Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 24: Gặp cướp trên đường



Lâm Mạc Tang nhìn Tân Việt Trạch vẫn đi theo sau họ như cũ, khẽ nhíu mày, sao tên này còn không biến đi, đúng là phá hoại không khí.

“Cậu ở đâu thế?” Sau khi tan tầm, vì anh và Tô Y Thược ở cùng nhà trọ, nên mới rủ nhau về cùng. Ai ngờ Tân Việt Trạch vẫn đi theo họ, cả lúc tan tầm cũng không chịu đi chỗ khác.

“Tôi nhớ hướng nhà cậu ngược với hướng nhà chúng tôi mà.” Lâm Mạc Tang dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh ta.

“Khụ khụ… chuyện này… là ông nội bảo tôi từ nay về sau ở cùng với cậu, tiện chăm sóc cho cậu.” Tân Việt Trạch chột dạ dời mắt nhìn đi chỗ khác, cười đáp, cũng tiện giúp cậu ôm được người đẹp về nhà mà. Ông nội thèm ôm chắt nội lắm rồi. Tân Việt Trạch âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng, mặt khác, anh ta cũng rất hiếu kỳ muốn biết cô gái mà Lâm Mạc Tang yêu như thế nào.

Chăm sóc à? Rốt cuộc là ai chăm sóc ai? Đến giám sát anh thì có ấy. Lâm Mạc Tang tỏ thái độ khinh bỉ.

“Không cần!” Lâm Mạc Tang từ chối thẳng thừng.

“Hai người quen nhau à?” Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang hỏi.

“Đúng thế, đúng thế, chúng tôi…” Vừa nhắc đến chủ đề này, Tân Việt Trạch đang định nói thêm gì đó, Lâm Mạc Tang đã kéo anh ta ra xa. Tân Việt Trạch vừa đi vừa nhìn hai mắt lấp lánh nước mắt nhìn Tô Y Thược.

Nhìn hai người kia đi sang một bên, sau đó không biết nói cái gì mà Tân Việt Trạch ở đằng đó thì hoa tay múa chân, còn ngược lại, Lâm Mạc Tang hoàn toàn thờ ơ với hành động của anh ta, khiến Tô Y Thược có cảm giác không biết phải nói gì.

Ngay khi cô đang suy nghĩ xem có nên bỏ hai người thanh niên kia lại rồi về trước không, thì có người đột ngột xô cô một cái, rồi giật lấy túi xách trong tay cô.

Hai người Lâm Mạc Tang nghe thấy động tĩnh bên phía Tô Y Thược, nhìn thấy cô bị đẩy ngã xuống đất, Lâm Mạc Tang không còn bình tĩnh được nữa.

Tên cướp kia giật túi của Tô Y Thược, định chạy trốn, nhưng tiếc rằng có người không cho ‘hắn ta’ có cơ hội đó.

Tô Y Thược rất bình tĩnh đưa chân thon dài của mình ra.

“Rầm!” tên cướp kia ngã sõng xoài xuống đất, ngã còn thảm hơn Tô Y Thược.

“Ôi!” Tên cướp ôm mũi mình, dường như ngã đến váng đầu.

Tân Việt Trạch và Lâm Mạc Tang đang chạy tới đều kinh ngạc. Tân Việt Trạch thầm nghĩ, cô gái này thật sự rất biến thái, làm gì có ai đã bị đẩy ngã rồi còn trực tiếp đưa chân ra ngáng chân người ta nữa chứ?!

Lâm Mạc Tang thì lại nghĩ, quả không hổ là người con gái của anh, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc!

Tân Việt Trạch vội vàng túm lấy tên cướp mặc bộ đồ thể thao màu sẫm kia, Lâm Mạc Tang thì cẩn thận đỡ Tô Y Thược dậy.

“Em không sao chứ?” Anh hỏi cô đầy vẻ quan tâm, cẩn thận kiểm tra Tô Y Thược, phát hiện cổ tay cô có vết trầy da. Cô gái này, sao cứ luôn bị thương như thế chứ, khiến cho anh lúc nào cũng chỉ muốn buộc chặt cô bên mình, từng giây từng phút không rời, tránh để xảy ra những chuyện thế này.

Tô Y Thược cười, khẽ gật đầu. Lâm Mạc Tang lại đau lòng nhìn cổ tay cô.

“Để xem mày còn dám chạy không!” Tân Việt Trạch hung hăng nói, giật lại túi xách từ tay ‘hắn’ đưa lại cho Tô Y Thược. Hôm nay tên cướp này đúng là xui xẻo, gặp phải anh ta! Hừ hừ.

“Đau… đau… anh nhẹ chút được không?” Giọng nói thanh thanh như tiếng suối, rõ ràng là giọng con gái.

Tân Việt Trạch không ngờ tên cướp lại là con gái, nghe giọng thì có vẻ tuổi còn rất trẻ, liền đưa tay giật mũ của cô ấy xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú liền xuất hiện trước mặt ba người, quả nhiên là con gái, nhìn cũng chỉ khoảng mười lăm tuổi, mặt vẫn còn lộ ra nét trẻ con, rất đáng yêu.

“Chị, chị thả em đi. Em xin chị, đừng đưa em đến Cục cảnh sát…” Cô gái kia đưa tay ôm lấy cái mũi đang chảy máu, đáng thương nhìn Tô Y Thược nói, khiến người ta không đành lòng.

Vừa rồi cô ấy nhìn thấy Tô Y Thược đứng một mình ở đó, nghĩ dù sao cũng phải cướp, nên do dự một chút, vẫn quyết định động thủ. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy làm chuyện thế này, nếu không phải vì…

Tô Y Thược nhìn cô ấy, rồi mở túi trong tay ra, tìm thứ gì đó.

Cô bé kia nghĩ Tô Y Thược muốn gọi điện thoại báo án, thoáng vội vàng muốn vùng ra khỏi tay Tân Việt Trạch, chỉ tiếc là sức quá yếu.

“Chị, chị ơi, em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ trộm cướp nữa, chị thả em đi…” Vừa nói, nước mắt cô ấy lại chảy dài, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Tân Việt Trạch cũng nghĩ là Tô Y Thược định gọi điện thoại báo án, khẽ nhíu mày, cô bé này nhìn the thảm quá, anh ta có trực giác rằng cô bé không phải trộm cướp chuyên nghiệp, nếu không, cũng sẽ không bị Tô Y Thược ngáng chân như thế.

“Cầm lấy.” Tô Y Thược rút khăn mùi xoa trong túi ra, đưa cho cô bé đang khóc.

Nghe Tô Y Thược nói vậy, cô bé ngẩn người ra, không phải là chị ấy định báo án sao?

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô bé, Tô Y Thược lại rút ra một tờ giấy ăn, chậm rãi lau nước mắt cho cô ấy.

“Mũi em chảy máu rồi.” Giọng nói lãnh đạm lại lộ ra một sức hấp dẫn đến kỳ lạ, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó.

Cô bé ngơ ngác đón lấy khăn mùi xoa trong tay Tô Y Thược, giọng nói còn nghẹn giọng mũi nói: “Chị, không phải là chị định đưa em đến Cục cảnh sát sao?”

Tân Việt Trạch cũng kinh ngạc nhìn Tô Y Thược, cô gái này rốt cuộc là người thế nào?!

“Không phải!” Tô Y Thược nhìn cô gái mắt đầy vẻ bất lực, nói.

Cô bé lập tức nín khóc, không đưa cô đến Cục cảnh sát là tốt rồi, nếu không sẽ không có ai chăm sóc em trai cô hết.

“Còn nhỏ tuổi mà đã đi trộm cướp rồi, lớn lên thì còn thế nào nữa hả?!” Tuy Tân Việt Trạch rất tán đồng cách xử lý của Tô Y Thược, nhưng vẫn cảm thấy nếu không dạy dỗ cô bé này một chút, thì cô bé này sẽ không biết hối cải mất.

“Tôi không nhỏ, sang ngày mai là tôi mười tám tuổi rồi!” Cô bé dùng khăn mùi xoa bịt mũi lại, khinh thường nhìn Tân Việt Trạch.

Hả… Tân Việt Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, thật sự không thể nhìn ra là cô bé đã mười tám tuổi.

“Sao cô lại ở đây?” Lâm Mạc Tang trầm mặc một lúc lâu bỗng lạnh lùng hỏi.

Ý của anh là, sao cô ấy lại ở đây mà trộm cướp đồ của người khác.

Nghe thấy có người hỏi mình, cô bé ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt đã bị dung mạo xinh đẹp của Lâm Mạc Tang bắt làm tù binh, cứ ngẩn người nhìn không nhúc nhích, máu mũi càng chảy nhiều hơn.

Cho đến khi Tô Y Thược đưa tờ giấy thứ hai ra, cô bé mới giật mình tỉnh lại.

Lâm Mạc Tang đã quen rồi, trừ Tô Y Thược không bị anh làm cho kinh ngạc ra, thì những cô gái khác hầu như đều có vẻ mặt này khi lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Trong lòng Tân Việt Trạch lại rất bất bình, đều là trai đẹp cả, sao cô ấy lại không si mê anh ta chứ?!

“Rốt cuộc là vì sao em lại cướp túi của người khác?” Tân Việt Trạch buồn bực hỏi, nhân tiện ngắt đứt ánh mắt ngẩn ngơ của cô bé.

Cô bé không thèm để ý đến anh ta, nói với Tô Y Thược: “Chị gái tốt bụng, em tên là Lưu Kỳ, em không cố tình muốn cướp túi của chị đâu… Không phải không phải, phải nói là em cũng không muốn cướp của chị đâu, hình như cũng không đúng… của người khác em cũng không muốn cướp…” Lưu Kỳ dùng ngữ điệu bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà em trai em bị ốm, tiền lương của em căn bản không thể lo nổi tiền thuốc thang…”

Nói đến câu cuối cùng, giọng nói Lưu Kỳ nghẹn đi, nước mắt vừa mới ngừng lại, dường như chỉ giây tiếp theo thôi sẽ tiếp tục chảy xuống.

“Em không có người nhà à?” Tân Việt Trạch dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lưu Kỳ, giọng điệu bất giác cũng dịu dàng hơn.

“Người nhà á? Người nhà là cái gì? Người chết thì đúng hơn.” Nghe câu hỏi của Tân Việt Trạch, Lưu Kỳ hơi kích động, gương mặt nhỏ nhắn vênh lên, châm chọc ngược lại anh ta.

Lâm Mạc Tang hiểu ngay, chắc chắn là cô bé này bị người nhà bỏ rơi, nên mới sống một mình cùng em trai.

Tân Việt Trạch cũng cảm thấy mình nói sai, liền ngậm miệng không nói nữa.

Lâm Mạc Tang rút danh thiếp ra, đưa cho Lưu Kỳ.

Lưu Kỳ nghi hoặc nhìn danh thiếp Lâm Mạc Tang đưa tới.

Đưa cái này cho bác sỹ trong bệnh viện của em trai em, họ sẽ khám bệnh cho em trai em.” Nét mặt Lâm Mạc Tang vẫn lạnh lùng như trước, khiến người ta cảm thấy thâm sâu không lường được.

Không biết vì sao, lời nói của Lâm Mạc Tang luôn dễ dàng khiến người ta tin tưởng và tuân theo. Lưu Kỳ nhận lấy danh thiếp, dù hơi nghi hoặc, nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng.

“Cảm ơn anh, cảm ơn chị.” Lưu Kỳ cầm danh thiếp, cười rồi cúi người với Lâm Mạc Tang, còn Tân Việt Trạch lại bị lờ đi.

“Này, sao em không cảm ơn anh?” Anh ta khó chịu hỏi.

“Vì sao tôi phải cảm ơn anh?” Lưu Kỳ ưỡn ngực khinh thường hỏi ngược lại: “Vừa rồi anh còn bắt tôi!”

Trong khoảnh khắc, Tân Việt Trạch không còn lời nào để nói, nhìn bộ dạng uất nghẹn của anh ta, cả một ngày dài khó chịu của Lâm Mạc Tang thoáng thoải mái hẳn. Tiếp sau đây, anh nhất định phải nghĩ cách để thoát khỏi Tân Việt Trạch trong khoảng thời gian ngắn nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện