Không Biết Vị

Chương 14



Lần đầu hôn môi ngây thơ ngọt ngào, mang theo tiếng tim đập đinh tai nhức óc của Chu Dục Cảnh, kết thúc trong gió đêm cuối tháng tám.

Về đến phòng, Chu Dục Cảnh vẫn đang hoảng hốt, cậu ôm đầu gối ngồi trên giường, ngón tay run run đụng vào môi, lại bỗng nhiên rụt lại, đôi môi không tự chủ mấp máy mấy cái, đầu lưỡi nho nhỏ len lén liếm hai lần, giống như quay lại cảm giác lúc nãy.

Ý thức được mình làm gì, Chu Dục Cảnh xấu hổ đỏ cả tai, vội vàng nằm xuống ngay ngắn, muốn để tiếng tim đập “thình thịch thình thịch” đập bình thường lại.

Nhưng cậu lại kích động, cảm thấy nụ hôn này hoặc là theo cái nhìn của Đoàn Hạc Thừa cũng không có ý nghĩa gì, trước đó Mã Xuyên nói cũng đúng, Đoàn Hạc Thừa không thể có nhược điểm, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bỏ ra tình cảm, cậu muốn thổ lộ với Đoàn Hạc Thừa, cũng khát vọng được đáp lại, thế nhưng sợ loại tình cảm này nói ra miệng, Đoàn Hạc Thừa thật sự sẽ thờ ơ, cậu vừa mâu thuẫn lại xoắn xuýt, tâm trạng như vậy vẫn luôn kéo dài rất nhiều năm.

Có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai, trong vài năm sau, hôn môi ngọt ngào giống như điều hòa trong sinh hoạt, thỉnh thoảng Đoàn Hạc Thừa ở trong phòng đọc sách, Chu Dục Cảnh đứng phía sau, sẽ bị hắn bất ngờ kéo ngồi xuống đùi, nâng cằm lên bá đạo dây dưa, mới đầu Chu Dục Cảnh còn cứng ngắc không biết đáp lại, từ từ học biết được một ít kỹ xảo, cũng chủ động cuốn lấy đầu lưỡi Đoàn Hạc Thừa, khéo léo mút vào.

Nghỉ hè mười tám tuổi năm đó, Đoàn Hạc Thừa dẫn theo Chu Dục Cảnh rời Mậu Thành đi Cố Châu xử lý một chuyện khó giải quyết.

Lần đầu tiên Chu Dục Cảnh đi xa nhà cùng Đoàn Hạc Thừa, trên đường đi kéo căng dây thần kinh, lúc nào cũng đề phòng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đoàn Hạc Thừa dựa lên ghế trên xe thương vụ, một tay chống đầu, hai mắt đảo qua tấm lưng của Chu Dục Cảnh hai năm này càng ngày càng thẳng, lái xe bảy, tám tiếng đồng hồ, Chu Dục Cảnh không dám thở mạnh tí nào, Đoàn Hạc Thừa nhíu mày, duỗi ngón tay thon dài vuốt ve phần gáy lộ ra ngoài của cậu.

Chu Dục Cảnh giật nảy mình, vội quay đầu hỏi: “Anh Cửu sao vậy?”

Đoàn Hạc Thừa thoáng dùng sức, một tay kéo cậu vào ngực: “Căng thẳng thế cơ à?”

Chu Dục Cảnh nghiêm túc gật đầu, vừa định ngồi dậy, lại bị Đoàn Hạc Thừa ấn lại, nói, “Ngồi yên”, cậu đành phải nhích gần đến cạnh Đoàn Hạc Thừa, đàng hoàng dựa vào ngực hắn, nhưng cho dù thế này, toàn thân Chu Dục Cảnh vẫn cứng ngắc, Đoàn Hạc Thừa xoa mái tóc mềm mại của cậu nói: “Thả lỏng.”

Chu Dục Cảnh nói: “Em sợ gặp nguy hiểm…”

“Con đường này không sao, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.”

Chu Dục Cảnh muốn nghe lời hắn, lại cảm thấy những lúc như thế này không thể nghỉ ngơi, vẫn chưa quyết định được, đã cảm giác được ngón tay Đoàn Hạc Thừa nắm vành tai cậu vuốt ve qua lại, thản nhiên mở miệng: “Sau này cơ hội ra ngoài sẽ rất nhiều, mỗi lần em đều căng thẳng thế này, vậy thì lần sau ở nhà đi, để Mã Xuyên đến đổi ca cho em.”

Chu Dục Cảnh vội vàng nghe lời nhắm mắt lại: “Biết rồi, anh Cửu.”

Cố Châu gần biển, ở đây Đoàn gia có một tòa nhà, biệt thự một tầng có gác lửng, sân nhà rộng rãi với bãi cỏ xanh như tấm đệm, xuống xe, còn có thể nghe được tiếng thuyền và tiếng sóng hòa vào nhau dưới núi.

Chu Dục Cảnh xách vali theo Đoàn Hạc Thừa vào nhà, người làm đã đứng ở phòng khách đón từ lâu, thấy hai người đi vào, hỏi có chuẩn bị dùng cơm không, Đoàn Hạc Thừa đáp một tiếng, bảo Chu Dục Cảnh đặt vali vào phòng, rồi đến nhà ăn đợi, sau đó vào phòng sách, có vẻ như có tài liệu quan trọng phải xem.

Chu Dục Cảnh xách vali hai người trong tay, lần đầu tiên cậu đến đây, theo người làm cất vali của Đoàn Hạc Thừa cẩn thận, vốn định hỏi mình ở đâu, nhưng chưa kịp hỏi, người làm lên cùng đã đi, cậu không còn cách nào, chỉ có thể xách vali của mình xuống, đặt trong nhà ăn, đợi Đoàn Hạc Thừa.

Nửa giờ sau, đợi Đoàn Hạc Thừa xuống lầu, người làm đã bắt đầu mang thức ăn lên, Chu Dục Cảnh đứng bên cạnh bàn ăn, bên chân còn đặt vali của mình, Đoàn Hạc Thừa liếc qua nhíu mày lại, ra hiệu cho Chu Dục Cảnh ngồi xuống ăn cơm, Đoàn Hạc Thừa không sắp xếp, Chu Dục Cảnh cũng không dám hỏi mình ở đâu, yên lặng ăn xong, ngồi ngay thẳng, đợi Đoàn Hạc Thừa mở miệng, cậu luôn cảm thấy khí áp của Đoàn Hạc Thừa lúc này hơi thấp, xem ra chuyện phải xử lý vô cùng khó giải quyết, Chu Dục Cảnh nghĩ, bất kể thế nào, cậu nhất định phải bảo vệ A Cửu ca ca an toàn.

Ăn tối xong, Đoàn Hạc Thừa đối mắt với Chu Dục Cảnh, bảo cậu xách vali lên lầu cùng mình.

Tầng hai trừ phòng đọc sách và hai gian phòng khách ra là phòng ngủ của Đoàn Hạc Thừa, Chu Dục Cảnh vẫn đang liếc nhìn gian phòng gần nhất, xảy ra tình huống khẩn cấp làm thế nào để xông ra nhanh nhất, đã thấy Đoàn Hạc Thừa dừng bước, mở cửa phòng ngủ của mình ra, Đoàn Hạc Thừa khoanh tay trước ngực rũ mắt, trong mắt mang theo vụn băng: “Hai lựa chọn.”

“Thứ nhất, quay về đổi Mã Xuyên đến đây.”

“Thứ hai, ở trong phòng này.” Nói xong quay người vào phòng.

Chu Dục Cảnh tròn mắt nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp của Đoàn Hạc Thừa, xách vali cuống quýt vào phòng, cậu sợ Đoàn Hạc Thừa nhắc lại chuyện bảo cậu đi về, vội vàng nói: “Mã, Mã Xuyên muốn học lại, nó nó không thể đến thay ca.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện