Kết Hôn Âm Dương

Chương 38: Giả điên giả khùng



Mọi người bỗng chốc ngây dại cả người.

Tôi giật nảy cả người lên ở trên giường...

Đau quá!!!!

Tôi gần như quên mất rằng cả người mình đã gãy đến mười ba cái xương khi rơi xuống từ trên vách núi!!!!

Vì thế tôi chỉ có miễn cưỡng sử dụng hết tất cả khả năng có thể để giả điên giả khùng: " Aaaa Có Quỷ....! Là bọn quỷ đã giết hết chúng rồi.., không phải là tôi! Thật sự không phải là tôi!"

Em tôi choáng váng hỏi: " Chị, chị có làm sao không???"

Tôi hét: " A.......A......A....! Quỷ, có quỷ......!"

Cảnh sát nghi ngờ nói: " Cô không phải đang giả vờ chứ??? Khi nãy chúng tôi tiến vào, cô ấy rõ ràng vẫn đang tỉnh táo mà..........!

Phù phù phù!

Làm ơn đi mà, trên người tôi đã gãy đến mười ba cái xương rồi, bị thương lại còn rất nặng nữa, gào rú lên và giả vờ giật nảy hết cả người rồi, làm ơn nhanh nhanh tin tôi bị bệnh tâm thần đi! Sau đó ngừng hỏi tôi chuyện ở từ gia! Có được hay không nào?/

Trong lòng gào lên một cách trong tuyệt vọng!

" A..... A... A....! Là một con quỷ thật khủng khiếp! Chính nó, chính nó đã giết chết Từ Viện Viện! Giết chết Từ Dương! Còn dì Từ nữa! Thật sự là tôi không liên quan, không liên quan gì hết cả,.....! " Tôi bỏ qua cảm nhận của những người khác, dù sao đó cũng là những gì tôi có thể nói vào lúc này.

Hãy tin tôi đi!!!

Tôi mắc bệch tâm thần đó!

Chỉ không đưa tôi vào tù, cho dù là phải đi đến bệnh viện tâm thần cũng được....!

Đúng lúc này, tôi nghe thấy bên tai phát ra tiếng cười thầm: " Cô diễn xuất tệ quá, thôi được rồi, để tôi giúp cô"

"???"

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả, lưng đã lạnh toát!!!

Sau đó, tôi liền ngất đi!!!

Khi tỉnh lại, đã bị trói cả người trên giường....

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi nghi ngờ nhìn lên những sợi dây trói, nó được buộc rất chuyên nghiệp, khiến cho tôi ngay cả động đậy cũng khó khăn....

" Yêu Quái! Cô đã tỉnh rồi sao?! Một tiếng hét lên ngay bên cạnh tôi

Tôi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện chính là La Càng em trai tôi, trên tay còn cầm một thanh kiếm, tạo ra tư thế phòng thủ của kiếm sĩ, nhìn tôi như nhìn kẻ thù.

Tôi đang định hỏi có chuyện gì xảy ra? đột nhiên tôi nhớ lại hình ảnh lúc trước khi hôn mê, vì tôi lo lắng về cảnh sát vẫn đang ở bên cạnh, nên tôi nhanh chóng nhìn xung quanh.

May mắn là không có ai cả!

Trong căn phòng này, chỉ có tôi và La Càng đang hai mắt nhìn nhau chằm chằm.

Em ấy quan sát tôi cẩn thận khoảng năm giây, sau đó liền vui vẻ chạy ngay ra bên ngoài gào lên: " Có ai hay không..? Chị tôi tỉnh táo lại rồi!!!"

" Cái tên La Càng chết tiệt kia.... Ngu vờ Cờ nờ ~! Mau nhanh quay lại đây cho chị!" Tôi vội vàng gọi lại.

La Càng quay đầu nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy cảnh giác, một tay cầm chuôi kiếm nhấc lên cao để ra sau đầu, tay còn lại thò ra hai ngón để cạnh mũi kiếm ở phía trước, tạo ra tư thế đề phòng nói: " Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải chị gái ta không?"

Tôi không có thời gian nói nhảm: " Mau đến đây!"

Vì thế La Càng Tiến lại gần tôi, nhỏ giọng mà hỏi thăm: "Chị à, chị giả vờ hay thực sự bị điên vậy?"

Tôi kể lại mọi chuyện.!

La Càng chỉ Ồ lên một tiếng, nhìn hình dáng của em ấy, chắc đã hiểu rõ được, tại sao tôi lại phải giả điên rồi, Dù sao thì mọi chuyện quá là kỳ dị, nếu tôi mà không làm như vậy, chắc chắn sẽ phải đi tù."

Tôi thì thầm hỏi La Càng xem ở gần đây có cảnh sát giám sát hay không, em ấy chỉ lắc lắc đầu nói không có, nhưng cũng tốt cho tôi biết một tin tức tốt – tôi đã bị bắt vào một bệnh viện tâm thần!

Khó trách tự nhiên lại thay đổi phòng bệnh, còn thay cho tôi một bộ quần áo còn có những sợi dậy trói nữa.

Khi tôi hỏi em ấy chuyện gì đã xảy ra, La Càng nói với tôi rằng, khi tôi giả vờ ở trong phòng bệnh hôm đó, tất cả mọi người đều rất xấu hổ, bởi vì người mù cũng có thể nhận ra được tôi giả vờ quá kém đang không biết có nên làm gián đoạn màn biểu diễn dở tệ này hay không thì tôi đột nhiên, như là bị ma nhập vậy, cả khí chất tỏa ra trên người tôi đều thay đổi, sau đó trở nên không khác gì Vua diễn suất cả!!!!

Khi em tôi nhìn về phía tất cả mọi người thì......

Tất cả mọi người đã tin tưởng.....

Đây chính là bệnh tâm thần!!!!

Dùng những lời em tôi đã nói lúc nãy để nhìn, mọi người thực sự nghĩ tôi bị điên...

Những gì xảy ra tiếp theo càng bất ngờ hơn, một người đã bị gãy mười ba cái xương trên người, thế mà lại như không biết đau đớn nắm được vật gì liền ném vỡ, bắt được người nào là cào cấu cắn xé.

Cuối cùng.

Em trai tôi cũng biểu diễn tài năng võ thuật....

Khi mọi người không có biện pháp gì cả, La Càng chạy ra tay cầm theo chiếc ghế ở cạnh giường, hoàn toàn không quan tâm chị mình đã bị gãy mười ba cái xương, từ phía sau hung hăng đánh tôi.

Tặng thêm cho tôi một cái xương gãy thứ mười bốn, loại chuyện này chỉ có em trai tôi mới làm được.!!!

Tôi điên hết cả tiết, nhưng cũng không có cách nào cả!!

" Chị, lúc đó có phải là chị đang giả vờ hay không? Nếu như mà chuyện đó là sự thật, thì sau khi chị xuất viện để về nhà, em sẽ làm người đại diện cho chị, hứa là trong năm chị sẽ được đóng phim!." La Càng ngồi ôm thành ghế nhìn xuống dưới đất nói với tôi.

Tôi tròn mắt và lắng nghe em ấy nói, rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra khi đó.

Quỷ nhập vào người!!

Chắc chắn là quỷ nhập vào người.

Khi tôi đang giả vờ diễn xuất, tại sao lại có quỷ nhập vào người để rồi bị mang đến bệnh viện tâm thần.????

Nhất định là do Âm thập nhị không biết tìm ở đâu một con quỷ khiến nó nhập vào người tôi – Dù sao đi nữa, chắc chắn không phải anh ta, với vẻ mặt lạnh lùng đó, anh ta không thể tự nhập vào tôi để làm những hành động tâm thần ấy.

Đối mặt với người thân là em trai mình, nên tôi cũng nói thật với em ấy: " Chị không bị điên! Thế nhưng em là người thân của chị! La Càng, em nên giữ bí mật này cho chị, cũng đừng để ai phát hiện ra! Nếu không bọn họ sẽ đem những tội lỗi kia đổ hết lên đầu chị, khiến cho chị trở thành hung thủ giết người!"

" Không phải là khiến chị trở thành hung thủ giết người mà là đã khẳng định chị là hung thủ rồi! " La Càng thở dài một hơi, " Nhưng mà chị yên tâm, bố mẹ đã nhờ ai đó tìm mối quan hệ cố gắng giúp chị chứng minh sự trong sạch, nhưng có vẻ như lại rất khó khăn.."

Đương nhiên là khó khăn rồi!

Bởi vì những vụ giết người này chính xác là không có hung thủ!!!

Chỉ cần không tìm ra được hung thủ, tôi sẽ là người tình nghi duy nhất có liên quan đến vụ án. Chỉ có thể làm hung thủ để giải thích cho những vụ án mạng này!!

Nhưng mà tôi cũng không có cách gì cả, chỉ có thể dưỡng bệnh trong bệnh viện tâm thần, sau đó chờ bố mẹ tìm chứng cứ.

Về phần Âm Thập Nhị đột nhiên biến mất, bố mẹ tôi đến đồn cảnh sát xem ảnh xong, cũng nhận ra đó không phải là Từ Dương. Sau khi thân phận bị bại lộ,nhân lúc mọi người không chú ý,đã lẻn đi, nên họ cũng bình tĩnh trở lại.

Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ tới là tôi sẽ chỉ mất một đến hai giờ đi đến con sông Vong Xuyên, mà ở nhân gian đã trải qua đến bảy ngày rồi!

Âm Thập Nhị nói cho người nhà tôi biết, linh hồn rời khỏi cơ thể nếu như không trở lại trong vòng bảy ngày, tôi sẽ thành người chết. Cho nên Bố mẹ lập đàn gọi hồn bảy ngày, khi đến ngày cuối cùng, tôi cũng không tỉnh lại, lo lắng đến mức mẹ tôi quỳ trên đường gào khản cả cổ để gọi tên tôi, may mà bà ấy hét lớn như thế mới có thể dẫn tôi trở về được.

Khi tôi bị quỷ nhập vào người, tính đến giờ đã là ba ngày rồi.

Tôi chỉ nghĩ mình đã ngủ một giấc, không ngờ ba ngày lại trôi qua một cách lố bịch như vậy!

Nhưng mà ba ngày cũng không phải là lãng phí, Con quỷ nhập vào người tôi đã thành công lừa được cả bác sĩ chuyên nghiệp nhất muốn vạch trần tôi để cảnh sát bắt về quy án, nên lúc này đây mới đổi cho tôi được một thời gian sống yên ổn.

Nhưng việc sống trong một cái bệnh viện tâm thần có thực sự thoải mái hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện