Kết Hôn Âm Dương

Chương 32: Giết người diệt tâm



Giữa họ đã có giao ước như vậy?

Tôi cau mày, đang định nói tiếp, thì lại thấy con người nhỏ bé đó với dáng vẻ nghiêm túc nói thêm: "Với lũ quỷ chúng tôi mà nói thì quan trọng nhất chính là lời hứa, cho dù chúng tôi có nói gì, hay người khác nói gì thì với chúng tôi, điều đó nhất định phải thực hiện. Cho nên cô không cần lo lắng tỷ ấy nói gì đó lừa cô."

Có được sự đảm bảo này của Phương Tình Nhi, tôi chỉ còn cách tin lời Ôn Như Ca.

Tôi không dám ăn cơm ở nhà Từ Gia, ngồi một lúc, thấy Ôn Như Ca không có ý ngăn tôi làm gì, thế là tôi nhấc mông lên đi loanh quanh, muốn tìm cơ hội để thoát khỏi nơi này. Nhưng tôi không ngờ rằng, đi khỏi nhà Từ Gia, rõ ràng là tôi cứ thẳng đường đi, mà không đến mười phút lại trở về trước cổng Từ Gia.

Ban ngày ban mặt mà cũng bị ma trêu thế này??

Chẳng trách Ôn Như Ca chẳng có ý giữ tôi lại, hóa ra là tôi chẳng thể đi ra khỏi đây được!

Xem ra, chỉ có thể ở lại nơi này, xem một vở phục thù đẫm máu rồi!

Hầy!

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời âm u mây xám xịt, đành thở dài.

Khi tôi trở về Từ Gia, đã nhìn thấy Ôn Như Ca cười hi hi, dường như là đã biết mọi chuyện.

Cô ta nhịn cười nói: "Tôi đã nói với cô rồi, đợi khi nào xong việc, mai tôi sẽ đích thân đưa cô về. Hôm nay, thì chúng ta chẳng ai có thể rời khỏi đây."

Tôi thở dài, nghĩ bụng mình không đi khỏi đây được, thì cũng không thể để tâm trạng tồi tệ này cáu với Ôn Như Ca chứ? Còn không bằng tiếp tục nghĩ cách nên làm thế nào!

Tôi hỏi: "Vậy đêm nay, tôi đảm bảo sự an toàn của tôi chứ? Mẹ Từ Dương bà ta hận tôi thấu xương, trời vừa tối là bà ta sẽ hiện ra kiếm tôi, nếu bà ta tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ lóc thịt tôi! Cô làm cách nào để đảm bảo sự an toàn cho tôi đây? Cũng không thể...lại đem tôi ra làm vật tế lần nữa chứ?"

"Tôi nào dám làm thế?" Ôn Như Ca cười nói: "Cô là người của Âm Quân, tôi nào dám động tới cô, đấy chẳng phải là làm khó mình hay sao? Đêm qua cô đã trốn rất đúng cách đấy, đêm qua làm sao, thì nay cứ vậy nhé. Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý xong "việc" trước khi Bao Thị kịp phát hiện ra cô."

"Được." Tôi chỉ có thể cố che đi sự lo lắng, đi vào nhà cùng Ôn Như Ca.

Sau khi vào nhà, Ôn Như Ca lại nói với tôi, Bao Thị vừa chết không lâu, chưa qua bảy ngày, cho nên bà ta vẫn sẽ lưu lại dương gian, ban ngày hay ban đêm, trời sáng cũng vẫn sẽ nghỉ ngơi trong phòng của mình.

Mà vì sợ Âm Thập Nhị, nên lệnh cho bọn hung thi canh ở đầu giường, bà ta mới ngủ yên được.

Cho nên Ôn Như Ca không ngừng dặn dò tôi, Từ Gia lớn như vậy, tôi nghỉ ngơi ở đâu cũng được, nhưng tốt nhất nên tránh xa phòng của Bao Thị, càng không được mở rèm phòng đó!

Tôi lại chẳng phải trẻ lên ba, đương nhiên biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì bụng quá đói, cầm lấy hai cái màn thầu trên bàn, rồi quay trở lại mật thất.

Tôi cũng chẳng biết có phải bị hội chứng Stockholm hay không?

Tôi bị nhốt trong từ đường một ngày đêm, lại trốn dưới mật thất cả đêm - thế là tôi lại thành ra cảm thấy nơi này an toàn bậc nhất, thậm chí, sau khi ăn xong màn thầu, tôi lại chui vào trong quan tài đánh luôn một giấc...

Tiếp đó, là một khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi.

Cũng không biết là bao lâu, trời cuối cùng cũng tối.

Tôi lại làm giống như hôm qua, dùng chiếc chăn để trùm lên đầu không một kẽ hở, nằm im trong quan tài, nhìn lùm lùm một đống im thin thít.

Ôn Như Ca đóng giúp tôi nắp quan tài, còn hở ra một khe hở nhỏ, giúp tôi dễ dàng hít thở hơn. Cô ta hứa với tôi, chỉ cần cô ta giải quyết xong việc ngoài kia, việc đầu tiên cô ta làm chính là đến đây và đưa tôi ra ngoài, tôi lại như lúc đầu khi đến đây, ngoài việc tin tưởng cô ta, thì chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn cả.

Không lâu sau đó, tôi cảm thấy có cái gì đó cọ vào trán.

Tiếp đó, ánh sáng sáng bừng lên trong quan tài.

Hóa ra là chiếc đèn hoa sen rơi lên trán tôi, ánh sáng từ đó phát ra, tiếp nữa, trước mắt tôi cảnh vật lướt nhanh qua.

Là Phương Tình Nhi đã mở ra một chút hình ảnh bên ngoài để tôi có thể biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì bằng mắt của cô ta?

Dù gì, mẹ của Từ Dương cũng là kẻ thù chung của chúng tôi!

Lúc này tôi thấy hình ảnh phòng khách của nhà Từ Dương, nơi mà ban sáng tôi ngồi ăn cơm cùng Ôn Như Ca.

Keng!

Keng!

Keng!

Chiếc đồng hồ cổ cũ kĩ treo trên tường kêu lên mấy tiếng trầm vang, làm tôi cứ có cảm giác đây chính là thời điểm mà yêu ma quỷ quái đang chuẩn kéo nhau bước ra ngoài...

Phương Tình Nhi dừng ở phòng khách một lúc, rồi tiếp tục lượn vào trong phòng.

Lúc này, Cửa phòng Bao Thị bật mở.

Tôi ngửi thấy mùi thịt hầm thơm phức.

Chính là nồi canh hầm đó.

Ôn Như Ca quả thật đã bưng loại canh đó cho Bao Thị!

Yêu Thuật của Bao Thị vô cùng cao siêu, lại có thể vạn hồn nhập thân, vốn là không thể diệt trừ nổi, muốn giết bà ta, duy chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là giết người diệt tâm, chính là để bà ta tự nguyện ý mà đi vào chỗ chết. Chỉ khi nào trái tim của bà ta không muốn bản thân tồn tại nữa, thì mới có thể kết liễu được bà ta. Mà việc này cũng không phải dễ dàng.

Tôi nhìn thấy Ôn Như Ca.

Lúc này cô ta đã không còn dùng cánh tay phải của lão Cương thi, cánh tay áo bên phải lại phất phơ trống huếch – cái con người này cũng thật là làm gì cũng thật cẩn thận quá đi, trước mặt Bao Thị lại cất cánh tay của lão Cương Thi đi, hơn nữa, còn để đầu tóc bù rù, mặc lại bộ quần áo nhàu nát đầy dầu mỡ trước đây, ngồi xổm trong một góc, nghịch nghịch mấy hòn đá.

Trông cô ta lúc này, giả điên cũng điên được hẳn mười phần!

Bao Thị vẫn nằm thẳng đuột trên giường.

Bà ta lúc này chưa thức dậy.

Cướp đi lớp da của Phương Tình Nhi, giờ thì trông bà ta muôn phần xinh đẹp, khi nhắm mắt ngủ, trông bà ta xinh đẹp cũng chẳng khác nàng công chúa ngủ trong rừng là bao.

Ôn Như Ca đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, giống như khi ở nhà chúng ta làm mâm cúng tổ tiên thế nào thì giờ y hệt như thế.

Trên đó còn cắm thêm mấy nén hương và nến.

Bày một hàng chén rượu trắng.

Một chiếc đầu heo có đóng bùn dấu đỏ.

Một con gà.

Một đĩa màn thầu xếp chồng lên nhau nhìn như hình trái núi.

Ngoài ra, thì giống như thường ngày, cũng bảy món mặn một món canh.

Nhưng trong mỗi đĩa thức ăn đó, đều có mấy lát thịt không biết là loại thịt gì...

Tôi không ngăn được cảm giác lợm cổ họng, có chút buồn nôn, nhưng tôi vẫn cố kìm nén.

Khi chiếc đồng hồ trên tường điểm mười hai tiếng, người đẹp ngủ trên giường vươn vai vươn người, ngáp một tiếng rồi thức dậy.

Trở về dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, Bao thị cũng không muốn làm phí bộ da đó, chỉ vươn vai dài người cũng không quên kèm theo chút yểu điệu của một cô nương trẻ đẹp, trông cũng thật mỹ miều biết bao, nếu không phải đã nhìn thấy bộ mặt thật dưới lớp da này trước đây, thì ai có thể khẳng định cô gái trẻ trung xinh đẹp kia lại là một bà lão già khọm chứ?

Khi Bao Thị tỉnh dậy, mặt vẫn như còn ngái ngủ, thờ ơ nhìn một bàn đầy những đồ ăn đang bày bên cạnh giường kia, qua một lát, mới tỉnh hẳn ngủ vẫy tay về phía Ôn Như Ca: "Con ranh họ Ôn kia, lại đây."

Giọng bà ta xấc xược.

Bà già này, cướp được bộ da đẹp, đang đắc ý lắm đây!

Ôn Như Ca ném mấy hòn đá xuống đất, ngây ngây ngô ngô chạy lại, lộ ra kiểu cười ngốc nghếch rồi nói với Bao Thị: "Mẹ ơi, mẹ gọi con à?"

Bao Thị bây giờ lại nhìn Ôn Như Ca với ánh mắt hiền từ: "Hôm nay sao thế? Sao lại làm nhiều thức ăn thế này? Mẹ đã chẳng bảo với con rồi sao? Bây giờ cái nhà này chỉ còn mình con là còn sống,sau này làm gì cũng tiết kiệm một chút, như vậy cũng có thể ăn được nửa năm một năm, sao nay lại làm nhiều thức ăn thế này?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện