Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 95: Hữu kinh vô hiểm



Dịch giả: Accel

Cốc cốc cốc!

"Vào đi".

*có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm

"Không tốt, thưa ngài". Đặc vụ Jim đẩy mạnh cửa ra, lớn tiếng kêu lên: "Mục tiêu Nathan bị người lạ rõ bắt đi rồi!".

Thanh tra da đen vỗ bàn, cầm súng trên bàn giắt vào dưới sườn, nói: "Chuyện xảy ra khi nào? Có biết là ai làm hay không?". Nói xong, ông ta đi ra ngoài.

Đặc vụ Jim vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói chuyện: "Mới 5" trước. Cụ thể không rõ ai làm cả, chỉ dự đoán sơ bộ là những du học sinh Trung Quốc kia".

"Có thể khẳng định không?".

"Trừ bọn họ ra, tôi nghĩ không ra còn có ai nữa".

Lúc này bọn họ đã đi tới bãi đỗ xe, thanh tra da đen mở cửa xe ngồi vào: "Jim, đừng nói với tôi người của cậu mất dấu rồi nhé".

Jim vừa muốn đuổi kịp, nghe thấy lời của thanh tra da đen thì bị khựng lại: "Thật xin lỗi ngài, nhưng bọn chúng quá giảo hoạt!".

Rầm!

Mất dâu hết rồi, vậy còn lên xe làm gì? Thanh tra da đen đóng mạnh cửa xe, sau đó sút một cước lên nó. Đúng lúc này, điện thoại của Jim vang lên.

"Hả?... Cái gì!? Được, được, chúng tôi tới liền đây!". Sau khi súp điện thoại, Jim vội vàng nói: "Thưa ngài, một mục tiêu khác - Molley cũng bị người lạ bắt cóc! Lúc này bọn Thompson đang đuổi theo bọn chúng".

Thanh tra da đen trừng mắt, mở cửa xe chui vào: "Chỗ nào?".

Jim cũng tiến vào trong xe: "Ở đoạn giữa Queensway. Thưa ngài, có muốn báo cho tổ hành động đặc biệt không?".

Thanh tra da đen thuần thục quay xe, giẫm mạnh chân ga, chiếc xe liền lao ra ngoài: "Lập tức thông báo,bảo bọn họ tới... Phố Washington!".

"Hả... Gì cơ? Ngài nói chỗ nào".

Thanh tra da đen nói: "Cậu để bọn Thompson bám theo bọn bắt cóc thật chặt, chỉ theo dõi thôi. Nói với hắn nếu như để mất dấu thì đừng mơ có ngày nghỉ nữa!".

Jim tò mò hỏi: "Vậy chúng ta thì sao?".

"Chúng ta tới một nhà hàng ở phố Washington, nếu như đám học sinh kia đã bắt cóc Nathan và Molley, như vậy bọn chúng cũng sẽ ra tay với Sam. Cậu nói cho tiểu tổ hành động đặc biệt Thomas, cho người bí mật phong tỏa quảng trường Washington, tùy thời chờ lệnh. Chú ý, là bí mật phong tỏa, bảo hắn đừng để cho cả thế giới đều biết!".

"Vâng thưa ngài". Jim liền bấm một số điện thoại.

Thanh tra da đen mặt âm trầm lẩm bẩm nói: "Các ngươi đến cùng sẽ làm gì đây?".

------------

"Doãn Khoáng?".

"Như thế nào rồi? Thành công không?".

Thời gian gần tới 4h chiều. Cả thành phố bị bao phủ bởi những đám mây đen, mưa phùn rơi lả tả, thỉnh thoảng có cơn gió lành lạnh. Lúc này ba người Doãn Khoáng, Ngụy Minh, Tiền Thiến Thiến đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài nhà hàng đối diện chỗ Peter làm việc.

Ở đầu dây bên kia, Bạch Lục nói: "Thành công. Nhưng một đám mặc thường phục lại bám chặt đằng sau, không biết làm sao mới cắt đuôi được".

Doãn Khoáng nhướng mày: "Các cậu lái xe?".

"Đúng, làm sao vậy?".

Doãn Khoáng vỗ vỗ cái ót, nói: "Xuống xe nhanh. Các cậu không sợ bị Tử Thần thiết kế à? Cố gắng đi vào chỗ nào hẹp hẹp, cắt đuôi được thì cắt, không thì trực tiếp...".

"Cái này... Đươc! Tôi nghe lời cậu. Đúng rồi, tôi đã dùng di động của Molley gửi nhắn tin cho Sam rồi. Tên đó rất ngu, không biết gọi điện lại xác nhận, gửi lại "Ok" luôn. Được rồi, cứ vậy đi, bye".

Sau khi cúp điện thoại, Doãn Khoáng thở phào một hơi: "Còn một người".

Ngụy Minh một bên hỏi: "Doãn Khoáng, làm thế có được thật không? Còn nữa, Tử Thần thật sự sẽ bị lừa sao?".

Doãn Khoáng cười khan một tiếng, nói: "Chúng ta đã không có lựa chọn khác nữa, không phải sao? Ngụy Minh, bây giờ chỉ là mới bắt đầu, sau này chúng ta còn phải đối mặt với càng nhiều sự lựa chọn khó khăn. Nói thật tôi cũng không biết làm như vậy có được hay không, nhưng trừ phi chúng ta từ bỏ cuộc thi này, từ nay về sau chịu đựng nhục nhã, bằng không thì phải thử hết tất cả các cách".

Ngụy Minh miễn cưỡng cười, không nói gì nữa.

Tiền Thiến Thiến nói: "Các cậu nhìn xem, nam chính Sam đến rồi".

Doãn Khoáng và Ngụy Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy nhân vật nam chính Sam đẹp trai mang theo vẻ ưu sầu xuống khỏi taxi sau đó vội vàng đi về phía nhà hàng.

Doãn Khoáng nói: "Đi thôi, chúng ta không thể rớt lại phía sau, bây giờ chỉ còn Sam thôi là xong rồi".

Nói xong, ba người Doãn Khoáng băng qua đường, theo sát Sam tiến vào nhà hàng...

----------------

"Rầm" một tiếng, cửa sắt phía sau nhà hàng bị đẩy ra, sau đó một bóng người lảo đảo nghiêng ngã xông ra ngoài, lại chính làm nam chính Sam!

Sau đó Doãn Khoáng, Tăng Phi và Tiền Thiến Thiến lần lượt lao ra. Doãn Khoáng cắn răng, oán hận không thôi: "Không ngờ cảm giác của tên này còn cao hơn mình! Chẳng lẽ đây chính là hào quang của nhân vật chính trong truyền thuyết?". Doãn Khoáng cũng không biết Sam rốt cuộc có bao nhiêu điểm cảm giác, nhưng lúc hắn sắp tiếp cận Sam, Sam từa hồ cảm nhận được ác ý của đám Doãn Khoáng, không suy nghĩ nhiều liền tách đám đông ra chạy mất. Ít nhất là hắn có 15 điểm. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, nếu như cảm giác không cao, hắn làm sao có thể tránh thoát thiết kế của Tử Thần? Có lẽ cũng có nguyên nhân khác dẫn đến việc hắn có thể dự đoán sự cố phát sinh.

"Ta không tin tốc độ của ngươi nhanh hơn ta!". Doãn Khoáng cười lạnh một tiếng, đuổi theo hướng Sam chạy, phát huy cực hạn 12 điểm tốc độ. 12 điểm tốc độ là khái niệm gì, Doãn Khoáng cũng không biết. Nhưng hắn đã từng thử một chút, dùng 12 điểm tốc độ, khoảng cách 100m hắn chỉ mất 6s! Cái thành tích này nếu như ở hiện thực thì tuyệt đối là quán quân môn chạy nhanh, trước không có ai sau này cũng không có ai so được. Cho nên, Sam làm sao có thể chạy trốn khỏi Doãn Khoáng? Khoảng cách vốn cũng không xa ngày càng rút ngắn, sau đó Doãn Khoáng đưa tay đập vào gáy Sam, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Bởi vì tác dụng của quán tính, Sam còn lộn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại.

Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên: "Không được nhúc nhích!!".

Ba người Doãn Khoáng chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy thanh tra da đen đang dùng súng chỉ vào bọn họ Một người khác là đặc vụ Jim cũng vọt ra từ cửa sắt, không kịp thở gấp liền móc súng ra, hô một câu: "Không... Không được nhúc nhích!".

"Giơ tay lên!".

Có lẽ là bởi vì chú ý sự an toàn của con tin nên thanh tra da đen không trực tiếp nổ súng. Tiền Thiến Thiến giơ tay lên trước tiên, khuôn mặt kinh hoảng. Ngụy Minh mặt âm trầm, cũng chầm chậm giơ lên. Bất quá hắn lại nhích về phía Doãn Khoáng, giống như muôn ngăn trước mặt Doãn Khoáng.

"Ta nói, không được nhúc nhích!". Jim chuyển họng súng về phía Ngụy Minh.

Doãn Khoáng kêu Ngụy Minh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay, đột nhiên hắn kêu lên: "Lê Sương Mộc, bắn chết bọn chúng đi!".

Thanh tra da đen và Jim cả kinh, theo bản năng quay đầu lại, nhưng sau khi thấy trước mắt không có gì, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, tiếp theo bọn hắn cảm thấy ót đau nhức, trước mắt tối sầm, liền ngã trên mặt đất. Tố chất thân thể thanh tra da đen rất tốt, không lập tức bất tỉnh, chỉ nghe ông ta nói: "Các ngươi... Trốn không... đâu".

Doãn Khoáng nhíu mày, quay người nói với Ngụy Minh: "Chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Nếu tôi đoán không lầm, ông ta đã có sự chuẩn bị khác. Cũng may, ngoại trừ hai người này, không ai biết bộ dạng của chúng ta".

Đang đi được khoảng 200m, Doãn Khoáng đột nhiên phát hiện mấy nhân vật khả nghi, hắn không khỏi có chút kính nể đối với thanh tra da đen kia: "Có thể suy đoán ra hành động của mình nhanh như vậy, còn bố trí hết rồi, đúng là không đơn giản".

Đường lớn không thể đi rồi, chỉ có thể xuyên qua con đường nhỏ. May là trước khi xuất phát Doãn Khoáng có nhìn địa đồ thành phố một lần, dựa vào trí nhớ hơn người, có thể coi như khá thuận lợi.

Nhưng ngay khi vừa muốn rời khỏi quảng trường Washington lại xảy ra chút vấn đề, hai tên mặc thường phục đã sớm ngồi chổm hổm trong con hẻm nhỏ. Hai tên này cũng không ngốc, thấy đám Doãn Khoáng hành vi khác thường, một người trong đó trên vai còn khiêng một người, liền cảnh giác lên. May là Doãn Khoáng phản ứng nhanh chóng, không chờ bọn họ phản ứng, bắn hai phát qua. Từ khi về tới đại học, hắn đã siêng năng luyện tập, hai phát tuy rằng không trúng mi tâm nhưng cũng trúng bộ bị yếu hại. Sau đó hắn không quản sống chết của bọn họ, chuồn lẹ.

Đến khi đi ra ngoại thành, ba người mới thật sự thở phào một hơi. Về phần Tiền Thiến Thiến, đã mệt tới mức đi không nổi nữa rồi. Tóm lại, chuyến bắt cóc này, hữu kinh vô hiểm.

Nhưng kế tiếp, còn có chuyện mạo hiểm hơn cần bọn hắn làm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện