Kết Hôn Âm Dương

Chương 43: Không có đôi mắt âm dương



" Đôi mắt âm dương của tôi đã biến mất"

" Không sao cả"

Sau khi bị lừa, tôi tất nhiên phải nói như vậy.

Viện trưởng rút chiếc bút ra, không để ý gì tôi: " Bệnh nhân bị bệnh rất nặng, cần phải điều trị gấp, các loại thuốc cũng phải tăng cường, Dù là vào các ngày bình thường, cũng tuyệt đối không để cho cô ta đi ra ngoài phòng..."

Bà mịa nó...!!!

Đây mà là sẽ chăm sóc tôi tốt hay sao? Chắc chắn cái tên này không muốn cho tôi bình thường khi rời khỏi đây rồi....!

" Anh giám đối xử với tôi như vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ Âm Thập Nhị hỏi tội hay sao?" Tôi tranh thủ thời gian nói.!

Viện trưởng nở ra một nụ cười: " Âm Quân là cách mà chúng ta thường gọi, Những người ở âm giới đểu phải xưng hô một cách cung kính là " Âm Thập Gia" cô thật là một người con gái rất là thú vị....... Tôi cứ tưởng rằng cô là người mà hắn ta đang bồi dưỡng ở nhân gian, không ngờ rằng cô lại là một cô gái khờ khạo. Thập Nhị Gia tại sao lại có thể qua lại với một người khờ khạo thế này được?

" Cái gì mà khờ khạo? Anh mới là khờ khạo, cả nhà anh đều là người khờ khạo" Tôi xấu hổ nói.

" Mà thôi kệ đi" Nói xong hắn nhấc tay chộp từ vai xuống, không biết là cái gì, đưa đến trước mặt của tôi và nói: " Đứa bé điên này tặng cho cô, cô diễn suất thật là quá kém, sau này nếu có ai kiểm tra cô, hãy để nó nhập vào người, phát điên trong nửa giờ, con quỷ nhỏ đó sẽ tự động rời khỏi cơ thể, tinh thần của cô cũng sẽ không bị thương, tôi chắc chắn là cô sẽ tránh khỏi việc cảnh sát điều tra."

" Ách......."

Cái này đưa cho tôi, rốt cuộc là cái gì?

Tôi cố gắng nhìn xem nhưng cũng không nhận ra được.

Viện trưởng ném thứ đó lên người tôi, sau đó liền xoay người rời đi

Tôi nhanh chóng kêu lên: " Vừa nãy còn nói là phải chấp hành quy định, anh cái gì cũng chưa nói mà?"

Viện trưởng cũng không quay đầu lại dơ tay lên cao mà vẫy vẫy tay: " Không cần phải nói nữa, dù sao cô cũng không có mắt âm dương, chuyện nói hay không nói cũng không còn quan trọng nữa!

"!!!!"

Viện trưởng liền rời đi.

Khi cửa đóng lại.

Tôi hiểu được cảm giác thể nào khi bị người khác khinh bỉ!

Có hay không có con mắt âm dương, điều này quan trọng như thế sao?

Mặc dù tôi không có mắt âm dương, nhưng tôi cũng đã động vào quỷ rồi đó....!

Đúng rồi.

Anh ta vừa cho tôi vật gì đây?

" Đứa bé điên? Đứa bé điên? " Tôi thử gọi xung quanh:" Đứa bé điên, em đang ở đâu vậy, đi ra cho tôi nhìn đi?! Cô rốt cuộc là cái gì thế, cũng là quỷ hay sao? Em rốt cuộc là trai hay là gái vậy? Tên Viện trưởng kia khi nãy nói về quy định gì đó rốt cuộc là muốn nói cái gì? Em có biết hay không, ra đây chúng ta nói chuyện với chị một chút....."

Lời nói vẫn còn chưa dứt, tôi lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Trùng hợp làm sao lại chính là cô y tá áo trắng lúc trước.

Giống y như tình huống lúc nãy.

Tôi thấy xấu hổ.

Cô ấy cũng xấu hổ.

Một giây sau, cô ta cầm lên cuốn sổ của mình và viết: " Cách nhau chưa đến nửa giờ, người bệnh lại nói chuyện một mình với không khí, bệnh không hề nhẹ, cần phải trị bệnh ngay!"

Tôi: "......"

Tốt rồi, tôi cảm thấy kể cả khi tôi không có đứa bé điên kia nhập vào người cũng có thể lừa được người khác......

Cứ như vậy, cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra.

Tô ăn mặc quần áo tâm thần và bị trói lại cứ thế mà trôi qua một tháng trời.

Trong một tháng này, cảnh sát đến, bác sĩ cũng đến rất nhiều lần, nhưng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, khi những người đó đến, tôi hoàn toàn bị ngất đi, chờ đến khi tỉnh lại, bên cạnh tôi cũng không còn ai cả ngoại trừ Tiểu Tinh-đó chính là cô y tá áo trắng, tôi cũng biết tên cô ấy bởi vì trên ngực cô ấy có đeo một bảng tên, nhưng mà tôi rất thích gọi cô ấy là Tiểu Tinh.

Mỗi lần tôi tỉnh lại, đều nhìn thấy Tiểu atinh đang múa bút thành văn, cô ấy có thói quen là một bên viết một bên đọc thành lời, nên tôi có thể biết đại khái ý là: Bệnh tình của kẻ giết người biến thái này lại tăng lên!

Tốt quá, xem ra tôi có thể ở trong này lâu hơn rồi.

Trong một lần đang ngủ, tôi bị người ta ép đến cho tỉnh lại, tôi trợn mắt nhìn căn phòng bệnh cực kỳ chân thực, trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông xa lạ, hắn nói là được Âm Quân ra lệnh giúp tôi điều tra vụ án, tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe, nói xong muốn hắn cố gắng dẫn dắt cảnh sát đi điều tra Ôn Như Ca, nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho tôi.

Truy nhiên hắn cũng không nói gì cả, nhưng khi nhìn sắc mặt tôi biết chuyện này cũng rất khó để giải quyết, dù sao đại đa số người ở hiện đại cũng không tin vào ma quỷ, phải tìm cách nào thật khoa học để dẫn dắt cảnh sát điều tra về một vụ án linh dị điều đó là một bài toán khó!

Tóm lại, tôi đã nói ra được hết những điều trong lòng mình khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi ở trong bệnh viện tâm thần và vẫn không nhận được tin gì từ bạn bè, điều này nghĩa là tin tức về bệnh tâm tâm thần của tôi đã được truyền đi xa. Và điều tốt duy nhất với tôi lúc này là sau hơn một tháng điều trị tất cả các vết thương của tôi đã khỏi hẳn!

Tại lúc tôi tháo thạch cao nắm xương, cũng là lúc tôi gặp lại cái tên cấp dưới của Âm Thao, anh ta nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi...Điều đó cũng không còn quan trọng bởi vì ánh mắt của anh ta nhìn tôi giống như là miệt thị khiến cho tôi cảm thấy rất không thoải mái!

Hắn cứ muốn nói lại thôi, tôi chắc chắn tám phần là vấn đề liên quan đến quy định kia, nhưng đáng tiếc là tôi sinh ra ông trời đã cho tôi đôi mắt bình thường, đừng nói là nhìn thấy quỷ, ngay cả một tí cảm ứng nào cũng không có.

Tôi nghe nói một số ít những nhà ngoại cảm, chỉ cần có quỷ hồn ở gần, sẽ có thể cảm ứng được, loại cảm ứng này nói đơn giản như là " Phía sau lưng lạnh toát", " Da đầu tê dại", " bông nhiên nổi da ga." Rất nhiều cách nhận biết. – Mà tôi đã nằm viện lâu như thế, nhưng mà một chút cảm ứng đều không có.

Cho nên.

Tôi cảm nhận được cấp dưới của Âm Thao lại nhìn tôi lộ ra ánh mắt khinh miệt, Tôi cuối cùng không chịu được nữa cáu gắt: " Anh khinh miệt tôi sao?"

" Không có, không có"

Nói láo!

Anh ta cười khẩy!

Tôi cũng có thể nhìn được!

Tôi vung tay vung chân đã khỏi hẳn một cách tức giận và nói, "Dù sao, bây giờ tay và chân của tôi đã khỏi rồi, tôi có thể đi mỗi nơi một ít, anh có tin hay không, tôi sẽ tìm thấy một quỷ hồn cho anh xem?"

Anh ta gọi là Âm Thiện, không biết có phải tên giả hay không, người đàn ông đó nhìn tôi mà cười cười: " Bệnh viện này không có quỷ hồn."

" Hừmmmm! Chỉ cần là bệnh viện, chắc chắn sẽ có quỷ hổn thôi!"

" Cô chắc chắn chứ?"

" chắc chắn 100%!" tôi chỉ tay vào mũi anh ta mà hét lên: " Anh và mọi người đều ở chỗ này, nơi này còn có thể không có quỷ sao? Dùng thân phận của anh mà nói, chắc chắn 100% là nơi này không chỉ có quỷ hồn mà còn rất hung ác.! Nếu không thì Diêm Vương cũng sẽ không phái người đến đây quản lý! Hơn nữa là tôi cũng biết, Bệnh viện thường có rất nhiều người sinh với chết, chắc chắn sẽ có người ở đây chết đi, cho nên bệnh viện là nơi âm khí nặng nề nhất!"

Hừm, đừng cho là tôi chỉ một người dân khờ khạo, đạo lí đó tôi cũng là hiểu rõ đó!

Anh ta gãi gãi đầu mà cười cười không nói.

" Bác sĩ Âm, bây giờ liệu tôi có thể ra ngoài để tìm quỷ hồn hay không?" Tôi chưa quên anh ta là bác sĩ riêng của mình, và cũng là Viện trưởng của bệnh viện tâm thần này.

Anh ta gật đầu.

Tôi không hề do dự mà lao ra ngoài.

Nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ Âm đột nhiên nói ra: "Cô La, điều mà cô nói cũng không sai, nhưng mà cô đã quên mất một vấn đề."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện