Kẻ Thắng Cuộc

Chương 32



Bầu không khí trở nên đặc quánh, khiến người cảm thấy hơi khó thở. Mà tất cả những thứ này, Du Dã cũng biết, chẳng qua chỉ là hiệu ứng tâm lý mà thôi. Quý Khâm Sinh ở trước mặt cậu cầm một chiếc khăn lông, bàn tay nắm chẳng hề dùng sức, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm mà trĩu nặng, bao bọc một chút ít lửa bốc cháy, như thể một giây tiếp theo, là sẽ phất tay áo bỏ đi.

Nhưng hắn mà đi, thì tuyệt đối không phải là điều Du Dã mong muốn. Cái gọi là một tháng, chỉ là một lời cam kết đầu môi, Quý Khâm Sinh nguyện ý cho, nhẹ bẫng như không, cho đi được thu lại được, e rằng Quý Khâm Sinh sẽ chẳng bao giờ để ý tới cậu nữa.

Ai mà muốn để ý tới một người không biết điều như thế chứ, đưa bữa ăn khuya đến cửa, dẫn người về nhà, chờ người tắm xong, rồi lại vội vàng ra cửa đi đến một cuộc hẹn khác? Đây không phải là đùa giỡn người cho vui thì là cái gì, chẳng trách sao ngay cả một người như Quý Khâm Sinh, cũng phải tức giận.

Không phải chỉ là trong mơ gọi tên người khác thôi sao, cậu lại hờn cái gì giận, dựa vào đâu mà hờn giận. Chính cậu chẳng phải cũng là ôm mục đích mà tiếp cận sao, dựa vào đâu mà không cho trái tim của người khác có nơi nó thuộc về.

Ngay cả khi thực sự thẳng thắn nói ra mọi việc, cậu đại khái cũng có thể hình dung được Quý Khâm Sinh sẽ có vẻ mặt như thế nào. Là kinh ngạc pha lẫn lúng túng, là thấu hiểu nhưng rồi lại phiền muộn. Kinh ngạc bởi vì cậu nghiêm trọng hóa vấn đề, lúng túng với câu hỏi của cậu, thấu hiểu được tình cảm của cậu, phiền muộn bởi vì cậu động tình.

Phải, đúng là động tình, Du Dã sau một hồi tự hỏi tự đáp, cuối cùng cũng hiểu ra sự khác thường của chính mình. Cậu rốt cuộc đã có thể đối mặt với lửa giận của Quý Khâm Sinh, Du Dã bỏ chìa khóa vào trong túi áo khoác, tiến lên vài bước, một tay ôm lấy eo một tay choàng qua cổ, bọn họ lồng ngực kề sát lồng ngực, cách nhau một lớp vải, mà hai trái tim lại cách nhau vạn thủy thiên sơn (núi sông ngàn trùng).

Cậu ôm chặt Quý Khâm Sinh, áp cằm của người nọ sát vào cần cổ ấm áp của mình, cậu dịu giọng dỗ dành: "Giận rồi sao, đừng giận, là tôi không đúng."

Thân thể của Quý Khâm Sinh cứng đờ, cho dù thuận theo lực đạo của cậu, toàn bộ sống lưng đều căng thẳng đến mức giống như một sợi dây cung có thể bật tung ra bất kỳ lúc nào. Hắn không nói chuyện, Du Dã lại không thể không nói. Cậu giải thích với hắn, ra cửa là bởi vì Trình Sở, Trình Sở thì hắn đã từng gặp rồi, chính là người con trai có vóc người nhỏ nhắn, da dẻ trắng bóc kia.

Trình Sở có lẽ là cãi nhau với người yêu, đang say xỉn ở bên ngoài. Du Dã sợ y có chuyện, phải ra cửa đi tìm một phen.

Thêm vào đó, bản thân cậu là hành nghề tự do, Quý Khâm Sinh không phải. Cậu đi ra ngoài một đêm, trở về có thể ngủ bù vào ban ngày, Quý Khâm Sinh thì không thể. Ban nãy cậu đã phát hiện trong mắt của Quý Khâm Sinh chứa tơ máu, lòng đau như cắt, đây chẳng phải là muốn cho hắn ngủ một giấc thật ngon sao.

Mặc cho Du Dã giải thích như vậy, Quý Khâm Sinh vẫn cứ mang tâm trạng không vui, đến khi cậu buông Quý Khâm Sinh ra, vẫn trông thấy một gương mặt không có cảm xúc. Quý Khâm Sinh chẳng hề nói được hay không được, chỉ ném lại một cậu, cứ như vậy đi, tôi mệt rồi, bèn tự mình tìm đến phòng ngủ của Du Dã, đi ngủ.

Du Dã đứng tại chỗ, vò vò tóc tựa như đau đầu, lại nghĩ đến bộ truyện mới và khuôn mặt của Quý Khâm Sinh, cậu nghĩ, thôi thì nhịn một chút. Ai bảo năng lực của cậu không lớn được như vậy, có thể làm cho Quý Khâm Sinh hoàn toàn triệt để đem lòng yêu cậu.

Chưa nói đến yêu, chính cậu cũng không dễ gì mở lòng thổ lộ tình cảm. Sao phải tiêu chuẩn kép, làm mình làm mẩy như thế, nhất định phải hỏi một câu, chỉ có tôi không được sao, không cần Văn Văn gì đó.

Tự mình khuyên giải chính mình một phen, Du Dã tìm đến phòng ngủ, trước tiên dỗ dành rồi mới thân mật, luôn phải có một trình tự nhất định. Cậu quỳ một chân lên giường, hai tay đè lên gối, nghiêng người đặt một nụ hôn lên mái tóc còn mang theo chút hơi ẩm của Quý Khẩm Sinh, xem như lời cáo biệt.

Cậu lùa một chó một mèo ban nãy cũng đồng thời tiến vào căn phòng ra ngoài, bảo hai con vật nhỏ này đừng quấy rầy ngài Quý đang trong tâm trạng không tốt, sau đó trở tay đóng cửa phòng, tạo cho người một không gian ngủ yên tĩnh và tăm tối.

Ra khỏi nhà, lên xe, Du Dã gọi điện thoại cho Trình Sở, vốn dĩ muốn kéo theo một điểm "giận cá chém thớt", ngoài miệng oán trách vài câu, lại chặt chém mấy chai rượu ngoại của Trình Sở, tiện thể nhờ chuyên gia tình cảm Trình Sở tư vấn, tình hình trước mắt của cậu và Quý Khâm Sinh nên giải quyết thế nào.

Chẳng ngờ gọi một lần không nhấc máy, nhiều lần cũng không nhấc máy, Du Dã lúc này mới trở nên lo lắng, chỉ sợ của nợ Trình Sở này đã bị người cưỡng gian rồi đem bán. Cậu đạp chân ga, vượt qua mấy chiếc xe, cuối cùng cũng coi như trong vòng hai mươi phút lao đến quán bar mà Trình Sở đang ở.

Cậu đi thẳng đến quầy lễ tân, hỏi người phục vụ quen thuộc tung tích của Trình Sở. Người phục vụ đè lại tai nghe trên lỗ tai, hỏi đồng nghiệp vài câu, rồi tìm được lô ghê mà Trình Sở đang ở.

Trên chiếc ghế hình chữ L cho nhiều người, chỉ có một mình Trình Sở nằm liệt ở đó, đang ngủ say như chết, dưới sự lo lắng của Du Dã, đặc biệt trông có vẻ không tim không phổi. Du Dã thầm nghĩ, rốt cuộc là tại sao cậu phải vì thứ của nợ này mà cãi nhau với Quý Khâm Sinh thế nhỉ.

Tuy rằng cũng không tính là cãi nhau, tuy rằng cũng không phải thật sự bởi vì Trình Sở. Cậu lại ngó về phía bàn rượu, vài vỏ chai rượu ngoại rỗng không nằm ngổn ngang, một trong số những cốc rượu rót đầy rượu, chứa một chiếc điện thoại di động, màn hình đen kịt, hẳn là đã hỏng.

Du Dã lấy chiếc điện thoại di động ướt nhẹp từ trong rượu ra, quăng lên người con ma men, nện vào Trình Sở khiến cho y hừ một cái, lơ mơ mở mắt ra. Xem ra cũng không say đến ngoắc cần câu, nói đúng hơn là, còn có ý thức.

Du Dã tức giận hỏi y có còn đi nổi nữa không, tay chân của Trình Sở mềm như cọng bún, loay hoay ở trên ghế dài một hồi lâu, lại ngã nhào vào ghế sô pha bọc da thuộc màu đen, quần áo còn bị vén lên một đoạn, lộ ra làn da trắng càng thêm trắng, ghế sô pha đen càng thêm đen.

Người trong cuộc vẫn chẳng biết gì cả, ở trên ghế sô pha than nhiệt than ngộp, lôi kéo cổ áo, hận không thể cởi sạch ngay tại chỗ. Thử để cho một người đàn ông khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị cái đồ yêu nghiệt này chọc cho cương, cho dù không cương, thì cũng sẽ phải nuốt một ngụm nước miếng.

Thế nhưng Du Dã không phải, cậu đầu tiên là cốc đầu Trình Sở một cái, sau đó ra sức kéo quần áo xuống: "Quậy cái gì mà quậy!"

Du Dã đen mặt, cõng Trình Sở đến một khách sạn gần đó, lại thử khởi động điện thoại của Trình Sở. Trình Sở gần đây mới đổi điện thoại, iPhone X, chất lượng không tồi, bị ngâm ở trong cốc rượu lâu như vậy, sấy khô nước đọng trên mặt ngoài, ấy thế mà còn có thể khởi động máy.

Ngay khi cậu mở điện thoại lên, liền nhận được một cuộc gọi đến, liếc nhìn ghi chú, Đồ Ngu Ngốc Cao Minh. Du Dã đảo mắt một cái, nhìn Trình Sở ở trên giường, lại nghĩ đến ngài Quý ở trong nhà, cuối cùng nhấc máy, giọng nói ở đầu bên kia thiếu kiên nhẫn, mở miệng liền chất vấn, hỏi sao mà không nhận điện thoại, hỏi người đang ở đâu.

Du Dã chờ người nọ nói xong, lúc này mới chậm rãi thong thả nói: "Trình Sở say rồi, anh có chuyện gì."

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó mới nói: "Các cậu hiện tại đang ở đâu?"

Du Dã cũng không đôi co lằng nhằng, thoải mái cho biết địa chỉ, chờ người qua đây, giữa lúc này Trình Sở đột nhiên bật dậy từ trên giường, Du Dã đưa lưng về phía người ta, không kịp đề phòng, bị nhắm hai mắt Trình Sở đụng lăn xuống đất, ói ra đầy người, Du Dã tái mét cả mặt, trong lòng hối hận không thôi, cảm thấy méo hiểu vì sao mình không ở yên trong nhà cùng với Quý Khâm Sinh.

Lúc cậu tiến vào buồng tắm cọ rửa, chuông cửa bị ấn vang lên đính đoong đính đoong. Du Dã khoác áo tắm đi mở cửa, chỉ thấy người đàn ông mặc âu phục hôm ấy cậu từng gặp ngoài cửa nhà Trình Sở, đang đứng ở bên ngoài, khí thế hùng hổ. Vừa thấy cách ăn mặc này của cậu, y thế mà lại nhíu chặt lông mày tỏ vẻ chán ghét: "Đã lúc này rồi, cậu ta còn có tâm trạng làm tình?"

Dứt lời gã đẩy Du ra Dã, trực tiếp đi vào bên trong. Du Dã bị thái độ của người này xúc phạm, một phát nắm được cổ tay của người này, kéo đến trước mặt mình: "Anh nói một câu tiếng người cho đàng hoàng có được không vậy?!"

Cao Minh cười nhạo một tiếng, trở tay bắt lấy cổ tay của Du Dã: "Cút xéo."

Du Dã nghiến răng, đang định dạy cho thứ của nợ này đạo làm người, thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trình Sở, y bảo hai người bọn họ dừng tay. Du Dã nhìn về hướng phát ra âm thanh, bèn thấy Trình Sở mang gương mặt trắng nhợt, vịn tường mà đứng, ánh mắt rơi vào trên người Du Dã, bảo cậu đi về trước đi.

Du Dã còn chưa kịp mở miệng, đã bị người đàn ông mặc âu phục xô đẩy đến ngoài cửa, cửa phòng khách sạn đột nhiên đóng sầm, Du Dã cũng chết lặng rồi, còn chưa kịp gõ cửa chất vấn, đã thấy cánh cửa mở ra, điện thoại di động của cậu, bao gồm cả ví tiền và chìa khóa xe, đều bị ném ra ngoài, chỉ trừ quần áo của cậu.

Du Dã bị chọc tức đến nỗi xém tí nữa thì mắng thô tục, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Đến khi vật vã về được tới nhà, trời đã tờ mờ sáng, thế mà đã gần sáu giờ.

Cậu rảo bước chạy vào nhà, lạnh đến mức tay chân đều tê cóng, vừa mở cửa ra, liền thấy Quý Khâm Sinh đã ăn mặc chỉnh tề, đang đưa lưng về phía cậu, đứng trong phòng khách. Lúc Du Dã đẩy cửa bước vào, vừa khéo kinh động đến Quý Khâm Sinh.

Hắn xoay người lại nhìn, tạo hình của Du Dã với mái tóc rối loạn, áo choàng tắm của khách sạn, rơi hết vào trong mắt, không sót một thứ gì.

Du Dã nở nụ cười lúng túng: "Chào buổi sáng, anh thức dậy thật sớm."

========================================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện