Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 28





Vương Giai Y trạch* chưa tới một ngày trong căn phòng mới thuê thì người liền bắt đầu ngồi không yên.

*: trạch cái này là cứ ở trong nhà, làm ổ không đi đâu.

Nếu không trở mặt với trong nhà, kế hoạch ban đầu của cô là vào đầu xuân năm sau ấm lên mới đến thành Tây, thuê một phòng ở khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố, sau đó đem tất cả các cảnh điểm nổi danh ở thành Tây đều dạo xem hết, sau đó lại về nhà đi làm chuyện khác.

Hiện tại hay rồi, tất cả kế hoạch đi trước, còn là mùa đông âm âm lãnh lãnh.

Sớm biết không bằng đặt trước vé máy bay trực tiếp đi Hải Nam qua mùa đông… Ý nghĩ này cũng chỉ lướt qua một chút trong đầu, Vương Giai Y liền tự mình buông tha cho.

Lần này phản kháng lại trong nhà, thẻ phụ của cô đã bị ba mẹ ngừng, chỉ có thể ăn tiền tiết kiệm của mình, nếu thật đi Hải Nam, lấy cái tính tình lãng phí của mình có khả năng không cần đến một tháng là có thể bại sạch sẽ hết chút tiền còn lại này.

Ngẫm lại trong thẻ của mình chỉ có hơn 100 vạn tiền gửi ngân hàng, Vương Giai Y ưu thương thở dài, cảm thấy chỉ có chút tiền như vậy bản thân quá đáng thương. (Pen: Tôi thù giàu =))

Trong nửa năm này cô khống chế lại bản thân, tuyệt đối không thể lại đi mua quần áo túi xách loạn. Vì để trong nhà không tìm tới, càng không thể thuê khách sạn, mà phải càng bí mật trốn đi.

Hừ hừ, ba mẹ bọn họ khẳng định không nghĩ ra cô không đi thuê khách sạn, cũng không đi cái gì mà phòng cho thuê khu cư xá cao cấp, mà là vào một tòa lầu trong thôn trong thành thuê phòng ở đi?

Hơn nữa tiền thuê nhà chỗ này thật sự quá rẻ a, tiền mà trước kia cô ở khách sạn xa hoa vài ngày đến chỗ này thế mà có thể ở lại mấy tháng, tiền lập tức liền bớt đi thật nhiều.

Hồi tưởng lại hành vi tiết kiệm vì càng tiết kiệm tiền mà còn không hạ thấp chất lượng cuộc sống liền đem tất cả gia cụ đồ điện trong căn hộ của mình chuyển đến đây của mình, Vương Giai Y cảm thấy mình thật sự cực kỳ anh minh.

Chỉ cần cô thành thật một chút, ở trong phòng cho thuê lâu mấy tháng, hơn 100 vạn kia tuyệt đối đủ cô tiêu nửa năm!

Đại tiểu thư ngây thơ nghĩ như vậy, trong đêm đầu tiên vào ở còn nắm quyền vẻ mặt hạ quyết tâm.

… Sau đó sáng ngày thứ hai liền chạy ra ngoài đi dạo lung tung.


Trước đó khi theo người môi giới sang đây xem nhà, Vương Giai Y liền chú ý tới quán trà mèo dưới tòa lầu này rồi, đồ đạc với phong cách sáng tỏ ấm áp bên trong cửa hàng tất cả là thủy tinh sáng sủa lập tức trổ hết tài năng giữa chung quanh nếu không phải là cửa hàng rượu thuốc lá hoặc là tiệm tạp hóa phổ thông này nọ, hôm nay cách vài bước không xa tầng lầu, cô liền không khống chế nổi hiếu kỳ của mình đẩy cửa đi đến.

Lúc đại tiểu thư đứng vững trong tiệm, là Tống Tân Dân nghênh đón trước tiên: “Hoan nghênh đến quán trà mèo!”

Ký ức đụng phải nhau tại chỗ môi giới hai ngày trước vẫn còn, Vương Giai Y nhìn đến cái gương mặt quen mặt này thiếu chút giật nảy mình – rõ ràng trước đó cũng đều là người thuê phòng, hiện tại một người thành khách, một người kia thành nhân viên quán.

Tiểu Tống đồng chí đã sớm thân kinh bách chiến lịch luyện ra lại hoàn toàn không có tâm thái xấu hổ, vẫn là nụ cười phục vụ max điểm như cũ: “Khách nhân là lần đầu tiên đến quán trà sao? Mời đến bên này rửa tay trừ độc một chút.”

Vương Giai Y kinh nghi nhìn cậu ta vài lần, cuối cùng vẫn là theo lời đi làm công tác trừ độc.

Rửa xong bao tay đóng màng giày, đại tiểu thư bước đến khu nghỉ ngơi của quán trà, Tống Tân Dân theo phía sau vừa muốn nhiệt tình mở miệng giới thiệu, cô cũng không quay đầu lại mà khoát tay: “Đến một phần ăn một người ăn đắt nhất là được.”

Không để ý tới nhân viên phục vụ Tiểu Tống bị gạt đi, đại tiểu thư đánh giá hoàn cảnh khắp nơi của quán trà này, bàn ghế làm bằng gỗ hoặc bằng vải kiểu rậm rạp, tán tán vài vị khách lười nhác ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, hương hoa quả với hương sữa xen lẫn cùng nhau nhưng cũng không ngấy người.

Hai mặt tường thực thể, măt dựa vào quầy bar bên kia trang bị một cái TV treo tường lớn, trên đó phát một vài video mèo âm lượng nhỏ. Một bên tường khác thì một nửa xếp bàn, một nửa kia thì đặt hai cái vòng tròn chạy bằng gỗ (Pen: cái mà bỏ con hamster vô cho nó chạy đó, nhưng kiểu lớn.)

Một con Maine Coon hình thể duyên dáng màu xám bạc đang đạp lên một cái vòng chạy khá lớn chầm chậm chạy bộ, tư thái ưu nhã phảng phất đang tản bộ sau bữa ăn.

Một cái vòng chạy nhỏ khác lại có vẻ nhanh, có một con mèo to đen tuyền đang chạy vòng nhanh lẹ, động tác trôi chảy tràn ngập lực lượng mỹ cảm.

Bên cạnh hai cái vòng một lớn một nhỏ, có vài con mèo lớn nhỏ đang ngồi, lắc lư cái đầu nhỏ của mình theo động tác của mèo trong bánh xe, phảng phất như đang xếp hàng vậy.

Vương Giai Y thấy được một tờ giấy dán trên tường sau bánh xe, trên viết – Khu tiêu thực giảm béo của mèo, trong lúc chạy vòng, xin khách nhân không được tùy ý ôm mèo a. (mắt điện so tim. jpg).

Sắc mặt đại tiểu thư có chút ngốc, cô không nghĩ tới cà phê mèo là cửa hàng thần kỳ như vậy, mèo nhà bên trong thế mà lại còn chủ động tới giảm béo tiêu hao calorie, quả thực còn tự giác hơn so với người a!

Chỉ ngây ngốc nhìn mèo lớn nhỏ xếp hàng chạy vòng một vòng, Vương Giai Y đột nhiên cảm giác được trên đùi bị cái gì đó cọ qua, vừa vô thức cúi đầu chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu mềm mại đáng yêu.

“Meo ô.” Một Chinchilla tuyết trắng chẳng biết xuất hiện lúc nào xuất hiện trước mặt cô, thân mình nhỏ xinh bởi vì lông dày mà lộ ra mập mạp cọ xát cô mấy lần sau liền trực tiếp ngã xuống đất lộ cái bụng với cô, lăn một cái vô cùng đáng yêu.

“Woa, thật đáng yêu!” Thanh máu nháy mắt về không Vương Giai Y tạch ngay tại trận, cô bị con mèo này đánh trúng!

Bởi vì ba mẹ ghét bỏ mèo chó sẽ rụng lông bậy, cho nên trong nhà cô cũng chưa từng nuôi thú cưng, Vương Giai Y tối đa cũng chỉ từng gặp qua mèo mèo chó chó người khác nuôi trong nhà bạn học hoặc bạn bè, mặc dù bọn chúng đều rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng cảm tưởng cũng không lớn, cô thậm chí không thể hiểu được vì cái gì có người sẽ đem chúng nó sủng y như con của mình.

Cho tới lúc nhìn đến con Chinchilla này, cô giống như hiểu được.

Vật dễ thương toàn thân tuyết trắng không có một sợi lông tạp, có đôi mắt to căng tròn lam nhạt vẽ lấy viền mắt, sạch sẽ xinh đẹp tựa như một nắm tuyết biết động, khi nó meo một tiếng với cô, Vương Giai Y nháy mắt tước vũ khí đầu hàng, vô cùng hiếm lạ mà trực tiếp ôm mèo vào trong ngực.

Tiểu khả ái lông vừa dài vừa mềm lại mượt, trên người còn mang theo mùi dầu gội hợp lòng người, hiển nhiên mỗi ngày đều được người cẩn thận xử lý, đại tiểu thư ôm vào trong ngực càng thêm vui vẻ.

Vương Giai Y không đi xem các con mèo khác chạy vòng giảm béo nữa, mà là ôm mèo đi về phía chỗ bàn ghế sô pha vải, chỉ tính chuyên tâm ôm ôm hôn hôn nâng cao cao với con mèo này.

Đại tiểu thư tinh xảo quý khí, mèo Ba Tư ưu nhã xinh đẹp, khoan hãy nói, hai vị này tổ hợp lại với nhau nhìn thật đúng là rất xứng đôi.

Khi Lâm Lan bưng một khay trà bánh tinh xảo lớn tới bàn Vương Giai Y, đại tiểu thư còn đang vui vẻ sờ mèo, nhưng Chinchilla trong ngực cô ấy dần dần vào trạng thái không nhịn được.

Chinchilla Bạch Ngân bán manh cho nữ khách này sờ, kết quả chờ nửa ngày cũng không đợi được đồ ăn ngon, nó không kiên nhẫn đứng dậy từ trong ngực cô ấy, kêu một tiếng với cô xong thì đầu cũng không quay lại mà trực tiếp nhảy ra đi mất.

Thanh âm vẫn mềm mại đáng yêu như cũ, giống như tiểu khả ái đang nũng nịu với mình, chỉ có Lâm Lan ở phụ cận đó nghe được chế nhạo trong đó: (Sờ ta nửa ngày mà ngay cả con cá khô nhỏ cũng không cho ta, phi, nô tài cặn bã!)

Lâm Lan bưng khay toàn thân chấn động, thế này mới bao lâu, mèo con này đã bị một đống miêu nô chiều ra cái nhãn lực như thế?

Mà đại tiểu thư đối diện đột nhiên bị mèo vứt bỏ một mặt mộng bức: “Sao vậy? Vì cái gì lại đột nhiên đi rồi?” Giống như một thẳng nam đáng thương đột nhiên bị bạn gái chia tay lại hoàn toàn không biết nguyên nhân.

“Khụ, khách nhân.” Làm cửa hàng trưởng, lúc này chỉ có thể tiến lên tu bổ lại: “Bạch Ngân nhà tôi chính là không có định tính như thế, có lẽ cô có thể dùng một chút đồ ăn hoặc chơi dẫn về lực chú ý của nó lần nữa.”


Ở phương diện dùng tiền đại tiểu thư là vừa điểm liền rõ, bàn tay trắng như ngọc được bảo dưỡng cực tốt lại hào khí vung lên: “Đem tất cả đồ ăn vặt cho mèo trong tiệm cô đều đến một phần, lấy tốt nhất!”

Vì thế mấy phút đồng hồ sau, Vương đại tiểu thưu tựa trên ghế sô pha ưu nhã bắt chéo hai chân, tay cầm chén trà sứ xương* cúi đầu uống trà, trong ngực ôm một con Chinchilla dùng hai cái móng vuốt ôm lấy cá tuyết khô cắn thập phần hăng say. Bé mèo con có đồ ăn vặt thì tùy ý đối phương vuốt lông sờ bụng, chỉ cần không trở ngại đồ vật của nó thì thế nào đều được.

*: Bone China (sứ xương) là một loại đồ sứ được chế tác chủ yếu từ tro xương động vật trộn với một loại khoáng chất tên là fensfat (hay còn gọi là tràng thạch) và đất sét trắng (cao lanh) [nguồn: gomsu.divashop.vn]

Lâm Lan cũng không đi cân nhắc xem đối với đồ ăn thì bé mèo con có thể còn lại bao nhiêu tiết tháo, chỉ là lúc đưa bạc hà mèo với đồ ăn vặt linh tinh mà đại tiểu thư muốn lần nữa thì cúi đầu liếc nhìn con mèo trong ngực cô ấy một cái: “Bạch Ngân, nếu em ăn hết tất cả đồ ăn vặt này, nhớ kỹ tới chỗ chạy vòng kia xếp hàng a.”

Mèo Ba Tư đang ôm cá khô cắn vui vẻ động tác cứng đờ, có chút đáng thương nhìn qua, lấy lòng meo một tiếng: (Lan Lan, em ăn ít một chút, có thể không đi chạy hay không? Mệt mỏi lắm.)

Đại tiểu thư bén nhạy cảm giác được tiểu khả ái của mình bị khi phụ, lộ vẻ không vui tại chỗ, đem mèo về lại trong ngực bảo vệ liền muốn bất mãn mở miệng, Lâm Lan lại nhanh hơn cô.

“Nũng nịu cũng vô dụng. Em nhưng là Chinchilla chức năng dạ dày không được tốt lắm, đừng để vì ăn nhiều dẫn đến sinh bệnh khó chịu, nên chạy vòng vẫn phải chạy, bé mèo con không mập không ốm đẹp mắt nhất, béo thành quả bóng về sau ngay cả đoạt cá khô cũng không đoạt qua được mèo khác.”

“Meo!” Một tiếng này là tiếng kêu thảm kiểu mèo, hiển nhiên Bạch Ngân nhớ lại một vài ký ức thê thảm đau đớn.

Lâm Lan nói xong cũng không để ý đến nó, mà là mỉm cười nhìn về phía Vương Giai Y một mặt ngạc nhiên: “Khách nhân, cũng thực cảm ơn cô yêu thích Bạch Ngân như thế, nhưng xin chú ý đừng cho ăn quá nhiều, dẫn phát bệnh dạ dày. Trên điều kiện tiên quyết là cô không có ý định đổi mèo khác mà đút, tiếp sau xem như cô muốn mua đồ ăn vặt nữa, bổn tiệm cũng sẽ không bán cho cô nữa.”

“… A, ừm.” Thẳng đến lúc người đi mất, đại tiểu thư mới hơi mơ hồ lên tiếng, cúi đầu nhìn về phía mèo con trong ngực, cô đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nó: “Thực xin lỗi nha Bạch Ngân, chị không biết không thể cho em ăn quá nhiều, chờ ăn xong rồi chị cùng chạy vòng với em nhé?”

Đại tiểu thư tính cách có chút kiêu căng nhỏ đồng thời không thiếu tiền, kiên nhẫn bồi tiếp mèo trôi qua cả ngày trong quán trà, đến lúc quán trà sắp đóng cửa, không ngoài dự đoán mà đưa ra yêu cầu mua mèo với Lâm Lan: “Cửa hàng trưởng, tôi là thành tâm muốn, bao nhiêu tiền cô mới nguyện ý bán cho tôi?”

“Khách nhân đừng vội, cô trước hãy nghe quy củ giao dịch của bổn tiệm lại bàn cái khác.” Lâm Lan đem quy tắc nhận mèo đã nói trước đó nói lần nữa với Vương Giai Y, cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc khi nghe xong của đại tiểu thư, mà là đưa tay gọi Chinchilla tới, ôm nó vào trong ngực thấp giọng hỏi thăm: “Thế nào? Bạch Ngân? Người ta chơi với em cả ngày, em muốn cùng về nhà với cô ấy sao?”

Bạch Ngân nhìn Lâm Lan một chút, lại ngẩng đầu nhìn Vương Giai Y có chút khẩn trương ở đối diện, nghiêng đầu dừng một hồi: “Meo ô!” (Không muốn! Tên nô tài này không được, còn không biết chiếu cố em như Lan Lan!)

Bé mèo con hiện thực cỡ nào! Trong lòng Lâm Lan không chỉ lần đầu tiên mà cảm khái như thế, chủ trước nuôi con mèo này đại khái là miêu nô cùng cấp với Tiền Huyên lầu 4 đi.

“Bạch Ngân nó nói cái gì?” Vương Giai Y hoàn toàn không kỳ quái vì cái gì mà cửa hàng trưởng sẽ hiểu ý mèo, trước kia cô từng đi tham quan trại huấn luyện cảnh khuyển (chó cảnh sát), đối với sự ăn ý của động vật nhỏ với người cao bao nhiêu có nhận biết càng sâu, người biết huấn luyện mèo giống cửa hàng trưởng đây có thể biết tâm tư của mèo vẫn rất là đơn giản.

Lâm Lan vỗ nhè nhẹ đầu của mèo Ba Tư: “Chỉ meo thôi không được, chính em đi biểu đạt với khách đi, đi thì gật đầu, không được liền lắc đầu.”

Sau đó đại tiểu thư liền thất vọng nhìn thấy phản ứng không ngừng lắc đầu về phía cô của mèo con.

“Chinchilla là một loại mèo sủng vật cần chăm sóc tỉ mỉ, không chỉ là phương diện thân thể khỏe mạnh, bộ lông dài của nó càng phải được chải vuốt bảo dưỡng mỗi ngày, đặc biệt là kiểu toàn thân tuyết trắng giống Bạch Ngân đây, nếu phòng ở không sạch sẽ rất dễ dàng làm bẩn lông. Loại mèo này còn có bệnh thích sạch sẽ, trên người mà bẩn sẽ táo bạo.” Lâm Lan ôn nhu giải thích với đại tiểu thư thất vọng, “Nếu khách nhân quả thực rất thích nó, muốn làm Bạch Ngân nguyện ý đi với cô, tinh lực phải bỏ ra càng nhiều hơn so với chăm sóc mèo khác nha.”

Nếu không phải có thể nghe hiểu mấy con mèo này, trực quan mà hiểu được các loại nhu cầu của bọn chúng, nói đạo lý nuôi nhiều mèo quý báu như vậy cô cũng muốn bị điên.

Khó có được thứ mình thích như thế, đương nhiên Vương đại tiểu thư sẽ không dễ dàng nhận thua, sau khi chịu nỗi khổ mèo con cự tuyệt mỗi ngày cô đều tới quán trà báo cáo, trong lúc nhất thời Chinchilla quả thực thành một con mèo bị tư nhân bao nuôi.

Đại tiểu thư bắt đầu nghiêm túc học làm sao hầu hạ một con Chinchilla, bắt đầu từ mỗi ngày chải lông, sau đó đến tỉ lệ cơm ăn…, mặc dù động tác vụng về thường xuyên bị mèo ghét bỏ, nhưng thật sự đang nỗ lực.

Bất tri bất giác đã mấy ngày trôi qua, lại đến cuối tuần.

Người làm theo giờ Thang Hiểu Nhã muội tử đến cửa hàng đi làm đúng giờ, hôm nay cô lần đầu tiên phát ra tiếng kêu kinh hỉ.

“Cửa hàng trưởng, cô lại tìm mèo con mới vào cửa hàng?”

Mèo mới tới trên nhà cũ đã thích ứng tốt lắm rồi, cuối tuần này ngay cả lồng mèo cũng được mang cùng xuống tới quán trà.

“Ừ, mới mang tới vào tuần trước, còn đang trong kỳ thích ứng.” Nhìn Thang Hiểu Nhã vây quanh chiếc lồng mà xoay quanh, Lâm Lan cười trả lời: “Trước hết để chúng ở trong quán trà thế này vài ngày, học tại chỗ các mèo khác ở chung với khách, về sau để chúng chính thức vào quán trà.”

“Y, giống như huấn luyện nhân viên trước khi vào cương vị nhể.” Thang Hiểu Nhã nói đùa một câu, cô thuận miệng nói, không biết kỳ thật chính là chân tướng.

Lâm Lan cười cười không tiếp tục cái đề tài này, mà là giới thiệu nhân viên toàn chức Tiểu Tống một lần với cô ấy, hai nhân viên biết nhau rồi liền cùng nhau làm việc, rất nhanh liền chính thức khai trương.


Quy củ cũ, vị trình diện đầu tiên chính là Vương đại tiểu thư lầu trên.

Cô quen thuộc vào cửa trừ độc đeo màng giày, ôm lấy Chinchilla đợi cô tới, ôm rồi hung hăng hôn một cái: “Bạch Ngân tiểu khả ái, chúng ta lại gặp mặt.”

“Meo.” (Chậm chết rồi, nô tài! Lan Lan nói về sau đều là ngươi chải lông cho ta, chậm như vậy sao được a!)

“A a a, em là nũng nịu với chị sao? Thật đáng yêu a, Bạch Ngân tiểu tâm can của chị!”

“Meo!” (đừng lại gần hút ta a! Trước chải lông cho ta, chải lông có nghe thấy không, ngươi cái nô tài đần này!)

“Tiểu trảo trảo dán mặt cũng siêu đỉnh! Ngươi có thể nhiều thêm mấy cái nữa a!”

Bên kia sáng tác hỗ động với mèo của vị thiên kim học làm miêu nô nào đó, Lâm Lan đưa lưng về phía đó toàn bộ hành trình mặt không biểu tình vờ không biết, cúi đầu chuyên tâm làm chuyện của mình.

Nhưng mà Thang Hiểu Nhã tò mò nhìn mấy lần, tiến đến chỗ tiểu Tống đồng chí đồng bạn mới nói thầm một trận, xem như biết được chân tướng, trong mắt còn dâng lên một chút hảo cảm với Vương Giai Y.

Dù sao chính cô cũng là người chuẩn bị cưới Maine Coon về nhà a, tất cả mọi người đang trên đường cố gắng, đều là đồng chí a.

Thang Hiểu Nhã vừa nghĩ như vậy, ngay sau đó Vương đại tiểu thư liền làm bại đi vụ hảo cảm của cô.

“A? Đây là mèo mới muốn vào tiệm?” Vương Giai Y bỏ ra công phu một hồi lâu hầu hạ mèo chủ tử chải lông, cũng thuận tiện xử lý tốt tạo hình ôm mèo đi tới, liền thấy ba chiếc lồng xếp ở cái bàn phụ cận quầy bar.

Lúc Thang Hiểu Nhã đang muốn cười trả lời đúng vậy a, mèo trong tiệm lại có đồng bạn mới gia nhập, vị đại tiểu thư này lập tức nhíu mày y một tiếng: “Cái gì nha, mèo đất à?”

Khi lần đầu tiên nhìn thấy một con mèo mướp màu quất chỗ nào đều có thể thấy trong lồng, Vương Giai Y liền không cần nghĩ ngợi gì mà ghét bỏ thành tiếng. Lại nhìn thoáng qua cái lồng thứ hai, là một con mèo sữa bò màu trắng đen, mặc dù bộ dạng thật đáng yêu, nhưng không cải biến được sự thật nó lại là con mèo đất.

Trong quán trà mới sáng sớm còn chưa có người khách nào lập tức trở nên yên tĩnh.

“Cửa hàng trưởng, bản lĩnh huấn luyện mèo của cô lớn như vậy, tại sao lại cho mèo đất vào trong tiệm?” Thiên kim đại tiểu thư ôm mèo sủng vật quý báu vô tri vô giác, vẫn một mặt ngây thơ biểu lộ nghi hoặc như cũ. Trong ấn tượng của cô, vô luận là bạn bè hay là bạn học thì trong nhà nuôi đều là sủng vật quý tộc, đại tiểu thư theo bản năng khinh thường mèo điền viên không đáng tiền.

Thang Hiểu Nhã triệt để lạnh mặt, ngoài cười nhưng trong không cười dỗi lên: “Khách nhân, không thể nói như thế, mèo đất thế nào? Tất cả mọi người đều là hàng trong nước, kỳ thị gì đó thật không cần thiết a.”

Vương Giai Y nháy mắt đỏ mặt lên, đưa một cánh tay ra chỉ vào Thang Hiểu Nhã: “Cô, cô…” Muốn mắng người lại không tìm ra từ.

Thang Hiểu Nhã cười lạnh một tiếng đang muốn tiếp tục dỗi, một bàn tay đè lên bờ vai cô, Lâm Lan từ phía sau đi tới: “Vương tiểu thư cô xem xem lại, không chỉ có mèo điền viên đáng yêu, còn có một con Mỹ ngắn màu bạc vằn hổ hiếm thấy.”

Bầu không khí căng thẳng nháy mắt có chỗ trống cứu vãn, đại tiểu thư biết mình nói sai không cãi nhau nữa mà hừ một tiếng thuận thế nhìn về phía chiếc lồng chứa con Mỹ ngắn, lúc đầu chỉ là muốn thuận miệng đánh giá hai câu, nhưng chờ khi thật sự nhìn thấy con mèo này, cô lập tức kinh nghi ra tiếng: “A? Con mèo này?”

“Mèo này làm sao?” Phản ứng của cô làm cho ba người khác cũng dời lực chú ý theo, vô thức hỏi ra.

Vương Giai Y xích lại gần chiếc lồng, đánh giá qua lại trên dưới con Mỹ ngắn trong lồng giống như là muốn cẩn thận xác nhận lại, biểu lộ kinh nghi bất định.

“Con mèo này… Giống như là con mà nhà bạn tôi làm mất a.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện