JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

Chương 44: JQ tốt lắm



Nếu lão nương cứ chịu ấm ức như vậy nữa, lão nương sẽ không là mĩ nhân [tác giả: = = con gái à, cho tới bây giờ con chưa bao giờ là mỹ nhân được không?!]

Nhưng mà….. trong lịch sử hai mươi năm……….bị áp bách cùng phản áp bách, tôi chỉ khởi nghĩa thành công có hai lần, một lần là vì trả thù anh tôi, tôi đem đầu mẩu thuốc lá bỏ vào bể cá bảo bối của anh ấy, sao đó cá chết, anh tôi cũng thương tâm muốn chết, vì thế tôi bắt đầu cảm thấy … bất an. Khi đang định cùng anh ấy giải thích thì anh ấy đem con cá chết đó nấu cho tôi ăn, sau đó……… tôi đi tiêu chảy một tuần =_=||| một lần khác cũng là phản kháng anh tôi, kết quả là tôi đánh lén thành công, nửa đêm giả bộ làm quỷ dọa anh tôi hôn mê bất tỉnh, kết quả …… anh ấy sinh ra một chứng bệnh kì quái, mà là người gây ra họa, tôi không thể không chăm sóc anh tôi. Cuộc sống địa ngục bắt đầu từ đây, chăm sóc anh ấy, chăm lo ăn uống hằng ngày, một tuần sao, hai mắt tôi thâm quầng, tóc tai xù xù, thiếu chút nữa PK với quốc bảo để giành vị trí của nó. Vì thế anh tôi giúp tôi tổng kết thành quả lớn của hai lần khởi nghĩa trên, túm tôi trở về sự thật: tiền đồ quang minh là nhận mệnh làm nô lệ đi, không có cửa chạy đâu!!!!

Mà tôi nghĩ thầm trong bụng, làm một cô gái xinh đẹp trí dũng song toàn, không ăn của ăn xin, có cốt khí dũng cảm, tôi hôm nay nhất định phải khởi nghĩa phản kháng.!!!

Vì thế tôi hai tay chống nạnh, làm ra dạng đậu hũ Tây Hi, chỉa tay ra chỉ thẳng vào lỗ mũi của Diệp ma quỷ, nói, “Anh là tên khốn nạn bạc tình bạc nghĩa, anh cái kia cái kia của tôi @#¥%...... Bây giờ còn ác ý phá hỏng hình tượng của tôi, anh......”

“Trư Trư, tôi cái gì cái gì của em? Tôi như thế nào nghe không rõ?”

Thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ!!!!!!!!!!!

“Anh……..” Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh xem trò vui của Diệp Tử Ninh, tôi tức đến độ tim phổi cũng muốn nôn ra, mặt tôi đỏ bừng, tôi có thể nói ra sao? Cái tên khốn này, rõ ràng biết tôi nói là ý gì mà lại cố ý làm bộ như không biết, muốn dụ lão nương chính mồm nói ra, đúng không? Lão nương đây là sinh viên tài cao tốt nghiệp đại học chính quy —- không ngốc như vậy!!!

“Tôi rốt cuộc là làm gì em? Huống chi Trư Trư em nói cũng không đúng, em vốn dĩ đã không có hình tượng gì rồi, làm sao mà nói đến phá hỏng hình tượng chứ?” Diệp Tử Ninh độc mồm độc miệng tiếp tục công kích tôi.

“Thiên sinh lệ chất” vô cùng nể tình mà phối hợp với Diệp Tử Ninh nở nụ cười.

Tức chết tôi rồi!!!!!!!!

Nếu có thể được đến độ vui chẳng cần, buồn chẳng sợ, thế lão nương đây đã sớm gà chó lên trời rồi!! Tôi tức giận thở phì phò cả ngực, chẳng trách anh tôi luôn nói tôi ngốc, mồm mép ma xát với anh tôi hai mươi mấy năm nay mà chẳng mài ra được cái mỏ nhọn. Đều là do ông lang băm năm đó, làm chậm trễ chữa bệnh của tôi, bà nội nó, nếu lão nương có mệnh hệ gì, nam nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất, phong độ nhất, anh tuấn bất phàm nhất trong gia tộc lang băm đó phải phụ trách tôi!! Nắm tay, trở về tìm ba lấy phương thức liên hệ với ông bác sĩ đó, sau đó bắt đầu tai họa, không, bắt đầu tìm kiếm mĩ nam phụ trách tôi.

Tôi đứng ở đây, có cảm giác mình giống như con khủng long từ quá khứ theo cỗ máy thời gian bay đến hiện đại, vô luận tránh né thế nào cũng không thoát được ánh mắt sáng ngời từ bốn phía chiếu tới, bên này tôi đang quân tâm đại loạn thì “Thiên sinh lệ chất” lại thổi kèn xung phong, dấy lên một tiểu vũ trụ tà ác......

“Ha hả, Tử Ninh, anh không cần nói như vậy, Tiểu Chu người ta cũng là đáng yêu......”

Con chồn lại tới nữa, bất quá lần này là còn có thêm một con đực, quả thực là một ổ rắn chuột!

Diệp Tử Ninh không nói tiếp lời của ‘Thiên sinh lệ chất’ mà dùng ánh mắt tiếp tục nghiền ngẫm nhìn tôi, tự nhiên có cảm giác mình giống như con khỉ nhỏ trong vườn sở thú.

“Cái này không phải một mình em nói nha, đây là Tiểu Phì phòng bảo vệ nói cho em biết, cậu ta còn nói rằng rất thích Tiểu Chu, bảo em giúp cậu ta theo đuổi Tiểu Chu nữa, ha ha —–”

(⊙o⊙)!! Tiểu Phì!! Tôi 囧! Chính là cái tên lớn lên có mũi giống như Trư Bát Giới, vô cùng có mùi hương (ừ, đúng là mùi của người hay ăn tỏi đấy), người hình lập phương???

Nhưng mà…….. nhưng mà, hắn thích tôi khi nào, sao tôi một chút cũng không biết thế??? Tôi trừng mắt muốn lồi con ngươi về phía chồn mẹ, vừa muốn mở miệng hỏi cô ta nghe Tiểu Phì tiên sinh nói khi nào, không tới Diệp Tử Ninh lại mở miệng trước tôi.

“Bảo vệ?”

“Đúng vậy, cậu ta là bảo vệ ở bệnh viện chúng ta, ở trong này làm đã nhiều năm, nghe nói trong nhà đã chuẩn bị nhà mới rồi, chỉ chờ cưới vợ thôi.” Khi chồn mẹ nói những lời này, còn mờ ám nháy mắt với tôi. Nếu là bình thường, mĩ nhân như vậy tôi chắc chắn rất thích xem, nhưng mà hôm nay tôi đặc biệt cảm thấy rất chi là chướng mắt, rất muốn lấy a- xít sun-phu-rit hủy dung của cô ta, lấy châm châm miệng của cô ta! ( tác giả: độc nhất là tâm con gái, quả nhiên tuyệt không sai >”

“Bảo vệ!” Diệp Tử Ninh chậm rãi phun ra một câu, sau đó ánh mắt giống như phát ra một ánh sáng sắc bén, “Được, tốt lắm.”

Ách, cái này…….. vì sao cảm thấy giống như là nói với tôi thế, nhưng mà tôi không hiểu mình làm sai ở chỗ nào, tôi cũng nhìn trở lại ánh mắt ánh ta, ách, thật là khủng khiếp! Tôi chột dạ dời tầm mắt đi, nhưng, vì sao tôi phải chột dạ chứ???? Ngay trong khoảng khắc này, một hình ảnh khác lại chợt hiện lên trong đầu tôi!!! Nhớ lần trước tôi chủ động đùa giỡn bảo vệ ở khu nhà ở của anh ta, hình như anh ta cũng rất tức giận, sau một thời gian mới lại nói chuyện với tôi, hay là….. chẳng lẽ…….. anh ta có sở thích kì quái, thí dụ như là, thích bảo vệ nam, nhưng lần trước thì còn hiểu được, còn lần này là Tiểu Phì cơ mà, khẩu vị thật là hơi bị nặng nha?!

Chồn mẹ tiếp tục thêm mắn thêm muối, “Tiểu Phì vô cùng thích Tiểu Chu cô đấy, lần trước cậu ấy nói bữa sáng tình yêu chính tay cô làm ăn vô cùng ngon, làm cho cậu ấy rất cảm động, cậu ấy nói cô là nữ sinh đầu tiên nấu cơm cho cậu ấy ăn, cho nên cậu ấy chuẩn bị lấy thân báo đáp đấy! Tiểu Chu ha, không nghĩ tới sức quyến rũ của cô lớn như vậy đấy, ha ha …..”

OH,NO! GOD, are you kidding me?

Nghe vậy, Diệp Tử Ninh là trừng mắt nhìn tôi một cái, hình như có ‘hay lắm’ một tiếng nhỏ, nháy mắt toàn thân tôi lông tơ đứng thẳng, giống như cụ già trong gió lạnh, thân thể run lẩy bẩy.

“Không nghĩ tới Tiểu Chu là hiền thê lương mẫu như vây, bất quá nói không chừng Tiểu Chu cũng thật thích Tiểu Phì, nếu không thì sẽ không tự mình đi làm bữa sáng cho cậu ta rồi, hai người bắt đầu từ khi nào mà giấu mọi người kĩ thế, thật giảo hoạt nha!!” Chồn mẹ vô cùng đồng tình mà vỗ bả vai tôi một chút, thiếu chút nữa chụp tôi bị nội thương.

Mẹ nói, cô mới là hiền thê lương mẫu, cả nhà cô mới là hiền thê lương mẫu, tôi khi nào thì làm bữa sáng cho hắn, tôi lại khi nào thì yêu đương với hắn, hắn cùng cô mới tốt đó, cả nhà cô cùng hắn mới tốt đó!!!! Tôi khinh, giở tay cô ra, không cần làm bẩn vai tôi.

“Bé Heo, cô thật sự coi trọng bảo vệ kia?” Mĩ nam đại thúc lắc đầu giận dữ nói.

=__= tôi nào có!!!!!!!

“Oan uổng quá, tôi không có cùng Tiểu Phì…….” Tôi vội vàng đính chính, nhưng mà mĩ nam đại thúc căn bản không nghe vào tai lời của tôi, tự mình nói với mình:

“Quả nhiên là vật hợp theo loài, heo hợp theo đàn mà!!!” Lại còn lắc đầu mà thở dài.

O(╯□╰)o...... Người này thực không phải bình thường mà.

Tôi 囧

“Được, tốt lắm!” Diệp Tử Ninh nhìn tôi mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch!!!!

Nếu là trước kia, chắc chắn là tôi sẽ vô cùng chân chó giải thích với Diệp Tử Ninh, sau đó nịnh nọt anh ta, mà nếu tôi là bạn gái của anh thật, tôi có thể nằm đo sàn nhà, sau đó bài trừ hai giọt nước mắt cá sấu giả bộ ‘hoa lê đái vũ’, sau đó ôm cánh tay Diệp Tử Ninh làm nũng nói, “Ninh Ninh ….. em không có mà, là bọn hắn oan uổng cho em……. Thật đó……. anh nhất định phải tin tưởng em, anh phải làm chủ cho em nha ~~~”

Đáng tiếc cái là, tôi đã bị kích thích đến não tàn, cũng đáng tiếc là tôi không phải là bạn gái Diệp Tử Ninh, bất quá tôi cũng chỉ là osin của anh ta mà thôi!! Cho nên tôi không thể làm nũng với anh ta mà chỉ có thể đem lửa giận ngập trời hóa thành động tác cùng ba chữ, tôi cao ngạo ngẩng đầu lên, lỗ mũi hướng lên trời nhìn Diệp Tử Ninh, hừ mũi, nói [Sorry, ta tìm nhiều bản mà chỗ này bị xóa mất rồi, có lẽ là nói “gì gì” đó nên nội dung bị xóa >”

Sau đó xoay người một trăm tám mươi độ, tao nhã mà chuẩn bị rời đi.

Trong phòng im lặng dị thường……… chỉ có tiếng bước chân của tôi……… ách….. vô cùng dọa người…….. bất quá bước nhanh nhanh, mắt thấy tôi sẽ bước ra tới cửa, tôi bay……. Tôi tao nhã bay…….. oh yeah……. thắng lợi đang nhìn…….. nhưng ai ngờ, áo của tôi bị người ta bắt được!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện