Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 54: Hiệp Luật Lang độc chiếm hoa khôi



Sự kiện ám sát phát sinh ở trên đường Ngưu Lan kết thúc, Phạm Nhàn vẫn một mực tự hỏi mình một chút vấn đề, Đằng Tử Kinh đã về nông thôn an dưỡng, không biết có tàn tật không nữa, mà ba gã hộ vệ bị chết đi, gia quyến cũng được trợ cấp đầy đủ, thậm chí còn được quan to trong triều đình tới khen thưởng. Đám hộ vệ được mai táng tại kinh đô và được đặt vào trong tộc mộ dòng họ Phạm. Phạm Nhàn nếu như có thể rời kinh, tất nhiên muốn đi tế bái.

Hiện thực tàn khốc đã dạy hắn một bài học, muốn sinh tồn trên thế giới này, cũng không phải chỉ có phong hoa tuyết nguyệt mà thôi, tất nhiên cũng không chỉ có ngồi đó chờ ăn, cho nên hắn cần có lực lượng của riêng mình, tỷ như vũ khí, tỷ như Phạm Tư Triệt, tỷ như chính tu vi võ đạo của mình.

Hiện giờ ở kinh đô, hắn tu luyện minh tưởng suốt từ giữa trưa tới chiều tối, mỗi khi tỉnh lại trong giấc mộng, đều cảm giác chân khí ở tuyết sơn quan sau thắt lưng giống như dòng sông ôn nhu, vô cùng thoải mái mà rửa sạch mỗi một bộ phận trong cơ thể hắn, loáng tháng, dường như độ dày đặc của chân khí ngày càng đề cao tới một trình độ mới.

Đối với bản thân mình lúc đó dưới sự đeo bám của hai nữ thích khách còn có thể giết chết được một vị bát phẩm cao thủ, Phạm Nhàn thủy chung vẫn cảm thấy không thể tin được. Hắn có tra qua phương pháp vận hành chân khí của Đằng Tử Kinh cùng đám hộ vệ, phát hiện phương pháp luyện công của thế giới này không giống mình. Cái nhận thức này cũng không làm cho hắn kinh hoảng chút nào, nếu như có thể dựa vào con dao găm nhỏ cùng nỗ lực của chính mình mà giết được một cao thủ bát phẩm, thì chứng minh chân khí đó là dùng được.

Hắn không giống như những võ đạo tu hành trên thế giới này, trong ý nghĩ của hắn không có khái niệm không gì phá nổi, việc hạ thủ được đại hán kia là một chứng minh quan niệm của hắn, chỉ cần ngươi đủ ngoan độc đủ chuẩn xác, cho dù là ngũ đại tông sư thì có làm sao?

Chỉ là phần hai của quyển sách bá đạo kia vẫn không có chút tiến triển, ánh mắt Phạm Nhàn rơi vào cái rương trong góc phòng. Sau khi tới kinh đô, dường như hắn đã quên mất việc mẫu thân lưu lại cho mình, xem ra lúc nào rảnh phải đi tìm xem chìa khóa ở nơi nào.

Nghi phạm trọng yếu Ti Lý Lý trong sự kiện ám sát còn chưa có được áp tải về kinh đô, thì một đạo ý chỉ ban xuống nhanh như thiểm điện quét qua toàn bộ kinh đô. Đây là một đạo ý chỉ được ban xuống từ trong thâm cung, là về Phạm Nhàn, nó được ban xuống từ mấy ngày trước, đại khái nội dung trong ý chỉ có vẻ không giống bình thường chút nào.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…” Nghe thái giám trước mặt lẩm nhẩm mấy từ này, lại nghe không rõ là cái gì. Phạm Nhàn đang quỳ trước đại đường Phạm phủ rất sợ tên thái giám này nhổ nước bọt vào mặt mình, vẻ mặt khốn khổ khốn nạn nhìn thanh âm ngày càng ẩm ướt trước mặt.

Thánh chỉ rốt cuộc cũng được đọc xong, dưới chỉ điểm của Liễu thị, Phạm Nhàn chiếu theo quy củ mà làm, hô đủ vạn tuế rồi lại tạ ân, nhận lấy thánh chỉ, Liễu thị không hề khách khí lấy tấm ngân phiếu đưa qua, tên thái giám lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

- Cái món đồ chơi này để chỗ nào đây?

Phạm Nhàn cầm thánh chỉ trên tay hỏi Liễu thị:

- Chung quy có thể cầm được không?

Liễu thị cười nhận lấy:

- Tuy nói trong phủ bình thường vẫn tiếp chỉ, nhưng cũng không thể nói là món đồ chơi được, trong phủ có phòng chuyên đặt nó.

Mấy ngày gần đây Phạm Nhàn vẫn duy trì tế nhị với Liễu thị, mặt ngoài hài hòa, đây là do thời thế tạo ra, nhưng song phương cũng không biết sau này sẽ thế nào.

- Thành thật mà nói, ta cũng là người đọc qua văn chương, nhưng không thể hiểu được công công vừa nãy nói cái gì?

Trở lại phòng ngủ của mình, Phạm Nhàn băng bó vết thương trên vai phải một lần nữa., nhìn muội muội mình đang nửa cười nửa không ngồi bên cạnh bàn.

- Đới công công là người ở Khiêu Châu tỉnh Giang Nam, khẩu âm nói luôn luôn khó hiểu. Bất quá mấy năm nay thường xuyên tới quý phủ tuyên chỉ, muội nghe cũng hiểu được một chút.

Phạm Nhàn vội lên tiếng hỏi:

- Thánh chỉ nói gì đó, vì sao lại cấp cho ta cái gì?

Phạm Nhược Nhược mím môi cười, không có trả lời trực tiếp hắn mà nói rằng:

- Kỳ thực trong cung vài chục năm gần đây vẫn có ban thưởng, tuy rằng tước vị của phụ thân vẫn bị đè ép mà không thăng được, thế nhưng muội cùng đệ đệ, thậm chí Liễu thị đều có phong thưởng. Hiện giờ xem ra, cũng tới phiên ca ca rồi.

Phạm Nhàn mới biết việc này, ngay cả tiểu Phạm Tư Triệt kia, còn có phong hào Ân kỵ úy, nhưng còn mình, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi:

- Thế nhưng ta không thể nhận lại tổ tông, cho nên phần thưởng ở trong cung, cũng không có gì đặc sắc đi.

- Đúng vậy, cho nên lần này ý chỉ của bệ hạ, chỉ là nói tới sự kiện lần trước, huynh giết chết thám tử địch quốc, có công với quốc gia, đặc biệt phong làm Hiệp Luật Lang của Thái Thường tự.

- Thái Thường tự Hiệp Luật Lang?

Phạm Nhàn giật nảy mình, Thái Thường tự là địa phương chưởng quản tông miếu tế tự, Hiệp Luật Lang này tuy rằng chỉ là chức quan bát phẩm, nhưng có thể tùy ý ra vào Khánh miếu. Từ khi quen biết với Lâm Uyển Nhi, hắn thường xuyên tự hỏi quý nhân ở Khánh miếu tế tự lần trước tới tột cùng có thân phận gì, nếu là thân nhân của Uyển Nhi, mà Uyển Nhi từ nhỏ đã ở trong cung, xem ra vị quý nhân kia nhất định là một nhân vật lớn trong cung, nói không chừng là Thái Hậu hoặc có lẽ là Trưởng công chúa, chỉ là trước đó vào ngày ban đêm nhìn Uyển Nhi, biết nàng vốn ưu sầu về việc xung đột lợi ích của hôn sự, cho nên tận lực nhịn xuống không dám hỏi.

Lẽ nào nói cái đó? Ý …trong đó có ẩn chứa gì? Phạm Nhàn nhíu mày nghĩ, nếu như vị nhân vật lớn này có thể động được bệ hạ ra một đạo chiếu chỉ như vậy, là muốn chỉ ra việc lần trước ở Khánh miếu, thì hắn tồn cái ý niệm gì trong đầu? Là muốn tốt? Hay là muốn thị uy?

Phạm Nhược Nhược thấy hắn cau mày, rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười, chỉ vào ca ca nói rằng:

- Ca ca à, chuyện gì thật sự liên lụy tới ca thì ca lại trở nên hồ đồ à…Cái chức Thái Thường tự Hiệp Luật Lang … là chức quan mà mỗi vị phò mã quận chúa trước khi thành hôn phải đảm nhận.

Phạm Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút xấu hổ cười cười, xem ra hôn sự này rốt cuộc đã định rồi. Hắn nghĩ tới việc, bởi vì mình thụ thương mà không có tới biệt viện hoàng thất nhiều ngày nay rồi, nghĩ tới chuyện Uyển Nhi biết mình bị ám sát nhất định sẽ rất lo lắng, không biết bệnh tình liệu có nặng thêm không, có lo lắng không? Phạm Nhàn bỗng nhiên có chút hoang mang, nữ nhân thanh khiết như vậy mà lại có mẫu thân, phụ thân như vậy, thật đáng tiếc.

- Chuyện này hôm qua nhờ muội giúp, đã đưa thư chưa?

Hắn cố đè nén bất an trong lòng, hỏi.

Phạm Nhược Nhược yên lặng trả lời:

- Đi rồi, chị dâu nghe lời ca ca nói, tránh đại nha hoàn kia, hiện giờ mỗi ngày đều vụng trộm ăn dược hàn, thân thể đã dưỡng khá tốt rồi. Sau khi nghe thấy ca ca bị ám sát, có chút lo lắng, nhưng mà ngày hôm qua vội vội vàng vàng, lại có Diệp Linh Nhi ở bên cạnh, cho nên không có biện pháp viết thư trở lại.

Phạm Nhàn thở dài một hơi, không nói gì thêm, Phạm Nhược Nhược là người hiểu rõ Phạm Nhàn nhất trên thế giới này, vừa nghe hắn thở dài, liền biết hắn đang phiền não chuyện gì.

- Như Romeo cùng Juliet! Ca ca đã từng nói, con người là phải dũng cảm truy cầu hạnh phúc cho mình.

Nhược Nhược chợt nhớ tới thiên tình ái mà ca ca đã kể cho mình nghe hồi nhỏ, mỉm cười cổ vũ hắn.

Phạm Nhàn vô cùng cảm động, ôm muội muội vào lòng, vỗ vỗ cái lưng thon gầy của nàng, nói rằng:

- Yên tâm đi, hai người đó là một người uống thuốc độc tự tử, một người là dùng đoản đao để tự sát, nhưng ca ca muội chuyên môn phối độc dược cùng chơi đùa đoản đao, cho nên không giống đâu.

***

- Vết thương tốt hơn rồi chứ?

Nhìn thiếu niên đang chui qua song cửa vào phòng, Lâm Uyển Nhi thương yêu để hắn nằm lên giường, oán giận nói:

- Thân thể đã bị như thế còn qua đây làm gì?

Phạm Nhàn băn khoăn nói rằng:

- Lo lắng nàng không yên lòng vì ta.

Lâm Uyển Nhi trong lòng ấm áp, nghe hiểu lo lắng của hai người, cầm lấy chén trà đang uống dở của mình đổ đi, lấy chén nước mới, đưa tới bên môi hắn, yếu ớt nói:

- Ta nghe lời chàng, mấy ngày nay vẫn cố gắng chiếu cố thân thể mình thật tốt, chàng cũng nhớ phải chiếu cố tới thân thể của mình.

Phạm Nhàn tiếp nhận chén trà, thổi thổi lớp sương trắng trên mặt nước, ôn nhu nói rằng:

- Quận chúa, làm sao để nàng phải hầu hạ người được chứ?

Lâm Uyển Nhi cắn môi cả giận:

- Làm ta tức giận nữa, ta đuổi chàng đi đó.

- Làm được sao?

Phạm Nhàn cười xấu xa nhìn nàng.



- Ta quyết định rồi, lúc thành thân, chúng ta phải đi tới biệt viện ở Thương Sơn qua mùa đông.

Phạm Nhàn ngồi trên giường, nhìn vẻ mặt lo lắng của vị hôn thê, vừa cười vừa nói:

- Nơi đó có lợi với bệnh tình của nàng, hơn nữa tin tưởng trước khi tới đó, Phí Giới lão sư cũng trở về kinh đô rồi.

- Đừng chỉ nghĩ tới ta.

Lâm Uyển Nhi cắn môi, hàm răng dễ thương đặt lên đôi môi hồng hồng nhìn rất khả ái.

- Sau này lại xảy ra những chuyện như bây giờ thì phải làm sao?

Phạm Nhàn đã không còn nhớ được đây là đêm thứ mấy hắn lẻn vào khuê phòng này, thị vệ của biệt viện cũng kém quá cơ, không ngờ không phát hiện được tới một lần, càng không biết đôi hôn phu thê hiện giờ đã quen như vậy từ lâu rồi. Về chuyện này, Phạm Nhàn cũng có chút kiêu ngạo, thử nghĩ mà xem một tiểu hoàng cung bực này ở ngoài hoàng cung, có mấy đạo tặc thâu hương có được năng lực tới trình độ như vậy.

- Còn có thể xảy ra chuyện gì? Bắc Tề cũng không phải kẻ ngu si, nếu như lần này đã lộ rồi, lần sau sẽ không dùng thủ pháp như vậy nữa, triều đình cũng sẽ không mắc lừa lần nữa.

Lâm Uyển Nhi ưu sầu nói rằng:

- Sợ là có một vài người trong triều đình ở đằng sau chính là ngụy trang thành Bắc Tề, cho nên mới không kiêng kị gì mà hạ thủ với chàng.

Phạm Nhàn sớm biết vị hôn thê của mình là một người thông minh, hơn nữa nàng lớn lên trong cung, mặc dù có Thái Hậu thương yêu, nhưng dù sao thân thế cùng hoàn cảnh dị thường phức tạp, cho nên đối với chuyện quan trường còn thông hiểu hơn mình một chút. Lúc này nghe thấy nàng nói, mỉm cười cầm lấy chiếc cằm nhỏ mềm mại của nàng, nói rằng:

- Yên tâm đi, ta tin tưởng trên đời này ta là người có vận khí tốt nhất.

Lâm Uyển Nhi thấy hàm dưới ngứa ngứa, trong lòng đối với động tác thân mật đó vừa vui sướng vừa khẩn trương. Nhất thời hai vệt đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, vội vàng đẩy tay Phạm Nhàn ra, có chút xấu hổ nói rằng:

- Người chung quy cũng không thể sống bằng vận khí được nha.

Phạm Nhàn thích nhất dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng, cười trêu nói:

- Vận khí tốt nhất của ta là có nàng.

- Có ta… rất quan trọng sao?

Lâm Uyển Nhi hơi hơi nghiêng đầu, từ góc độ này có thể thấy hàng lông mi dài của nàng hơi rung động, hiển nhiên có chút khẩn trương.

- Rất quan trọng!~ Phạm Nhàn ôm nàng vào lòng, hắn không phải là một người thích nói giúp cho mình, cho nên cũng có chút khẩn trương, vô cùng vụng về mà nỗ lực tìm kiếm đôi môi đối phương.

Lâm Uyển Nhi bị hắn ôm, chỉ cảm thấy khí tức nam nhân phả vào mặt, thân thể không khỏi có chút nhuyễn ra, vô lực tựa vào trong lòng hắn, vừa chuyển đầu nhẹ giọng nói rằng:

- Rốt cuộc người muốn giết chàng là ai?

Cái chuyển đầu này, trùng hợp tránh khỏi đôi môi Phạm Nhàn, Phạm Nhàn trong lòng tức giận, lại nghe vấn đề này, trong lòng càng lạnh, ôm chặt hơn thân thể mềm mại của nàng, hai tay vô ý trượt xuống lưng nàng:

- Đừng động nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện