Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Chương 21: Giao dịch



Từng có lời bình rằng, trong giới giải trí có hai người nổi tiếng đối xử tệ bạc với phóng viên, thứ nhất là Đoàn Hàn Chi, thứ nhì là Quan Phong.

Đoàn Hàn Chi có thể dùng thứ tiếng Anh giọng Mỹ chính gốc, lưu loát nhất duyên dáng nhất, mắng ra những từ ngữ hạ lưu dơ bẩn cực đỉnh, thậm chí thời điểm bị chọc giận, y còn có thể xăn tay áo lên, ném ly rượu thủy tinh vào mặt phóng viên. –Lúc tham dự lễ đưa tang một bậc tiền bối thì bị phóng viên bao vây, y xác thực đã làm như vậy.

Còn Quan Phong, người này trời sinh chỉ thiếu dây thần kinh mặt, chưa từng có phóng viên nào bắt gặp biểu tình trên gương mặt hắn thay đổi. Hắn luôn dùng những câu trả lời vừa ngắn gọn vừa cay nghiệt đáp trả câu hỏi của phóng viên. Ví dụ phóng viên hỏi: “Quan tổng, có thể chụp chung một tấm ảnh với nghệ sĩ trong công ty không?” Quan Phong nói: “Không thể.” “Tại sao không thể?” “Tôi không muốn.” “Có thể xin anh hợp tác một chút không?” “Cậu không đủ tư cách.” “Anh nói như vậy là hơi quá đáng! Chúng tôi là phóng viên thời báo xx!” “Đúng vậy, cậu chỉ là phóng viên thời báo xx mà thôi.”

Trợ lý của Quan Phong từng cảm khái về phương diện này: “Nếu có thể chụp được khoảnh khắc Quan tổng vừa mở mắt lúc sáng sớm, ngươi có thể trực tiếp đem nó đi làm ảnh bìa quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da cao cấp nhất, không cần hóa trang hay chỉnh sửa gì cả, tất cả mọi người nhất định sẽ nghĩ hắn đang trầm tư.”

Ngay trước thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ phóng viên nào chụp được cảnh tượng Quan Phong chạm mặt Đoàn Hàn Chi, cũng không dám tưởng tượng qua.

Bởi vì, không ai dám nghĩ đến một khi bom nguyên tử cùng bom hạt nhân va chạm sẽ tạo nên sức công phá ra sao.

Quan Tĩnh Trác quay đầu lại, có điểm kinh ngạc: “Anh hai? Sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Quan Phong bình thản liếc mắt nhìn Quan Tĩnh Trác, hỏi ngược: “Tại sao anh không thể xuất hiện ở đây?”

“Quan tổng là khách mời hàng đầu trong danh sách của ban tổ chức, cũng là một thành viên trong ban giám khảo ngầm, hai tiếng trước vừa mới đáp phi cơ đến đây…” Nữ trợ lý đứng phía sau Quan Phong nhỏ giọng giải thích cùng Quan Duệ, sau đó gần như thì thầm bổ sung thêm một câu: “Ngài ấy đã đọc báo rồi.”

Gương mặt xinh đẹp của Quan Duệ hơi biến sắc.

Quan Phong trước tiên là bắt tay với Đoàn Hàn Chi, hai người đều mặt không đổi sắc: “Đã lâu không gặp.” “Đúng vậy.” “Mười phút nữa có rảnh cùng nhau uống một chén không?” “Được a.”

Vì thế, trợ lý theo sau Quan Phong lập tức mở máy tính ra, đem cuộc gặp gỡ được nhắc đến trong cuộc trò chuyện ghi vào lịch trình của hắn.

Lần đầu xuất hiện, vạn người chú ý, nhiệt liệt long trọng – cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ giáo phái độc miệng nháy mắt đã đi đến thanh âm cuối cùng. Trợ lý nhìn đồng hồ tính giờ trên máy tính, lần này hai người từ lúc bắt tay cho đến khi kết thúc, tổng cộng đúng năm giây.

Quan Phong chuyển hướng sang Vệ Hồng, bất ngờ vươn tay ra: “Rất vui được gặp cậu.”

“Tôi cũng vậy.” Vệ Hồng lúng túng bắt tay với Quan Phong.

“Đúng rồi.” Cho dù là lúc nói những lời này, trên mặt Quan Phong vẫn không hề gợn sóng: “Lát nữa mời cậu ký tên rồi giao cho trợ lý của tôi, bên trên viết ‘Tình yêu thiên sứ, Bạch Nhất Phàm’ bảy chữ.”

Biểu tình mọi người đều giống như mới nuốt trọng một quả trứng gà. Mặt Vệ Hồng cứng ngắc: “…Tại sao?”

Quan Phong thản nhiên nói: “Tôi thích.” Buông tay ra, hắn cũng không quay đầu lại nhìn, bước thẳng về phía hội trường.

Trợ lý của Quan Phong vội vàng lấy một cuốn sổ tay mạ vàng cùng một cây bút vàng từ trong túi ra, hai tay dâng đến trước mặt Vệ Hồng: “Vệ tiên sinh, mời.”

“Tôi có thể hỏi một chút không, như vậy là sao?”

Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, không ai lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Đoàn Hàn Chi khe khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Thói quen thích xem phim thần tượng của Quan đại thiếu gia vẫn không thay đổi a.”

Dưới bầu không khí gần như đóng băng, Đoàn Hàn Chi nhún vai, sau đó cũng thong thả đi vào hội trường.

……

Sự thật chứng minh, các ngôi sao trong giới điện ảnh khi bước chân lên thảm đỏ không hề thua kém Liên hoan phim Cannes. Lúc cửa lớn ầm ầm mở ra, Quan Phong cùng Quan Duệ sóng vai bước vào, ánh đèn chớp lóe lên điên cuồng xung quanh gần như có thể khiến đương sự bị mù đột ngột.

Bất quá, có tư cách ngẩng đầu ưỡn ngược bước đi trên thảm đỏ, bọn họ đều được huấn luyện trở thành siêu nhân hết, ánh mắt dĩ nhiên vượt lên trên sự tồn tại của quang học.

Quan Duệ ưu nhã mỉm cười, vẫy tay chào phóng viên, bộ váy dạ hội lệch vai màu đen bay phấp phới trong không trung như mặt hồ gợn sóng, khiến những nữ diễn viên xung quanh nàng đều ảm đạm thất sắc; Mà Quan Phong thì vẫn bình thản chăm chú nhìn về phía trước, đôi môi mỏng nhếch cao, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, giống như thiếu máu lâu năm. Nhất là hắn lại mặc âu phục cùng áo khoác bên ngoài màu đen, thắt lưng đen, thoạt nhìn như gã quý tộc hút máu ngẫu nhiên xông vào thế giới loài người.

Đám phóng viên chen lấn như cá mòi, có mấy kẻ nhào hẳn vô khu vực thảm đỏ. Quan Phong dừng bước, Quan Duệ thoáng che trước người hắn một chút. Ngay sau đó, mấy vệ sĩ của Quan Phong lễ độ mà mạnh mẽ chen vào, gạt đám phóng viên qua hai bên, cương quyết tạo một khoảng không rộng rãi cho con đường dọc theo thảm đỏ.

“Quan tiên sinh, ngài đối với việc lần này tuyên bố trở thành khách quý có ý kiến gì không? Cao hứng? Hay không cảm thấy xúc động?” Một phóng viên trẻ tuổi vừa nhìn đã biết chẳng có bao nhiêu thành tựu, giữa đám đông nhoi nhoi lên tiếng.

Quan Phong vẫn không dừng bước, trả lời: “Rất phiền chán.”

Gã phóng viên dĩ nhiên hưng phấn: “Tại sao ngài cảm thấy phiền chán? Có thể nói rõ được chứ?”

“Hội trường bố trí quá kém, nhà tổ chức không làm tròn trách nhiệm.” Quan Phong tiến thẳng về cuối thảm đỏ, “Ngay cả thứ phóng viên như cậu cũng có thể đến gần thảm đỏ, nhân viên bảo an chắc chắn không được huấn luyện nghiệp vụ chu đáo.”

Không chỉ tên phóng viên kia, không ít người sắc mặt đều lần lượt hết xanh rồi trắng. Quan Phong chủ yếu sinh sống ở nước ngoài, ít khi giao tiếp với giới truyền thông trong nước, cho nên mấy phóng viên mới ra nghề gần đây chưa đủ trình độ lãnh giáo Quan đại boss.

“Phong ca, chuyện trên báo em muốn giải thích với anh một chút…”

Quan Duệ vừa mở miệng đã bị Quan Phong vung tay lên, dễ dàng cắt ngang: “Chuyện đó nói sau.”

Quan Phong đi đến khu vực dành cho khách quý, nhân viên phục vụ lập tức kéo ghế cho hắn, đồng thời dâng lên một ly rượu sâm banh. Trợ lý theo sau gắp vài viên đá từ thùng lạnh bỏ vào ly cho hắn, sau đó yên lặng lui ra.

Quan Duệ ngồi bên cạnh Quan Phong, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định lượt bớt quá trình mà trực tiếp đi vào trọng điểm chính: “Uất Trân đã mang thai.”

Quan Phong lẳng lặng nhìn từng đám người trang phục lộng lẫy, xinh đẹp rạng rỡ trên thảm đỏ. Gương mặt tuấn mỹ tinh xảo không chút biểu tình, rất lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi, giọng không nghe ra cảm xúc: “Xác định là con của Tĩnh Trác chứ?”

“Đối với anh, phải hay không phải có gì khác nhau ư?” Quan Duệ nhìn hắn chăm chú.

Khóe môi Quan Phong chậm rãi nhếch lên thành một tia có lẽ có thể gọi là ý cười, nhưng biên độ cong nếu so với người bình thường thì không bằng một phần vạn, “Anh thật sự thích loại người thông minh như em.”

Đoàn Hàn Chi mỗi năm ít nhất phải bước trên thảm đỏ năm mươi lần, hơn nữa thường xuyên giữ im lặng, thế cho nên khi đã đi được phân nửa, y mới đột nhiên phát hiện y vẫn còn mặc áo sơmi trắng bên dưới âu phục, cổ áo không cài khuy, mơ hồ có thể thấy được ***g ngực. Chưa kể, hai tay đều dùng một tư thái thờ ơ đút trong túi quần, thoạt nhìn rất giống nam sinh trung học đang cúi đầu hút thuốc đi về phía trước

Mà Vệ Hồng, mặc dù rất muốn đuổi theo Đoàn Hàn Chi, nhưng hắn không thể tránh khỏi việc bị phóng viên cản đường giữa chừng. Trong số những người nổi tiếng, rất nhiều phóng viên nguyện ý bỏ qua cho Quan Phong và Đoàn Hàn Chi, hai con cá to miệng đầy nọc độc, nhưng ngược lại dường như rất thuận lợi khi dễ Vệ Hồng.

Đoàn Hàn Chi nhìn thoáng qua đám nữ phóng viên như hoa như ngọc đang muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Hồng, trợ lý của y ở phía sau vừa mới trong mười phút lái xe nhanh như chớp quay về đây, đem bộ âu phục màu đen đã được ủi phẳng tinh tươm gọn gàng giao cho y.

Đoàn Hàn Chi cười cười xin lỗi phóng viên, một nụ cười thoạt nhìn lạnh băng đáng sợ như người cá. Kế tiếp, y tiêu sái mặc áo khoác ngoài, khiêm tốn nói: “Chúng ta làm lại nhé.”

Y xoay người lại, lúc đi ngang qua Vệ Hồng, bàn tay nhanh như chớp túm hắn ra khỏi vòng vây, kéo nam nhân cao gần một mét chín tới cửa. Một lần nữa, cả hai bước cùng nhau trên tấm thảm đỏ khúc khuỷu quanh co, điều khác biệt là bây giờ đi sau y có một con cún lông vàng bự chảng cao gần một mét chín, và bản thân y mặc bộ âu phục xa hoa tinh xảo phối hợp cùng khí chất nhún nhường giả dối.

“Nếu cậu đem hình ảnh vừa rồi của tôi lúc đi trên thảm đỏ in lên báo, tôi bảo đảm cậu sẽ vĩnh viễn biến mất.” Tranh thủ mấy giây rảnh rỗi, Đoàn Hàn Chi cảnh cáo một phóng viên, khiến người đó mặt mày tái nhợt, lập tức đem phim trong máy ảnh lôi ra ngoài ánh sáng.

Đoàn Hàn Chi hài lòng gật đầu.

Mấy giải thưởng nhàm chán như người ăn mặc đẹp nhất, phong cách nhất đã được mười hai thành viên trong ban giám khảo công bố, tất cả chỉ còn lại những giải thưởng đáng giá như bộ phim hay nhất, nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đám ngôi sao mang theo nụ cười thân thiết, khí lực bắt tay nhau lại đủ để khiến cho đối phương nát cả xương.

Bọn họ đều biết giải thưởng đã sớm được ngầm quyết định, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc kẻ cao tay nhất là ai, cũng chẳng ai biết người trước mặt đang thân mật trò chuyện với mình có phải hay không sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường thành công.

Tranh đua lẫn khoe sắc được khéo léo che giấu bên dưới bữa tiệc linh đình, giới nghệ sĩ cùng các ông chủ lớn bắt tay chuyện trò cùng nhau, mỗi lúc mỗi nơi đều sẵn sàng bày ra tư thái hoàn mỹ để phóng viên chụp ảnh, hết thảy đều bị ánh đèn phủ lên một tầng quang ảnh hư ảo.

Quan Phong cầm ly rượu, một tay tùy ý khoát lên lan can điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng. Trong các bữa tiệc, luôn có từ một đến hai người thân phận cao quý, không cần bày ra bộ dáng nịnh nọt người khác, cũng không quan tâm đến những người muốn nịnh nọt mình. Rõ ràng, Quan Phong có thân phận như vậy.

Lúc này, người có thân phận tương đương Quan Phong vừa đẩy cửa bước ra ban công. Đoàn Hàn Chi ngậm trong miệng điếu thuốc bạc hà dài mảnh, vừa châm lửa vừa hỏi: “Anh tìm tôi làm gì?”

Ngữ khí nhàm chán của y có thể giải thích ngầm rằng: “Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi!”

Quan Phong quay đầu lại, trong bóng đêm ánh mắt hắn tựa như màn hình máy tính hệ điều hành XP vừa khởi động, xanh đen băng lãnh: “Tôi muốn bàn bạc một vụ giao dịch với cậu.”

“Giao dịch?”

“Về chuyện cậu phá hợp đồng khiến bộ phim ‘Tử đấu’ bị tạm ngưng phát hành, cùng với tình trạng thân thể cậu, tôi đều biết rõ ràng. Tĩnh Trác đã đóng băng đa số tài khoản ngân hàng của cậu, nhưng sức nó cũng chỉ tới đây, không ảnh hưởng nhiều đến tôi.”

Đoàn Hàn Chi trầm mặc trong giây lát, “Anh biết tình trạng thân thể tôi thế nào?”

Biểu tình trên mặt Quan Phong không thay đổi, giọng nói cũng chẳng tồn tại cảm xúc: “Cổ đông lớn trong bệnh viện thánh Davis Wright ở Mỹ là bạn tôi.”

Là nơi có người ký gởi lá gan, bất cứ lúc nào đều sẵn sàng chờ Đoàn Hàn Chi đến phẫu thuật.

“Cậu đã lăn lộn trong giới nghệ thuật nhiều năm, cầm chổi quét một lượt hết ngôi nhà là đủ tiền làm phẫu thuật ghép gan rồi, cần chi khốn khổ như vậy?” Quan Phong nhếch mi nhìn về phía đại sảnh, “Chưa kể tiền thù lao của Vệ Hồng, hắn đã bảo nhà chế tác gởi vào tài khoản của cậu. Hắn rất có năng lực kiếm tiền, đóng một hai bộ phim là dư sức giúp cậu phẫu thuật.”

Đoàn Hàn Chi thờ ơ phun ra một ngụm khói thuốc: “Nói cho cùng, tôi đâu thể nào dùng tiền của cậu ta. Cậu ta chỉ là một tên tiểu tử không xe không nhà không người yêu mà thôi.”

“Chẳng lẽ tiền của cậu không đủ?”

Đoàn Hàn Chi chán ghét cau mày: “Quan Phong, anh có thể hay không đừng cả ngày trưng ra cái mặt đen xì như của quỷ đói đòi nợ? Anh có biết rất nhiều người muốn đập anh không? Giỏi lắm, anh thắng, tôi không chỉ muốn ghép gan, mà chi phí sau phẫu thuật còn vô cùng khủng khiếp.” Y cầm điếu thuốc trong tay ra dấu, “Hơn nữa, đơn vị không phải Nhân dân tệ, là USD. Toàn bộ nội tạng của tôi đều hỏng hết.”

Quan Phong gọn gàng cắt ngang lời y: “Cho nên chúng ta mới tìm được điểm chung hợp tác.”

“Điểm chung cái gì?”

“Cậu thiếu tiền, mà tôi…” Quan Phong sắc mặt tỉnh bơ, “Tôi thiếu sức lao động.”

Khi hắn nói những lời này, thế nhưng vẫn có thể bày ra được bộ mặt vô cảm, hô hấp mạch đập hết thảy đều bình thường, quả thật khiến cho người ta quá mức kinh ngạc. Phải biết rằng cho dù là kẻ da mặt dày hơn tường thành, nhưng nếu nói ra những câu vừa vô sỉ vừa thiếu đạo đức, ít nhất mặt cũng phải đỏ lên một chút.

“Cuối năm nay, công ty giải trí mới của tôi là Minh Hoa sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động. Cậu cũng nên chấm dứt kiếp sống tùy tiện, bắt đầu gia nhập công ty, đảm nhiệm vai trò chế tác cùng tổng giám nghệ thuật. Tên tổng giám dự kiến lúc đầu bởi vì ở trên xe đùa giỡn diễn viên của tôi nên bị tôi fire.”

“…” Đoàn Hàn Chi nói: “Tôi cũng không dám cam đoan tôi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Bất quá nói sao đi nữa, tôi dựa vào cái gì mà nhất định phải làm việc cho anh?”

“Dựa vào năm nay cậu mới ba mươi tuổi, cậu chắc chắn không muốn chết sớm như vậy. Tôi sẽ để ‘Tử đấu’ được công chiếu, để Tĩnh Trác mở lại tài khoản ngân hàng của cậu, mặt khác tôi còn trả giúp cậu toàn bộ chi phí phẫu thuật. Đương nhiên, tôi là một thương nhân, thương nhân thì phải chú ý đến toàn bộ giá trị của mặt hàng. Tôi sẽ lợi dụng mỗi một điểm năng lực, bối cảnh, quan hệ, danh tiếng của cậu để giúp công ty mới của tôi tạo dựng tên tuổi.” Nói tới đây, Quan Phong còn nho nhã lễ độ hỏi thêm: “Cậu thấy chủ ý này thế nào?”

Đoàn Hàn Chi yên lặng nhìn hắn: “Chủ ý rất hay.”

Ngay lúc này, hội trường phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay kịch liệt và tiếng hô to của MC: “Kế tiếp, chúng tôi xin công bố bộ phim có tỉ suất người xem cao nhất trong năm. Mời mọi người cùng nhau nhìn về phía màn hình lớn!”

Một giây tĩnh lặng trôi qua, trong phút chốc tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô bùng phát: “Tỉ suất hơn 17%, ‘Tình yêu thiên sứ’ đã vinh dự nhận được giải thưởng năm nay!”

Giữa đêm khuya vắng vẻ, tiếng hoan hô nồng nhiệt tựa như nhạc khúc từ thiên đường truyền xuống nhân gian, dù cách một khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Thế nhưng, tiếng ồn ào đó ngược lại chỉ càng phụ trợ cho bầu không khí đông đặc nơi đây. Tàn thuốc trên tay Đoàn Hàn Chi lụi tắt trong màn đêm, thanh âm Quan Phong hết sức nhu hòa, thậm chí còn nghe ra được hàm ý ca ngợi kiểu giả mù sa mưa: “Diễn viên vừa mới vào nghề đã dành được giải thưởng cao nhất, vận khí đúng là quá tốt, cậu nói có đúng không? –Đương nhiên, nếu tiếp theo có thể thuận lợi dành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, như vậy càng hoàn mỹ hơn nhỉ?”

Đoàn Hàn Chi cũng dùng ánh mắt giả mù sa mưa nhìn hắn: “Hoàn mỹ giống như da mặt của anh vậy, Quan đại thiếu gia.”

“Ồ, vậy sao?” Quan Phong vừa bấm di động vừa nhẹ nhàng hỏi: “Nói cách khác, cậu quyết định chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi? Đúng không, đạo diễn Đoàn?”

Đoàn Hàn Chi ưu nhã mà thành khẩn gật đầu: “Nếu đó thật sự gọi là thỉnh cầu, rất vui lòng.”

Giống như kỳ tích, ngữ điệu của hai người thế nhưng cùng mang theo khí chất nhún nhường, hoàn toàn không phân rõ ai hơn ai kém.

Quan Phong hài lòng. Hắn vui vẻ – mặt dù căn cứ theo da mặt thì không cách nào nhìn ra nội tâm hắn đang vui vẻ – gọi điện cho phía hội trường. Mấy phút sau, thanh âm MC một lần nữa vang lên: “Tin tưởng mọi người đang rất mong chờ muốn biết ai sẽ là người chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Như vậy kế tiếp, chúng tôi xin công bố tám gương mặt được đề cử!”

Sau một khúc nhạc ngắn long trọng như thường lệ, thanh âm của chủ tịch ban giám khảo vang lên trong tĩnh lặng:

“Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về người thể hiện vai Bạch Nhất Phàm trong ‘Tình yêu thiên sứ’ – Vệ Hồng.”

……

“Đây là hắn xứng đáng.” Quan Phong cúp điện thoại, tay cầm ly rượu nhanh chóng rời đi, bộ dáng cực kỳ giống con hồ ly vừa mới ăn thịt được con gà béo.

“À, đúng rồi.” Đột nhiên, Quan Phong quay đầu lại, dùng biểu tình thành khẩn nhất nhìn Đoàn Hàn Chi: “Tôi muốn hỏi cậu, bỗng nhiên trở thành nữ chính trong phim thần tượng tình cảm, hơn nữa còn có hai nam nhân giữa đường đánh nhau vì cậu, cảm giác thế nào?”

“…” Đoàn Hàn Chi dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo tái nhợt kia, nửa ngày mới chậm rãi đáp: “Nếu anh chịu vì tôi đánh nhau giữa đường, tôi nhất định khâm điểm anh thành nam diễn viên chính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện