Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 146: Bất an (3)



-Hừ!

Hạ Vệ Thần hừ nhẹ một tiên, bỗng buông tay ra, Diệp Vân Tuyết lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất, nàng ta hoảng sợ nhìn Hạ Vệ Thần, khẽ giọng khóc, vẻ mặt lúc đó cực kỳ tủi thân, nhưng trong lòng sớm đã bùng lên ngọn lửa đố kỵ hừng hực.

-Thần, rốt cuộc thiếp đã làm sai chuyện gì? Sao chàng có thể đối xử với thiếp như vậy………. (“Seo chèng cóa thỉa đoái xỉ với thíp như vẹy”……, ọe…….)

Diệp Vân Tuyết ấm ức lên án, bỗng quay đầu về phía Diệp Vân Sơ, khóc nói:

-Vân Sơ, muội đối với tỷ thật sự không có ác ý, tuy rằng, tuy rằng muội từng làm một số ít chuyện có lỗi với tỷ, nhưng, nhưng giờ muội thật sự hối hận, muội hối hận vì lúc trước không nên đối xử với tỷ như vậy, xin tỷ, xin tỷ đừng trả thù muội, muội không thể mất đi Thần, muội cầu xin tỷ, cầu xin tỷ nói sự thật ra……..

Sự thật? Nghe Diệp Vân Tuyết nói xong, Diệp Vân Sơ nao nao, đã vậy tiện đà làm sáng tỏ mọi chuyện, nàng liếc mắt nhìn Hạ Vệ Thần một cái, Hạ Vệ Thần bị Diệp Vân Sơ nhìn tới mức gương mặt tuấn tú đỏ lên, mất tự nhiên g

Diệp Vân Sơ cười mỉa, chuyển ánh mắt dừng trên người Diệp Vân Tuyết một lần nữa, cười lạnh, nói:

-Sự thật à? Không biết là công chúa Vân Tuyết muốn Vân Sơ nói ra sự thật gì? Nghĩ là vẫn có thể nói rằng đêm đó Vân Sơ và Thất ca làm chuyện trời không dung đất chẳng tha đó sao?

Nhiều ngày không gặp, tính tình Diệp Vân Tuyết vẫn đê tiện y hệt như xưa, nàng ta muốn làm gì? Định hắt nước bẩn lên người nàng sao? Chỉ tiếc nàng ta lầm rồi! Nay Diệp Vân Sơ đã mất đi tất cả, sao lại có thể để nàng ta vu cáo hãm hại được nữa? Tuy rằng nàng không biết vì sao Hạ Vệ Thần biết nàng mới là người ở chùa An Quốc lúc trước, nhưng nàng biết, Hạ Vệ Thần tất nhiên đã biết rõ nên mấy ngày nay mới tìm mọi cách che chở, bảo vệ, thậm chí liều lĩnh giữ nàng ở bên cạnh.

Nàng cũng không thích việc mình có được trái tim Hạ Vệ Thần, cũng không muốn tình yêu của hắn, nhưng đối với Diệp Vân Tuyết, kẻ đã sát hại mẫu thân và muội muội của nàng, nàng tuyệt đối không mềm mỏng nữa, lại càng không giống như xưa, cố gắng nén giận, để nàng ta áp đặt!

-Ngươi………

Diệp Vân Tuyết nghe Diệp Vân Sơ nói xong mặt liền biến sắc, nàng ta thật không ngờ điều mình toan tính lại bị Diệp Vân Sơ coi như không, nàng ta lặng lẽ nhìn về phía Hạ Vệ Thần, hy vọng thấy trên khuôn mặt hắn là sự phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy, lòng nàng ta lại hoàn toàn đông cứng. Mặt Hạ Vệ Thần không chút thay đổi, lúc này chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, đôi mắt đen lợi hại giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng ta.

Đôi mắt lợi của Hạ Vệ Thần làm Diệp Vân Tuyết càng thêm bất an, nàng ta cắn cắn môi, không cam lòng và ghen ghét, vẫn nói bừa:

-Vân Sơ, ta biết ngươi đối với việc mà Thất ca làm với ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng biết ngươi đau khô, nhưng, nhưng chuyện kia thật sự không liên quan gì đén ta, ta không muốn tranh cướp gì của ngươi cả, a, ta chỉ muốn yêu Thần mà thôi, ta xầu xin ngươi, ngươi đừng phá hỏng tình cảm tốt đẹp giữa ta và Thần, giờ ta đã hai bàn tay trắng, ta chỉ có Thần…………

Nói xong, Diệp Vân Tuyết khóc không thành tiếng, nước mắt như những hạt châu ngọc rơi lã chã, nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta. Lần này khóc, thật ra không phải nàng ta diễn trò, mà là lòng nàng ta thật sự tủi thân ấm ức, ấm ức vì đột nhiên Hạ Vệ Thần lãnh đạm với nàng ta.

Nghe Diệp Vân Tuyết nói xong, dung nhan tuyệt mỹ của Diệp Vân Sơ dần dần trầm xuống, nàng phẫn nộ nhìn Diệp Vân Tuyết, nàng có thể dễ dàng tha thứ cho việc Diệp Vân Tuyết nói xấu nàng, nhưng nàng không muốn đứng nhìn thanh danh Thất ca bị vấy bẩn, huống hồ Diệp Vân Tuyết bịa chuyện này ra cũng đã không để thanh danh của Thất ca ở trong lòng rồi!

-Đủ rồi! Diệp Vân Sơ, ngươi nói đủ chưa?

Diệp Vân Sơ rốt cuộc cũng không thể kìm được tức giận trong lòng, lạnh giọng cắt lời nàng ta, cười lạnh, nói:

-Nhiều ngày không gặp, không thể ngờ ngươi vẫn ác độc như thế, ngươi nói xấu ta, cuối cùng là vì cái gì? Sự thật? Sự thật rốt cuộc như thế, ngươi còn hiểu rõ hơn ta nhiều!

Nói xong, Diệp Vân Sơ bỗng giật túi hương bên hông xuống, ném tới trước mặt Diệp Vân Tuyết, mỉa mai:

-Sao? Giờ ngươi còn nói là túi hương này do tự ngươi làm, là ngươi tặng cho ta sao? Thật không ngờ, công chúa Vân Tuyết ngay cả thêu một cái khăn còn không xong, giờ lại trở nên khéo tay nhanh nhẹn thế này cơ đấy!

Túi hương lúc đầu của Diệp Vân Sơ đã bị Hạ Vệ Thần cướp mất, cũng là nàng đòi lại từ Đông Phương Ngưng vào đêm đó, lúc đó nàng không nghĩ sẽ giữ lại thứ này để vạch trần Diệp Vân Tuyết nói dối, vì túi hương này là tín vật nàng tặng cho Đông Phương Ngưng, nếu nàng đã vô duyên với Đông Phương Ngưng, vậy nó cũng mất đi ý nghĩ, nên nàng mới nói Đông Phương Ngưng trả lại cho mình. Nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc trước khi Đông Phương Ngưng nghe nàng đưa ra yêu cầu này, vẻ mặt chàng chấn động và đau khổ đến thế nào, nhưng lúc đó nàng đang chìm đắm trong khổ sở, muốn phủi sạch tất cả với chàng nên không hề mềm lòng.

Có điều nàng thật không ngờ, túi hương được lấy lại trong lúc tức giận nhất thời này lại trở thành căn cứ chính xác để vạch trần việc Diệp Vân Sơ nói dối. Nàng căn bản không muốn vạch trần Diệp Vân Tuyết, vì chuyện kia đối với nàng mà nói là một cơn ác mộng, huống hồ Hạ Vệ Thần đã biết người lúc trước là nàng, nàng cũng không phải vì Hạ Vệ Thần mà vạch trần Diệp Vân Tuyết. Lòng nàng chỉ tức giận, phẫn nộ vì việc tâm tư Diệp Vân Tuyết ác độc, nàng ta từng nói xấu nàng thì thôi, đến giờ vẫn không chịu dứt hy vọng, muốn dùng lời lẽ ác độc ép nàng tới đường cùng!

-Ngươi, ngươi………..

Thấy túi hương này, sắc mặt Diệp Vân Tuyết thay đổi đột ngột, đúng theo như lời Diệp Vân Sơ nói, nàng ta được chiều chuộng từ nhỏ, đúng thật là nữ công không tốt, từ bé đến lớn, ngay cả tự tay thêu một cái khăn nàng ta cũng không làm, sao có thể thêu túi hương cho được? Lúc trước sở dĩ nàng ta một mực nhận túi hương này là của mình trước mặt Hạ Vệ Thần là vì sợ Hạ Vệ Thần biết được người mà hắn luôn tìm kiếm không phải là nàng ta thôi.

Nhưng giờ nàng ta không kịp sửa miệng nữa, lời nói dối đã ra khỏi miệng, sao có thể rút lại được? Huống hồ giờ còn đang đứng trước mắt Hạ Vệ Thần. Nghĩ đến đây, tuy rằng trong lòng Diệp Vân Sơ hoảng hốt lo sợ, nhưng vẫn kiên trì khóc mà nói:

-Vân Sơ, túi hương rõ ràng là do ta tự tay làm, ngươi, sao ngươi có thể đem túi hương ta tặng cho ngươi lấy ra để nói xấu ta lần nữa?

-Đủ rồi! Diệp Vân Tuyết, ngươi còn muốn lừa gạt Bản Vương đến khi nài? Căn bản ngươi không phải là người mà Bản Vương tìm kiếm, người lúc trước ở chùa An Quốc là Sơ nhi, không phải là ngươi! Ngươi tìm trăm phương ngàn kế nói dối Bản Vương, tổn thương Sơ nhi, rốt cuộc tim ngươi đang chứa cái gì?

Sắc mặt Hạ Vệ Thần tối lại, lạnh lùng nhìn Diệp Vân Tuyết vẫn đang diễn trò, trong mắt là sự chán ghét. Hắn đang hối hận, hối hận rằng lúc trước mình không thấy rõ dụng tâm của nữ nhân này, vì sao lúc đó lại có thể bị một nữ nhân ác độc như vậy đùa giỡn được!

(Dốt, tên Hạ Vệ Thần này dốt, đáng lẽ phải nói như vầy mới móc mỉa, mới hay: “Vừa hay ‘Bẹn Vương’ vừa đánh mất túi hương mà ‘nàng’ thêu rồi, nàng thêu lại cái khác cho ‘Bẹn Vương’, được không?” Hợ, vậy nó mới thú, đúng là xứng danh Đầu Bò Vương, không ai tranh mất ngôi Vương này đâu mà sợ!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện