Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 15: Bài Kiểm Tra Thiên Chất (2)



Không ít giáo viên hướng dẫn tham gia cuộc kiểm tra có mặt tại hiện trường đều đang tiếc nuối, Ngu Thanh Thiển lại nhếch môi nhẹ.

Lúc nàng vừa sinh ra đã là Linh Thực Sư trời sinh, cộng với dị năng cũng cùng với linh hồn đến dị giới này, thiên chất chắc chắn sẽ không yếu.

Trong lúc thi nàng không thể thay đổi che đậy thiên chất nhưng có thể dùng dị năng hệ Mộc để khống chế cơ năng của thân thể, độ mạnh yếu của thân thể chỉ cần đạt yêu cầu là được.

Dù sao việc nàng đến Học viện Hoàng gia là mang theo mục đích quan trọng, nàng không muốn vừa đến đã quá phách lối làm các học sinh khác coi nàng như cái gai trong mắt, càng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý.

Đôi mắt nam tử trung niên nhìn Ngu Thanh Thiển lộ ra vài phần tiếc nuối, đợi đến khi màu sắc trên cái cột trong suốt bớt đi, ông điểm vào cái quả cầu màu xanh cũng đang treo lơ lửng trong không trung, nằm bên cạnh quả cầu màu trắng.

Quả cầu màu xanh cũng phát ra chùm ánh sáng bao trùm lên bảy người, sau đó những cái cột trong suốt phía sau bọn họ bắt đầu có chất lỏng màu xanh vươn lên từ thấp đến cao.

Trong thời gian một tách trà, những cột trong suốt đằng sau mọi người đều dừng lại.

Nhóm giáo viên hướng dẫn nhìn về phía cột đằng sau Ngu Thanh Thiển, phát hiện tuy cái đường kiểm tra đại diện năng lực tinh thần đã vượt qua được tiêu chuẩn yêu cầu, nhưng lại là trung đẳng, từng người không giấu được sự thất vọng tiếc nuối.

Mặc dù năng lực tinh thần loại trung bình trong đám học sinh tham gia bài thi không phải là thấp, nhưng so với lần kiểm tra thiên chất Linh Thực Sư đạt loại xuất sắc thì lần này lại kém xa.

Tu luyện Linh Thực Sư đến thời kỳ sau có quan hệ mật thiết với năng lực tinh thần. Năng lực tinh thần càng mạnh thì càng có lợi khi kết tụ tinh hoa cao cấp của thực vật.

Thiên chất Linh Thực Sư xuất sắc của Ngu Thanh Thiển kết hợp với tố chất thân thể vừa đạt và năng lực tinh thần loại trung bình, làm cho mấy người giáo viên hướng dẫn lúc đầu hứng thú đánh giá cao nàng trong chốc lát đã dập tắt tâm tư.

Đợi sau khi thể lỏng màu xanh ở trong trụ trong suốt biến mất, chiếc lưới vô hình phủ lên thức hải của Ngu Thanh Thiển cũng biến mất trong không trung.

Dị năng tinh thần của nàng tuy là chưa kích hoạt, nhưng những năm gần đây nàng biết rằng năng lực tinh thần của mình không hề thấp, nàng vẫn muốn khiêm tốn nên cố ý ép một nửa năng lực tinh thần lại, cho nên bài thi chỉ được loại trung bình.

“Được rồi, các trò ra ngoài nghỉ ngơi đi.” Ánh mắt lộ ra thích thú của nam tử trung niên cũng đã biến mất, ông lạnh nhạt nói với mấy người dự thi.

“Dạ!”

Ngu Thanh Thiển sau khi ra khỏi khu vực thi quay trở về đội ngũ vốn có, lúc này không có ít người đang bàn tán về quá trình thi lúc nãy.

Có người mặt tràn đầy niềm vui rõ ràng là đạt tiêu chuẩn, cũng có người cúi đầu thất vọng, chắc là sắp bị loại rồi.

Thời gian đợi kết quả cũng không dài, trước lúc mặt trời xuống núi, Ngu Thanh Thiển như đã dự định nhận được thông báo bài thi đạt yêu cầu vào nhập học và cầm lệnh bài đại diện cho thân phận học sinh.

Ngoài ngày đầu tiên đăng ký báo danh ra, Ngu Thanh Thiển vẫn vô cùng hài lòng với hiệu quả làm việc của Học viện Hoàng gia.

Tất cả những người nhận được thông báo nhập học và lệnh bài thân phận tối đó đều có thể trực tiếp vào trong học viện ở, những người bị loại thì phải rời đi trong đêm, nếu không sẽ có người chuyên môn xử lý.

Đối với những học sinh của Học viện Hoàng gia thì học viện vẫn có nhiều chiếu cố, ví dụ như ngựa hay xe ngựa đều có thể đặt ở khu chuồng ngựa riêng biệt để chăm sóc cho ăn.

Tuy Ngu Thanh Thiển biết Xích Diệm không thích bị ràng buộc, nhưng nàng không quen thuộc với Học viện Hoàng gia, nếu để nó tự do đi dạo thì sợ phát sinh ngoài ý muốn, thế là không ngừng vuốt ve nó làm cho nó nhẫn nại một thời gian.

Sau khi vuốt ve cho Xích Diệm xong, Ngu Thanh Thiển cầm một chìa khóa được phát cùng lúc với bảng số thân phận đi vào khu ký túc xá được phân.

Học viện Hoàng gia tuy được tam đại đế quốc cùng nhau xây dựng nhưng lại có quyền lợi độc lập tự chủ, đối xử bình đẳng với tất cả các học viên.

Cho nên những học viên mới nhập học đều phải đi khu ký túc xá được phân bố để ở, không có đất để thương lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện