Kết Hôn Âm Dương

Chương 34: Hiến thân



Bà ta cuối cùng thì cũng hiểu ra vấn đề gì đang xảy ra!

Bà ta phất tay một cái làm nên một trận gió to, cứ thế thổi mạnh về phía góc tường mà Ôn Như Ca đang trốn – Lúc này tôi vô cùng cảm ơn giời phật là cô ta không trốn cùng một góc với tôi, không thì cái phất tay đó, sẽ nướng chúng tôi chung một lò chứ chẳng vừa!

Lần này, Ôn Như Ca không tiếp tục trốn nữa, đưa tay lên cũng phất một cái, mấy cái lá bùa màu vàng từ đó bay ra, cứ thế phi thẳng vào phía yêu lão bà, đám bùa đó bay đến nơi thì bị yêu lão bà tung một chưởng và bị hất hết cả ra ngoài!

Bà ta thất kinh!

"Mày lại biết tà thuật...vậy là tao hiểu rồi, mày đã học trộm các tà thuật của tao!" Yêu lão bà lửa giận ngùn ngụt, bên cạnh thì Từ Dương cũng muốn vồ tới, bà ta phát ra tiếng hét trầm trầm, từ người bà ta bắn ra những luồng khói đen kịt, cứ thế bắn về phía Từ Dương!

Luồng khí đem ngòm đó vồ lấy Từ Dương, tụ lại như hình hài một con ác quỷ, đè Từ Dương bẹp dí xuống đất, làm hắn không còn cách nào động đậy được!

Lúc này tôi mới hiểu ra.

Cho dù Ôn Như Ca có học trộm tà thuật của bà ta, thì với góc độ một đồ đệ thì làm sao mà có thể bằng sư phụ được, hơn nữa lại chỉ học trộm chứ không được truyền dạy trực tiếp, mà yêu lão bà dù gì cũng đã chết! Bà ta biến thành quỷ ác! Trong tay lại nắm vô số các con quỷ tay sai! Vậy chẳng há bà ta đã lên một level cấp cao hay sao!

Lão yêu bà lại vồ lên tóm lấy Ôn Như Ca: "Con nha đầu thối! mày rốt cuộc đã dùng tà thuật gì mới con trai ta? Mới có thể biến nó thành ra gớm ghiếc như thế?!

Ôn Như Ca chẳng chút sợ sệt nữa mà cười ha ha nói: "Tôi chẳng có làm tà thuật gì sất! Sao bà không tự hỏi mình cái thứ vừa nãy bà ăn rốt cuộc là cái thứ quần què gì?

"Mày đã cho tao ăn cái thứ gì?"

"Đó chính là...thịt...con trai...bà, thơm ngon lắm phải không?" Ôn Như Ca gằn từng tiếng nói với Yêu lão bà.

"Á?" Yêu lão bà đột nhiên hét lên, thối lui một bước, sắc mặt bà ta bỗng nhiên trắng bệch!

Nhân lúc bà ta không đề phòng, Ôn Như Ca giơ tay lên rồi vẩy mạnh mấy lá bùa vàng trong tay về phía Từ Dương, tuy nói là ném mấy cái lá bùa đó về phía Từ Dương, nhưng thực chất là đánh về phía đám quỷ đen xì đang đè trên người Từ Dương!

Từ Dương sau khi thoát được, ngay lập tức trở nên điên cuồng hơn rồi vồ về phía mẹ hắn, cũng không biết yêu lão bà nghĩ gì, bà ta đứng nguyên tại chỗ, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Từ Dương đang điên cuồng vồ tới mà không chút phản kháng.

"Con trai ta..." từ khóe mắt bà ta rơi ra dòng lệ nóng hổi, rồi cứ thế để yên cho Từ Dương vặt ngang đầu mình, xé nát bộ xương trắng của mình, chẳng mất đến ba phút, Từ Dương cứ thế điên cuồng xé nát dần từng mảnh xương trên người mẹ của hắn, hồn mẹ hắn cứ thế mà tiêu tán đi.

Tôi ngẩn người ra đó thật lâu.

Tôi thấy Từ Dương cũng khựng lại.

Khi hồn mẹ hắn đang tiêu tán dần, hắn dường như có lại ý thức, hắn cứ thế đứng ngây ra, nhìn vào đống xương vụn nát trên sàn, rất lâu rất lâu không một chút phản ứng nào khác nữa.

Lúc này, Ôn Như Ca khẽ lắc nhẹ người.

Từ Dương cũng chú ý vào cô ta, giờ trông Từ Dương như một đứa trẻ không nơi nương tựa, mặt hắn méo xệch, môi hắn run run, mắt hắn ầng ậc nước: "Chị...chị ơi? Vậy, đây, rốt cuộc...là...cớ làm sao đây?"

Hắn ta có lẽ đã ý thức được việc hắn vừa làm, nhưng lại không tin những gì mình đang làm!

Cho nên, hắn cần tìm lấy một người cho thể nói cho hắn – điều này chỉ là ảo giác của hắn mà thôi!

Nhưng Ôn Như Ca lại chỉ cười cười, cúi đầu xuống, rồi nói gì đó với hắn, Từ Dương bỗng chốc trở nên điên loạn, hắn quay người đi, hướng về phía đám quỷ đen xì tụ thành khói kia rồi chui hẳn vào đám đó.

Đám quỷ đó bỗng chốc tách ra thành một đàn quỷ lúc nhúc, vây lấy hắn, chỉ trong chốc lát, nửa thân người hắn đã bị lũ quỷ xé xác ăn sạch sẽ!

Đúng đấy các bạn.

Là xé hắn ra như xé con mực rồi nuốt sạch vô bụng đó!

Chỉ mấy giây thôi!

Thật là một đám quỷ đói ghê rợn!

Một cảnh tượng đánh bay hết tất cả những quan niệm mà bạn có thể có! Đúng, thật khó tin đối với tôi!

Ôn Như Ca rốt cuộc đã nói gì với hắn, để hắn phải bất chấp tất cả để hy sinh bản thân mình như thế?

Có phải hắn đã nhận ra mình đã tự tay giết mẹ, cho nên hắn tự vẫn?

Không...

Hình như không chỉ có thế.

Những con quỷ đó sau khi xé xác và nuốt chửng Từ Dương, giờ đây cơ thể chỉ là một đám khói đen giờ đã biến thành màu đỏ lòm! Bây giờ nhìn chúng còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần!

Là hắn hiến thân!

Từ Dương đã lấy thân mình làm vật tế để hiến cho lũ ác quỷ!

Hiến tế, thường là khi bản thân không thể thực hiện được nguyện vọng nào đó, nên mới phải dùng cách hiến tế này để mời ác quỷ mạnh hơn để giúp đỡ!

Là nguyện vọng gì vậy chứ?

Từ Dương muốn bất cứ giá nào để thực hiện nó, đó là nguyện vọng gì chứ?

Lúc này,

Tôi có dự cảm chẳng lành,

Chúng đang nhìn chằm chằm về phía tôi...

Góc phòng nơi tôi trốn, khi Từ Dương và mẹ hắn ở đây, đều không chú ý đến, thì biết là nơi tôi trốn này nó kín đáo đến mức nào!

Nhưng,

"Chúng", lại nhìn thẳng về phía tôi...

Từ Dương đã dùng bản thân để làm vật hiến tế, nguyện vọng của hắn, không phải là tôi chứ?

Ôn Như Ca!

Cô ta lại ném quả bóng sang cho tôi!

Cô ta vừa nói với Từ Dương gì đó, chắc hẳn là ném tất cả tội lỗi lên đầu tôi! Chuyển hận thù của Từ Dương lên người tôi, và cô ta có thể thoải mái thoát ra mớ bòng bong này!

Tôi thật ngốc!

Bị người ta bán đứng một lần chưa đủ, còn cố tin lời cô ta, còn lưu lại để xem kịch hay gì chứ, thực ra là ở đó mà đợi cô ta ném trái bóng oan ức về phía mình!

Ôn Như Ca nhanh chóng lẻn ra đến cửa hầm.

Tôi cũng muốn trốn đi, nhưng lũ quỷ lại đứng chặn đường tôi!

Cho nên tôi chỉ có thể đứng như trời chồng ở đó mà nhìn Ôn Như Ca cười khinh khỉnh, dần dần thoát ra khỏi gian mật thất...

Vốn tôi chỉ là đến xem kịch hay thôi chứ, kết quả là mình chính là con thú trong rạp xiếc không hơn.

Cô ta lủi ra ngoài, rồi cố tình đóng sập cửa lại, tôi thấy quả này mình chết chắc rồi!

Tôi cũng không thể cứ há miệng mà chờ sung.

Tôi từ góc phòng đi ra, hét vào đám ác linh đó: "Từ Dương! Từ Dương anh còn đó không? Nghe tôi giải thích! Sự việc vốn dĩ không phải như anh nghĩ! Tôi sẽ nói chân tướng sự việc cho anh biết!"

Nhưng, không thấy Từ Dương hồi đáp

Tôi chỉ là người phàm trần.

Nhưng lúc này, tôi có cảm giác, chính là – Từ Dương đã không còn trên cõi đời này nữa.

Lúc này trước mắt tôi, chỉ là một đám ác ma mắt đỏ lòm lòm, và vô cùng hung hãn!

Chúng hầm hè muốn xé xác tôi lúc này giống như Từ Dương đối với mẹ hắn mấy phút trước đó!

Tôi đang nghĩ mình sẽ như bộ xương trắng kia bị đập vụn, hay bị chúng xé từng thớ thịt rồi nhai ngấu nghiến không sót một mẩu?

Lúc tôi đần người ta đó không biết làm cách nào, thì bên tai nghe tiếng thúc giục: "Còn đứng đần ra đó làm gì? Còn không mau chạy đi?!

Là tiếng của Phương Tình Nhi!

"Chạy, tôi có thể chạy đi đâu bây giờ?" Tôi tuyệt vọng nói.

Phương Tình Nhi nói: "Ôn tỷ đã làm phép lên cửa, trên cửa cũng đã dán một lá bùa, lá bùa đó nếu là quỷ sẽ không chạy qua được.Giờ cô chỉ còn cách thoát qua cánh cửa đó, lũ quỷ sẽ không bắt được cô!"

Tôi chẳng biết khóc hay cười lúc này: "Cái cô Ôn Tỷ của cô, chắc chắn đã khóa trái cửa rồi, tôi không thể qua đó được đâu!"

Phương Tình Nhi nói: "Không đâu, Ôn Tỷ không thể nào đi hại người được."

"Các cô đều bị cô ta lừa rồi." Tôi chỉ còn nước thở dài.

Ôn Như Ca diễn kịch quá đạt, cả đống người nhà họ Từ đều bị cô ta lừa cho quay mòng mòng, cho dù có chết, cũng sẽ chẳng biết được là bị cô ta hại chết!

"Không đâu, cô mau qua đó xem." Phương Tình Nhi xuyên qua đám ác linh, cô ta bay đến cửa hầm thì hiện thân, cô ta đẩy cửa mấy lần rồi lắc đầu nói: "Cô mau tìm cách lại đây! Cửa ở đây có dán bùa, tôi không mở được! cô là người, cô nhất định có thể đẩy ra ngoài!"

Tôi lắc đầu: "Cô đừng ngốc nghếch nữa! Cô ta nếu thật muốn thả tôi đi, vừa nãy sẽ đợi chúng ta cùng rời đi! Cô còn cố tình không hiểu hay sao? Chính là cô ta đã lừa Từ Dương phải hiến thân, đổ hết tội lỗi của cô ta lên người tôi, chỉ có như thế, cô ta mới có thể đàng hoàng mà rút chân ra khỏi cái họa này! Cô quay lại đây đi!"

Tôi lấy từ trong người ra chiếc đèn hoa sen.

Phương Tình Nhi nhìn vậy thì cũng hiểu ý tôi.

Giờ đây chiếc đèn hoa sen này chính là cơ hội cuối cùng của chúng tôi.

Chỉ có mở quỷ môn quan, mới có thể thoát khỏi cái mật thất này!

"Nhân thế thương thương bách niên, sinh lão bệnh tử, Âm Quân lệnh cho ta đến thắp cho chư vị chiếc đèn dẫn hồn, chư vị tới quỷ môn, nhập hoàng tuyền, qua Nại Hà, đi đến kiếp sau, những việc kiếp trước hãy bỏ lại phía sau lưng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện