Kết Hôn Âm Dương

Chương 23: Lấy oán bán ân



Nhưng Từ Dương không hề tin lời tôi, "Hắn" nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, dường như nếu có hồn bay phách tán chứ không thể xóa đi ánh mắt này của hắn!

Tôi sắp xếp lại cảm xúc của mình, rồi nói với Từ Dương: "trước lúc anh chết, anh cũng thấy rõ ràng, là mẹ anh đã chuẩn bị hết cả rồi, nhất định phải đưa tôi đi nhanh nhất có thể mới là cách tốt nhất để bảo toàn mạng sống cho người nhà anh, không phải sao? Cho nên khi tôi tỉnh lại, bà ấy đã nhanh chóng đưa tôi đi. Bà ấy đã đưa tôi đi, tôi làm sao có thể vẫn còn đang ở nhà anh để hại chết anh? Ở lại nhà anh lúc đó là người khác, chứ không phải tôi!"

Sắc mặt của Từ Dương cũng đỡ hơn một chút, rõ ràng là đã hiểu lời tôi nói.

Mà mẹ Từ Dương cũng thật buồn cười, bà ta tự tay mình đã đưa tôi đi, quay đầu lại thì con trai bà ta chết, lại nghĩ rằng đó là do tôi làm?

E rằng, khi về đến nhà thấy thi thể của con trai, mẹ Từ Dương đã mất đi lý trí, mà không thể suy nghĩ thấu đáo được?

Tôi thấy Từ Dương cũng tin lời tôi, tôi mới nhẫn nại hỏi tiếp: "Từ Dương này, anh nhớ lại xem, lúc đó ở nhà anh, ngoài anh ra còn có ai không? Hoặc là bình thường anh có đắc tội với ai không? Ai mà có thể tranh thủ lúc mẹ anh ra ngoài, lẩn vào nhà anh để giết hại anh?"

Hắn ta sắc mặt trắng bệch.

Tôi không biết là hắn ta đang trầm ngâm vì đang nghĩ ra gì đó, hay hắn ta không muốn nói ra.

Đợi một lúc lâu, Từ Viên Viên mới nói với tôi: "Hắn không ổn rồi."

Tôi giật thót mình.

"Hắn rời khỏi nơi hắn chết đã khá lâu rồi, sức lực của hắn không còn bao nhiêu nữa." Từ Viên Viên nói.

Tôi nói dứt khoát: "Viên Viên cô giúp tôi, cô thoát ra khỏi người tôi, để Từ Dương nhập vào người tôi, tôi sẽ đưa hắn về nhà."

Từ Viên Viên kêu lên: "Cô điên rồi sao! Hắn muốn giết cô! Cô biết quỷ một khi có một tâm niệm nào đó, cho dù có phải tự hủy diệt bản thân thì đều phải làm! Hắn muốn giết cô, cô để hắn nhập vào, thì nhất định sẽ cắt cô ra thành hai phần đấy!"

"vậy tôi cũng chấp nhận."

"Cô...!"

"Ra khỏi đi, mau lên!" tôi vội vàng nói.

Nhưng Từ Viên Viên lại ngoan cố không rời khỏi, tôi đành phải lấy roi của Âm Thập Nhị ra, quất vào mình.

Dù sao, bảo bối này đúng là có hiệu quả thật, tôi cảm thấy thân mình ấm trở lại, có một vật lạnh băng đã bị tôi đánh ra ngoài.

Lúc này, tôi cảm thấy một cơn đau đớn vô cùng trên cơ thể.

Là vết thương ở hông tôi.

Thật là khi không còn sức mạnh của Từ Viên Viên trong cơ thể làm cơ thể tê bì đi, vết thương trên cơ thể tôi lại tiếp tục rỉ máu, sau đó, sự đau đớn đó xuyên lên cả đầu tôi làm tôi choáng váng! Bình thường tôi cũng chưa từng bị một vết thương nặng như thế này bao giờ, giờ biết cái cảm giác đau đớn này, đột nhiên tôi cảm thấy mình cách cái chết chỉ còn trong gang tấc...

Tôi ráng nhịn cái đau lại, một tay giữ vào chỗ vết thương, một tay đưa ra hướng về phía người lái xe gọi: "Từ Dương, lên đây."

Rất nhanh.

Một bàn tay vô hình đã nắm lấy bàn tay tôi.

Một cảm giác lạnh suốt toàn thân.

Nhưng không hề giống với Viên Viên khi lên người tôi, giúp tôi hết đau.

Quỷ hồn của Từ Dương cố gắng đi ra từ người của người lái xe bò ra ngoài.

Khi tôi nhìn thấy dung mạo của hắn, tôi đã run lên.

Thực ra khi quyết đinh việc này tôi cũng hơi vội vàng, tôi cũng chỉ muốn cược, cược cái tình xưa nghĩa cũ đó, cược rằng bản thân hiểu Từ Dương, nhưng Từ Dương đã chết rồi, người chết rồi sinh ra sự oán hận với tôi thế nào tôi cũng không biết nữa – hắn ta hoàn toàn có thể sẽ giết chết tôi!

Nhưng tôi cũng cố dùng ý thức của mình để nói với hắn.

"Anh giết tôi, sẽ chẳng ai đưa anh về nhà, anh sẽ bị hồn siêu phách tán!"

Tôi không biết Từ Dương có nghe thấy lời của tôi không, hắn nắm lấy tay tôi, từng chút từng chút một trèo lên, móng vuốt của hắn như con dao, cứ thế đâm sâu vào da thịt tôi.

Hắn trèo lên người tôi, đến khi hắn trèo lên vai, hắn khẽ thổi nhẹ vào vai tôi, rồi nhập hẳn vào người tôi.

Tôi tự dưng cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Bên cạnh tôi vọng lại một âm thanh: "hắn đã thổi tắt ngọn đèn trên vai cô."

Ma thổi đèn?

Chẳng trách tôi cảm thấy rất lạnh.

Nhưng quá đáng hơn nữa, Từ Dương sau khi chui vào người tôi, chẳng chút biết điều gì, tôi cảm thấy phần hông của mình như thêm một con dao ở đó, cứ thế cứa dần men theo vết thương của tôi...

Tôi có lòng giúp hắn, nhưng hắn lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi chấp nhận.

Đã đánh cược thì phải chấp nhận thua cuộc.

Là tự tôi lựa chọn con đường chết, có ngã xuống thì cũng phải đi hết con đường này, có đúng vậy không?

Tôi những tưởng mình chết chắc rồi, đôi mắt đã nhắm lại đợi cái chết ập đến, nhưng sau ba giây, chiếc dao đang cứa vào cơ thể có cảm giác đã biến mất rồi, cũng chỉ còn lại cảm giác đau của vết thương cũ ở đó.

Không biết điều, thật không biết điều gì cả, Từ Viên Viên ít ra còn giúp tôi ngừng đau, tên Từ Dương này nhập vào tôi, tôi mang hắn về nhà, còn chẳng giúp tôi đỡ đau một chút!

Tôi hít một hơi thật sâu, nói với Từ Viên Viên: "Dẫn đường."

Nhưng tiếng nói bên chân nói với tôi: "Tôi không đi được. La Hy, tôi không đi được đâu."

"Sao thế?" Tôi nhìn xuống, nhìn thấy Từ Viên Viên với vẻ mặt bất lực nhìn tôi: "cơ thể cô chỉ có thể mang một con quỷ bên trong, Từ Dương đã ở trong đó, tôi sẽ không vào được. Cô không đưa tôi đi, tôi chẳng đi đâu xa được."

"Sao có thể như vậy được?" Tôi như nghẹn thở, hóa ra biến thành quỷ cũng nhiều cái bất tiện.

Từ Viên Viên nói: "Nếu cô mang được chiếc chăn của tôi theo, tôi có thể ở trong chiếc chăn đó, và đi theo cô."

"được rồi."

Tôi chỉ còn cách lựa chọn như vậy và quay lại xe.

Trên xe lúc này một bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị bao trùm. Tôi cũng không biết họ còn sống hay đã bị dọa chết mất rồi, tôi cũng mong sáng mai trời sáng họ sẽ tỉnh dậy và quên hết những gì đã xảy ra đêm nay.

Lần này tôi kéo theo chiếc chăn nhuốm máu bước xuống xe.

Lúc đầu tôi có ý định là sẽ bảo Từ Viên Viên lái xe đi cho nhanh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy vì sự tiện lợi của bản thân, mà đưa bao nhiêu người vô tội đi cùng, mà nếu như ở nhà của Từ Dương, yêu lão bà cũng đang muốn thu thập máu người để ngâm xác cho con trai bà ta thì sao. Nên tôi quyết định sẽ đi bộ và ôm theo chiếc chăn.

Quãng đường cũng không gần chút nào, cộng thêm vết thương làm tôi thấy đau đớn vô cùng. Không biết đi bao lâu thì tôi cũng đến được nhà của Từ Dương.

Tôi cố nhớ lại nơi lúc trước Âm Thập Nhị đã để tôi và Từ Dương thông linh với nhau, cũng thuận lợi tìm thấy căn phòng mà trước đây Từ Dương ngâm mình trong nước thuốc và sau đó chết đi.

Vừa mở cửa.

Đột nhiên một trận cuồng phong thổi ra!

Trận cuồng phong này, dường như là có thể thổi bay cả người!

Tôi co rúm cả người vì bị trận cuồng phong quật vào người đau đớn.

Thấy gió lặng, tôi mới phát hiện chiếc chăn máu của Từ Viên Viên đang chắn trước mặt, hóa ra là nó đã che chắn gió cho tôi...

Chẳng trách tôi không bị thổi bay.

Sau một hồi, chiếc chăn rơi xuống đất, tôi cảm thấy có gì đó không hay xảy ra rồi, nên cúi nhanh người xuống nhặt chăn lên hỏi: "Viên Viên cô không sao chứ?"

Chiếc chăn lờ mờ chui ra một bóng người, lúc này trông cô ta vô cùng thảm, cứ như cô ta bị chết thêm lần nữa vậy!

Cô ta chỉ vào chiếc chăn, yếu ớt nói: "trùm nó lên người, cô mới có thể bước vào căn phòng này được."

Nói đoạn, cô ta biến mất.

Vậy là ý gì đây?

Cô ta đi đâu mất rồi?

Không phải là bị trận cuồng phong vừa rồi thổi bay hồn rồi chứ?

Tôi sợ hãi, nhưng cũng không còn lựa chọn nào nữa, nhìn khắp lượt căn phòng, bên trong một màu đen xì bao trùm, trên một chiếc ban nhỏ có mấy ngọn nến ánh sáng lập lòe, ngoài ra thì chỉ còn một màu đen đáng sợ quỷ dị bao quanh, tôi cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì khác thường.

Cho nên tôi chỉ còn cách là làm theo lời của Từ Viên Viên, khoác tấm chăn lên đầu, lúc khoác chiếc chăn lên, vết thương trên người tôi lại bớt đau dần, mà cái hiện ra trước mắt tôi thì lại khác biệt lúc trước vô cùng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện