Kết Hôn Âm Dương

Chương 50: Người của bổn quân, tự nhiên không thể để người khi dễ!!!!



Tôi sợ ngây cả người: "Không phải anh đã nói, khi ở trên địa bàn quản lý của bọn họ không được làm điều bừa bãi sao? Anh..... Anh còn để cho tôi hủy đi chỗ đó sao???? "

Âm Thao hừ lạnh một tiếng: " Người của bổn quân, tự nhiên không thể để người bên ngoài khi dễ!!!! "

Ôiiiiii!!!

Trái tim thiếu nữ mỏng manh dễ vỡ......

Anh ấy không phải ngố tình ư? Làm sao có thể nói ra những thứ dụ người như vậy? Chẳng lẽ là khi ở trong công viên rời đi để xem lại một chút những câu tình cảm trong sách hay sao???

"Còn đơ người làm cái gì?? Mau cầm lấy! " Âm Thao nói.

"Ahh ahh~" Tôi nhanh chóng cầm lấy cây roi da, lúc này mới nhớ tới hỏi: "Kỳ lạ, tại sao cây roi này lại ở trong tay anh? Nó không phải là tôi làm mất rồi sao? "

"Cô làm mất, Bổn Quân không thể tìm lại hay sao? "

"Có thể.. có thể..có thể " Tôi nhớ lại ngày ấy cầm cây roi ra vẫn chưa kịp đánh ra đã mẹ bị của Từ Dương kích động cướp đi, vì thế cười xấu hổ nói: "Thế nhưng anh thật sự định đưa thứ quý giá như vậy cho tôi sao?? Tôi cũng không biết sử dụng nó, chỉ cần gặp phải một người lợi hại, bọn họ đều có thể thoáng cái đã cướp đi roi da từ trong tay của tôi rồi!!! "

"Trước kia có thể cướp, còn từ này về sau sẽ không. " Hắn vung tay áo, Cây roi da ba mét đã hóa thành một đoàn ánh sáng, hướng vào tay phải của tôi mà quấn lên, hóa thành một chiếc nhẫn kim cương lung linh.

Tôi ngạc nhiên, vô ý thức nói: "Quá nổi bật! Viên kim cương lớn như thế, ra đường sẽ gặp kẻ cướp nha! "

Vừa mới nói xong, nhẫn kim cương liền biến thành một viên bạch kim đơn giản, đó chính xác theo gu thẩm mĩ của tôi!!.

Một tháng gặp lại, cây roi ra này đã biến thành tinh rồi? Vậy mà giống như chủ nhân của nó, Đọc được suy nghĩ của người khác??

Đang nghĩ ngợi, trên mặt nhẫn hiện ra một bé gái trong suốt, cúi người chào tôi một cách trịnh trọng: "Phương Tình Nhi bái kiến phu nhân! "

Phương Tình Nhi!!!!!

Ta giật mình hỏi: "Cô là Tình Nhi sao? Cô làm như thế nào có thể nhập vào trong roi da vậy? "

Lúc này Phương Tình Nhi nói: "Âm Quân tốt bụng, gặp tôi lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương thân, liền phép tôi nhập vào trong roi da, để cho tôi hóa thành khí linh, dựa vào thần khí này tu luyện, để sau này chứng đạo. "

"Ah ah! "

Lúc này, Âm Thao cũng mở miệng nói: "Nếu lần sau cái roi này bị biến mất, nó cũng có thể tự chạy về tới cô, cô không cần phải lại lo lắng có thể bị mất lần nữa. "

"Phốc......" Tôi xuýt chút nữa cười ra thành tiếng, thì ra anh ta để cho Phương Tình Nhi làm khí linh mục đích thật sự cũng là vì cái này nha? Cũng chỉ là lắp đặt cho thần khí này một hệ thống chống mất mà thôi?

Âm Thao liếc nhìn tôi: "Trời đã sắp sáng rồi, tôi cũng sắp phải đi, cô có lời gì muốn nói cùng với tôi nữa không? "

"A...? " Tôi kịp phản ứng, nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì. Sau này gặp lại? Lần sau......Lần sau tôi nhất định sẽ đi ngủ sớm, cũng sẽ chuẩn bị cà phê cho tốt, đợi anh buổi tối đến tôi cũng sẽ không buồn ngủ nữa! "

Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt: "Cô mới là kẻ ngố tình đó!!!!!! "

Nói xong, liền biến mất.

Tôi sững sờ cả người, Âm Thao biết đọc suy nghĩ, tôi cũng biết điều này, nhưng bây giờ đây ở trong lòng tôi cũng không mắng anh ta là tên ngố tình đâu tại sao anh ấy tự nhiên lại mắng tôi là đồ ngố tình nhỉ?

Đúng lúc này viện trưởng Âm từ ngoài xe bò vào, thở dài nói: "Hai tên ngố tình! "

Tôi hỏi: "Anh có ý gì? "

Viện trưởng Âm vỗ vỗ quần áo, quay lại trên xe: "Đúng là ngố tình, chẳng lẽ không nhận ra cái tên ngố tình kia muốn cùng cô nói lời đường mật ư? "

Tôi cười hahaa: "Làm sao có thể chứ? Anh ta là tên ngố tình! "

"Cả cô cũng. " Viện trưởng Âm liếc tôi một cái: "Vừa đủ gom lại với nhau! "

Nói xong, anh ta đi lên phía trước xe, mở ra cánh cửa sổ, vỗ vỗ vai của Tiểu Chu: " Tỉnh lại đi. "

"A...? " lái xe Tiểu Chu hốt hoảng tỉnh lại.

Kỳ lạ thật, anh ta ngủ lúc nào nhỉ? Chẳng lẽ là khi Âm Thao đến làm cho anh ấy bị hôn mê?

Tiểu Chu cũng bối rối: "Tôi......Tôi tại sao lại ngủ vậy? "

Viện trưởng âm nhỏ giọng nói: "Không có việc gì cả, trời đã sắp sáng rồi, chúng ta quay về bệnh viện thôi. "

"Nữ quỷ kia... đâu? "

"Ta để cô ta lại trên ống nước, cô ấy còn có cơ hội của mình, sau này sẽ có người đưa cô ấy về nhà. " Viện trưởng Âm nhẹ giọng nói

Tiểu Chu chỉ "Ah" một tiếng, rồi kiểm tra lại cửa xe một chút, liền lái xe đi khỏi.

Xe lần nữa di chuyển, tôi thấy sắc mặt của Âm Thiện không được tốt lắm, ánh mắt cũng khác lúc trước, nhìn vào làm cho người ta rất sợ hãi, không phải là anh ta đang bực chuyện bị Âm Tháo ném xuống xe chứ?

Không đúng, Âm Thao chức vị cao hơn anh ta, làm sao dám bực tức? Nếu không phải do chuyện này, vậy ánh mắt anh ta lườm tôi là có ý gì?

"Anh......" Tôi nháy mắt mấy cái, hỏi: "Nhìn tôi làm gì? "

"Xem ra, sau này không thể khinh miệt mà đối xử với cô nữa rồi, tránh việc cô phá đi cái bệnh viện của tôi. " Viện trưởng Âm nói.

Tôi lại nháy mắt mấy cái, hỏi: "Anh sợ tôi sẽ hủy đi ư? "

"Sợ. "

"Vậy mà có người lúc trước nói, cho dù như là Diêm Vương gia đã đến đó, cũng không có thể tùy tiện làm hỏng mất quy đinh của anh nha......" Tôi hỏi thăm dò.

Viện trưởng Âm tức giận nói: "Theo lý mà nói thì là như vậy, nhưng mà Âm Thập Nhị lại là nhân vật to lớn, nếu thật sự muốn hủy cái bệnh viện nhỏ này, tôi cũng làm gì có cách nào để bắt hắn ta? Tôi bây giờ chỉ mong rằng cô có thể bình tĩnh một chút, đừng ở trong bệnh viện của tôi làm loạn là được rồi! "

"Vậy thì......Ngày mai tôi có thể đi dạo trong bệnh viện không? " Tôi thận trọng mà dò hỏi.

Viện trưởng Âm mặt không đổi sắc nhìn tôi một lúc, tôi cũng không biết là anh ta đang nghĩ cái gì, Chẳng lẽ những người ở âm phủ đều thích biểu hiện khuôn mặt như này, trong thời gian ngắn, tôi cũng không biết nói cái gì cả?

Một lúc lâu,Viện trưởng Âm mới nói: "Tùy cô. Chỉ có điều tôi vẫn hy vọng cô có để kìm chế làm mọi chuyện một cách đúng mực, Âm Ti mỗi nghành mặc dù có nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau như một nhịp thở, cô không nên ở trong bệnh viện làm rối loạn chức trách của chúng tôi.... "

Tôi gật đầu: "Tôi hiểu rồi. "

Viện trưởng Âm quay đầu đi, không muốn nói chuyện cùng tôi nữa, nhưng tôi có thể nhìn ra, anh ta cũng không tin lời tôi nói, bởi vì những hành động tôi đã làm trước đây cũng không hề đáng tin cậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện