Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 62: Cho dù trời sập thì thế nào!



Edit: Spum-chan

Beta: Mi Meo

Hậu quả khiêu khích Tần cung chủ vô cùng đáng sợ —— Thẩm tiểu thụ bị mạnh mẽ ôm lấy đặt trên bàn, chẳng những bị trừng phạt nhéo nhéo cái bụng mềm, mà ở trên cổ còn bị để lại chi chít dấu hôn.

“Sở thích quái dị!” Thẩm Thiên Lăng đứng trước gương đồng, dùng sức kéo cổ áo nhìn nhìn, “Không thể thấp xuống một chút được sao, như bây giờ thì có che cũng che không được.”

“Che rồi thì còn gì thú vị.” Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy y, “Lăng nhi của ta thật là đẹp mắt.”

“Cấm lộn xộn.” Thẩm Thiên Lăng tránh khỏi ôm ấp của hắn, tự mình chỉnh lại y phục, “Ngươi cách xa ta một chút.”

Tần Thiếu Vũ ai oán nói, “Ngủ xong liền không muốn ta.”

Thẩm Thiên Lăng cơ hồ muốn hộc máu, rốt cuộc là ai ngủ ai nha.

“Ta mang ngươi đi xem xung quanh miếu tự?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Chúng ta đi tìm đại ca đi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Xem hắn và Hoàng Thượng xin được xăm gì.”

“Ta không thích Sở Uyên.” Tần Thiếu Vũ thực trắng trợn.

“Ai bảo ngươi thích hắn !” Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực hắn, “Ngươi chỉ có thể thích ta.”

“Ừ.” Tâm tình Tần Thiếu Vũ trở nên rất tốt.

“Nếu ngươi thật sự không muốn đi, vậy cứ ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi trước đi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Một mình ta đi tìm đại ca.”

“Không được.” Tần Thiếu Vũ một ngụm cự tuyệt, “Được rồi, ta cố gắng mang ngươi đi vậy.”

“Nếu đã đáp ứng giúp đỡ, tự nhiên phải tận lực làm đến tốt nhất, huống chi còn có đại ca và Diệp đại ca bị kẹp ở giữa.” Thẩm Thiên Lăng cầm tay hắn, “Huống hồ ta cũng muốn giải quyết hết mọi chuyện sớm một chút, rồi mới trở về Truy Ảnh Cung tiếp tục sống yên ổn qua ngày.”

“Yên tâm đi, ta có chừng mực.” Tần Thiếu Vũ nói, “Có thích hay không là một chuyện, có thể sống chung hay không lại là một chuyện khác, Sở Uyên xem như là Hoàng đế tốt, ta sẽ không làm khó hắn.”

“Ta biết.” Thẩm Thiên Lăng nhón chân, ghé vào lỗ tai hắn nửa thật nửa đùa, “Trừ ta ra, ngươi đối với ai cũng rất có chừng mực.”

“Lời này nói sai rồi.” Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, không nhẹ không nặng cắn lên cánh môi ngọt ngào mềm mại kia, “Đối với ngươi ta có chừng mực nhất.”

“Gạt người.” Thẩm Thiên Lăng kéo kéo tóc của hắn, “Trước nay chưa thấy ngươi có chừng mực chỗ nào.” Từng có một lần tưởng rằng tiểu cúc hoa sắp tàn luôn đó biết không, loại chuyện bị nứt hậu môn nàyvừa nghĩ một chút thôi đã vô cùng đáng sợ rồi.

“Ta không ngừng, là vì biết ngươi còn chịu được.” Tần Thiếu Vũ xoa xoa cằm y, “Hơn nữa nếu thật sự không có chừng mực, đã sớm ôm ngươi lên nóc nhà rồi.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp ngươi đây không gọi là không có chừng mực, mà gọi là quá phóng túng đó.

Đã nói không được dễ dàng buông tha việc chữa trị mà.

“Đi thôi.” Tần Thiếu Vũ kéo y đi ra ngoài, “Coi như Sở Uyên có vận khí tốt, có thể được Thẩm gia nguyện ý giúp đỡ.”

“Còn có Truy Ảnh Cung.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, rất hiểu việc tùy thời tùy chỗ trấn an nam nhân của mình.

Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu cùng y trao đổi một cái hôn môi ngắn ngủi lại vô cùng ngọt ngào.

“Khụ khụ!” Diệp Cẩn mới bước ra cửa liền đụng phải một màn này, vì thế tỏ vẻ bất mãn một chút.

Tần Thiếu Vũ nói, “Nếu ngươi hâm mộ, cũng có thể đi tìm Thiên Phong.”

“Lão tử sẽ hâm mộ thứ này?!” Diệp Cẩn giận dữ, “Thà rằng đi tìm heo để cắn!”

“Xù lông giậm chân, giấu đầu hở đuôi.” Tần Thiếu Vũ sắc bén bỏ lại tám chữ, mang theo heo con nhà mình rời khỏi tiểu viện.

Diệp Cẩn cáu kỉnh đi vòng vòng trong sân.

“Thu!” Mao Cầu ngồi ở trên bàn, như tỏ vẻ kháng nghị —— quáng mắt đó.

“Vẫn là ngươi tốt nhất .” Diệp Cẩn chộp lấy nó đi vào trong phòng, “Chúng ta lại đi làm hai bộ y phục mới!”

“…” Mao Cầu liều mạng rướn cổ lên, viên ngọc còn ở trên bàn!

Loại chuyện bị mất đồ chơi này, quả thực khiến chim ta thập phần sốt ruột.

Mau mang lại đây.

Diệp Cẩn từ dưới sàng kéo ra một cái sọt.

Mao Cầu cũng bị hấp dẫn phần nào, vươn đầu xem.

“Nhìn cái gì!” Diệp Cẩn giận, “Ta hoàn toàn không muốn giúp hắn làm y phục!”

Mao Cầu mạnh mẽ lắc đầu, bởi vì nó cảm giác bên trong có một tấm vải màu trắng rất dễ nhìn, vì thế vặn vặn vẹo vẹo chạy tới, dùng móng vuốt nho nhỏ đá đá.

Bình thường nếu là như vậy, đừng nói là một tấm vải, cho dù là long bào của ca ca y, Diệp Cẩn cũng có thể tìm kéo cắt xuống một miếng! Nhưng lần này lại là ngoại lệ.

“Không được.” Diệp Cẩn từ phía dưới lấy ra một tấm vải gấm màu lam, “Lấy cái này.”

“Thu!” Mao Cầu xoè ra hai cánh ngắn ngủn, hai mắt đậu đen rất đáng yêu —— thật sự không được sao, muốn!

“Nghe lời.” Diệp Cẩn đem tấm vải màu lam đặt lên bàn, lấy kéo kim chỉ, rồi lại đẩy sọt trúc xuống dưới giường.

Ánh mắt Mao Cầu thật tiếc nuối.

Mà trong đại đường của chùa, Sở Uyên đốt xong ba nén hương, liền rút lấy một cây xăm trong ống thẻ —— khác với những nơi khác, toàn bộ bề mặt có chữ viết trên xăm trúc của chùa Độ Kiếp đều được dùng sáp đỏ phủ kín lại, bởi vậy người xin xăm cũng không nhìn thấy nội dung.

“Hoàng Thượng, thỉnh bên này.” Trụ trì cung kính, mời Sở Uyên qua phòng cách vách. Một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng đang ngồi thiền, hai mắt tuy rằng mở to, nhưng ở bên trong lại không có nửa phần thần thái.

“Độ Không đại sư, Hoàng Thượng tới.” Trụ trì nhắc nhở. (Lúc mới liếc qua còn tưởng là Ngộ Không đại sư =]]~)

Lão hòa thượng nghe cũng như không nghe, sau một lúc lâu mới hơi nâng mi mắt.

“Đại sư.” Sở Uyên cũng không để ý đến việc ông thất lễ, huống hồ lão hoà thượng hai mắt bị mù, hai chân từ đầu gối trở xuống bị đánh gãy hết, cũng không có khả năng hành lễ.

“Là Hoàng Thượng sao.” Tiếng nói lão hòa thượng rất khàn.

“Đại sư.” Trụ trì đem xăm đưa cho ông, “Đây là xăm Hoàng Thượng cầu được, thỉnh đại sư giải đáp.”

Lão hòa thượng tiếp nhận xăm trúc, lấy tay tháo xuống lớp sáp ở phía trên, vuốt vuốt hết nửa ngày mới thở dài, “Hoàng Thượng nên lập hậu nạp phi .”

“Sao?” Ngữ điệu Sở Uyên hơi nâng cao.

“Hậu cung trống rỗng, tự nhiên sẽ đưa tới yêu nghiệt làm loạn.” Lão hòa thượng run rẩy nói, “Hoàng Thượng là cửu thiên chân long, há lại không có kim phượng làm bạn.”

“… Thu!” Mao Cầu đứng ở ngoài cửa, dè dặtthò đầu vào —— trước đó nó nhìn Diệp Cẩn may y phục, cảm thấy thật nhàm chán, vì thế liền lắc lư chạy theo cha mẹ nó, được mang theo đến đây.

Thẩm Thiên Phong đứng ở bên người Sở Uyên, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Vật nhỏ này tới thật đúng lúc a.

“Ai nói bên người trẫm không có Phượng Hoàng.” Sở Uyên bật cười, đưa tay đem Tiểu Phượng Hoàng ôm vào lòng, “Ở đây không phải có một con sao.”

Mao Cầu ở trong lòng hắn thân thiết cọ cọ, sau đó liền bắt đầu siêng năng dùng móng vuốt gạt xuống viên ngọc được khảm trên nút áo của hắn, tự cho là rất kín đáo.

Thẩm Thiên Lăng ở ngoài cửa cùng Tần Thiếu Vũ liếc nhìn nhau, hướng hắn làm một cái mặt quỷ —— ngươi xem, Hoàng Thượng lại thiếu chúng ta một cái nhân tình! Không chỉ trưng dụng ngươi, còn trưng dụng con.

“… Hoàng Thượng nói đùa.” Lão hòa thượng trầm mặc không nói, trụ trì ở một bên muốn hoà giải.

“Nói đùa?” Sở Uyên lấy ngón tay chọt Mao Cầu, “Ý đại sư là nói nó không phải Phượng Hoàng thật sự?”

Hai mắt đậu đen của Mao Cầu rất khí phách, đầu ngẩng lên trời.

Thẩm tiểu thụ ở ngoài cửa nắm chặt tay, con ta là thật đó biết không, thật đến không thể thật hơn!

“Nhân duyên trong đời, đều do kiếp trước chú định, duyên phận của Hoàng Thượng trong đời này không phải nó.” Lão hòa thượng lại chậm rãi mở miệng.

Thẩm Thiên Lăng 囧囧 bị chấn động một hồi, có duyên phận mới là lạ .

“Sao?” Sở Uyên nhướn mày, “Vậy duyên phận của trẫm ở đâu?”

“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Lão hòa thượng lắc đầu, “Chỉ cần Hoàng Thượng có chân tâm, tự nhiên sẽ tìm thấy người hữu duyên.”

Sở Uyên gật gật đầu, “Đa tạ đại sư.”

Lão hòa thượng khoát tay, lại bắt đầu mơ màng ngồi thiền lần nữa.

“Hoàng Thượng, thỉnh bên này.” Trụ trì mở cửa phòng.

Sở Uyên ra khỏi phòng, chỉ thấy Tần Thiếu Vũ đang cùng Thẩm Thiên Lăng thì thầm cười khẽ, vô cùng ân ái

“Thu!” Mao Cầu vọt vào trong lòng cha nó, tâm tình thật khó chịu, bởi vì hết nửa ngày nó cũng không kéo nút thắt của Sở Uyên xuống được.

“Trước đi xuống đi.” Sở Uyên nói với trụ trì, “Ta có lời muốn nói với Tần cung chủ.”

Trụ trì theo lời cung kính rời đi, Sở Uyên mang theo những người khác trở về phòng.

“Làm hết nửa ngày, cũng vẫn là muốn trẫm tuyển phi lập hậu.” Sở Uyên nói, “Xem ra qua mấy ngày nữa, những nữ tử trong thôn này sẽ xuất hiện .”

“Xuất hiện thì sao?” Thẩm Thiên Lăng đặt Mao Cầu lên bàn, “Nữ tử trong thiên hạ này nhiều đến cỡ nào, bọn họ dựa vào cái gì chắc chắn rằng những nữ tử kia sẽ được lựa chọn?” Ngày ấy theo lời ám vệ nói, mấy cô nương kia hẳn cũng không phải là người trong sạch. Hoàng gia chú trọng nhất chính là thân phận địa vị, chỉ có vài nữ tử không có thân phận gì, cho dù bộ dạng có khuynh quốc khuynh thành thì thế nào.

“Một câu cuối cùng của lão hòa thượng kia là muốn Hoàng Thượng có chân tâm.” Thẩm Thiên Phong nói, “Nếu trước đó không biết, người bình thường vừa nghe những lời này, tất nhiên sẽ lưu ý nhiều hơn. Thế gian này sợ nhất chính là hai chữ ‘hữu tâm’, chỉ cần trong lòng cảm thấy đã gặp được người hữu duyên, vậy thì ai cũng có thể xem như người hữu duyên rồi.”

“Không sai.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Lúc này nếu cố ý tạo ra một chút trùng hợp, người ta sẽ có tám chín phần bị lừa gạt. Mặc dù mấy cô nương kia có thân phận thấp, không làm được Hoàng hậu nhưng cũng có thể làm phi tử, mục đích Chu Giác vẫn có thể đạt được.”

“Thật đúng là hao tổn tâm cơ để sắp đặt người bên cạnh trẫm a.” Sở Uyên cười lạnh, “Không biết trong triều đình, còn có bao nhiêu người của hắn nữa.”

“Chu Giác càng ngày càng kiềm chế không nổi thì động tĩnh của hắn càng nhiều, lưu lại sơ hở cũng càng nhiều.” Thẩm Thiên Phong nói, “Hoàng Thượng cũng không cần lo lắng, sớm hay muộn cũng có ngày sẽ đem bọn người này trừ bỏ tận gốc.”

“Bước tiếp theo phải làm thế nào?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Diễn tiếp.” Sở Uyên nói, “Đã đến đây, thì tất nhiên phải diễn hết vở kịch rồi.”

“Kỳ thật loại cảm giác ngồi xem trò hay này cũng không tệ lắm.” Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm, “Ngày thường có tốn tiền thì cũng không nhất định có thể xem được.”

Thẩm Thiên Lăng bật cười, nhọc lòng âm mưu phản nghịch, nhưng ở đây lại có một đống người chờ xem kịch, Chu Giác mà biết phỏng chừng sẽ tức chết.

“Nếu tạm thời không có chuyện gì, ta cùng với Lăng nhi đi về trước .” Tần Thiếu Vũ phát ra đề nghị từ nội tâm, “Ôn tuyền ở gần đây cũng không tệ lắm, tóm lại cũng rảnh đến không có chuyện gì làm, chư vị có thể đi ngâm thử.”

Sở Uyên cười cười, “Đa tạ.”

“Nhất là ngươi.” Thẩm tiểu thụ chỉ vào ca ca mình, “Vì sao Diệp đại ca lại tức giận?”

Thẩm Thiên Phong: …

“Ngươi cãi nhau với Tiểu Cẩn?” Sở Uyên nhíu mày, “Trách không được sáng nay lại không thấy y tới ăn điểm tâm.”

Thẩm Thiên Phong thở dài, “Ta thật sự cái gì cũng chưa làm.”

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng hừ hừ, nói không chừng chính là vì ngươi cái gì cũng chưa làm, cho nên tẩu tử mới tức giận! Đầy lòng nhiệt tình muốn tới một lần, kết quả đại ca y lại không hiểu phong tình mà ngủ mất, suy nghĩ một chút thôi cũng đã đáng giận rồi.

Sở Uyên cảm thấy mình hẳn là có cơ hội đi lừa gạt một lần, xem thử có thể thuận tiện mang người về cung không.

“Tối hôm qua còn tốt mà, sáng nay lại đột nhiên bắt đầu loạn cả lên.” Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ, “Hỏi y vì sao y lại không chịu nói.”

Vậy càng khẳng định là vì tối hôm qua không có tới một lần a! Thẩm Thiên Lăng càng thêm chắc chắn!

Ca ca của y quá thực sai rành rành rồi.

“Mà thôi, hiện tại cũng không có chuyện gì khác, ta đi xem y.” Thẩm Thiên Phong rời khỏi phòng, Mao Cầu cũng chậm rãi bay lên đầu vai hắn, cảm thấy bản thân vừa rồi giống như đại bàng tung cánh, quả thực uy phong lẫm lẫm a.

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng âm thầm khuyến khích ca ca mình, đại hiệp ngươi lần này nhất định không được chịu thua kém nha.

Ở trong tiểu viện, trong tay Diệp Cẩn đang cầm một chiếc áo choàng màu lam nho nhỏ, đang nằm phơi nắng.

“Thu!” Mao Cầu vui sướng hài lòng đi qua.

Diệp Cẩn giúp nó mặc vào, ôm nó đặt trên sào trúc.

Ánh mắt Mao Cầu vô cùng phấn khởi, cảm thấy bản thân quả thực rất đáng có một tòa cung điện!

“Tiểu Cẩn.” Thẩm Thiên Phong ngồi ở bên người y.

“Làm gì vậy.” Diệp Cẩn cũng hiểu được sáng nay bản thân có chút quá đáng, vì thế thái độ cũng nhuyễn xuống một chút, nhưng vẫn quen tính ngạo kiều.

“Buổi sáng làm sao vậy?” Ngữ điệu Thẩm Thiên Phong rất ôn hòa, đưa tay giúp y chảitóc.

“Ngươi quản ta.” Diệp Cẩn nhìn trời.

“Ta mặc kệ ngươi thì ai quản ngươi.” Thẩm Thiên Phong ôm y vào trong lòng, “Chúng ta đã thành thân rồi.”

Diệp Cẩn dựa vào vai hắn giả chết.

“Ngươi a.” Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ, đem người càng ôm càng chặt, “Ta rất mong về sau nếu trong lòng ngươi không thoải mái, có thể nói với ta, phát giận với ta, đừng để ta phải luôn đoán mò như bây giờ.”

“Ta không có tức giận.” Qua nửa ngày, Diệp Cẩn rốt cục hừ ra một câu.

“Như vậy còn nói không tức giận.” Thẩm Thiên Phong buồn cười, cúi đầu nhìn thẳng y.

“… Ai bảo ngươi sáng vào phòng mà không gõ cửa!” Diệp Cẩn giận.

“Vào phòng của mình còn phải gõ cửa?” Thẩm Thiên Phong xoa xoa hai má y.

Diệp Cẩn á khẩu không trả lời được, đành phải tiếp tục giả chết, ngẫm lại cũng cảm thấy Thẩm Thiên Phong hình như có chút bị thiệt, vì thế quay đầu cắn lên cổ hắn một ngụm —— trong thiên hạ có thể đem việc này là ban thưởng, chỉ sợ cũng chỉ có mình Diệp cốc chủ mà thôi.

“Ngôi chùa này quả thật có vấn đề.” Thẩm Thiên Phong cũng không hỏi nhiều, đổi đề tài nói, “Ta cùng Hoàng Thượng đi xin xăm, kết quả giải xăm, lão hòa thượng nói là vì hậu cung trống rỗng vô chủ, cho nên mới có yêu nghiệt tác loạn.”

“Lá gan của Sở Uyên cũng không nhỏ.” Diệp Cẩn xoay người nằm thoải mái trong ngực hắn, “Phỏng chừng đã sớm biết nơi này toàn những kẻ trộm, nhưng cuối cùng vẫn muốn đến đây.”

“Lá gan nếu không lớn, sao có thể làm Hoàng Thượng.” Thẩm Thiên Phong nói, “Bất quá như bây giờ cũng tốt, chúng ta cũng ở trong này, Hoàng Thượng sẽ an toàn hơn rất nhiều.”

“Bước kế hoạch tiếp theo là gì?” Diệp Cẩn hỏi.

“Tương kế tựu kế, Chu Giác sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra dấu vết.” Thẩm Thiên Phong nói, “Xăm cũng đã xin rồi, bước kế hoạch tiếp theo sẽ tiến hành trong mấy ngày này, chúng yên lặng theo dõi biến chuyển là được.”

“Ân.” Diệp Cẩn ngáp, đưa tay túm lấy nút áo của hắn.

“Ở trong sân ngủ một giấc?” Thẩm Thiên Phong nói, “Vừa lúc có mặt trời.”

Diệp Cẩn gật gật đầu, Thẩm Thiên Phong ôm y lên nhuyễn tháp, sau đó đắp lên người y một cái chăn gấm mềm mại.

Mặt trời ấm áp rất thoải mái, xa xa ẩn ẩn truyền đến từng tràng tiếng chuông vang, Diệp Cẩn nắm chăn, rất nhanh liền nặng nề say ngủ.

Thẩm Thiên Phong nhẹ nhàng đứng dậy, muốn vào trong phòng rót chén nước uống, ai ngờ vừa mở cửa phòng, Mao Cầu liền “sưu” một tiếng vọt vào, chiếc áo choàng nhỏ mạnh mẽ đón gió,không khácgì một tia chớp xanh! Quả thực không thể khí phách hơn được nữa.

Thẩm Thiên Phong bật cười, cũng không để ý nó, tự mình đứng bên bàn uống trà.

Mao Cầu chui xuống dưới sàng, sau một lúc lâu mới dùng sức dùng lấy đầu đẩy ra đến một cái sọt!

Thẩm Thiên Phong sửng sốt một chút, đây là thứ gì a.

“Thu!” Mao Cầu lấy móng vuốt kéo ra một tấm vải dệt màu trắng, vẫn rất muốn a.

Thẩm Thiên Phong xoay người cầm lên, chỉ thấy nó có hình dáng của một bộ y phục,chưa hoàn toàn may xong, bất quá vẫn có thể nhìn ra là rất chuyên tâm làm.

Mao Cầu ghé vào chân hắn, hai mắt đậu đen tròn tròn lóng lánh —— xé cho một miếng đi!

Thẩm Thiên Phong trấn an vỗ vỗ nó, sau đó đem bộ y phục kia bỏ vào trong sọt, rồi đẩy nó xuống giường giấu đi —— bằng không dựa theo tính tình người nọ, chỉ sợ lại thẹn quá hóa giận thêm mấy ngày.

Trách không được buổi sáng mình chỉ đẩy cửa vào nhà, y liền tạc mao mà bắt đầu đuổi người, hẳn là sợ bị mình nhìn thấy. Tính tình này rốt cuộc có bao nhiêu không được tự nhiên a… Thẩm Thiên Phong có chút buồn cười, lại càng thêm ấm áp. Sau khi trở lại tiểu viện, cúi đầu ấn một nụ hôn lên cánh môi mỏng manh kia.

Diệp Cẩn bất mãn vì ngủ mà bị quấy rầy, cả người đều chui vào trong chăn.

Thẩm Thiên Phong tựa vào bên người y, tay khi có khi không vỗ nhẹ lên lưng y.

Không khí điềm tĩnh lại an ổn, chỉ có Mao Cầu thực mất hứng, ngồi xổm trên sào trúc mà oán niệm.

Chỉ muốn một miếng vải trắng thôi mà, vì sao ngay cả tâm nguyện này cũng không thể được a.

Đối với một con Tiểu Phượng Hoàng khả ái xù lông đơn thuần rực rỡ mà nói, thế giới này thật sự là rất tàn nhẫn.

Lại qua mấy ngày, Thẩm Thiên Lăng đang ở trong tiểu viện phơi nắng, đột nhiên thấy ám vệ đi đến.

“Có chuyện?” Thẩm Thiên Lăng dụi dụi mắt, cảm thật thật buồn ngủ.

Đương nhiên ở trong mắt ám vệ, phu nhân chính là chuyện lớn nhất, cho dù ở bên ngoài trời có sập, thì chỉ cần phu nhân muốn ngủ, bọn hắn cũng chống đỡ chờ y tỉnh ngủ! Vì thế lập tức cơ trí nói, “Không tính là chuyện lớn.”

“Ân, vậy là cái gì?” Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy, đem Tiểu Phượng Hoàng trong lòng đặt qua một bên.

Ám vệ nói, “Có người hạ độc Hoàng Thượng.”

“Cái gì?” Thẩm Thiên Lăng chấn kinh, nháy mắt không còn buồn ngủ, cái này cũng xem là việc nhỏ.

“Hoàng Thượng không có việc gì, Diệp cốc chủ đã sớm điều tra ra được.” Ám vệ nói, “Nghe nói cũng không phải kịch độc gì, chỉ là rất hạ cấp.”

“Ta đi xem.” Thẩm Thiên Lăng đi ra bên ngoài.

“Nhưng cung chủ nói để công tử ăn cơm trước!” Ám vệ ngăn cản y, “Hơn nữa việc này người ngoài cũng không biết, công tử nếu vội vã ra ngoài như thế, chỉ sợ sẽ khiến cho đối phương chú ý.”

“Những người khác đâu?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Diệp cốc chủ ở cùng Hoàng Thượng.” Ám vệ nói, “Thẩm minh chủ có chuyện đi Tử Nhai Thành từ sớm, cung chủ lập tức sẽ trở về.”

“Ta đây sẽ nói là đi tìm Diệp đại ca.” Thẩm Thiên Lăng rất kiên trì.

“Tìm Diệp Cẩn làm cái gì?” Tần Thiếu Vũ đi vào tiểu viện.

“Tất nhiên đến hỏi chuyện hạ độc.” Thẩm Thiên Lăng rất ngạc nhiên.

Ám vệ thức thời rời đi, Tần Thiếu Vũ ôm y hôn một cái, “Tạm thời không cần phải đi.”

“Vậy ngươi nói cho ta nghe.” Thẩm Thiên Lăng kéo hắn ngồi xuống.

“Diệp Cẩn cho Sở Uyên một bao ngân châm được dùng các loại thảo dược giải độc ngâm qua, bảo hắn vô luận có ăn cái gì cũng phải thử trước một lần.” Tần Thiếu Vũ nói, “Trước đó đều không có chuyện gì, nhưng sáng nay trước khi Hoàng Thượng uống trà thử một lần, lại phát hiện ngân châm có chút đổi màu.”

“Sau đó thì sao?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Thân thể Sở Uyên hư hỏa rất thịnh (chứng khó tiêu), mấy ngày nay Diệp Cẩn luôn thay hắn điều dưỡng, vốn dĩ sáng sớm mỗi ngày đều sẽ qua xem.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cho nên sau khi phát hiện trà có vấn đề, Sở Uyên liền bất động thanh sắc đổ đi một ít, lưu lại nửa chung chờ Diệp Cẩn.”

“Là thuốc gì?” Thẩm Thiên Lăng hỏi hắn.

“Ngươi đoán.” Tần Thiếu Vũ cười cười.

“… Xuân dược?” Thẩm Thiên Lăng thử.

Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, “Độc dược thiên hạ nhiều cỡ nào, sao đoán một cái lại đoán ngay xuân dược.”

Bởi vì ám vệ nói rất hạ cấp a! Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp giải thích, Tần Thiếu Vũ liền ở trên môi hắn hôn một cái, “Đã nói bản thân Lăng nhi vốn là tiểu yêu tinh mà.”

Không cần tùy tùy tiện tiện nói ra loại lời kịch của Quỳnh Dao này a! Thẩm Thiên Lăng kéo hai má hắn, “Thật sự là xuân dược?”

“Không tính hoàn toàn là xuân dược, liều thuốc được giảm bớt.” Tần Thiếu Vũ nói, “Sau khi uống xong tuy nói sẽ không khiến người lập tức muốn làm chuyện kia, nhưng nếu liên tục uống hai ba ngày, trong đầu sẽ có chút khô nóng, buổi tối thậm chí còn có thể mộng xuân.”

“Đầu của bọn họ còn dùng được sao?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, “Biết rõ Diệp đại ca ở trong này, sao còn dám kê đơn Hoàng Thượng.”

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.

“Cười cái gì?” Thẩm Thiên Lăng không hiểu ra sao.

“Diệp Cẩn ở trên giang hồ là thần y, lại chỉ có một loại bệnh là không trị được.” Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu.

Thẩm Thiên Lăng 囧 nói, “Bệnh hoa liễu?”

“Con người một khi sinh bệnh cũng bất chấp rất nhiều, mấy công tử phóng đãng một khi cảm thấy có chút bất thường, phản ứng đầu tiên chính là nâng núi vàng núi bạc chạy tới Quỳnh Hoa Cốc, thường xuyên gây phiền cho Diệp Cẩn, cho nên y ở trên giang hồ rải lời đồn, nói y không phải không muốn xem, mà là không biết xem, y hoàn toàn không biết mấy chuyện giường chiếu, có đem nhiều bạc hơn nữa cũng là hữu tâm vô lực mà thôi.”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, “Như thế cũng xem như là một biện pháp.”

“Cho nên lâu ngày, mọi người đều tin Diệp Cẩn hoàn toàn không biết đến việc này.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hơn nữa tính cách y vốnthanh cao kiêu ngạo, người ngoài nhất định sẽ không nghĩ tới y lại đi nghiên cứu xuân dược, lần này lượng thuốc hạ cho Sở Uyên cực nhỏ, trên cơ bản không khác lá trà là mấy, cho dù có hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng không nhất định sẽ phát hiện được ngay.”

“Cho nên Chu Giác liền nghĩ đã lừa gạt trót lọt?” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, “Đáng tiếc vẫn bị phát hiện .”

“Hắn không mạo hiểm cũng không có biện pháp.” Tần Thiếu Vũ nói, “Diệp Cẩn đã tuyên bố sẽ luôn ở cùng Sở Uyên, mà nếu chờ tới lúc hắn thắp hương bái Phật xong rồi khởi giá hồi cung, Chu Giác sẽ không còn cơ hội để xuống tay nữa.”

“Nếu Hoàng Thượng không định làm lớn chuyện, còn giả bộ uống trà, vậy vẫn phải diễn tiếp sao?” Thẩm Thiên Lăng nói.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, đưa tay nhéo nhéo mũi y, “Loại chuyện diễn kịch này, tất nhiên phải để mọi người cùng nhau phối hợp mới thú vị.”

“Còn chơi rất vui.” Thẩm Thiên Lăng cười xấu xa.

“Sở Uyên lại không nghĩ như vậy.” Tần Thiếu Vũ nắn bụng mỡ của y, “Có người hạ độc hắn, phỏng chừng đangbốc hỏa một trận.”

“Làm Hoàng Thượng, đối mấy việc đó đại khái cũng đã sớm thành thói quen.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Bất quá may mắn có Diệp đại ca ở đây, không thì phỏng chừng Hoàng Thượng đã trúng bẫy bọn họ.”

“Việc này thì ngươi nghĩ sai rồi, võ công Sở Uyên không thấp, huống hồ nếu không có Diệp Cẩn, hắn cũng sẽ không tùy ý ăn mấy thứ trong chùa như thế.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ai cũng không phải ngốc tử, nhưng so sánh ra thì vẫn sẽ có một người ngốc hơn, mà nếu so với Sở Uyên, lần này hiển nhiên Chu Giác là người ngốc hơn rồi.”

“Bởi vì Chu Giác chỉ có một mình.” Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn, “Mà chúng ta có một đám!”

“Chu Giác không chỉ có một người.” Tần Thiếu Vũ xoa xoa cánh môi y, “Bất quá người có nhiều thì sao, một đám ô hợp, chuyện lớn gì cũng làm không xong.”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện