Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

Chương 266: Khúc u bờ sông



Phong Mạc Thần mang theo A Nhã trở về thôn Bắc Man, do Bạch Thanh Loan không muốn đồng hành, liền cáo từ đi Tây Phương, không có ai biết, tại sao nàng muốn đi Tây Phương, nhưng nghe nói, trước khi Vân Cảnh Mạch chết, đã từng hứa hẹn mang nàng mang cùng đi tới Tây Phương xem  bão cát đại mạc.

A Nhã vẫn ôm đại đao, một tấc cũng không rời đi theo sau lưng Phong Mạc Thần, hai người tới Bắc Man, thì nơi đây đã trở thành quốc thổ của Tây Lương, hắn thân là quốc quân Sở quốc, dĩ nhiên là không tiện tiến vào Bắc Man.

Bảo trưởng cùng nhan Hán Tam ở cửa thôn nghênh đón hắn, nhưng hắn không muốn giao thiệp với Bắc Man, chỉ là ở giao giới của chi thành Bắc Man chờ Bạch Ly Nhược, không có ai nói cho hắn biết, Bạch Ly Nhược đến tột cùng ra sao, hắn vẫn cố chấp, đứng ở cửa thôn, giống như một bức tượng đá chờ  đợi Bạch Ly Nhược.

Gió nức nở thổi bay áo hắn, hắn ngọc thụ lâm phong, gương mặt tuấn mỹ vô trù, không đau khổ không buồn vui, A Nhã ở sau lưng hắn, không nhúc nhích coi giữ giúp hắn.

"Nơi đây, mấy ngày trước đây đã xảy ra hồng thuỷ?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, mắt nhìn lên gò núi xa xa, nước lũ đã rút, chỉ còn lại tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

A Nhã không cách nào trả lời, Nhan Hán Tam thở dài, "Đúng vậy, hồng thuỷ, nhưng kỳ quái dạ là chết chìm đều là binh mã của Tây Lương, phòng ốc cùng gia quyến của thôn dân đều bình yên vô sự."

Phong Mạc Thần mỉm cười, "Lần hồng thuỷ này, không có gì là kỳ quái, để nước lụt, giống như có sự tính toán tỉ mỉ từ trước."

Nhan Hán Tam liền không nói thêm gì, chỉ là lấy một hộp gỗ từ trong ống tay áo ra, trong hộp gỗ là hàn cưu mà người Tây Lương mơ ước đã lâu, hàn cưu tản mát mùi xạ hương nhàn nhạt, không cần nhìn, cũng biết đây là thánh phẩm giải độc.

Phong Mạc Thần nhìn hàn cưu, trầm mặc không nói, hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, nhìn phương xa nói, "Không cần, Nhược nhi, chỉ sợ sẽ không trở lại nữa......"

Nhan Hán Tam cau mày, A Nhã nhận lấy hàn cưu trong tay Nhan Hán Tam, mọi người lần lượt quỳ xuống bên cạnh Phong Mạc Thần, hai mắt khắc đầy mong đợi, không hề chớp mắt nhìn hắn.

Phong Mạc Thần lắc đầu, "Nhược nhi chưa trở về, ta sẽ không ăn hàn cưu, các ngươi cũng đi đi, cứ để mình ta ở đây, chờ nàng......"

Mọi người trầm mặc, một nhóm người cùng với hắn, ở cửa thôn chờ đợi, ngày thứ nhất, Nhan Hán Tam phái người xây chiếu đài tại chỗ, bên trong khói bếp lượn lờ, trừ dã thú ẩn hiện, một bóng người cũng không có.

Ngày thứ hai, Phong Mạc Thần vẫn như cũ, không hề nhúc nhích đứng nguyên lý, con ngươi thâm thúy, sáng quắc nhìn phương xa.

Ngày thứ ba, A Nhã cũng bắt đầu cùng Phong Mạc Thần không ăn không uống, hai người như tảng đá đứng tại chỗ.

......

Sau lại, nhan Hán Tam định ra lệnh cho người ở cửa thôn xây nhà lá, phòng đơn sơ, nhưng Bạch Ly Nhược vẫn không xuất hiện, ánh mắt Phong Mạc Thần đã bắt đầu trở nên rã rời, hắn mỉm cười nhìn phương xa, thản nhiên nói, "A Nhã, ngươi không cần cùng ta, ngươi còn nhỏ, sinh mạng ngươi giờ mới bắt đầu......"

A Nhã cố chấp cùng với hắn không ăn không uống, vốn là một tiểu nha đầu gầy yếu, đã đói da bọc xương, lại tiếp tục, Phong Mạc Thần rốt cuộc cũng buông tha, hắn nhìn hàn cưu trong hộp gấm, nước mắt nhỏ xuống, "Nàng thật sự đã đi trước ta một bước nha..."

Không ăn không uống hơn mười ngày trời, thể lực Phong Mạc Thần đã sớm tiêu hao, hắn giống như một người không có linh hồn, chậm rãi xoay người, A Nhã không biết hắn muốn đi đâu, chỉ là nhìn hắn, mỗi một bước đi đều cực kỳ khó khăn.

Hộp gỗ trong tay vô lực rơi xuống đất, Phong Mạc Thần cứ vậy muốn rời khỏi, nếu như có thể lựa chọn, hắn muốn, đem thi thể nàng cùng hắn xây mộ ở phía dướiTuyết Sơn.

Khi hắn vô lực hướng nơi xa mà đi, từ sau lưng truyền đến tiếng nói dịu dàng, nàng gọi, "Thần......"

Phong Mạc Thần có chút hoài nghi tai mình, thần trí của hắn đã không còn rất thanh tỉnh, chậm rãi xoay người, trong mắt phượng từ xa một nữ nhân áo tráng chạy về phía hắn, nữ tử gái trên đầu búi oản Lưu Vân, trâm cài tóc đoan trang tú nhã, gương mặt thanh tú, nụ cười tươi đẹp, nàng ở xa xa, phất tay mỉm cười hướng về phía hắn.

Khóe môi mỏng gọt của hắn vẽ ra một nụ cười tuyệt mỹ, vui mừng thở phào nhẹ nhõm, "Nhược nhi......"

Hắn nói rất nhẹ, nữ tử đã vọt vào trong ngực hắn, hắn cười, nhắm hai mắt lại.

Sắc mặt Nhan Hán Tam u ám bắt mạch giúp Phong Mạc Thần, nhìn nữ tử áo trắng ở một bên, liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Ta còn nhìn ra sơ hở của ngươi, ngươi cho rằng, Phong Mạc Thần sẽ không nhìn ra được sao?"

Nhan Tiểu Ngọc phồng miệng, mặt nạ da người đeo trên mặt nàng rất khó chịu, có chút ủy khuất  nói, "Bạch tỷ tỷ không thể nào tái xuất hiện, Phong Mạc Thần sẽ hành hạ mình đến chết, hơn nữa vừa mới hắn cũng không nhận ra!"

Nhan Hán Tam liếc hắn một cái, dùng lỗ mũi hừ một tiếng khinh bỉ, "Phong Mạc Thần mới vừa chỉ là rơi vào ảo giác, cho nên mới không nhìn ra sơ hở của ngưoi, chờ hắn ăn  hàn cưu tỉnh lại, khẳng định sẽ nghĩ ra!"

Hai tay Nhan Tiểu Ngọc chống cằm, có chút không phục nói, "Chống đỡ qua được nhất thời đã, ngày mai Minh Nguyệt ca ca sẽ tới đây, để Minh Nguyệt ca ca tìm biện pháp khác là được."

"Đi lấy nước, thừa dịp hắn hôn mê, ta sẽ giải độc giúp hắn!" Nhan Hán Tam vận nội lực truyền vào trong cơ thể Phong Mạc Thần, giúp hắn kéo dài tánh mạng.

Nhan Tiểu Ngọc nhu thuận gật đầu, cầm chậu nước liền hướng bờ sông đi đến, đây là một khúc sông vắng vẻ, vây quanh thôn trang nhỏ nhiều năm, là do Tùng Lâm nơi này rậm rạp, cho nên bờ sông có vẻ có chút âm trầm.

Nhan Tiểu Ngọc một thân áo trắng, trên mặt đeo mặt nạ bộ dạng Bạch Ly Nhược đứng trên bờ sông múc nước, trong sông lại đột nhiên xuất hiện một nam tử hai mắt đỏ tươi, nam tử tuấn mỹ như Thầ, hắn ướt dầm dề từ dưới sông bước lên bờ, Nhan Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi ở bơi lội trong sông sao?"

Nhan Tiểu Ngọc ngơ ngác hỏi, nam chủ không trả lời nàng..., trực tiếp nhào tới nhấn nàng dưới thân thể hắn, Nhan Tiểu Ngọc bắt đầu thét lên, "Ngươi là ai? Buông tay...."

Nam tử đưa tay điểm á huyệt của nàng, khi nàng ở phía dưới hắn không tiếng động  giãy giụa, lần đầu tiên bị người xa lạ mạo phạm  nàng hoảng sợ chảy nước mắt, nam tử hôn lên má của nàng, thanh âm của hắn khàn khàn ở bên tai nàng vang lên, "Thật xin lỗi, ta sẽ cưới ngươi......"

Âm tiết của hắn cứng rắn đi xuống, đã thẳng lưng đi vào thân thể nàng, không có bất kỳ tiền hí, không có bất kỳ trơn, thịt cùng thịt cắt mài, Nhan Tiểu Ngọc đau đến không muốn sống, nàng không tiếng động thét lên, dùng nước mắt tố cáo nam tử, nam tử đem quần áo ướt đẫm đắp lên trên ánh mắt của nàng, phía dưới máy móc vận động.

Mị dược khiến cho động tác của hắn vô cùng thô lỗ, mỗi một lần tiến vào thối lui khỏi đều giống như muốn phá hủy nàng hoàn toàn, Nhan Tiểu Ngọc buông tha giãy giụa, đen áo che kín ánh mắt nàng, tầm mắt tiếp xúc, toàn bộ là một mảnh hắc ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện