Isekai Toriwake

Chương 11: Nơi Giam Giữ Công Chúa



_ Đó, đó là kẻ đeo chiếc mặc nạ quái dị lúc trước phải không?

Một trong hai tên đầu trọc nói nhỏ với tên còn lại và Lee. Hắn nhận ra Dolly vẫn luôn đi theo sau lưng Gen như hình với bóng, vậy nên bây giờ nhìn thấy kẻ mặc bộ giáp toàn thân này xuất hiện thì hắn đã nhận ra ngây đây là ai, nhưng vẫn hỏi một câu theo quán tính.

Lee nhìn theo bóng lưng Gen không nói, cậu biết Gen rất mạnh... Thử hỏi trong lịch sử của Lục địa đến nay, kẻ có thể thi triển được ma thuật không gian có mấy ai là kẻ yếu? Tất cả đều là ma pháp sư cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là ma pháp sư của một quốc gia cũng chưa chắc có thể làm được.

Nhưng Lee không ngờ rằng Dolly luôn im lặng đi sau Gen cũng mạnh đến thế, có thể đã vượt xa cậu. Điều mà bây giờ cậu muốn biết là... Liệu Gen mạnh đến đâu?

_ Kẻ này là ai thế??? Có ai biết kẻ này không???

_ Kẻ này ta chưa gặp bao giờ!

_ Còn cô bé kia nữa, có phải là Mạo hiểm giả không???

_ Nhìn kìa, bọn họ đã đi vào căn phòng rồi!!! Chẳng lẽ họ muốn khiêu chiến???

_ Hừm... Chỉ dựa vào hai người một lớn, một bé bọn họ?

Những kẻ đứng xung quanh sau khi tỉnh táo lại thì bắt đầu bàn tán, trong đó có người không phục nói.

_ Ngươi không thấy cô bé kia chỉ với một đòn đã đánh bại hai tên giữ cổng hay sao???

_ Hừ! Hai kẻ giữ cổng thì sao chứ? Chưa chắc có thể vượt qua được bốn tên quái vật trong căn phòng...

_ Ngươi không thấy rằng kẻ mặc giáp từ đầu đến giờ vẫn chưa ra tay sao??? Có lẽ kẻ này cũng rất mạnh.

_ Chuẩn bị đánh rồi kìa!!!

_ ...

Những người xung quanh tranh luận sôi nổi, nhưng khi nhìn thấy Gen bước đến bốn tên [Dead Trees Level 50] thì tất cả lại im lặng, theo dõi tình hình diễn biến.

Tất cả bọn họ nhìn thấy Gen dừng lại, sau đó hắn giơ cánh tay lên chầm chậm, không gian thoáng chốc trở nên hồi hộp.

Sắp ra tay rồi sao?

Đó là câu hỏi của bọn họ lúc này, nhưng tiếp theo chỉ thấy... Gen ngoắc ngoắc ngón tay như đang ra hiệu cho đằng sau.

Người mà hắn đang ra hiệu chính là Dolly, đồng thời hắn cũng mở miệng ra lệnh, nhưng vì khoảng cách xa nên không ai nghe thấy.

Khi bọn họ nhìn thấy cánh tay hắn hạ xuống, Dolly từ đằng sau bỗng lao vụt đến xoay tròn một vòng trước mặt hắn, cùng lúc đó, chiếc roi dài trong tay Dolly cũng được vung ra theo hình vòng cung đánh về phía bốn tên Dead Trees.

RỐP!!! RỐP!!! RỐP!!! RỐP!!!

Âm thanh vỡ vụn của gỗ vang lên, vị trí phần bụng của bốn tên Dead Trees bị roi quất qua theo một đường ngang xuyên thấu cắt đôi cơ thể chúng.

Tiếp theo...

Những vết nứt rạn lan tràn khắp cơ thể bốn tên Dead Trees cho đến khi bọn chúng sụp đổ và chỉ còn là đống vụn gỗ.

Mọi chuyện xảy ra rất mau.

Sau khi xong xuôi, Gen tiến lên, vỗ lấy vai Dolly đang đứng chắn trước người hắn như đang tán thưởng cho hành động của nó.

Hắn không ngừng chân, và tiếp tục cất bước đến tầng tiếp theo.

Sau khi Gen và Dolly đi khuất, tất cả những người có mặt ở đây mới hoàn hồn lại...

_ Qúa... Qúa khó tin đi!!!... Lại chỉ một đòn???

_ Cô bé đó qúa mạnh, thật không ngờ!

_ Kẻ kia từ đầu đến cuối vẫn không hề ra tay, làm ta cứ tưởng...

Những người ở đây không ai ngờ rằng mọi chuyện sẽ vượt xa khỏi phạm vi họ suy đoán, còn kẻ vừa cười cợt thì bỗng chốc cũng im lặng xấu hổ.

_ Nhìn kìa, là trang bị, có vẻ như hắn ta không nhặt chúng!!!

Một tên trong số đó chỉ vào bốn món item rơi trên mặt đất la lên, vì vẫn còn chấn động về chuyện vừa rồi nên không một ai chú ý.

Qủa thật, đối với Gen thì bốn món item của quái vật level 50 không lọt vào mắt hắn, trong khi hắn sỡ hữu một lượng lớn item level 90.

Còn đối với những Mạo hiểm giả và một số chiến binh lang thang này, thì item của quái vật level 50 có thể giúp tăng chỉ số của họ lên khá nhiều và đủ sức khiên chiến với những quái vật cao cấp hơn họ... Hoặc nếu không, vẫn có thể đem bán đi.

Và thế là một cuộc tranh giành quy mô nhỏ xảy ra.

_ Thú vị!

Aaron ẩn núp từ đằng xa nhìn bóng lưng Gen và Dolly đi khuất thì lẩm bẩm, không ai biết trong đầu ông ta lúc này đang suy nghĩ điều gì.

_ Tất cả mọi người, tiết tục!!!

Celestia ra lệnh cho nhóm lính của cô tiến lên.

Celestia rất muốn biết danh tính của cô bé kia cùng với kẻ mặc giáp, nhưng hiện tại cô đành phải nén lại, vì vẫn còn trách nhiệm cần phải thực hiện.

Dungeon tầng 3.

Đây là một nơi chỉ toàn là đá.

Loại đá ở đây có màu đen nhạt và vô cùng cứng rắn hơn đá bình thường gấp nhiều lần, cho dù bị đập vỡ ra thì chúng cũng không hề có một chút bụi bậm nào.

Từ mặt đất cho đến những tảng đá nhô ra với đủ loại kích cỡ, có thể nói... Khắp mặt đất đâu đâu cũng là một màu đen nhạt.

Trong qúa khứ, đã từng có rất nhiều người muốn thử mang những tảng đá ở đây ra bên ngoài, nhưng khi vừa rời khỏi tầng 3 thì những tảng đá đó dường như biến thành tro bụi ngây lập tức.

Nhưng sau khi trãi qua một thời gian ngắn nghiên cứu, thì con người đã nhận định và cho ra kết qủa rằng đây chỉ là một loại đá cứng rắn hơn bình thường.

Nếu dùng loại đá này vào mục đích xây dựng thì những căn nhà sẽ trở nên kiên cố hơn rất nhiều lần.

Nhưng vấn đề ở đây là việc họ không thể nào mang được chúng ra bên ngoài, vậy nên tất cả mọi thứ chỉ là vô dụng.

Và tầng 3 này, chính là mục đích cho chuyến đi của Celestia, vì đây là nơi công chúa gửi thông điệp cầu cứu trước khi mất tích.

Vậy nên sau khi bước vào tầng 3, thì Celestia bắt đầu dẫn người tìm kiếm khắp mọi ngọi ngách của nơi này.

Và đối với Gen, hiện tại hắn cũng đang  bận bịu tìm kiếm như thế, nhưng khác biệt là mục tiêu của cả hai khác nhau.

_ Ngươi định đi theo đến khi nào?

Sau khi tìm kiếm được nửa giờ đồng hồ, Gen dừng lại, hắn nhìn vào khoảng không sau lưng mở miệng hỏi như có ai đó đang ở đấy.

_ ...

Từng giây từng phút trôi qua, không hề có âm thanh nào đáp lại hắn.

Gen thấy thế thì xoay người rời đi, và tiếp tục tìm kiếm.

_ Phù!

Sau khi Gen đi khỏi, thì ở nơi khoảng không hắn vừa nhìn vào bỗng nhiên có tiếng thở nhẹ ra như trút được gánh nặng.

Tiếp theo là một bóng người hiện ra, hay nói đúng hơn là kẻ này vừa rời khỏi trạng thái tàng hình.

Kẻ này mặc một bộ đồ đen, vắt hai thanh song đao ngắn sau eo và đeo một chiếc mặt nạ màu đen che khuất nửa phần dưới khuôn mặt.

_ Hắn phát hiện ra ta sao?

Kẻ này lấy một lọ MP ra và uống, sau đó không nhịn được sự khó chịu trong lòng thì lẩm bẩm.

Kẻ này không tin rằng Gen có thể phát hiện ra hắn, hắn rất có lòng tin vào kỹ năng tàng hình của bản thân.

Đây chính là kỹ năng của sát thủ.

Phải biết rằng trừ quái vật và động vật có giác quan nhạy cảm có thể phát hiện được hắn. Nhưng đối với việc bám theo kẻ khác thì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp thất bại, dù mục tiêu của hắn có cấp bậc cao đến đâu đi chăng nữa...

Vậy nên hắn luôn luôn thành công trong việc trộm trang bị của kẻ khác.

Nhưng hắn không hề biết rằng kẻ mà hôm nay hắn bám theo có thể dễ dàng nhận ra được hắn, dẫu hắn có tàng hình thì thông tin hiển thị trên đầu vẫn không hề mất đi.

Nên việc cố gắng tàng hình trước mặt Gen là một điều vô cùng buồn cười.

Hắn ném lọ MP rỗng sau khi uống xong và chạy theo hướng Gen vừa đi mất.

✦✦

Ở một nơi nào đó trong tầng 3.

Nơi này được đặt một tảng đá lớn trong không khác biệt gì với những tảng đá xung quanh.

Nhưng có một bí mật mà không ai biết rằng phía sau tảng đá này là một không gian khác, một hầm ngục không ai biết đến.

Dọc theo con đường đá cuội của hành lang hầm ngục là các căn phòng giam bẩn thỉu, và trước mỗi một căn phòng đều được thắp sáng bằng hai ngọn đuốc.

Những ngọn đuốc vẫn luôn luôn hừng hực thắp sáng quanh năm như chúng là ngọn lửa vĩnh cữu không bao giờ tàn.

Không gian nơi này mỗi ngày đều như nhau, không có xuân, hạ, thu, đông, không có ánh mặt trời, chỉ có một bầu không khí âm u lạnh lẽo.

Và dọc theo hành lang là hơn mười người đá đang đứng canh gác, chúng cao khoảng 2m, hình dáng tựa như những đứa trẻ khổng lồ, chúng như được tạo ra từ đá của tầng 3...

Chúng vừa là cai ngục, vừa là kẻ hộ vệ ở nơi đây, chúng như những bức tượng đá vô hồn, và vẫn đứng bất động như thế cho dù năm tháng.

Rầm! Rầm! Rầm!

_ Khốn... Khốn... Kiếp!!!

Trên dãy hành lang, một chàng thanh niên khoảng 26, 27 tuổi đang giận dữ ra sức dùng chân đạp mạnh vào cửa phòng giam từ bên trong, và miệng thì vẫn không quên chửi rủa.

Trên người chàng trai này mặc một bộ giáp có huy hiệu của Đế đô, nhưng lúc này bộ giáp đã trong vô cùng tàn tạ.

Chàng trai này tên Amar, là thiên tài kiếm thuật, và là một trong các phó tướng trẻ tuổi nhất hiện nay dưới quyền Aaron.

Chính vì khuôn mặt điển trai cùng với tài năng của mình, nên Amar là một người rất có danh tiếng ở Đế đô được nhiều người ngưỡng mộ, và là mục tiêu theo đuổi của biết bao cô gái.

Nhưng hiện giờ nhiệm vụ của Amar là hộ tống và đảm bảo sự an toàn cho công chúa.

Rầm!

Lại thêm một cú đá nữa được Amar trút hết lên cánh cửa, sau đó thở hồng hộc và giận dữ ngồi bịch xuống nền đất.

Trong hầm ngục này không có ánh sáng mặt trời, nên Amar không biết bản thân bị nhốt ở đây đã được bao nhiêu ngày.

Nhưng mỗi ngày Amar đều trút giận lên cánh cửa phòng giam này nhiều đến mức bản thân anh cũng không thể nhớ nỗi.

_ Phó tướng quân Amar... C-Chúng ta có thể ra được khỏi đây chứ?

Khi Amar ngồi đấy được một lúc, thì một giọng nói vô cùng êm tai vang lên từ một phòng giam khác ngây bên cạnh.

Nếu bất cứ ai chợt nghe thấy giọng nói này, thì có lẽ họ sẽ liên tưởng ngây đến một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Qủa thật là vậy.

Giọng nói này chính là của Charlottle, công chúa của Đế đô, nhưng lúc này giọng nói của cô chỉ chứa đựng sự buồn bã và mệt mỏi vì bị giam cầm, khác biệt với tính cách năng động hăng say thường ngày của cô.

_ Không sao đâu công chúa, tôi có lòng tin rằng chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây thôi!

Amar chưa trả lời thì một giọng nói khác bình tĩnh vang lên một cách chậm rãi.

Người nói chính là một người đàn ông trung niên, trên người ông ta cũng đang mặc một bộ giáp có kí hiệu của Đế đô giống hệt như Amar.

Khuôn mặt người đàn ông này có vẻ già hơn tuổi, là một người đã nếm qua vô số gió sương nhiều hơn Amar, nên dù có đối mặt với bất cứ hoàn cảnh nào thì trong ông vẫn vô cùng bình tĩnh.

Và ở nơi này không chỉ có ba người bọn họ...

Ngoài công chúa Charlottle và hai phó tướng ra, còn có bảy hiệp sĩ cấp bậc cao của Đế đô, nhưng hiện giờ tất cả đều đang bị giam riêng lẻ.

Hai phó tướng và bảy hiệp sĩ?

Trong suy nghĩ của những người ở đây, thì với đội hình nhỏ này cũng đủ khiến họ càn quét tầng 3 và thừa sức tiến vào tầng 4 của Dungeon.

Nhưng họ không ngờ rằng... Ở tầng 3 này bỗng dưng lại xuất hiện một hầm ngục ẩn do một lũ người đá trấn thủ và có thể bắt sống hết tất cả bọn họ.

Ma thuật và sức mạnh của họ hầu như không thể gây ra thương tổn cho lũ người đá, và đặc biệt, căn phòng giam giữ bọn họ dường như khiến mọi chỉ số của họ giảm xuống đến mức thấp nhất.

Chính vì như thế, dù cố hết sức nhưng Amar vẫn không thể nào gây ra thiệt hại được cho cánh cửa phòng giam dù level của anh khá cao.

_ Đúng vậy công chúa, ngài Fay nói rất đúng! Tôi tin chắc ngài Aaron đang trên đường đến đây giải cứu chúng ta!

Amar nói một cách hùng hồn.

(2405 từ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện