Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 36





Khi Nữu Nữu được thả vào gian ngăn cách trong suốt được tạo ra chuyên dành cho mèo được gửi nuôi, sau đó Vương Giai Y mỗi ngày luôn là người khách tới báo danh đầu tiên cũng đến.

“Bạch Ngân ngoan ngoãn, chị đến đây!” Vào trước tiên, cô ấy liền nhào về phía Chinchilla trong bầy mèo.

Mèo Ba Tư trắng thuần trước đó còn đang nằm sấp trong chậu mèo bị vớt lên, lúc bị ấn vào trong ngực nó đã muốn phản xạ có điều kiện mà cụp lỗ tai máy bay, một giây sau cái đầu nhỏ lông xù đã bị người liên tiếp ba ba mấy cái.

Mãi cho đến lúc bị hôn đến không kiên nhẫn, một đệm thịt của Chinchilla đặt lên cái miệng còn dẩu lên hôn của Vương Giai Y: “Meo!” (không sai biệt lắm là đến nơi a, nô tài!)

Ngôn ngữ hình thể cự tuyệt kia xem như không phiên dịch cũng có thể hiểu được ý của bé mèo con.

“Vậy liền không hôn.” Đại tiểu thư từ trước đến nay ngây thơ lại tự kỷ đối với con mèo con này hoàn toàn không có cách nào, ôm nó liền đi vào trong, ngữ khí bao dung lại cưng chiều, “Chị chải lông cho em!”

Chải lông cho Bạch Ngân nhiều ngày như vậy, Vương đại tiểu thư đối với một khối chải lông cùng tạo hình cho mèo lông rậm này đã rất có tâm đắc, thậm chí còn vô sự tự thông biết hai ba cách sờ mèo, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ chân tay vụng về khi lấy bàn chải ngày đầu tiên.

Tống Tân Dân vây xem toàn bộ hành trình: “…”

Mặc dù cậu đã làm trong quán trà mèo một thời gian, nhưng vẫn là không thể hiểu được tâm thái của nhóm miêu nô, luôn cảm thấy mấy trà khách đó bao gồm luôn cả Vương đại tiểu thư bên trong vừa nhìn thấy mèo thì y như bị hạ giáng đầu* vậy, không quản bình thường là cái tính tình gì, đụng tới mèo một cái thì họa phong đại biến đồng thời không có chút nguyên tắc nào.

*: về cái gọi là giáng đầu này thì nó kiểu như một loại pháp thuật linh dị vậy, ý nói bị trúng tà đó.

Mỗi lần nhìn thấy biểu hiện kiểu này của bọn họ, cậu liền nghĩ một vài vui đùa trên mạng rằng meo tinh nhân muốn thông qua nhân loại đến thống trị địa cầu cũng không phải tin đồn vô căn cứ.


Đương nhiên trên đây cũng chỉ là ngẫm ở trong đầu, tuyệt đối sẽ không nói ra.

Có lẽ là bởi vì thời gian cậu ta nhìn thẳng hơi dài, Vương Giai Y ôm mèo cảm nhận được tầm mắt cũng quay đầu nhìn cậu một cái, khuôn mặt trước đó còn cười ngọt ngào lập tức không vui dẩu miệng lên: “Tôi cảm thấy trong đầu cậu đang nghĩ nói bậy tôi.”

“Không có.” Tống Tân Dân lập tức phủ nhận, cũng cầm đồ lau nhà trong tay lên nghiêm trang tiếp tục quét dọn.

Đôi mi thanh tú của đại tiểu thư nhíu một cái, vừa định nói cái gì, Lâm Lan đã đi ra từ phòng gửi nuôi kế đó, lúc nhìn thấy Vương Giai Y liền thuận tay đưa một cái đồ chải lông bằng silicon qua: “Hôm nay trong phòng nhỏ có một con mèo con gửi nuôi đến đây, Vương tiểu thư hơi chú ý chút là được.”

Đúng vậy, gian phòng gửi nuôi bình thường cũng là chỗ chuyên dụng chải lông cho mèo, hiện tại là mùa đông còn khá, đến mùa thay lông xuân thu lại không cho cách ly chải lông thì quả thực là không dám tưởng tượng mười mấy con mèo này sẽ mang đến tai nạn lông bay cho quán trà thế nào. Mắt thấy Vương tiểu thư ôm tốt đẹp trong lòng cô ấy hầu hạ như lệ thường, Lâm Lan liền hơi nhắc nhở báo cho một câu, rốt cuộc nhóc con thì nhốt trong lồng, không sợ xảy ra chuyện gì.

Nhưng cô lại đã quên khả năng hai con mèo yếu ớt chung sống một phòng có thể phát sinh chút tình huống hay không.

Gian cách ly nhỏ, mèo lông ngắn Nữu Nữu đã được Lâm Lan đưa ra khỏi túi mèo chật chội, đổi vào trong lồng mèo to thoải mái trên dưới có hai tầng.

Mới biết được xẻng phân của mình phải đi săn xa nhà từ nhân loại biết câu thông với mèo kia, ba ngày không về nhà, Nữu Nữu vẫn luôn trong khiếp sợ với hoảng hốt.

Ba ngày, cho tới bây giờ nó với nô tài trong nhà chưa từng tách ra lâu như vậy.

Thật là không quen, thật hoảng a.

Nô tài ngươi trở về được không, cùng lắm thì về sau ngươi lại vươn tay vào trong bụng nó sưởi ấm thì nó không cắn nữa còn không được sao.

Bằng không… lần sau sẽ không cố ý đẩy đồ ở mép bàn xuống dưới nữa?

Còn có lúc lại gọi nó, nó không vờ không nghe thấy không để ý tới người nữa được không?

Biết được lần này Tiền Huyên tiến hành đi săn viễn trình nguy hiểm, Nữu Nữu hiếm có mà luống cuống, nếu không phải Lâm Lan tin tưởng mà bảo đảm ba ngày sau Tiền Huyên nhất định trở về thì con mèo lông ngắn này tuyệt đối sẽ gấp đến độ đi loạn cả lồng đồng thời có ý đồ vượt ngục, mà không phải ũ rũ ghé vào ổ mèo trong lồng, hữu khí vô lực mà vẫy đuôi như bây giờ.

Bé mèo con đơn thuần cũng không biết cái bộ dáng này của nó sớm đã bị nhân loại nham hiểm âm thầm đùng di động quay lại, đồng thời gửi cho xẻng phân quan nhà nó, đang rầu rĩ không vui, liền thấy một nhân loại xa lạ khác ôm một con mèo xa lạ khác vào phòng.

Xuyên qua khe hở của lồng, Nữu Nữu thấy rất rõ ràng con đồng loại kia bị nhân loại kia đặt trên nệm mềm, sau đó… Nằm vật xuống cho chải lông.

Động tác của Vương Giai Y nhu hòa lại thuần thục, kỹ xảo sờ mèo sớm đã không phải cấp bậc tiểu bạch khi mới lên sân khấu, Bạch Ngân bị cô chải lông là nằm vật xuống cho bày tư thế, bụng đuôi tùy tiện sờ, thậm chí còn mở tứ chi ra bày ra kiểu bánh mèo bị vuốt lông các kiểu.

“Phù phù phù…” Sảng* đến thổi bong bóng ngáy nhỏ sớm đã bật lên.

*: Sảng đây là sướng, là sảng khoái đó.

Lúc Vương Giai Y dừng lại động tác, mèo Ba Tư thậm chí duỗi móng vuốt nhỏ ra víu lên tay cô ấy, mềm mại đáng yêu gọi về phía cô: “Meo ô!” (Nô tài, đừng có ngừng, lại đến lần nữa.)

“Tốt tốt, chị lại chải cho ngoan ngoãn một lần.” Vương đại tiểu thư không có chút nguyên tắc nào đáp ứng, chút tùy hứng kiêu căng nhỏ kiểu gì cũng xuất hiện khi đối với người bây giờ căn bản không nhìn thấy.

Trúng giáng đầu phi thường sâu.

Ngoài lồng một người một mèo một kẻ sờ đến sảng một đứa được chải đến sảng, trong lồng Nữu Nữu vừa mới rời khỏi xẻng phân quan nhìn thấy một màn này liền phi thường khó chịu.


“Meo!” Nó đứng người lên, kêu lên một tiếng về phía ngoài lồng.

Vương Giai Y sờ mèo đang sờ vui vẻ thế này mới nhớ tới chuyện trước đó cửa hàng trưởng Lâm có nói qua là phòng kế đó có mèo khác, thẳng đến nhìn thấy có con mèo lam trong đó, cô mới ý thức được mấy cái lồng trống trong phòng thật không phải để bài trí.

“Là mèo lông ngắn à…” Cô thuận miệng thì thào.

“Meo ô!” Mèo lông ngắn trong lồng còn đang kêu to về phía này, thậm chí một cái vuốt còn câu vào rào ngăn cách của lồng. (Kỹ thuật thật nát, căn bản không thể so sánh với thủ pháp phục vụ của nô tài nhà ta!)

Vương Giai Y không biết con mèo này đang gào cái gì, chỉ là từ ánh mắt nhìn xuống từ chỗ cao khinh bỉ của nó cảm giác được trong tiếng mèo không phải lời gì hay, nhưng cái này giống như trước đó Tống Tân Dân vờ vịt không thể có được chứng cứ thực chất, lúc đang một mặt mê hoặc, Bạch Ngân trước người vẫn luôn nhu thuận nằm đó đột nhiên lộc cộc đứng dậy, cũng ngửa đầu gào lên về phía mèo lông ngắn.

Hai con mèo ngay từ đầu còn đang giật cuống họng meo ô gầm nhẹ, về sau thanh âm lại càng ngày càng có vị thuốc nổ, phát triển thành xì với a uy hiếp nhau.

Vương đại tiểu thư cho tới bây giờ chưa từng gặp phải tình huống này không biết làm sao, mắt thấy hai con mèo này bắt đầu chuyên tâm cãi nhau, cô hoang mang rối loạn đứng dậy đẩy cửa chạy ra khỏi phòng đi tìm viện binh.

“Không hay rồi không hay rồi!” Lâm Lan ở trong quầy bar chuẩn bị trước số điểm tâm định mức của hôm nay chỉ nghe thấy tiếng như thế, “Bạch Ngân trong phòng náo lên với mèo lông ngắn gửi nuôi rồi!”

Lâm Lan lập tức tháo găng tay, ra khỏi quầy bar đã thấy khuôn mặt kinh hoảng của đại tiểu thư, lắp ba lắp bắp cầu cứu: “Không, không biết vì sao, hai con mèo đột nhiên liền náo lên.” Cô không chút nghi ngờ nếu không có lồng cách ra, lúc này hai con mèo khẳng định sẽ đánh lên.

Lướt qua Vương Giai Y, Lâm Lan chạy nhanh qua, mèo cô nuôi trước nay ngoan ngoãn, chủ động gây sự hẳn là không thể nào, như vậy tình huống còn lại chỉ có thể là vấn đề của Nữu Nữu. Là do biết Tiền Huyên ba ngày không ở bên người, cảm xúc kích động mới bắt đầu náo chuyện? Hay là nói khác…

“Meo ngao ngao ô –!” (Nô tài nhà ta trừ biết chải lông cho ta sẽ còn cống lên các loại cá khô đồ ăn vặt cho ta, ta đập cái ly nàng thích nhất cũng không nỡ đánh ta!)

“Ô ngao ngao ô –!” (Nô tài của ta trừ biết chải lông sẽ còn ôm ta đút ăn gì đó, ta cưỡi trên đầu nàng nàng cũng chỉ sẽ sợ ta ngã xuống, ta muốn cái gì nàng liền mua cho ta cái đó!)

“Xí—“ (Nô tài của ta mùa đông đều làm ấm ổ chăn cho ta!)

“Hà –“ (Nô tài của ta mỗi ngày làm nệm thịt người cho ta!)

Cửa còn chưa đẩy ra, Lâm Lan liền nghe thấy tiếng cãi nhau của hai con mèo tai đều dán máy giương cung bạt kiếm bên trong truyền đến, âm điệu kéo dài muốn khai chiến trước các kiểu thập phần chói tai, ở nhân loại mà nghe thì đặc biệt dọa người, phảng phất tùy thời đều có một trận ác chiến vậy.

Nhưng Lâm Lan có thể nghe hiểu tiếng mèo lúc này chỉ có một chuỗi dấu ba chấm để biểu đạt tâm tình.

Các chủ tử mèo vì chính danh cho nô tài của riêng mình mà chiến tranh nước bọt, cô nên tiến lên đánh gãy hay là bỏ mặc không quản nhể?

Suy tư không đến một giây, cửa hàng trưởng Lâm trực tiếp đẩy cửa vào phòng, cô không thu liễm động tĩnh, lúc bước vào dọa hai con mèo nhảy dựng, đây cũng là cố ý.

“Rồi rồi, đừng náo.” Vớt Chinchilla trên đất một phen, Lâm Lan bất đắc dĩ nói với hai con mèo, “Mấy đứa chọn đều là xẻng phân quan tốt, lòng các cô ấy thương mấy đứa là không phân cao thấp, không cần phân cao thấp.”

Chinchilla trong ngực lập tức ủy khuất cáo trạng, giọng trong một giây khôi phục điệu đà: “Meo ô!” (Lan Lan, con mèo thối này nói kỹ thuật chải lông của nô tài chuyên chúc của em tốt so với nhà nó, tức chết em rồi!)

“Vậy em liền tiếp tục dạy nha, cô ấy mỗi ngày đều đến, rất nhanh liền có thể học được làm sao chăm sóc em.” Lâm Lan trấn an nó một câu, ngẩng đầu lại nhìn về phía mèo lông ngắn trong lồng, “Nữu Nữu cũng đừng phát tỳ khí loạn, chị biết là em nhớ Tiền Huyên, buổi trưa lúc ăn cơm chị thông tin với cô ấy, đến lúc đó để em gặp cô ấy một chút.”

Nói hai ba câu, hai con mèo đều bình tĩnh lại, Lâm Lan cũng ra khỏi phòng, đưa mèo Ba Tư cho Vương Giai Y vẫn luôn khẩn trương chờ.

“Em thật sự là làm chị sợ muốn chết.” Đại tiểu thư yêu quý mà ôm mèo, còn dùng mặt cọ cọ, vừa đi xa vừa nói chuyện với mèo, “Chúng ta không cãi nhau với nó có được không, đây là hành vi dã man, chúng ta không được học, phải ưu nhã…”


Tạm thời không nói ưu nhã luận của đại tiểu thư có thể truyền cho mèo Ba Tư hay không, Lâm Lan đứng tại chỗ không đi nhìn thoáng qua hai bọn họ, quay đầu lại liếc qua gian phòng, không khỏi bật cười lắc đầu.

Hai con mèo yếu ớt này ngày thường cứ luôn một ngụm một tiếng nô tài cứ như không để nhân loại trong mắt, thật không nghĩ tới lại còn có một ngày vì “Nô tài” của bọn chúng mà không ai nhường ai tranh nhau bảo vệ.

Thật sự là… Quá đáng yêu.

Từ khi có thể nghe hiểu tiếng mèo, Lâm Lan thật sự phát hiện chân tướng ẩn tàng là rất nhiều bé mèo con nhìn như cao lãnh lại tố chất thần kinh kỳ thực quá đáng yêu.

“Tiểu Tống, chào hỏi khách khứa liền nhờ cậu, tôi về làm bánh kem a.” Giải thích một câu với Tống Tân Dân, Lâm Lan lại trở về trong sườn quầy bar tiếp tục công việc lu bù lên.

“Dạ cửa hàng trưởng.” Tống Tân Đồng lập tức đáp ứng, trong tay cậu đang cầm di động của mình, trên màn hình là mấy tấm ảnh vừa mới chụp được.

Màn ảnh, là cảnh mèo lam trong gian ngăn cách giằng co với Chinchilla, hai con mèo đều cong lưng lông lá toàn thân dựng lên, bọn chúng một trên một dưới, một xám một trắng, phần châm phong tương đối cách lồng nhìn nhau kia có thể nói sức kéo mười phần.

Tống Tân Dân nhìn chằm chằm màn hình một hồi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được quay đầu về phía chỗ quầy bar đó: “Cửa hàng trưởng, tôi có thể lấy máy ảnh tới trong tiệm chụp ảnh cho đám mèo con sao?”

Lâm Lan đang đổ dịch trứng vào máy xử lý phía dưới đột nhiên nghe thấy yêu cầu này đầu tiên là sững sờ, sau đó bật thốt: “Đương nhiên có thể a! Nếu có thể chụp được ảnh mèo đẹp, nhớ kỹ gửi cho tôi, để tôi dán lên tường khu ảnh chụp trong quán a!” Nói xong câu cuối cùng cô đều cười.

Thiếu chút nữa quên mất nghề chính là nhiếp ảnh gia của vị làm giúp này, người ta đã chủ động yêu cầu, sao cô lại không đáp ứng chứ?

Được cho phép Tiểu Tống đồng chí vừa lòng thỏa ý làm việc tiếp, ánh mắt cũng đã nhìn chằm chằm mấy con mèo trong quán chuyển loạn các kiểu, thỉnh thoảng mô phỏng cùng tìm kiếm góc độ quay chụp tốt nhất.

Hai người cũng không chú ý tới trong một góc, mèo quýt cùng mèo bò sữa đồng dạng cũng là bị nhốt trong lồng nhưng bởi vì muốn học tập bán manh mà đặt trong đại đường đều đã thu hết thảy đã phát sinh vào mắt.

Mèo bò sữa phản ứng không lớn, thậm chí còn ngáp một cái, oán giận với mèo quýt lồng kế bên là sáng sớm đã có mèo ồn ào không ngừng nghỉ làm nó cũng không ngủ ngon.

Mà mèo quýt Thân Sĩ lại run lỗ tai nhọn không có phản hồi bất kỳ cái gì, mặc dù cũng là ngồi kiểu nông dân thăm dò gục ở đây, nhưng một đôi mắt lại là mở thật to thập phần tinh thần cũng thập phần cơ linh quan sát những người với mèo kia, như là đang thu thập tin tình báo gì đó vậy.

Lâm Lan vốn cho là đoạn nhạc đệm nhỏ buổi sáng kia đã là điểm xem lớn nhất hôm nay, không nghĩ tới buổi chiều lại nhận được một đơn nhờ gửi nuôi.

“Chị Lan Lan, em nghỉ rồi!” Lúc học sinh trung học Dư Linh Linh ở lầu hai cười hì hì chạy vào, Lâm Lan còn chưa nhớ tới chuyện nào đó, mãi cho đến lúc cô bé mở miệng, “Còn có ba ngày bọn em sẽ liền về nhà qua tết, Tiểu Quỳ trong nhà năm nay cũng nhờ chị!”

Pen: Vừa mới thi xong mình liền lên làm cho mọi người nà, mình dễ thương chứ nhể? ngày mai còn có một chương của meo meo nữa, mình bù cho bữa trước không đăng =]]





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện