Chương 72: Phát hiện bộ mặt thật của đồ xấu xí.
Edit: Bạch Linh.
Cũng may cuối cùng đã hữu kinh vô hiểm (*), thuận lợi thay đổi quỹ đạo cơ bản, vượt qua nguy cơ lần này.
(*) Hữu kinh vô hiểm: gặp nguy hiểm nhưng không hề sợ.
Diệp Oản Oản tạm thời không cảm thấy buồn ngủ cho nên cô tiếp tục ngồi bên hồ nghĩ về những chuyện quan trọng.
Đang xuất thần, phía sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân hỗn loạn.
Một người hùng hùng hổ hổ đi tới cái ghế sau lưng cô ngồi xuống.
"Mẹ kiếp! Triệu Tinh Châu! Ông là lão già cầm thú vô nhân tính! Ông đây muốn tới sở giáo dục tố cáo ông! Ngược đãi học sinh! Tâm lý biếи ŧɦái!"
Bên hồ nhỏ vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, thế nên Diệp Oản Oản có thể nghe rất rõ tiếng mắng chửi của cậu nam sinh.
Hở?
Giọng nói này... Còn có nội dung mắng chửi đó... Người đang chửi bới hình như là người bày ra vụ đổ thùng nước lên người để trêu cợt cô, Lăng Đông, là người Trình Tuyết nhận làm anh hai ở trường.
Ây dà, nhìn dáng vẻ này chắc chắn là đã bị Triệu Tinh Châu tra tấn đến thảm nha!
Triệu Tinh Châu quả thật không khiến cô phải thất vọng, tới tận cuối tuần rồi còn không buông tha cho cậu ta.
Diệp Oản Oản ngồi dưới một tán cây đại thụ, thế nên Lăng Đông hoàn toàn không thấy cô, nhưng Diệp Oản Oản có thể dựa vào ánh trăng và đèn đường thấy rõ sắc mặt khô vàng của Lăng Đông, trên mắt có hai quầng thâm lớn, trong tay cầm một vại bia, một đống bài thi toán học bị ném lung tung ở bên cạnh, trên bài thi còn lưu lại vài dấu chân dẫm lên.
"Đồ xấu xí chết tiệt Diệp Oản Oản! Dám hại ông đây thảm như vậy! Chờ đó! Ông đây không đánh chết cô thì không mang họ Lăng!" Lăng Đông dùng sức siết chặt lon bia trong tay, trong ánh mắt mang đầy vẻ căm phẫn.
Nghe thấy tên của mình, khoé miệng Diệp Oản Oản hơi run rẩy một chút.
Có liên quan gì tới cô?
Chẳng lẽ bọn họ muốn phá cô, cô nhất định phải ngoan ngoãn mắc mưu sao?
Lăng Đông này là tiểu bá vương trong trường học, nghe đồn bá đạo không nói lý, bởi vì cha cậu ta là chủ tịch trường, học sinh bị anh ta trêu chọc có uất ức cỡ nào cũng chỉ có thể nuốt hết vào bụng, thậm chí ngay cả giáo viên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở chứ không dám quản cậu ta.
Nhưng mà lần này đụng phải người khó chơi như Triệu Tinh Châu, nếu như là các giáo viên khác cùng lắm chỉ bị mắng vài câu là xong rồi.
Nếu bị Lăng Đông nhắm vào, chỉ e những ngày tháng sau này ở trường của cô sẽ không được tốt lắm...
"Ha, đồ xấu xí kia, dám đào hố cho ông đây nhảy! Muốn chơi ông đây đúng không? Để ông đây chơi chết cô xem cô còn kiêu ngạo được nữa không..."
Lăng Đông luôn miệng mắng đồ xấu xí, vẫn say khướt hùng hùng hổ hổ, nghe được vế sau, Diệp Oản Oản thực sự không nghe nổi nữa, vì thế ho nhẹ một tiếng, mở miệng: "Tôi nói này bạn học Lăng Đông, là cậu đặt cái trò đùa này, không cẩn thận bị Triệu Tinh Châu đạp phải, có liên quan gì đến tôi?"
"A ——" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, Lăng Đông sợ tới mức lăn xuống ghế, mò mẫm một lúc mới bò dậy được, run rẩy nói: "Tôi! Cô... Cô là người hay quỷ!"
Diệp Oản Oản hơi cạn lời: "Cậu cứ coi như gặp phải quỷ đi!"
"Cô... Cô là Diệp Oản Oản?" Lăng Đông không nhìn thấy rõ người đối diện, nhưng nghe thấy giọng nói của cô, biểu cảm cực kỳ khó coi.
Mặc kệ Diệp Oản Oản vì sao lại ở nơi này, nam sinh lập tức âm trầm mở miệng: "Đồ xấu xí kia! Cô còn dám nói ư! Nếu không phải cô cố ý lùi lại một bước, làm sao nước có thể đổ lên người Triệu Tinh Châu, ông đây sao có thể thảm thế này! Tôi nói cho cô biết, cô chết chắc rồi! Chỉ cần một ngày ông đây còn ở Thanh Hoà, cô đừng mong có một ngày tốt lành! Ông đây sẽ để cô cảm nhận được mùi vị sống không bằng chết!"
Diệp Oản Oản vỗ trán, ai dà, quả nhiên không nên cùng mấy thằng trẻ trâu này giảng đạo lý mà!
Thấy Diệp Oản Oản đứng dậy định rời đi, Lăng Đông sao có thể cam tâm được, ném lon bia trong tay, lảo đảo đuổi theo, bắt lấy cánh tay của Diệp Oản Oản: "Đồ xấu xí kia, ông đây để cô đi rồi sao! Đứng lại cho ông..."
Lời nói còn chưa dứt, giây tiếp theo, Lăng Đông đột nhiên trừng mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp tới không thể tưởng tượng được dưới ánh trăng kia, trong nháy mắt liền ngây ngốc tại đó...
Bình luận truyện