Không Hợp

Chương 4



Trên chiếc giường chật chội, tôi và Hạ Nam Diên lăn thành cái bánh chẻo. Trong lúc hỗn loạn, hình như Quách Gia Hiên cũng từ giường đối diện chạy sang, lại bị tôi không cẩn thận đạp cho một phát nên nó hét lên thảm thiết.

“Cậu nổi điên cái gì vậy?” Hạ Nam Diên nắm lấy cổ tay tôi, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cưỡi lên người hắn, hai tay nắm chặt cổ áo ngủ của hắn, vì vừa mới vật lộn một phen nên tôi thở hồng hộc.

“Mày không thể ở đây! Mày cút ra ngoài ngay cho tao!”

Hạ Nam Diên cười lạnh: “Cậu cho rằng tôi muốn sống với cậu hả? Không hoan nghênh tôi như vậy sao vừa rồi không nói cho tôi biết?”

“Tao…” Tôi không nói nên lời.

Không phải là vì tôi bị siêu năng lực làm mê muội tâm trí, không kịp phản ứng à?

Trái tim tôi càng trống rỗng, giọng điệu của tôi càng trở nên cứng rắn hơn, tôi nhấc nhấc cổ áo hắn nói, “Khi nãy là khi nãy, bây giờ là bây giờ. Bây giờ tao không muốn ở với mày đấy, được không? Mày đi về ở với bọn người Tằng Lộc của mày đi, bọn họ nhất định sẽ hoan nghênh mày.”

Hạ Nam Diên liếc nhìn cổ áo biến dạng của mình, sức nắm tay tôi còn mạnh hơn: “Buông tay.”

Nói thật thì tư thế và góc độ này cũng ít nhiều khiến tôi hơi khó chịu, cộng thêm cổ tay lại bị Hạ Nam Diên nắm như thế, cảm giác như bị kiến ​​bò trên lưng lại quay lại.

“Đm mày buông tay trước đi!” Nói rồi tôi nhấc cánh tay lên, thoát khỏi sự ràng buộc của hắn.

Hạ Nam Diên nheo mắt, bàn tay đang nắm cổ tay tôi kéo mạnh, đồng thời tay còn lại nắm lấy vai tôi, vặn một cái. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đảo ngược vị trí với hắn.

“Buông… buông anh Mễ của tao ra!” Quách Gia Hiên lại thở hổn hển bò ra.

Hạ Nam Diên vốn không đặt nó vào mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, đá một cái, Quách Gia Hiên “ui da” một tiếng, lại lăn xuống đất.

Tôi tức giận đấm một cú về phía hắn, kết quả là Hạ Nam Diên như có mắt mọc sau đầu, nắm đấm của tôi mới đi được nửa đường đã bị hắn vững vàng bắt lại, ấn lên giường.

“Đừng mắng mẹ này cha kia nữa, giữ miệng sạch sẽ chút đi.” Mái tóc dài của Hạ Nam Diên xõa xuống, hạ mắt xuống nhìn tôi như đang nhìn một bãi rác: “Bọn họ gọi cậu là cậu chủ rồi cậu tưởng mình là cậu chủ thật à? Đây là Sơn Nam, không phải Hải Thành, lời cậu nói không là gì đâu. Cậu không muốn ở với tôi, được, xem cậu có đánh thắng được tôi không đã. “

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, thấy bên trong lóe lên hung quang rồi biến mất, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Giống như một loài động vật hoang dã nào đó…

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cả ký túc xá lại chìm vào bóng tối – dì ký túc xá lại ngắt điện rồi.

Tôi trừng mắt, làm quen với bóng tối: “Không phải tao sợ mày, nhưng mày cũng thấy rồi đấy, cúp điện rồi, tối như bưng đánh đấm cái quần gì?” Tôi thử giật giật tay: “Hay là chúng ta đình chiến trước đi, ngày hôm khác bàn lại.”

Bất động thì còn ổn, vừa khẽ động thì Hạ Nam Diên liền ấn thẳng hai cánh tay tôi lên giường. Tôi vùng vẫy hai lần, nhưng đối phương không hề nhúc nhích, như thể đã ăn đại lực tán* vậy.

(*)

“Này!”

Đm tư thế này còn khó chịu hơn.

“Đổi thành ngày nào tao cũng OK hết.” Trong bóng tối, dường như Hạ Nam Diên đã cúi thấp người xuống nên khi hắn nói tất cả hơi thở đều phả lên mặt tôi, tóc dài xõa ra thì quẹt lên cổ tôi, tạo ra từng cơn ngứa ngáy.

Tôi ngay lập tức ngậm miệng, cơ thể cứng đờ.

Sao lại kề sát lại nói chuyện như vậy? Quá một mét hắn nhận tín hiệu không được tốt lắm hay sao?

Tên này… không đúng, quá không đúng.

Bây giờ nghĩ lại, thật kỳ lạ khi hắn đồng ý vào ở trong phòng ngủ có tôi. Hắn còn hỏi tại sao tôi không phản đối, vậy tại sao hắn không phản đối?

“Mễ Hạ, mày không sao chứ?” Lần này Quách Gia Hiên đã học được bài học, không đi lên nữa mà chỉ đứng phía dưới hỏi thăm tình trạng của tôi.

“Không… không sao đâu.” Tôi trả lời Quách Gia Hiên, rồi lại quay sang Hạ Nam Diên trầm giọng nói: “Bây giờ mày buông tao ra được chưa?”

Hạ Nam Diên không trả lời, nhưng sức mạnh trên tay hắn cuối cùng cũng nới lỏng ra theo mấy chữ cuối cùng mà tôi thốt ra.

Giường của tôi ở ngay bên cạnh giường hắn, gần như là vào một giây sau khi hắn thả tôi ra, tôi liền đẩy hắn ra và lộn nhào về giường của mình.

Quách Gia Hiên thấy bọn tôi không đánh nữa, nó đứng bên dưới một lúc, sau đó ê ẩm quay về ngủ, chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy. Hạ Nam Diên giũ giũ chăn rồi cũng nằm xuống lần nữa.

Phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Tôi quấn chặt chăn, ngồi dựa vào góc tường, nhìn chằm chằm Hạ Nam Diên, sợ hắn thừa dịp tôi không chuẩn bị sẵn sàng mà đánh lén lúc nửa đêm.

Nếu tôi thực sự có thể mơ những giấc mơ có khả năng dự đoán, tương lai sẽ trở thành một đôi với Hạ Nam Diên, vậy nhất định cũng là Hạ Nam Diên chủ động. Tên này mày rậm mắt to, không ngờ lại là đồ biến thái. Tin nhắn nặc danh kia không phải là… cũng do hắn gửi tôi đó chứ?

Nghĩ đến đó, tôi vội lấy điện thoại ra đọc lại câu hỏi.

[Bạn học Mễ, cậu có thể chấp nhận một bạn nam thích cậu không?]

Thật sự là Hạ Nam Diên à? Thế nào cũng không giống giọng điệu của Hạ Nam Diên.

Tôi muốn trực tiếp hỏi đối phương là ai, nhưng soạn xong tin nhắn, do dự một lát rồi lại xóa. Những câu hỏi đã trả lời sẽ hiện lên trên tag thông tin, tôi không muốn vừa mới bắt đầu học kì đã trở thành đề tài trò chuyện trà dư tửu hậu cho cả lớp.

Hơn nữa, có nghĩ thế nào đối phương cũng sẽ không thành thật trả lời tôi đâu nhỉ?

Đêm nay, nửa đêm trước tôi bị ác mộng quấy rầy, không thể ngủ yên ổn, nửa đêm sau về sáng lại do tư thế làm tôi ngủ không quen. Sáng hôm sau, nhạc vừa mở tôi đã tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, đi đường lảo đảo. Quách Gia Hiên ngã hai lần, đi đường cũng khập khiễng. Chúng tôi đi ra ngoài, có thể nói là một đôi cá mè một lứa.

Mà Hạ Nam Diên trừ việc ngủ chung phòng ngủ với chúng tôi ra thì những chuyện khác nên thế nào thì như thế ấy, ăn sáng cũng ăn với người trong tộc, đi ngang qua tôi và Quách Gia Hiên cũng không chào hỏi.

“Dì, con không muốn cái này.” Trong ô cửa kính, dì trong căn tin đưa ra một quả chuối nửa xanh nửa vàng. Tôi liếc mắt nhìn, không nhận: “Lấy cho con quả thẳng ấy.”

Dì nhìn tôi, lẩm bẩm bằng tiếng địa phương Sơn Nam: “Thẳng cong rồi cũng vào bụng hết mà? Thằng nhỏ lạ thật.”

Nhận lấy quả chuối gần như là thẳng tắp, tôi hài lòng di chuyển theo hàng, sang ô cửa kính tiếp theo.

“Chuối thẳng ngon hơn à?” Quách Gia Hiên xếp hàng ở đằng sau tôi đuổi theo tới.

“Không biết, tao chỉ nghĩ rằng thẳng phù hợp với khí chất của tao hơn.” Tôi nhận hộp sữa ăn sáng cuối cùng, cầm đĩa ăn tìm chỗ trống trong căn tin.

Phát hiện bàn bọn Cao Miểu, Phương Hiểu Liệt còn hai chỗ trống, tôi và Quách Gia Hiên đi thẳng tới.

Cao Miểu và Phương Hiểu Liệt học cùng lớp với chúng tôi, phòng ngủ cũng ở ngay đối diện, chúng tôi là 101, bọn nó là 102. Vì điểm đều tệ như nhau nên bình thường chúng tôi chơi với nhau rất hợp.

“Hạ Nam Diên ở với bọn mày rồi à?” Tôi vừa ngồi xuống, Cao Miểu liền bắt đầu nhiều chuyện thăm dò: “Sáng nay lúc tao nhìn thấy nó đi từ trong phòng ngủ bọn mày ra, kinh ngạc đến mức suýt thì rơi cả tròng mắt ra ngoài.”

“Ai bảo trong phòng bọn tao còn có một cái giường trống chứ, chúng ta chỉ có thể tuân theo tổ chức sắp xếp.” Tôi ăn một miếng bánh mì rồi lại uống một ngụm sữa bò, liều mạng nhét đồ ăn vào miệng.

Sau đêm qua, tôi đã nhận ra khoảng cách sức mạnh vô cùng lớn giữa tôi và Hạ Nam Diên. Không thể tiếp tục như vậy, tôi phải bổ sung dinh dưỡng, cố gắng cao đến hai mét.

“Bọn mày không biết đâu, hôm qua suýt nữa Mễ Hạ đã đánh nhau với nó…” Quách Gia Hiên như đang kể chuyện xưa, biến một trận tứ chi ma sát không thương tích gì trở nên vô cùng thực tế, làm hai người Cao Miểu nghe đến mức liên tục kêu lên kinh ngạc.

Tôi thấy hộp sữa của Quách Gia Viễn vẫn chưa được động tới, liền đưa tay cầm lấy: “Mày không uống thì tao uống nhé?”

Nó đang nói chuyện sôi nổi, không có thời gian để ý đến tôi, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu tôi cứ tùy ý.

“Nếu không phải anh Mễ còn đang bị phạt thì hôm qua ảnh đã chơi nó rồi…”

Tôi lột quả chuối thẳng kia ra, vừa nghe Quách Gia Hiên bốc phét vừa nhớ lại nguyên nhân hình phạt của mình.

Đó là chuyện vào lúc học kì hai lớp mười. Cái Cam Huyện chết tiệt này không có hệ thống sưởi, dù ở phương Nam nhưng vào tháng hai vẫn rất lạnh, ra khỏi ổ chăn chỉ hận không thể dán miếng giữ nhiệt đầy người.

Tôi là một người từ nhỏ đã lớn lên trong phòng điều hòa và sàn sưởi, cấp hai thì học trường tư, một năm bốn mùa đều mặc áo sơ mi và áo khoác đồng phục, chưa từng mặc áo len hay quần mùa thu, nếu có thể thì chỉ muốn phong độ chứ không cần nhiệt độ. Mùa đông năm đầu tiên đến Cam Huyện thì quả thật là áo len, quần lông, khăn quàng cổ.

Tập thể dục buổi sáng ở Nhất Trung có một quy tắc rách là không được mang mấy món đồ như găng tay, khăn quàng cổ. Ngày đầu tiên đi học, tôi đứng xếp hàng run lẩy bẩy trước gió lạnh, mà lão già hiệu trưởng đáng chết nói “hai câu ngắn ngọn” kia đã nói hơn mười phút rồi vẫn chưa đủ ghiền.

“Khi nào mới nói xong vậy, mặt tao lạnh cóng luôn rồi.” Quách Gia Viễn đứng ở xéo trước mặt tôi, dù có mỡ toàn thân chống lạnh nhưng lúc này nó cũng không nhịn được mà than thở: “Nói hai câu là được rồi, có ai nghiêm túc nghe đâu?”

Cao Miểu đứng ở đằng trước quay đầu lại nhìn tôi, nói: “Đúng vậy, nhìn thiếu gia của chúng ta bị lạnh cóng, mặt không còn chút máu rồi kìa.”

Quách Gia Hiên nghe vậy cũng quay đầu lại: “Ồ, thật nè, trắng sắp phản quang, thành công chúa Bạch Tuyết luôn rồi nè.”

“Đờ, đm!” Miệng tôi bị cóng đến mức hơi cứng, nói chuyện hơi không lưu loát.

Chúng tôi rầm rầm rì rì nhanh chóng thu hút Vương Phương đứng cuối hàng. Cô đi giữa hai hàng học sinh lên, thấp giọng mắng: “Làm gì đây? Họp chợ bán đồ ăn hả? Đứng thẳng cho cô, run cái gì mà run?”

Tôi hít sâu, ép mình buông lỏng cơ bắp, đứng thẳng lưng.

Lúc này, bài phát biểu của hiệu trưởng ở trên bục cuối cùng cũng kết thúc.

“Bây giờ, chúng ta cùng hoan nghênh năm mươi học sinh xuất sắc đại biểu của tộc Tằng Lộc lên sân khấu. Từ hôm nay, các em ấy sẽ sống cùng chúng ta, cùng nhau học tập, cùng nhau thi đại học!” Nói xong, hiệu trưởng lùi sang bên bục, vỗ tay đầu tiên.

Vì bỏ lỡ phần quan trọng nhất nên tôi hơi không rõ chuyện gì nhưng cũng vỗ tay cùng với mọi người.

Cùng với tràng pháo tay, từ sau bục lần lượt có mấy chục người đi ra. Mỗi người trong số họ đều mặc những chiếc áo choàng màu đen mang đậm khí chất dân tộc, hai vạt áo, ống tay áo, vạt dưới được trang trí bằng những đường vân bảy màu tươi sáng. Bên hông bọn họ buộc đai lưng to bằng bàn tay, phần dư ra xuôi ở bên người. Cách quá xa nên tôi không nhìn thấy rõ, nhưng căn cứ theo độ sáng thì hẳn là nạm bạc thật. Ở phần thân trên, bọn họ đều thống nhất quấn một chiếc khăn choàng màu đen trông rất ấm áp quanh cổ, che khuất đầu như áo choàng, lúc đi lên bục, những món trang sức dài màu bạc buộc ở góc áo choàng phía sau cũng lắc lư theo.

Họ rất yên tĩnh và quy củ, tự động mười người một hàng, xếp thành năm hàng.

Chuyển sang phía trước, tôi phát hiện ra hầu như mỗi người bọn họ đều đeo những chuỗi hạt dài quanh cổ, nào là ngọc lam, san hô đỏ, sáp ong, nếu là hàng thật thì đáng giá không ít tiền. Mà ở ngực bọn họ, không biết là để cố định vải choàng hay là để trang trí mà đều có một chiếc trâm cài.

Sau khi năm mươi người đã đứng ổn định, họ đều nhịp giơ tay gỡ vải choàng trên đầu mình xuống. Người Tằng Lộc đứng giữa đi ra khỏi hàng, đến trước micrô, bắt đầu nói bằng giọng phổ thông hơi không lưu loát: “Cảm ơn chính quyền Sơn Nam, cảm ơn các lãnh đạo của Cam Huyện đã cho chúng em cơ hội quý giá lần này, cho chúng em được cảm nhận…”

Hắn tết tóc đuôi ngựa, ngũ quan không mang cảm giác lai quá nặng, dáng dấp càng khác với đặc điểm của người phương Đông. Tai trái hắn đeo một cái khuyên tai màu vàng, đứng trên đài trông như một tiểu thịt tươi mới nổi nào đó đến biểu diễn chúc mừng*.

(*)

Sao có thể có người trông như thế này ở ngoài đời… Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hạ Nam Diên, chưa nói đến kinh ngạc, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi sờ sợ.

“Chết tiệt, bọn Tằng Lộc này đưa những người đẹp nhất trong tộc đến à? Sàn catwalk hả?” Cao Miểu không nhịn được nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Kể từ ngày đến cái trường này, tôi luôn là nam sinh đẹp nhất, nghe xong câu này, dù trong lòng tôi biết Cao Miểu nói không hề sai nhưng vẫn có phần không hài lòng.

“Thưa cô, tại sao bọn họ có thể để tóc dài xỏ khuyên, còn không mang đồng phục ạ? Trường học có còn ai quản lý không vậy?”

Vương Phương liếc nhìn tôi: “Đó là vì người ta là dân tộc thiểu số. Em ít nói mấy câu cho cô đi, trong thành phố đưa tới đó, em không trêu vào được đâu.”

Ghê vậy luôn hả.

Tôi bĩu môi, thức thời không nói gì, bắt đầu buồn bực nhìn những người Tằng Lộc trên sân khấu.

Mặc dù tôi không biết Tằng Lộc là dân tộc gì nhưng gen di truyền có vẻ khá tốt. Ánh mắt tôi lướt qua từng người, rồi đột nhiên dính chặt vào cô gái ở ngoài rìa.

Các cô gái đội những đồ trang trí lộng lẫy trên đầu, thắt bím tóc dài, tua rua ở đuôi tóc còn tinh xảo hơn cả những bông hoa.

“Thình thịch”, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Giọng nói đó trực tiếp bùng nổ trong tâm trí tôi, khiến tâm trí tôi ngay lập tức trở nên trống rỗng.

Sao lại có thể có người trông như thế này. Trong vòng chưa đầy năm phút, tôi đã sợ hãi thán phục lần thứ hai.

Tôi nắm phần áo trên ngực mình, quên mất gió lạnh, quên đi ngôi trường nát này, cũng quên số phận lưu vong bi thảm của mình, trong mắt và trong lòng chỉ còn là đôi mắt tràn đầy nét xinh đẹp và phong tình của người dị vực.

Vào giờ phút ấy, tôi biết rằng mình đã yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện