Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 15: Mứt quả cùng Khánh miếu



Cái tên có chút xa lạ, nhưng lại thân thiết vô cùng.

“Diệp Khinh Mi?”

Phạm Nhàn vô cùng kinh ngạc, vô ý thức mà đọc nhẹ tên này trong lòng. Vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra được, danh tự của mẹ mình tự nhiên lại ghi trên tấm bia đá chôn ở cửa Giám Sát viện.

Mặc dù nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kích động ---- vì sao lại thấy tên của mẫu thân ở trên tấm bia đá trước cửa Giám Sát viện? Tuy rằng năm đó Diệp gia tiểu thư thân là nữ nhân giàu có nhất thiên hạ, nhưng cũng không có khả năng được hưởng thụ loại đãi ngộ như thế này của hoàng đế bệ hạ. Huống chi mẹ mình cuối cùng tử vong một cách ly kỳ, khẳng định có liên quan tới các vương công quý tộc ở Khánh quốc, tuy rằng Ngũ Trúc thúc đã nói qua, mười năm trước trong phong ba, cừu nhân của Diệp gia toàn bộ đã bị giết chết, thế nhưng ai có thể đảm bảo những thân nhân của đám cừu nhân này còn lưu lại trong triều đình hay không chứ?

Cho dù tới hôm nay, Diệp Khinh Mi rõ ràng là một cái tên cấm kỵ, tài sản Diệp gia cũng bị sung toàn bộ vào quốc khố. Các mối làm ăn của Diệp gia biến thành Hoàng Thương.

Giám Sát viện cứ như vậy mà chẳng kiêng nể ai đặt Diệp Khinh Mi ba chữ ở trước cửa, tuy rằng Ngũ Trúc đã nói qua người trên thế giới này chỉ có một số ít là biết mẫu thân hắn tên Diệp Khinh Mi, thế nhưng hoàng gia của Khánh quốc nhất định biết --- vị Trần viện trưởng đại nhân kia cũng thật lớn mật quá ta, lẽ nào cũng không thèm để hoàng thất vào trong mắt.

Bất quá lúc nhìn thấy tấm bia đá, Phạm Nhàn cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngũ Trúc thúc lại nói câu kia ở Đạm Châu.

“Người biết tiểu thư tên Diệp Khinh Mi không nhiều lắm, mấy tên tạp vụ bên cạnh chỉ gọi nàng là tiểu thư, bất quá cái tên Diệp Khinh Mi này, bây giờ, ở kinh đô lại rất nổi danh đó.”

Phạm Nhàn chà chà tay, cúi đầu đi tới phía trước, nghĩ thầm người kinh đô sợ hãi Giám Sát viện như vậy, mà cái khối thạch bia này dựng ở đây, cái tên Diệp Khinh Mi quả nhiên không nổi danh cũng khó.

Toàn bộ những hoạt động tâm lý này phát sinh trong thời gian rất ngắn, hắn thu lại biểu tình trên mặt, phất phất tay áo, mặt không chút biểu cảm đi tới phía đông, dường như không nhìn thấy cái tên này bao giờ vậy.

Cũng bởi vì nhìn thấy khối bia đá này, Phạm Nhàn không khỏi nghĩ tới hôn thú với nữ nhi con tể tướng, nghe phụ thân nói, mẫu thân của nàng là trưởng công chúa, bây giờ đang chưởng quản hoàng thương tức sản nghiệp của Diệp gia trước kia. Nếu như nói trên thế giới này có vật gì là của hắn thì hẳn là gia sản của Diệp gia đứng hàng đầu --- đây là một loại cảm giác rất là vi diệu.

Vốn từ trong miệng Đằng Tử Kinh, Phạm Nhàn đã biết Lâm gia tiểu thư nhà ở nơi nào, nhưng trong lòng rõ ràng biết bối cảnh cùng thân phận của nàng, kinh đô lại là nơi ngọa hổ tàng long, hắn không dám nén chạy tới đó thâu tình. Hắn muốn tới Giám Sát viện tìm Phí Giới lão sư, là muốn thông qua thủ đoạn thông thiên của Giám Sát viện, nghĩ biện pháp gặp được nữ nhân đang triền miên trên giường bệnh kia, đồng thời cũng muốn thỉnh lão sư trợ giúp coi bệnh tình của nữ nhân đó một chút.

Không ngờ Phí Giới lại không có mặt ở kinh đô, Phạm Nhàn có chút bực mình, lẽ nào phải chờ tới lúc động phòng mới biết được đối phương mặt mũi thế nào sao? Không được, hắn tự nói với chính mình, phải tìm được một biện pháp rình coi mặt nàng, vạn nhất có gì không thích hợp, cũng có thời gian chuẩn bị đào hôn nữa.

Đi tới đi lui, Phạm Nhàn càng thêm bực mình, bởi vì hắn bi ai phát hiện, vừa mới tới kinh đô, những còn đường này hoàn toàn xa lạ, đi qua đường Thiên Hà lại không thể tìm được xe ngựa đặt ở đâu nữa rồi.

Vừa vặn thấy một tiểu hài nhi đang cầm mứt quả vừa nhảy vừa đi, trong lòng cảm thấy vui vẻ, cái mũi của Phạm Nhàn so với cẩu còn tinh tường hơn, nhanh chóng tiến lên, chạy tới, đoạt lấy, cắn một miếng, bằng mùi vị xác nhận cái này xuất xứ chính từ cửa hàng mình mua lúc trước, lúc này mới mở miệng hỏi cái quán đó ở nơi nào.

Tiểu hài nhi bị dọa sợ, còn tưởng rằng gặp phải tên trộm mứt quả, cuối cùng được Phạm Nhàn cho hai đồng tiền trấn an lại, chăm chú chỉ tới một phương hướng.

Phạm Nhàn đi theo hướng tiểu hài nhi chỉ, đi thật lâu thật lâu, cuối cùng đau xót phát hiện ra, tiểu hài nhi này trả thù mình, nơi này rõ ràng không phải là nơi hắn đã đi qua --- ở đây kì thực đã ở sát biên giới kinh đô rồi, Phạm Nhàn cũng không biết điểm này, nếu không tự hào với cước lực của bản thân, thì thật xấu hổ với trí lực của mình.

Cái địa phương này thật hoang vắng, chỉ có một ngôi miếu.

Trong nội thành kinh đô phồn vinh vô cùng, muốn tìm được một địa phương hoang vắng như thế này, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nói hoang vắng cũng không chuẩn xác lắm, nói đúng ra phải là dị thường sạch sẽ, trên miếu có mái hiên cong, ngay cả một hạt bụi cũng không có.

Hắn ngẩng đầu nhìn kiến trước toàn bằng gỗ đen kết cấu mà thành này, không khỏi ngỡ ngàng nhớ tới Thiên Đàn ở Bắc Kinh kiếp trước, chỉ là ngôi miếu trước mặt này nhỏ hơn rất nhiều, nhìn qua thiếu đi vài phần cảm giác thần bí tương liên thiên mệnh, có hơn vài phần khí tức của cuộc sống xinh đẹp tuyệt trần.

Cửa chính trước mặt được sơn bằng nước sơn màu đen sâu, nhìn qua rất trang nghiêm, trên cửa đặt một tấm hoành phi, mặt trên viết hai chữ: “Khánh miếu.”

Phạm Nhàn dùng đầu lưỡi liếm liếm chút đường còn lưu lại trên răng, nhìn hai chữ màu vàng đại biểu cho thần thánh ở trên đầu, trong lòng dâng lên một chút tình cảm khó hiểu.

Ở đây là Khánh miếu, theo đồn đãi là nơi duy nhất của Khánh quốc có thể câu thông với Thần Miếu, là miếu thờ của hoàng gia tế trời.

Thời gian ở Đạm Châu, Phí Giới đã từng nói qua Thiên Đàn ở Kinh đô cách hoàng cung ba dặm, Phạm Nhàn vẫn tưởng là địa phương cách xa hoàng cung ba dặm, căn bản không thể nghĩ được “Cách ba dặm” lại là tên một địa phương.

Phạm Nhàn há to miệng, hắn trước khi tới kinh đô đã nghĩ qua, nếu trên thế giới này mọi người không thể tìm thấy thần miếu ở đâu, thì nhất định phải tới Khánh miếu thiên đàn nhìn một lần xem, bởi vì trong lòng của hắn vẫn còn nhiều nghi vấn suốt mười sáu năm, không biết có tìm được đáp án ở nơi này hay không.

Mình vì sao đi tới thế giới này?

Kiếp trước lúc xem tiểu thuyết, Hạng Thiếu Long(nv chính trong Tần Tầm Ký) có một lý do, mọi người xuyên việt đều có lý do, chẳng lẽ tới mình thì không cần lý do sao?

Nhưng Phạm Nhàn trong lòng rất nghi hoặc, hắn cần một cái lý do, một cái lý do có thể giải thích vì sao mình chết rồi lại sống lại trên thế giới này.

Hắn vạn lần không ngờ, bị tiểu hài tử kia chỉ đường bậy bạ, lại có thể đi tới Khánh miếu, chuyện này làm cho hắn sản sinh ra cảm giác hơi mê muội, hay là --- mình cùng với Thần Miếu, mơ hồ có một loại liên quan thần bí, có một loại duyên phận kỳ diệu.

Hắn tin tưởng vững chắc điểm này, tin tưởng vững chắc vào một cái mứt quả mang tới duyên phận.

Cất bước tiến lên, bốn phía yên tinh, Phạm Nhàn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa gỗ dường như mở ra cũng không quá nặng nề lắm.



- Dừng lại!

Một tiếng quát chói tai truyền tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện