Isekai Toriwake

Chương 54: Kế Hoạch Của Labrador



Labrador liên tục trầm ngâm suy nghĩ còn Crow cứ thế im lặng qùy sát bên cạnh không dám làm phiền.

Phải mất một lúc lâu sau, Crow trông thấy Labrador giãn ra hai hàng lông mày, biểu hiện nghi hoặc đồng thời nhẹ nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa bên ngoài lâu đài.

“Đứng dậy đi, ra xem là ai đến!”

Labrador biểu lộ hờ hững nói.

“Vâng, chủ nhân!”

Crow tâm lý bồn chồn, khom người đáp ứng một tiếng rồi cẩn thận đứng dậy rời đi.

Chưa đến vài phút sau, Crow quay lại và dắt theo một thanh niên, thanh niên này có mái tóc đen dài y hệt như Labrador, mặc một chiếc áo bào đen tuyền và đeo trên cổ một viên pha lê đen bóng.

“Được rồi, Crow. Ngươi hãy bí mật trở lại địa điểm cũ và thu thập tình hình, nếu cảm thấy có gì không ổn thì đừng ngần ngại mà lập tức thi triển ma thuật『Gate』!”

Labrador biếng nhác phất tay ra lệnh.

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay bây giờ!”

Crow đặt một tay ngang ngực kính cẩn đáp và một lần nữa rời đi.

Địa điểm cũ? Đương nhiên hắn biết, chính là trở lại núi Char, và lần này hắn sẽ không lộ mặt nếu cảm thấy tình hình không an toàn.

Hơn 200 quái vật vẫn còn ở đấy, chúng đã chết hay còn sống? Vậy nên dù muốn hay không thì Crow phải cần trở lại, vì Labrador cần Crow cho hắn một cái báo cáo hoàn chỉnh.

Kẻ mà Crow vừa mang vào? Crow từng gặp qua một lần khoảng hơn 500 năm về trước, chàng thanh niên đó chỉ sở hữu level 300 nhưng hắn không dám biểu hiện ra sự khinh thị, vì kẻ đấy dường như là người thân với chủ nhân hắn.

Và thông tin chi tiết thì Crow cũng không rõ ràng, hắn không dám tò mò hay mở miệng dò hỏi.

“Đã lâu rồi nhỉ, Black? Ngươi đến đây có việc gì?”

Labrador liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới chàng thanh niên hiện đang đứng trước mặt này sau đó nhàn nhạt hỏi.

“Anh trai, Em muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn!”

Chàng thanh niên không kịp chờ đợi mà nói ra, khuôn mặt cực kỳ kiên quyết cho thấy quyết tâm của mình.

“Ồ, đổi ý rồi? Không muốn làm Vua Dungeon buồn tẻ của ngươi nữa?”

Labrador nhếch miệng chăm chọc.

Chàng thanh niên có cái tên là Black này dường như không quan tâm đến những lời chăm chọc của Labrador, lập tức siết tay lại, vẫn một biểu hiện kiên quyết, nói:

“Em muốn giết một kẻ!”

“Ta chưa từng thấy qua ngươi quyết tâm đến thế... Mặc dù chưa đủ để lây động được ta. Nhưng ngươi cứ nói thử xem, gã đấy là ai? Nhân loại, Long tộc, Ma tộc hay Thần tộc?”

“Một tên Undead!”

“...”

Labrador nhíu mày, rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế, hắn đã nghe thấy cái từ Undead này đến tận ba lần.

Đầu tiên là liên quan đến một tên Undead đột nhập mà hắn nghe được từ Most Dead, sau đó là việc một tên Undead khác khiến kế hoạch của hắn thất bại, và bây giờ là đến một tên Undead nào đó khiến cho Black Dragon nổi giận.

Tộc Undead từ khi nào bắt đầu chạy loạn khắp nơi như thế?

“Chiếc nhẫn không gian Hắc động của ngươi đâu rồi?”

Labrador nhìn vào từng ngón tay của chàng trai trước mặt, ánh mắt nghi ngờ hỏi.

“...”

Chàng trai im lặng, cúi đầu tỏ ra áy náy, một lát sau thì lấy hết can đảm ngước đầu lên mở miệng:

“Đ-đã bị tên Undead đó đoạt đi...”

“Rắc!”

Nhưng chưa chờ chàng trai nói xong, Labrador đứng bật dậy đá thẳng vào đùi anh ta.

Chàng trai ngã rật xuống nền đất, cật lực ôm lấy bắp đùi của chính mình và chỉ có thể cắn răn chịu đựng.

Có vẻ như là chàng trai rất đau, xương đùi đều đã gãy, nhưng anh ta biết Labrador đã nương tay rất nhiều. Vì nếu không, với cú đá vừa rồi cũng có thể khiến anh ta trở thành một đóng thịt nhão.

Chàng trai được Labrador gọi là Black này, kẻ được mệnh danh là Vua Dungeon mà ít có nhân loại biết đến hiện giờ đây trông vô cùng đáng thương.

Hắn ta không phải ai khác mà chính là Black Dragon — Vagador.

Nếu toàn bộ đám quái vật trong Dungeon trông thấy dáng vẻ lúc này từ Vua của chúng thì sẽ có biểu hiện như thế nào.

“Đoạt đi? Kể cả bộ trang bị Dark Dragon?”

Labrador nghiến răng hỏi.

“...”

Chàng trai nằm đó, cúi gầm đầu không mở miệng.

Đây chính là câu trả lời của anh ta.

Labrador hít sâu một hơi, đôi mắt bỗng thây đổi hình dạng và màu của tròng mắt trông tựa như một con bò sát máu lạnh, hắn bước nhanh đến, nhấc chân lên và muốn giẫm nát đầu Vagador.

Vagador trừng to hai mắt, giật mình sợ hãi, mồ hôi thì đã ướt đẫm đầm đìa.

Nhưng rất may mắn, đến rất nhanh và đi cũng bất ngờ, Labrador đã ngừng lại hành động của bản thân, lấy lại sự tỉnh táo.

Labrador quay lưng ngồi lại trên chiếc ghế dài và từ từ lắng lại cơn giận dữ trong lòng, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà chỉ vào Vagador và gầm thét lên:

“Ngươi có biết rằng chiếc nhẫn không gian đó trên lục địa bẩn thỉu của lũ nhân loại không có qúa ba chiếc hay không, vậy mà ngươi để bị đoạt đi??? So với hai chiếc nhẫn còn lại kia, chiến nhẫn mà ta trao cho ngươi có bí mật gì ngươi biết hay không??? Nó không đơn thuần là một chiếc nhẫn đơn giản như vậy!!!”

“Ngươi đã làm mất nó??? Không có vấn đề, ta vẫn chấp nhận được, nhưng lần này ngươi lại làm mất cả bộ giáp Dark Dragon??? Ngươi biết bộ giáp đó có ý nghĩa như thế nào với ta chứ??? Ta đã tin tưởng ngươi, Black!!! Ngươi làm mất nó??? Vậy ngươi lấy gì để đi vào Long mộ, hả??? Ngươi lấy gì để giúp ta đây???”

Vagador trầm mặc không giải thích, hiện giờ câu trả lời tốt nhất chính là giữ im lặng.

Mở miệng? Ai biết được có lại chọc giận Labrador hay không.

Phải biết rằng chiếc nhẫn không gian màu đen kia là Labrador tặng cho hắn, và bộ giáp Dark Dragon chính là trách nhiệm mà hơn 500 năm trước Labrador bàn giao để thực hiện một mưu đồ nào đó.

Bộ trang bị Dark Dragon chính là dành cho kỵ sĩ của Long tộc.

Kỵ sĩ gì?

Chính là hộ vệ, là kẻ canh gác cho Long mộ, một khu vực cấm và là nơi chôn cất của Long tộc, và chỉ những thành viên của Long tộc khi trang bị bộ giáp Dark Dragon hay còn có tên gọi khác là Kỵ sĩ rồng bóng đêm này mới có thể được Long mộ thừa nhận và tiến vào bên trong.

Bởi một phần của bộ giáp được tạo ra từ máu của những kỵ sĩ Long tộc cổ đại, những kẻ từ khi sinh ra trong cơ thể đã có được sức mạnh kháng lại nguồn năng lượng chết chóc trong Long mộ.

Mặc dù những kẻ này từ lâu đã không còn, nhưng bộ giáp vẫn được bảo tồn cho đến ngày hôm nay.

Và Labrador, hắn phản bội lại Long tộc không phải đơn giản vì hắn là một Tà long... Mà còn vì cướp đoạt bộ giáp Dark Dragon từ trong tay Long tộc rồi sau đó trốn đến Ma giới.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Labrador trở thành một Ma thần, bất tri bất giác level của hắn đã vượt xa 1000, hắn hiện giờ không thể đi qua cổng không gian để đến Long mộ vậy nên chỉ có thể ra lệnh cho Crow tìm gặp Vagador.

Vậy bên trong Long mộ có thứ gì mà Labrador khao khát đến vậy?

Ngay đến mức hắn sẵn sàng phản bội lại Long tộc?

Đó bởi vì một lời đồn bên trong sách cổ của Long tộc, rằng bên trong Long mộ được cất giữ một chiếc hộp kỹ năng...

Kỹ năng của con rồng vũ trụ.

Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, mạch máu trong cơ thể Labrador lại sôi trào lên, phấn khích, hy vọng, cùng chờ mong.

Nhưng hiện tại thì sao? Thất vọng. Hắn làm sao lại không tức giận cơ chứ?

Một tên Undead ngáo ngơ nào đó chạy đến Dungeon và đoạt đi bộ giáp của hắn?

Nếu hắn có thể rời khỏi Ma giới thì kết qủa của tên Undead đó không cần phải nghĩ. Labrador muốn hóa trở lại là một con rồng rồi sau đó thật chậm rãi gặm nhắm nhai nuốt từng khối xương trên người hắn ta rồi lại thải ra mới có thể nguôi cơn giận này.

“Ngươi biết tên hắn chứ?”

Labrador thở dài, xoa nhẹ một bên thái dương, mở miệng dò hỏi.

“Hắn tự gọi mình là Primitive... Wake.”

Vagador làm sao lại quên cái tên này cơ chứ, chính cái tên này đã khiến hắn chưa bao giờ nhục nhã như ngày hôm nay, và hắn cũng đã xem tên Undead chết tiệt đấy như là kẻ thù truyền kiếp.

Nhưng chỉ tiếc, bản thân Vagador bất lực.

“??!!”

Khi Vagador nói xong, Labrador bỗng đứng bật dậy, Vagador không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng theo phản xạ có điều kiện chính là ôm lấy đầu của chính mình.

Vagador run rẩy, nhưng vài giây trôi qua vẫn không có việc gì xảy đến thì thật chậm mở mắt ra, khi thấy Labrador vẫn đứng đấy thì lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi nói hắn tên gì?”

Labrador trầm giọng hỏi lại một lần nữa.

“P-primitive Wake...”

“Undead?”

“Phải, anh trai. Là Undead...”

Vagador khẳng định nói.

“...”

Labrador nghe thế lại đặt mông ngồi xuống, không ai biết hiện giờ trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì.

Qua một lát sau, Labrador liếc nhìn Vagador và nhìn chằm chằm thật lâu.

Ánh mắt này khiến Vagador cảm thấy bất an, lo lắng.

“Ngươi muốn bản thân mạnh mẽ?”

Labrador bắt đầu nhếch miệng cười nhạt hỏi.

Vagador kiên quyết gật đầu.

“Ngươi muốn trả thù? Giết chết tên Undead đấy?”

Labrador tiếp tục hỏi, hắn như đang nhìn thấy lại được hy vọng.

“Chắc chắn, anh trai. Em muốn giết hắn, thật sự rất muốn giết hắn!”

Vagador siết chặt nắm đấm nói, dường như quên cả đau đớn ở chân.

“Tốt! Ta sẽ đề cử ngươi, Black!”

Labrador vui vẻ nói, biểu hiện khác xa với khuôn mặt tức giận vừa rồi.

“Đ-đề cử?”

Vagador khuôn mặt mơ hồ.

“Đúng, đề cử! Nhưng phải xem sự cố gắng của ngươi như thế nào, ngươi sẽ phải tranh giành với những kẻ khác đấy. Liệu ngươi đã sẵn sàng đến với Luyện ngục chưa?”

“T-tranh giành?”

“Chính xác, tranh giành ngôi vị Ma vương!”

Labrador hài lòng nói.

“??!!”

✎1912


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện