lời, lời vừa ra khỏi miệng, lại thấy không tưởng tượng nổi.

Hồ Tứ lộ ra vẻ vui sướng, giống như thấy được một học sinh hăng hái: “Đúng, thế giới này nếu ba tộc cùng chung nguồn gốc, muốn mở ra cánh cửa dẫn lên trời, thiếu đi sức mạnh của ai cũng không được. Vạn yêu không đủ, vạn kiếm không đủ, còn thiếu sức mạnh vạn ma.”

“Từ chỗ nào mượn được ma lực?” Mạnh Tuyết Lý kinh ngạc đáp, “Sao bọn họ có thể hợp tác với hai tộc nhân, yêu?”

Trăm năm trước, Ma giới xâm phạm nhân gian, tổn thương nguyên khí nặng nề. Bốn năm trước, Tễ Tiêu đến Giới Ngoại Chi Địa, cùng chuyển thế Thiên Ma lấy mạng đổi mạng, thân tử đạo tiêu, mới có cuộc gặp gỡ sau này của Mạnh Tuyết Lý và “Tiếu Đình Vân”.

Khi đó không gian của Giới Ngoại Chi Địa sụp đổ, trăm dặm xung quanh không còn sự sống. Hàn Sơn phát tang, duy chỉ có Mạnh Tuyết Lý không tin Tễ Tiêu đã chết.

Mạnh Tuyết Lý nghĩ đến đây, bỗng nhiên giật nảy mình, một cơn rét lạnh thấu xương chui lên từ sau lưng.

“Ngươi thật là đáng sợ.” Y nói với Hồ Tứ.

Từ cái chết của Tễ Tiêu, mọi chuyện xâu chuỗi thành tuyến, tạo thành một cái vòng nối liền, kín kẽ.

Y sợ run tại chỗ, bị Hồ Tứ cầm tay cũng không có cảm giác, cho đến khi trời đất quay cuồng, hai người trở lại đình trà giữa hồ.

Gió hồ vẫn như cũ, mây trôi lững lỡ.

Hồ Tứ thả tay ra, từ ống tay áo lấy ra một vật, đặt lên bàn. Đó là một viên minh châu trong suốt, tỏa ra hào quang nhu hòa.

“Đây là Ma Nguyên của Thiên Ma mà Tễ Tiêu giết chết. Dựa vào sự phân bố sức mạnh của Ma tộc, một con Thiên Ma, mang theo sức mạnh của mười ngàn Ma tộc cấp thấp.” Hồ Tứ nói, “Hiện tại, sức mạnh của vạn ma đã có.”

Mạnh Tuyết Lý giọng nói khô khốc: “Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, là vì giờ khắc này? Tìm cách mở ra “Thông Thiên Chi Môn”?

“Cho dù không có ta, những chuyện kia vẫn sẽ xảy ra. Linh Sơn chết vì tham lam và ngông cuồng, Quy Thanh chết vì quyền dục và ghen tỵ, ta chỉ làm mối, biết thời biết thế.” Hồ Tứ mỉm cười nói: “Ngươi cảm thấy ta làm nhiều, vậy Tễ Tiêu làm thiếu sao?”

“Tễ Tiêu khác với ngươi!” Mạnh Tuyết Lý lớn tiếng phản bác, không biết là vì phản bác đối phương hay là nói cho chính mình nghe.

“Đích xác không giống nhau, bằng không hắn chẳng gây gổ với ta, còn muốn cứu ngươi bằng được, còn đi mài lược, đó là kiếm ta đúc cho hắn, hắn liền mài thành lược cho đạo lữ?” Hồ Tứ nói như vậy, tự mình giận đến phì cười, “Ngây thơ, hắn cho rằng ta sẽ giận sao!”

Hai người vì Thông Thiên Môn thường xuyên tranh chấp, Hồ Tứ thậm chí nói với Tễ Tiêu: “Ngươi làm quá nhiều. Nếu ngươi bởi vậy mà chết, ta sẽ không cứu ngươi.” Tễ Tiêu đòi lại Kinh Phong Vũ từ tay Hồ Tứ, tất nhiên có ý “chán ghét mưa gió”, nhưng chưa chắc không có sự tức giận với sư huynh. Dựa vào lòng dạ và cảnh giới của Tễ Tiêu, không cần giận dỗi với bất kỳ ai, ngoại trừ sư huynh hắn.

Sau đó hắn thích Mạnh Tuyết Lý, những lời nói dưới đáy ao Trường Xuân Phong, thật sự xuất phát từ chân tâm.

Nhưng Mạnh Tuyết Lý không biết những điều đó, nhất thời cứng họng, trong lòng chua xót.

Hồ Tứ tiếp tục nói: “Ta biết Tễ Tiêu chuẩn bị ba con hải giao, hắn chờ có một ngày, có người ngồi lên giao hóa rồng, hoàn toàn mở rộng cửa trời, đến vũ trụ vô biên vô tận bên ngoài. Cho dù hắn thất bại, dùng hết sức để thử cũng không hối hận, huống chi giao có ba con, còn có hai người để thử. Không được nữa, còn có đệ tử của hắn, theo sự giải thích của hắn, mỗi thời đại đều có thiên tài xuất hiện, đời sau mạnh hơn đời trước…”

Tễ Tiêu thành lập học viện, khích lệ phá vỡ quan điểm riêng, pháp môn các phái lấy dài bổ ngắn, trao đổi học tập, toàn bộ tu hành giới cùng chung tiến bộ. Cho đến một ngày nào đó, có người mở rộng được cánh cửa kia. Là ai không quan trọng, khi nào không quan trọng, quan trọng là, thế giới này chung quy sẽ có ngày đó. Trước lúc ấy, cuộc sống của mọi người diễn ra bình thường, tu sĩ cứ tu hành, chẳng cần lo ngại. Quan điểm này, Tễ Tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần ở học viện Ủng Tuyết, sau đó lưu truyền ra, được nhân gian tu hành giới nhanh chóng tiếp nhận.

“Hơn hai trăm năm tình nghĩa sư huynh đệ, tại sao không thể nhường nhịn?” Mạnh Tuyết Lý nói.

Hồ Tứ yên lặng chốc lát, nói: “Khi còn bé, hắn muốn đọc sách gì, dùng kiếm gì, ta cũng có thể cho hắn. Nhưng lần này, không thể được. Ta phải giành trước hắn một bước, xin lỗi.”

Mạnh Tuyết Lý hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận sôi trào trong lồng ngực: “Cánh cửa kia rất quan trọng sao? Đáng giá để các ngươi đấu đến ngươi chết ta sống, tính thiên tính địa?”

“Tu hành không có điểm cuối. Tu sĩ còn sống thì phải thăm dò, cầu vô tri, cầu siêu thoát, cầu có được hết thảy.” Hồ Tứ vừa nói, vừa cầm lên Ma Nguyên trên bàn cười, “Ngươi có thể tới đây ta rất vui, ngươi có thần hồn yêu tộc, chân nguyên nhân tộc, chỉ thiếu chút nữa, là có thể ba tộc hợp nhất, xả thân hợp đạo.”

Lời còn chưa dứt, sắc trời nháy mắt ảm đạm, gió nổi mây vần, mây mù che đậy ánh sáng, gió lạnh rít gào.

Mạnh Tuyết Lý đột nhiên biến sắc.

Cả vùng Thiên Hồ bị gió mạnh cuốn lên, gợn sóng sôi trào, bốc lên từng làn khói trắng nóng bỏng. Linh khí dồi dào trong thiên địa dâng trào về phía hồ nước, sóng nước hóa thành dung nham cuồn cuộn.

Quỳnh lâu ngọc vũ, rường cột chạm trổ ven hồ đều bốc cháy, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt quanh hồ.

Nếu nhìn từ trên cao xuống, nó giống một lò luyện lớn, cực kỳ lớn, tựa như cái lò mà thiên thần muốn luyện khí, luyện đan.

Đảo ở giữa hồ, cũng chính là trong lò luyện.

***

Hàn Môn Thành, học viện Ủng Tuyết.

Mùa mưa xuân triền miên đã hết, thời tiết trở nên tốt hơn, cây cối hoa lá xanh tươi, chim chóc hót vang.

“Thỉnh giáo Kiếm Tôn, tu sĩ can dự quá nhiều vào chuyện phàm trần, thật sự sẽ ảnh hưởng đến khí vận bản thân sao? Học sinh đêm qua đọc được một quyển sách, trong sách nói nếu tu tới Thánh Nhân cảnh, thiên địa khí vận gắn liền với cả người, nhất cử nhất động càng phải cẩn thận, Thánh Nhân can dự tu hành giới, tương đương với tu sĩ bình thường can dự phàm trần. Thay thiên đạo lập ra quy tắc, sẽ bị thiên đạo hạ xuống tai ách trừng phạt, xin hỏi cách nói này là thật sao?”

Lớp học này của Tễ Tiêu đã gần hết giờ, đám học sinh bắt đầu tự do đặt câu hỏi. Vấn đề ly kỳ cổ quái, cái gì cũng có.

Tễ Tiêu suy nghĩ rồi đáp: “Quyển sách ngươi đọc, có thể do sư huynh ta viết.”

Học sinh không biết hắn là nói nghiêm túc, hay là nói đùa, không dám cười.

Tễ Tiêu tiếp tục nói: “Hắn từng khuyên ta đừng làm quá nhiều, phải học cách mượn kiếm, nhưng đối với kiếm tu mà nói, đôi khi có thể mượn kiếm, có lúc lại tuyệt đối không thể. Một số vấn đề tạm thời không có câu trả lời, hoặc câu trả lời không phải duy nhất. Người viết sách quan điểm khác nhau, các ngươi phải có suy nghĩ của mình, tựa lựa chọn tin tưởng ai. Bởi vì chuyện chưa biết trên đời vốn là quá nhiều.”

Học sinh sau khi nghe xong hành lễ đa tạ.

“Còn như tu sĩ có nên can dự phàm trần hay không….Lúc ngươi du lịch bên ngoài, gặp chuyện bất bình, có rút kiếm hay không?” Tễ Tiêu hỏi.

“Đương nhiên rút kiếm!” Học sinh kia cao giọng đáp.

“Thấy liền rút kiếm, vậy nếu như nhìn nhầm, giúp đỡ cho kẻ xấu, giết lầm người tốt, sẽ làm thế nào?” Tễ Tiêu lại hỏi.

“Việc đó…”

“Nếu ngươi không dám rút ra, mỗi khi gặp chuyện lại do dự lo ngại, nhuệ khí của kiếm ý dần dần hao mòn, phải làm thế nào?” Tễ Tiêu đặt câu hỏi thứ ba.

“Ta, vậy ta sẽ xem xét trước đã…” Học sinh suy nghĩ một chút, kiên định đáp: “Đánh giá thiện ác quan trọng hơn so với rút kiếm, sẽ không ảnh hưởng đạo tâm của ta.”

Tễ Tiêu mỉm cười.

Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một vệt sáng từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi xuống lòng bàn tay hắn.

“Nhanh tới, cấp cứu!” Đây là một cái Truyền Tin Phù, phía trên có mùi vị lạnh lùng của núi tuyết, và khí tức ấm áp của Mạnh Tuyết Lý.

Tễ Tiêu sắc mặt hơi thay đổi.

Lớp học nhất thời yên tĩnh, mọi người nín thở, suy đoán thiên hạ xảy ra chuyện lớn gì, khiến Tễ Tiêu chân nhân biến sắc.

Tễ Tiêu phất tay áo cho gọi một đám mây tới: “Hôm nay tới đây đã, ta đi đón đạo lữ về nhà.”

Đám học sinh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cho dù hôm nay Yêu Vương không muốn lên lớp, lén ra ngoài chơi, câu nói ban nãy của Tễ Tiêu cũng không thích hợp, giống như trưởng bối đi đón trẻ con tan học. Nhưng bọn họ không dám hỏi, cũng không dám cười.

Chỉ có một tiểu đệ tử tính cách hoạt bát, tuổi tác nhỏ nhất, vẫn còn ngây thơ hỏi: “Thỉnh giáo Kiếm Tôn, Mạnh sư khi nào trở lại? Ta nhớ Mạnh sư.”

Nhớ là thật nhớ. Mạnh Tuyết Lý luôn mang theo một túi trữ vật đựng đầy quà vặt, gồm hạt thông, hạt dưa, hạt dẻ ngào đường, khi mình ăn, còn không quên phân phát cho các đệ tử tuổi nhỏ. Đương nhiên lý do này cậu không dám nói. Vào học giờ của Kiếm Tôn chính là như vậy, có một trăm loại không dám.

Tễ Tiêu: “Ngày mai đi.” Lời nói xa xa truyền tới, bóng người đã ở chân trời.

Tiểu đệ tử giống như lấy được bảo đảm tuyệt đối, vui vẻ nói: “Được, ngày mai gặp!”

Tễ Tiêu cưỡi mây bay nhanh, theo tin tức mà đi.

Bông tuyết ùn ùn kéo đến. Núi tuyết hiểm trở, sông băng vắt ngang, khí tức của Mạnh Tuyết Lý càng ngày càng gần.

“Tuyết Lý!” Tễ Tiêu trông thấy bóng hình quen thuộc cạnh suối nước nóng.

“Ầm!” Sườn núi tuyết hai bên kịch liệt chấn động, như hồng thủy bằng tuyết đọng đổ ập xuống.

Khoảnh khắc tầm mắt Tễ Tiêu trở nên mơ hồ, hơn trăm cây nhũ băng phá tuyết mà ra, mỗi cây dài chừng mười trượng, bốn bề đan xen, tạo thành lồng giam.

Đây là khốn trận, ở trong mắt Tễ Tiêu, là cạm bẫy chất lượng kém.

Tễ Tiêu: “Y không có ở đây? Y ở đâu?”

Tước Tiên Minh không ngờ nhanh như vậy đã bị đoán ra, đổi trở về hình dáng ban đầu: “Xin lỗi, A Điêu bảo ta cầm chân ngươi.”

Tễ Tiêu nhìn quanh bốn phía, cảm nhận vị trí của Mạnh Tuyết Lý: “Ngươi biết làm vậy vô dụng với ta!”

Bỗng nhiên hắn liếc nhìn trán của Tước Tiên Minh, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Y đến Thiên Hồ, đúng không? Ngươi có suy nghĩ giống ta, không muốn một trong hai người họ phải chết. Bằng không ngươi sẽ không đi gặp Hồ Tứ. Bây giờ vẫn còn kịp!”

Tước Tiên Minh sắc mặt thay đổi: “Sao ngươi biết? Đừng nói nhảm!”

Mạnh Tuyết Lý cũng không nhận ra, sao Tễ Tiêu biết được? Đôi sư huynh đệ này thật đáng sợ.

Tễ Tiêu: “Trên người ngươi có một tấm bùa hộ mạng, mới vừa gieo vào không lâu. Bùa của sư huynh ta, ta nhận ra được.”

Ở trong mắt hắn, trên trán Tước Tiên Minh sáng ngời mà viết “ta có lồng giam”, nhưng Tước Tiên Minh căn bản không ý thức được, biểu tình vẫn mờ mịt.

“Ngươi cảm thấy Tuyết Lý làm sai? Muốn ngăn cản y?”

Tễ Tiêu lắc đầu: “Giữa đạo lữ, không phân đúng sai. Không chỉ ngăn cản y, cũng phải ngăn cản Hồ Tứ, bọn họ hiện tại rất nguy hiểm. Hãy cùng ta đến Thiên Hồ!”

Giữa lúc nói chuyện, bông tuyết tan rá, băng nhũ nát bấy, băng tuyết tung bay đầy trời.

Tước Tiên Minh: “Ngươi đang uy hiếp ta?”

“Không.” Tễ Tiêu nghiêm túc nói, “Ta đang cầu xin ngươi.”

Tước Tiên Minh ngẩn ra: “Ta rốt cuộc cũng hiểu, tại sao Mạnh Tuyết Lý lại thích ngươi.”

Chuyện có thể sử dụng kiếm để giải quyết, Tễ Tiêu lại bằng lòng dùng “cầu xin”.

So sánh với Tễ Tiêu, tự cầm lông chim đổi giao châu có là cái gì. Anh hùng đeo dây gai mất tự do, ai có thể cả đời không cúi đầu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện