Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 18: Cảm Giác Đau Nhói Đến Rồi!



Xe ngựa chạy tới góc đường phố thương nghiệp thì dừng lại, trong phố thương nghiệp không cho phép ngồi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa vào.

Bốn người bước xuống xe ngựa, ánh mắt lần lượt nhìn vào con phố thương nghiệp.

Đêm đen như mực, nhưng trên phố thương nghiệp lại phồn hoa rực rỡ, ánh đèn huy hoàng, trên đường tấp nập người qua lại, vô cùng náo nhiệt.

Tướng mạo bốn người Ngu Thanh Thiển lại xinh đẹp hơn người, cộng với khí chất mỗi người khác nhau, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của không ít học viên.

“Ta nghe nói Tự Nhân Gian là quán rượu tốt nhất trên phố thương nghiệp, chúng ta đi chỗ đó đi.” Cơ Linh Song nói trước.

“Được!” Ba người còn lại không quen chỗ nay, nên cũng không phản đối.

Bốn người cùng đi, nhìn ký hiệu đường kiếm được quán rượu Tự Nhân Gian mà Cơ Linh Song nói.

Bên ngoài quán rượu treo hai cây đèn hình quả quýt, bên ngoài đặt hai hàng hoa lan nho nhã dưới màn đêm vắng lặng đem lại cho người ta cảm giác ấm áp.

Quán rượu này không giống những quán khác bên ngoài còn có nguời hầu rượu chuyên để vẫy gọi khách.

Bước vào quán rượu, màu sắc trang trí chủ yếu là màu ấm, làm cho Ngu Thanh Thiển có cảm giác như đi vào tiệm cafe.

Bên trong quán rượu ngược lại không quá yên tĩnh, mấy chỗ bên dưới đều ngồi kín những học viên kết giao uống rượu.

Bốn người bước vào quán rượu, một người hầu rượu thanh tú mỉm cười hỏi: “Mấy vị muốn uống rượu?”

“Phí lời, đến quán rượu tất nhiên là để uống rượu rồi.” Cơ Linh Song nhướng mày nói.

Người hầu rượu không để bụng thái độ của nàng ta: “Sảnh lớn lầu một đã đầy rồi, lầu hai và lầu ba đang còn chỗ trống, nhưng giá cả không giống nhau.”

“Tiền không phải là vấn đề, ngươi sắp xếp cho bọn ta chỗ tốt nhất đi.” Cơ Linh Song vẫy vẫy tay không để ý.

Nhìn bộ dạng con nhà giàu của Cơ Linh Song, môi của Ngu Thanh Thiển hơi cong lên, vị công chúa này cũng là người thú vị đó.

“Được, vậy xin mời bốn vị đi theo tôi lên lầu ba nhé!” Người hầu rượu mỉm cười gật gật đầu dẫn ba người lên lầu ba.

Lúc đó lầu hai cũng gần ngồi kín người, khung cảnh còn tốt hơn cả dưới lầu.

Đến lầu ba, Ngu Thanh Thiển phát hiện chỗ trống còn rất nhiều, khung cảnh nho nhã thư thái. Phía trước có một cái rèm nửa xuyên thấu, bên trong truyền ra tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái.

Bốn người kiếm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, người hầu rượu đưa một cái thực đơn cho họ.

Cơ Linh Song nhận thực đơn rồi đưa tới trước mặt ba người: “Các ngươi muốn uống gì thì cứ gọi.”

Nàng biết thân phận của ba người bạn cùng phòng kia cũng không phải là đơn giản, cho nên chỉ là muốn mời khách thiệt lòng, không phải là để làm oai gì.

“Các ngươi gọi trước đi.” Tạ Thư cười nhàn nhạt, nàng không phải là người thích nói nhiều.

Ngu Thanh Thiển cũng đưa ánh mắt nhìn Hạ Oanh thể hiện kêu nàng ta gọi trước đi.

Hạ Oanh nhận thực đơn lướt nhìn một lượt, đôi mắt to lộ ra mấy phần sáng tỏ: “Chà chà, thì ra phí của lầu ba mắc như vậy, chẳng trách ít người như vậy.”

Một ly rượu trái cây đã là hai mươi tiền vàng, đó là tiền tiêu trong hai ba năm của người bình thường rồi đó.

“Ta muốn cái này và cái này.”  Nàng vốn xuất thân từ thế gia hào tộc nên cũng không phải gò bó chi tiêu, cười nói với người hầu rượu.

Người hầu rượu ghi nhớ lại: “Được ạ!”

Ngu Thanh Thiển nhìn lướt danh sách, phát hiện đồ trên đó thực sự là rất mắc.

Quý tộc thông thường cũng không đủ tiền tiêu thường xuyên ở đây, nàng ngước đầu nhìn người hầu rượu: “Cho ta một ly rượu mạnh nhất ở đây là được.”

Người hầu rượu và ba người còn lại đều đơ người ra, dường như không ngờ được nàng sẽ chọn rượu mạnh nhất.

“Được ạ!"

Tiếp theo Tạ Thư và Cơ Linh Song cũng chọn một ly rượu và một ít đồ ăn ngọt.

Ngu Thanh Thiển lười biếng dựa vào ghế mềm, trong lòng đột nhiên có một cảm giác đau nhói, đây là dấu hiệu đói khát của dị năng tinh thần ở trong người nàng.

Nàng mạnh mẽ nhìn sang bên trái bên cạnh.

Bên đó cũng có mấy người ngồi, trong đó một người đàn ông trẻ tuổi y phục trắng lười biếng cầm ly rượu dựa vào ghế, chỉ là nhìn nghiêng thôi đã có thể thấy được tư thế nho nhã, khí chất lạnh lùng giống như ngọc, mạng lại sức hút kỳ lạ cho người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện