Kẹo Dẻo Vị Quýt

Chương 2: Mối tình đầu thuở nhỏ không muốn để ai biết đến (2)



“Hửm?” Sơ Kiến giả ngu, vươn tay lục tủ lạnh, hoàn toàn quên mất mình định tìm gì.

Cô kiên quyết nhấn cúp máy, không hề cho Đồng Phi cơ hội lên tiếng nữa.

Sau lưng, Kiểm Biên Lâm đồng thời nghiêng người sang, thò tay, rút lấy một chai nước ép bưởi chùm trong ô nhỏ tầng thứ hai tủ lạnh, nhét vào ngực cô. Đây là món cô thích uống nhất.

Sơ Kiến lẩm bẩm nói cảm ơn, giao với ánh mắt anh.

Cô xin thề, cậu ta nhất định nghe được...

Thực ra, cái gì đó là chắc chắn không có.

Nhưng, vẫn khiến cô nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ đến.

Năm ấy, hai người ngồi phà qua sông, rất nhiều người, xe mô tô, xe đạp đẩy hết lên. Cô và cậu bị chen dồn ra góc, cách bố mẹ lẫn bố cậu một đám đông trùng điệp. Lúc cô đang lo liệu chiếc áo bông mới tinh trên người có thể bị bánh xe bên phải quẹt bẩn hay không, không hề đề phòng bị cậu chắn tầm mắt. Cảm giác khi đó... đôi môi ẩm ướt, bị cắn...

Sơ Kiến dứt khoát bỏ nước ép bưởi chùm lại, rút lấy nước ép cà rốt mình ghét nhất, đi mất.

Cả đêm cô không ra khỏi phòng nữa.

Hôm sau trời vừa sáng, bố mẹ liền nói phải về Hàng Châu tảo mộ cho ông nội. Cô trở mình định ngủ tiếp, không ngờ bị mẹ kéo dậy, giao phó canh gà để trong bếp cho cô.

Bà nhân tiện còn nói cho cô biết, buổi chiều Kiểm Biên Lâm lên máy bay, buổi trưa vô cùng đáng thương không có ai nấu cơm cho anh, muốn Sơ Kiến hâm canh gà kêu anh sang, hai người cùng ăn.

“Không muốn, bây giờ mẹ cứ mang qua đi, cho cậu ta tất, con không ăn đâu.” Cô biểu đạt sự kháng nghị.

Bố mẹ mỗi người một câu, bắt đầu trách cô không hiểu chuyện. Nói đến mức cô cầu xin tha, cuối cùng đi khỏi.

Kết quả, cô ngủ một giấc đến hơn mười giờ, lăn dậy, ôm một đống quần áo bẩn lê từ phòng ngủ ra ngoài. Trong bếp rõ ràng đã có một bóng người rất cao, đang dùng nước lạnh rửa mặt.

Canh gà nóng hổi được để trên quầy bar nhỏ.

Ti vi đang mở, tiếng rất nhỏ, đang phát lại “The Voice of China”, vừa vặn là đoạn mở màn Na Anh hát bài “Sứ Thanh Hoa” của Châu Kiệt Luân: Sắc thiên thanh chờ mưa phùn, còn tôi chờ đợi người. Khói bếp vấn vương dâng lên bên sông ngàn vạn dặm...

“Mẹ mình đưa chìa khóa cho cậu à?” Trong tiếng ca du dương lưu luyến, cô gần như tan vỡ.

Hai tay anh vốc một vốc nước lạnh, tạt vào mặt.

Tạt quá mạnh, nước văng lên đầy người anh lẫn quần dài thể thao màu đen.

“Ăn lúc còn nóng. Mình đã đổi chuyến bay rồi, bây giờ sẽ đi.” Kiểm Biên Lâm thẳng người lên, nước trên mặt chảy xuống dọc theo cằm. Anh tiện tay lau khô phần lớn, dường như không muốn nhìn thẳng cô lắm.

Anh cầm lấy áo khoác thể thao trên sofa, trước khi đi còn để chìa khóa nhà cô lên trên tủ giày.

Sơ Kiến nhìn cánh cửa được đóng lại, rất khó tả.

Cô nhét quần áo bẩn vào máy giặt ngoài ban công, lúc này mới nhìn đến túi rác nửa trong suốt ở góc ban công, chứa, ặc, chứa trọn bộ búp bê Blythe cô thích nhất, năm nào cũng có, đủ loại phiên bản hạn chế, còn có một cái hộp giấy.

Sơ Kiến chưa từng mở cái hộp này ra, không biết có gì.

Cô đờ đẫn nhìn đồ trong túi rác, cảm giác áy náy phủ trong lòng nhiều năm qua kia lại sâu hơn.

Đây là món đồ Kiểm Biên Lâm kêu người đưa đến nhà vào sinh nhật cô, trước khi cô đi Macao.

Cô kí nhận, mẹ cô hỏi qua là ai tặng. Chuyện khi đó trừ cô và Kiểm Biên Lâm ra thì người thân bên cạnh không hề hay biết, cho nên cô không nói thật, chỉ nói là của một người rất không có cảm giác đưa tới, sau đó tùy tiện lấy một cái túi rác bỏ vào. Lẽ ra vứt đi là không sao rồi.

Nhưng cô vội thu dọn đồ đạc để đi nên quên mất.

Chỉ nhớ lúc đi, mẹ vẫn đang nhắc mãi: “Bất kể là của ai tặng thì cũng là tấm lòng thành, vứt đi tiếc lắm, thật đáng tiếc.”

Kết quả, mơ hồ mẹ không vứt thật.

Kết quả, còn để đương sự thấy.

Ôi ôi ôi, ôi.

Sơ Kiến tiếp tục áy náy một hồi, húp hai ngụm canh, vội vàng thu dọn xong, vừa ra đến trước cửa ngồi xổm bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm túi đồ kia, do dự mấy giây, cầm lên, ra ngoài.

Không ngờ,

Trong hành lang, anh vẫn chưa đi.

Lần này càng xong rồi.

Cô đúng là chính tay xách túi đồ này đi ra, che cũng không che nổi. Cho dù là với người thích mình bình thường, không có nền tảng chung sống nhiều năm như vậy, thì cô cũng cảm thấy vứt quà sinh nhật đối phương tặng trước mặt người ta là rất sỉ nhục họ. Huống chi hai người đã quen biết hơn hai mươi năm.

Bóng dáng cao gầy một mét tám hai của Kiểm Biên Lâm dựa vào chỗ cách cô không tới năm bước, nghiêng đầu, khuỷu tay chống tường đứng thẳng người lên. Từ lúc cô bước ra khỏi cửa, anh đã khẽ nhíu mày, im lặng nhìn cô.

Sơ Kiến hơi hoảng, chỉ cửa chính căn hộ anh thuê: “Không phải mình định vứt, là muốn... trả lại cho cậu thôi.”

Tòa nhà này là một tầng hai hộ. Mẹ Sơ Kiến thuê cho Kiểm Biên Lâm, ý muốn yên tĩnh, bình thường anh đều đi vắng, cũng không ồn ào, lại là tiểu khu cao cấp, còn an toàn.

Nhưng bây giờ khuyết điểm tới rồi.

Loại thời điểm này trừ anh và cô, căn bản không có khả năng sẽ có người ngoài xuất hiện, cho dù là người qua đường ló cái đầu, phá vỡ tình thế bế tắc này.

Kiểm Biên Lâm càng không nói, Sơ Kiến càng đổ mồ hôi.

Vậy mà tiểu khu vẫn yên tĩnh như thế.

Rõ ràng cửa sổ kính trong hành lang mở, nhưng trừ bóng cây lắc tới lắc lui ra thì không có âm thanh gì cả.

Cô cũng không biết mượn dũng khí từ đâu, rốt cuộc lẩm bẩm, nói ra lời đã dồn nén trong lòng nhiều năm: Cậu có thể... đừng thích mình không?

Bóng người chắn trong hành lang dừng lại rất lâu, đi tới.

Sơ Kiến nghĩ mình có lẽ, có lẽ nói không đúng lúc lắm, nói lúc xách quà của người ta đi định vứt, quả thực, quả thực không đúng đắn lắm: “Cậu xem, đó đã là chuyện hồi nhỏ lắm rồi. Khi ấy không nói rõ ngay từ đầu là lỗi của mình, nhưng sau đó mình cũng nói rõ rồi mà. Chúng ta đã lớn thế này rồi, mình cảm thấy cho dù không nói ra, thì ám chỉ một chút cậu cũng sẽ hiểu...”

Anh che khuất tất cả ánh sáng tự nhiên chiếu vào từ cửa sổ hành lang, cúi đầu ngắt lời cô:

“Không thể.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện