Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

Chương 260: Giải khai tâm kết



Nhan Hán Tam kinh ngạc nhìn Phong Mạc Thần, từ trên xuống dưới đánh đo cẩn thận, hắn cũng không hoài nghi lời nói vừa rồi, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền hiểu rõ, người trẻ tuổi này căn bản không phải là người bình thường, nhưng lại không nghĩ đến, lai lịch của hắn lớn đến thế.

Nghĩ đến, cũng là hắn hồ đồ, cư nhiên không biết quốc vương của Sở quốc tục danh chính là Phong Mạc Thần, xích chùy trong tay hắn vô lực rũ xuống, lạnh lùng nói, "Không cần biết ngươi là ai, tóm lại, muốn truyền gia chi bảo của ta, chính là vọng tưởng!"

"Ngươi hiểu lầm, ta nói ra thân phận của mình, không phải muốn bảo bối gì của ngươi, chuyện của Bắc Man thôn, giao cho ta, nói vậy bọn họ tìm kiếm Hàn Cưu, một phần lớn cũng vì ta mà đến." Phong Mạc Thần lạnh lùng, liền chuẩn bị xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp của hắn dưới ánh mặt trời chói chang kéo ra một cái bóng cao gầy.

Nhan Hán Tam nhìn hắn rời đi, không nói một lời, trong mắt lóe ra như có điều suy nghĩ. Thật ra nếu Phong Mạc Thần thật sự quyết định muốn Hàn Cưu của hắn, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, hắn là quốc vương của Sở quốc, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đại quân thiết kỵ chà đạp Bắc Man, mặc cho hắn có cái dũng của thất phu, cũng chỉ có thể dâng Hàn Cưu lên, hắn không thể vì Hàn Cưu, hy sinh cả Bắc Man thôn cùng Nhan gia.

Bạch Ly Nhược nhìn Nhan Tiểu Ngọc cùng bảo bối lục túi đeo sau lưng của nàng, con ngươi xanh lớn, Nhan Tiểu Ngọc loay hoay súng lục, "Bạch tỷ tỷ, ta không biết dùng súng lục, ngươi có thể chỉ ta không?"

Bạch Ly Nhược không thể tưởng tượng nhìn Nhan Tiểu Ngọc, truyền đến từ sau lưng là giọng nói lạnh nhạt của Phong Mạc Thần, "Nàng đã đáp ứng ta, sẽ không sử dụng súng lục nữa, nên, nàng không dạy ngươi được! Nhưng ngươi có thể tìm ta, phương pháp của ta không tệ!"

Bạch Ly Nhược tán thành nhìn Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần mỉm cười đến gần, bàn tay thon dài của hắn phất nhẹ sợi tóc trên gò má của nàng, "Như thế nào, không có bị đồ của nàng hù chứ?"

Bạch Ly Nhược lắc đầu, Nhan Tiểu Ngọc phồng miệng lên, nếu để cho nàng người hiện đại ở thế kỷ hai mươi mốt đi cầu một người cổ đại dạy nàng sử dụng súng lục như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng để nơi nào?

"Chàng bây giờ làm thế nào trợ giúp Bắc Man thôn?" Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, trong mắt hiện lên một mảnh nhu tình, lẳng lặng nhìn Phong Mạc Thần.

Phong Mạc Thần lắc đầu, "Tạm thời còn chưa biết, chỉ là địa hình của Nam Hoang hiểm yếu, Tây Lương thái tử muốn mang binh tới đây, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ."

"Bên kia có bản đồ của Nam Hoang, chàng có muốn đi xem một chút không, sau đó sắp xếp một chút? Còn nữa..., ta đã giúp chàng hỏi thăm, nơi này có thể sử dụng được bao nhiêu người, trưởng thôn nghe được chàng nguyện ý giúp một tay, cũng đã ở ngoài tiền sảnh chờ chàng." Bạch Ly Nhược kéo tay của Phong Mạc Thần, cùng nhau đi tới tiền sảnh.

Nhan Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng của hai người, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ thật sự rất xứng, xứng không đến cần bất kỳ ánh mắt, không cần bất kỳ ngôn ngữ, đã tâm ý tương thông, nàng mất mác thu dọn đồ đạc, sau đó cùng đi ra ngoài tiền sảnh.

Trưởng thôn là một nam tử hơn 40 tuổi, nghe nói Phong Mạc Thần nguyện ý giúp, dĩ nhiên là thiên ân vạn tạ, nam tử ở Bắc Man thôn có thể đánh giặc, chưa đủ một ngàn người, nhưng bọn họ lại quen thuộc vị trí địa lý nơi này, lại là người dũng mãnh thiện săn, có thể lấy một chọi mười.

Thương lượng xong tất cả, đã là ban đêm, Nhan Tiểu Ngọc ở bên cạnh một câu cũng không nhúng vào, ngược lại Bạch Ly Nhược, thỉnh thoảng bày mưu tính kế, ánh nến mờ nhạt chiếu rọi ở trên mặt hai người, Nhan Tiểu Ngọc đột nhiên nhớ tới một câu nói, thông cảm lẫn nhau.

Thì ra, Phong Mạc Thần cùng Bạch Ly Nhược, thật sự là trời sinh một đôi, Nhan Tiểu Ngọc có chút mất mác rời đi, đom đóm ở giữa bụi cỏ bay múa, nàng nắm hai tay của mình, nghĩ đến Phong Mạc Thần cùng Bạch Ly Nhược cũng như vậy nắm tay nhau, nàng thật sự rất hâm mộ Bạch Ly Nhược, nàng ấy có một người chồng ưu tú nhất hoàn mỹ nhất trên thế giới, nhưng nàng......

Đột nhiên, nàng hiểu được khoảng cách chênh lệch giữa mình và Bạch Ly Nhược, nàng đẹp như thế, ôn nhu như thế, còn hiểu được nhiều đạo lý như vậy, trên thế giới bất kỳ một nam nhân nào, cũng sẽ thích nàng?

"Tiểu Ngọc......" Sau lưng vang lên giọng nói của Bạch Ly Nhược, Nhan Tiểu Ngọc xoay người, kinh ngạc nhìn Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược mỉm cười, "Thật ra thì, ngươi đang một mực tìm kiếm biện pháp trở về?"

Nhan Tiểu Ngọc cúi đầu, có chút không biết làm sao, Bạch Ly Nhược tiến lên, cầm tay của nàng, dịu dàng nói, "Ta thấy ngươi, đem toàn bộ những thứ mang đến đây, cất giữ đầy đủ, ta biết ngay, ngươi còn đang suy nghĩ muốn trở về."

"Bạch tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua sao?" Nhan tiểu Ngọc sâu xa nhìn Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược chỉ mỉm cười, nhìn lên không trung trong lúc sao bang đang lướt qua, gật đầu nói, "Trước kia ta có nghĩ tới, nhưng ta cũng không thông minh như ngươi vậy, ta không có để lại bất kỳ vật gì, trừ một cây súng lục."

Bạch Ly Nhược móc súng lục trong tay áo ra, đem súng lục đặt ở trên tay Nhan Tiểu Ngọc, "Ta đã từng cầm súng lục này, tổn thương người ta thích nhất hai lần, cho nên ta đáp ứng hắn, sau này sẽ không bao giờ sử dụng súng lục nữa, hiện tại cây súng này đưa cho ngươi, duyên phận của ngươi còn chưa có bắt đầu, ta nghĩ, ngươi sẽ cần đến nó."

Bạch Ly Nhược thản nhiên, trên mặt bình tĩnh, tràn đầy nụ cười, Nhan Tiểu Ngọc cầm súng lục, cảm thấy nặng trĩu, nàng mở báng súng giữ đạn ở bên trong ra, lấy viên đạn duy nhất đặt trên tay Bạch Ly Nhược, "Bạch tỷ tỷ, ta đã có cây súng lục rồi, nhưng ta không biết dùng, cái thanh súng rỗng này coi như  là vật kỷ niệm, ngươi cầm đạn, cũng có thể lưu lại kỷ niệm!"

Bạch Ly Nhược cầm đạn, chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt trong suốt rơi vào gò má của Nhan Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, trời sinh voi sinh cỏ, không cần muốn như trước kia, như vậy, sẽ chỉ làm ngươi bỏ lỡ rất nhiều thứ."

Nhan Tiểu Ngọc gật đầu, đem súng lục cất đi, "Bạch tỷ tỷ, yêu một người, là như thế nào?"

"Là ngươi có thể không quan tâm tất cả, thậm chí sinh mạng, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn mỉm cười với ngươi, vậy sẽ là tất cả của ngươi!" Bạch Ly Nhược thủy chung nở  nụ cười, ánh mắt nhu hòa, sáng chói như ánh sao ở phía chân trời, xinh đẹp tột đỉnh.

Nhan Tiểu Ngọc nhe răng cười một tiếng, có chút xấu hổ, "Ta nghĩ, ta không yêu Phong Mạc Thần, bởi vì khiến ta không cần tất cả thậm chí sinh mạng, ta không làm được, ta còn yêu mình tương đối nhiều một chút......"

Bạch Ly Nhược cười khẽ một tiếng, nàng vuốt ve mái tóc của Nhan Tiểu Ngọc, "Về sau, ngươi sẽ gặp một người khiến ngươi hẹn thề sinh tử."

"Có thật không?" Nhan tiểu Ngọc kỳ trông mong nhìn Bạch Ly Nhược, con ngươi híp lại, có chút xấu hổ, "Hắn có phải sẽ đẹp trai như Phong Mạc Thần không?"

"Sẽ, có thể còn đẹp hơn so với hắn!" Bạch Ly Nhược gật đầu mỉm cười, Nhan Tiểu Ngọc, còn là một hài tử mới lớn.

"Có thể có võ công cao cường như Phong Mạc Thần không?" Ánh mắt của Nhan Tiểu Ngọc sáng rực lên mấy phần, cười lộ ra một chiếc răng khểnh.

"Sẽ, có thể sẽ càng thêm lợi hại!" Bạch Ly Nhược vẫn gật đầu mỉm cười như cũ.

"Vậy hắn có thể yêu ta giống như Phong Mạc Thần yêu ngươi không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Tiểu Ngọc hồng lên, con mắt lóe sáng, trong mắt tràn đầy chờ mong.

"Dĩ nhiên, hắn sẽ không kế sinh mạng bất kể địa vị mà yêu ngươi!" Bạch Ly Nhược với lòng tin mười phần nhìn Nhan Tiểu Ngọc.

Nhan Tiểu Ngọc nhảy dựng lên, bắt đầu chạy trở về phòng ngủ của mình, giọng nói hưng phấn của nàng lan rộng trong trời đêm, "A...... Ta nhất định phải tìm được bạch mã hoàng tử của mình ——"

"Nàng lại ở đây, nói gì với nàng ấy?" Phong Mạc Thần mỉm cười từ xa đi tới, mới vừa rồi hắn và trưởng thôn đã đi xem địa hình, xa xa đã nhìn thấy bộ dạng hưng phấn huơ tay múa chân của Nhan Tiểu Ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện