Kết Hôn Âm Dương

Chương 222: Ngoại truyện 4: Ngũ điện



Tôi bước vào trong điện, Diêm Quân đang ngồi thảnh thơi uống trà, không bận rộn công vụ như lần trước, có lẽ giải quyết được oán niệm của Mạnh Bà và đại ác nghiệt Mạnh Trần hắn đã trút được gánh nặng lớn. Nhìn thấy tôi bước vào hắn chẳng có chút ngạc nhiên nào, trái lại bộ dáng rất vui vẻ.

Hắn nở một nụ cười ma mị nói: “ Chuẩn Vương Phi, vừa mới xa nhau mà nàng đã nhớ trẫm rồi à?”

Tôi ngạc nhiên nói: “ ngài biết ta sẽ đến đây sao?”

Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói: “ nói đi, nàng đến tìm trẫm có chuyện gì?”

tôi cũng không dài dòng đi thẳng vào vấn đề: “ đầu tiên xin ngài hãy thu hồi lại Diêm Vương ấn, trước kia ngài cũng từng nói nếu tìm được Mạnh Trần sẽ tha cho ta, bây giờ Mạnh Trần đã chết, tia oán niệm của Mạnh bà cũng đã được giải, ngài cũng không thể nuốt lời chứ?”

Hắn ta đặt tách trà xuống bàn, nhìn tôi cười hỏi: “ sao vậy, không muốn làm Chuẩn Vương Phi của trẫm sao?”

Tôi nhanh chóng trả lời:” chức vụ đó quá cao, ta e là mình không thể với được, hơn nữa trong lòng ta cũng có người khác, ngài biết mà.” Bây giờ tôi phải lựa lời để nói bằng không hắn mà nổi giận sẽ hỏng việc.

Diêm Quân cười nhạt nói: “ nàng đến đây không chỉ xin việc này chứ?”

Oh hắn đã nói trúng tim đen của tôi, tôi vốn là sẽ đợi hắn vui vẻ lựa lời nói, nhưng nếu hắn đã biết thì tôi cũng nói luôn.

“ vẫn còn một việc, xin ngài hãy ban cho Âm Thao đôi mắt, để chàng có thể nhìn thấy mọi vật.” Tôi này bộ mặt chân thành cầu xin hắn.

Diêm Quân sắc mặt lập tức thay đổi từ trắng sang xanh đen: “ không thể được”

Tôi lập tức quỳ xuống cầu xin: “ ta xin ngài, chàng dù gì cũng là con nuôi của ngài, lại là một Âm Quân cao quý trước giờ chưa từng làm sai chuyện gì, người không nhìn mặt ta, thì cũng nghĩ đến tình cha con bao năm và những công trạng chàng lập được mà ban cho chàng một đặc ân.” Nói xong tôi dập đầu không ngừng.

Diêm quân đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ nói: “ Diêm vương ấn có thể thu hồi còn chuyện này…..”

Hắn ta vậy mà vẫn khó khăn, ngay đến con nuôi cũng không niệm tình.

Tôi tiếp tục nói: “ xin ngài hãy giúp chàng, dù đánh đổi điều gì ta cũng xin chịu,”

Diêm Quân nói: “ nàng về đi, điều này ta không thể chấp thuận hai ngươi một thần một người lấy nhau cũng đã là phạm sách trời rồi, ngươi không nhớ những điển tích trẫm từng nói sao? Hắn có thể yên ổn sống cùng ngươi đã là một đặc ân hiếm hoi rồi ngươi còn đòi hỏi gì nữa. Những việc hắn làm hắn phải tự chịu, tự ý sinh con với người phàm lại còn bỏ đi không nói với người cha này một lời ta còn chưa trách phạt hắn nói gì ban ơn. ” nói xong hắn gọi quỷ sai vào và nói: “ đưa nàng về đi”

Quỷ sai tiến lại đỡ tôi đứng dậy, tôi liền chạy lại ôm lấy chân Âm Quân mà cầu xin, tôi đã đánh đổi cả mạng sống để đi chuyến này không thể về không như vậy được.

“ ta cầu xin ngài, ngài cũng biết lỗi này không phải do ta, không phải ngài nhờ Ôn Như Ca làm bà mai bà mối trên trần mà nên mối duyên này sao? Chuyện sinh con này cũng không phải ý định ban đầu của chúng ta, cầu xin ngài suy xét lại. Nếu ngài nhất định đuổi ta về, ta cũng tìm mọi cách quay lại dù là tự vẫn” nói xong tôi ôm chặt lấy chân hắn không ngừng khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.

Diêm Quân gỡ chân tôi ra mà nói: “ nàng đây đang đến cầu xin ta hay là trách trẫm?”

Tôi nhanh chóng sửa lại: “ không, không, là do ta, tất cả tội lỗi là của ta mong ngài khai ân.”

Diêm Quân cười nhạt nói: “ được rồi mau bỏ chân Trẫm ra rồi nói chuyện.”

Tôi nghe vậy lập tức bỏ chân hắn ra hỏi lại: “ ngài thật sự sẽ giúp chàng sao?”

Diêm Quân nhấp tiếp một ngụm trà nói: “ trẫm sẽ cho các ngươi một đặc ân, nhưng vẫn phải dựa vào chính các ngươi, trẫm không thể lên Trần gian, Âm Quân cũng không thể quay lại âm phủ, Vì vậy ta cũng không thể trực tiếp chữa trị cho hắn, hãy đến tìm Âm Thiện, hắn sẽ giúp được các ngươi.”

Âm thiện sao? Bao năm rồi tôi không gặp lại hắn, hắn ta liệu còn nhớ bát canh Mạnh Bà đó không, hắn có giúp tôi không? Hơn nữa tôi vẫn còn chưa hỏi tội hắn việc giấu diếm tôi mang bầu còn cả việc cho tôi ăn ma quỷ để đứa con tôi sinh ra thật xấu xí suýt chút đã chôn mình trong nhà vệ sinh công cộng tôi cũng chưa đòi lại công bằng.

Thấy tôi lâu không trả lời, Diêm Quân hỏi: “ nàng còn chuyện gì nữa sao?”

Tôi thu lại suy nghĩ nói: “ không có, đội ơn Diêm Quân”

Diêm Quân vẫy tay, “vậy thì mau về đi, trời sắp sáng rồi”

Tôi đứng lên định bước đi lại nhớ ra một chuyện liền quay lại nói: “ còn một chuyện, lúc trước ở Từ Gia trại Ôn Như Ca có nhờ ta nói với ngài cô ta đã làm xong chuyện ngài giao phó, cô ấy đã chán ngấy cuộc sống Trần gian mong ngài để cô ta được chết.

Diêm Quân nói: “ không phải lần trước đến đây nàng đã dùng tên của cô ta sao, haha, thật không ngờ câu tội ác tày trời nàng cũng nghĩ ra, ta đã xem xét những gì viết trong bản án, thật tội ác khó tha ta đã phán đày cô ta xuống địa ngục chịu mức án 100 năm rồi.”

Đúng là Diêm Quân mỗi lần mở miệng là án 100 năm, nhưng bản án đó cũng thật xứng, cô ta đã làm quá nhiều việc ác không thể tha, nếu không phải cô ta, tôi cũng không chịu khổ như ngày hôm nay. Sau đó, Diêm Quân cho quỷ sai dẫn tôi ra xe đi về. Tôi buồn ngủ liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là củ cải và Âm Thao.

“ baba, mama tỉnh lại rồi” củ cải thấy tôi tỉnh lại ôm chặt lấy tôi “ mama bị làm sao vậy, người làm con sợ quá”

“ la hy, em tỉnh lại rồi sao?” Âm Thao tiến lại nắm lấy bàn tay tôi

Tôi nhìn xung quanh, đúng là đang ở nhà, không phải vừa rồi tôi đang ngủ trên xe sao?

Tôi nói: “ sao em lại ở nhà rồi, không phải rõ ràng em đang ở……”

Âm Thao vội ngắt lời của tôi: “ em còn hỏi nữa sao, Em đã đi đâu? Sao lại ép hồn mình ra chẳng lẽ muốn chôn thân lần nữa? “

Tôi muốn nói nhưng nhìn thấy củ cải bên cạnh đang vểnh tai tò mò, liền đuổi con bé ra ngoài, nó còn nhỏ không thể biết những điều như vậy.

Khi củ cải đã ra ngoài, tôi nói: “ em đã xuống Âm Phủ”

Âm thao sắc mặt vô cảm nhưng giọng nói rất ngạc nhiên: “ tại sao lại xuống đó?”

Tôi liền mang mọi chuyện kể lại hết cho Âm Thao nghe từ chuyện Diêm vương ấn đến chuyện xin đôi mắt cho anh. Từ ngày chúng tôi về ở cùng nhau, vì có Diêm Vương ấn không thể quá gần gũi, nhân việc này tôi phải giải quyết luôn cả nó đi nếu không chẳng còn cơ hội.

Nghe xong Âm Thao không ngừng trách mắng: “ sao em lại ngu ngốc như vậy? Em không biết yêu quý tính mạng của mình sao? Em nghĩ âm phủ là cái chợ để em tự nhiên đi đi về về sao? Người phụ nữ này, em lúc nào mới có thể ngừng gây chuyện?”

Tôi rúc vào lòng anh nước mắt rưng rưng: “ em nhìn thấy anh như vậy em đau lòng lắm, em chỉ muốn anh có thể nhìn con gái chúng ta lớn lên từng ngày, dù có đổi tính mạng này em cũng chịu, trước đây em đã hiểu lầm anh nhiều điều, bây giờ em phải chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.”

Âm Thao vuốt nhẹ mái tóc tôi nói “ ta đường đường là Âm Quân sao có thể để một nữ tử vì ta mà liều mạng đi cầu xin, lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch này nữa, ta tự có cách sử lí.”

Tôi khẽ gật đầu để anh ấy yên tâm. Trong lòng vẫn có chút thắc mắc liền ngước đầu lên hỏi: “ vậy tại sao em lại ở nhà? Rõ ràng em đang ngủ trên xe”

Âm Thao nói: “ con mèo Mặc Mặc đó chỉ linh hoạt vào ban đêm, ban ngày nó sẽ biến hình người lại lười nhác làm biếng, nó sợ không trông được thân thể của em liền gọi anh đến, khi anh đến thấy hồn của em mới vừa trở lại xác, có lẽ do em mệt quá nên lúc đó không thể tỉnh lại ngay, anh liền bế em về.”

Bọn quỷ sai đó vậy mà không đánh thức tôi dậy, nhắc đến Mặc Mặc tôi liền có điều chưa nghĩ ra liền đem chuyện hỏi Âm Thao

“ con mèo đó là của vợ chồng La Chương nuôi, tại sao nó lại thành tinh lại còn đi theo anh?”

Âm Thao nói: “ ta vẫn thường xuyên đi theo 2 mẹ con, nhưng chuyện của con người tuyệt nhiên ta không thể nhúng tay vào, hơn nữa với chức vị trước kia của ta, nếu không có lệnh của Diêm Quân ta cũng không thể xuất đầu lộ diện nếu không sẽ để lộ thân phận của ta vì vậy chỉ có thể âm thầm bảo vệ 2 người. “

Dừng một chút anh nói tiếp: “ Con mèo tinh đó vốn là của một tên đạo sĩ nuôi dưỡng nên từ nhỏ đã khác những con mèo khác. Không may tên đạo sĩ đó đã thiệt mạng trên đường đi trừ tà vì vậy nó chỉ biết đi lang thang nên đã gặp được đôi vợ chồng tốt bụng đó. Khi 2 người đến căn hộ kia, ta đã đi theo và tình cờ phát hiện ra nó. Cũng không biết tại sao, nó đã bị đôi mắt quỷ của củ cải thu phục nên nhất quyết đi theo.”

Hoá ra mọi chuyện là như vậy, không ngờ trước đây anh ấy lại có nhiều nỗi khổ tâm như vậy mà tôi lại không ngừng trách anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện