Huyết Y Kỳ Thư

Chương 90: Giữ lời hứa, hào kiệt tha kẻ thù



Tống Duy Bình hỏi lại:

- Có phải hiền đệ bảo Lã cô nương bị hắn bắt đưa đi không?

Ngô Cương đáp:

- Đúng thế!

Tống Duy Bình nói:

- Nhưng lúc này y lại ngoan ngoãn đi theo hắn …

Ngô Cương nói:

- Công lực y bị phế bỏ, không tự chủ được.

Tống Duy Bình nói:

- Không đúng. Y hành động mau lẹ dường như chưa mất hết công lực.

Ngô Cương nhìn kỹ lại nhận thấy lời nói của bái huynh quả đã không sai. Lã Thục Viên đi theo sau Địa Linh, hành động rất lanh lợi.

Chàng đáp:

- Cái đó cũng chẳng có chi là lạ. Nàng nguyên là một phần tử của Võ minh. Sở dĩ Địa Linh bắt giữ nàng là vì mục đích đối phó với tiểu đệ. Dĩ nhiên hắn đối với nàng không có ác ý.

Lúc này hai bóng người đã lên tới lưng chừng sườn núi.

Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Đại ca! Lát nữa đại ca đừng ra mặt vội, phải chờ cơ hội mà hành động và đề phòng Địa Linh lại giở trò cũ.

Tống Duy Bình đáp:

- Được rồi!

Hai người nín thở chờ đợi.

Chỉ trong nháy mắt Địa Linh và Lã Thục Viên đã lên đến đỉnh núi, Địa Linh cười ha hả nói:

- Bọn chúng đã đi xa rồi.

Lã Thục Viên buồn rầu đáp:

- Liệu đối phương có truy tung đến Thất Linh tiên cảnh không?

Địa Linh đáp:

- Hẳn chứ! Đó là mồ chôn họ …

Ngô Cương không nhịn được nhoai người đến trước mặt Địa Linh nghiến răng nói:

- Lã Khôn! Lão tới số rồi!

Địa Linh cùng Lã Thục Viên đồng thời bật tiếng la kinh ngạc:

- Úi chà!

Ngô Cương xuất hiện đột ngột ngoài sự tiên liệu của hai người. Địa Linh càng lộ vẻ khủng khiếp hơn.

Ngô Cương nhớ lại vết bánh xe trước nên chàng rất lưu ý. Tay nắm chắc chuôi kiếm không để đối phương còn hành động trá ngụy gì được. Hai bên đứng cách nhau chỉ chừng sáu trượng, Ngô Cương lại ra tay rất mau lẹ mà kiếm thuật của chàng cực kỳ lợi hại. Địa Linh chẳng còn cơ hội nào để giở trò, Lã Thục Viên đứng cách Địa Linh tới một trượng.

Ngô Cương lại cất giọng hô:

- Lã Khôn, nộp mạng đi thôi!

Địa Linh kinh hãi lùi lại một bước.

Ngô Cương cũng tiến thêm một bước. Thanh Phụng kiếm giơ lên nhanh như chớp.

Chàng nói:

- Lã Khôn! Ta muốn chặt thây lão làm muôn đoạn, chẻ xương lão làm củi đun.

Mối hận độc của chàng lộ ra ngoài mặt khiến người trông thấy phải bở vía.

Lã Thục Viên run lên nói:

- Cương ca ca! Ca ca hãy nghe tiểu muội nói…

Ngô Cương không ngoảnh đầu lại, da mặt vẫn co rúm, mắt dường tóe lửa. Hơn nữa ban ngày bao nhiêu vết máu còn để lại trên khắp người chàng. Những tình trạng này đủ khiến cho kẻ hung tàn cũng phải kinh hồn táng đảm. Tưởng chừng lấy nước cả ba sông bốn bể cũng không thể dập tắt được lửa thù hận trong lòng chàng.

Soạt một tiếng! Thanh Phụng kiếm đã tra vào vỏ. Động tác này khiến cho mọi người khó hiểu.

Lã Thục Viên lại cất giọng gọi:

- Cương ca ca!

Ngô Cương chỉ ồ một tiếng chứ không nói gì. Cặp mắt chàng nhìn chằm chặp vào Địa Linh. Địa Linh bắt đầu run lên. Đây là biểu hiện hắn tức giận đến cực điểm.

Hai bàn tay Ngô Cương giơ lên nửa vời. Mười ngón tay chĩa ra khoằm lại như móc câu, coi chẳng khác đôi cương trảo.

Chàng nói:

- Lã Khôn! Ta muốn dùng tay để xé ngươi ra thành từng mảnh.

Địa Linh chuyển động cặp mắt …

Giữa khoảng thời gian chớp nhoáng này, Ngô Cương xô tới nhanh đến độ không thể tưởng tượng được. Địa Linh chuyển mình vừa được một nửa liền bị hai tay Ngô Cương chụp lấy nắm giữ. Một tay chụp vào cánh tay bên hữu, còn một tay chụp xuống bả vai bên trái.

Tiếng rú thê thảm vang lên! Mười ngón tay của Ngô Cương đã bám vào thịt Địa Linh. Máu chảy ra, dưới ánh trăng biến thành màu đen, theo kẽ tay nhỏ xuống tong tong.

Úi chao! Một tiếng rú thê thảm, nhưng lại ở miệng Ngô Cương.

Ngô Cương lùi lại ba bước liền, người chàng lảo đảo không đứng vững. Nguyên Địa Linh đưa hai cổ tay chàng đập mạnh vào tảng đá phía sau. Chân trái hắn vung lên đá, Ngô Cương đang lúc giận như người phát điên, không kịp đề phòng đối phương hạ thủ. Cả thượng bàn lẫn trung bàn chàng đều trúng đòn. Nếu công lực chàng không thâm hậu tất phải ngã rồi.

Địa Linh phản kích một chiêu đắc thủ, nhưng hắn cũng không có đảm lượng quay lại quyết đấu. Hắn băng mình trốn chạy …

Ngô Cương quát lên:

- Đừng có nhúc nhích!

Hào quang lấp lánh! Tống Duy Bình tay cầm kim kiếm giơ tay cản đường.

Địa Linh ngẩn người, la lên một tiếng kinh hoảng:

- Úi chao!

Hắn lại lọt vào tay Ngô Cương. Bốp một tiếng! Tiếp theo là tiếng rú thê thảm. Bàn tay cứng như sắt của Ngô Cương đã in vào sau lưng Địa Linh. Miệng hắn hộc máu tươi phun ra rất xa. Ngô Cương giữ lấy cổ tay mặt hắn. Hắn xoay mình lại, hai người thành thế đối diện.

Địa Linh mặt xám như tro tàn. Cặp mắt đầy vẻ sợ hãi.

Ngô Cương bật lên tràng cười hô hố. Mắt chàng muốn phun máu ra. Tiếng cười của chàng khiến người nghe phải ớn da gà. Bỗng có tiếng quát:

- Buông tha y ra!

Tiếng quát lanh lảnh khiến cho Ngô Cương phải ngừng tiếng cười. Người phát ra tiếng quát chính là Lã Thục Viên.

Ngô Cương lấy làm lạ quay lại hỏi:

- Viên muội! Viên muội bảo sao?

Lã Thục Viên khóe mắt đẫm lệ run lên nhắc lại:

- Tiểu muội bảo Cương ca ca buông tha y ra.

Ngô Cương hỏi:

- Tại sao vậy?

Lã Thục Viên nói:

- Cương ca quên lời hứa …

Ngô Cương ngắt lời:

- Lời hứa gì?

Lã Thục Viên đáp:

- Cương ca đã hứa với tiểu muội bất luận dưới tình trạng nào cũng không hạ sát vợ chồng người áo xám che mặt.

Ngô Cương toàn thân run bắn lên đáp:

- Khi đó tiểu huynh chưa biết rõ lai lịch hắn.

Lã Thục Viên lớn tiếng:

- Ca ca định nuốt lời chăng?

Ngô Cương da mặt co rúm lại. Chàng nghiến răng ken két, cặp mắt lồi trô trố như muốn vọt ra ngoài.

Chàng có ăn lời được không? Chàng có thể tha kẻ thù chẳng đội trời chung được không?

Lã Thục Viên nước mắt dàn dụa nhỏ xuống đôi má lợt lạt. Miệng nàng cất tiếng thê thảm:

- Nếu ca ca giết y thì hãy giết tiểu muội trước đã!

Ngô Cương xúc động nói không nên lời.

Tống Duy Bình đứng bên bây giờ mới lên tiếng:

- Lã cô nương! Chắc cô nương cũng hiểu cho đây là một việc không thể làm được vì y mang mối huyết hải thâm cừu.

Lã Thục Viên vẫn nhìn Ngô Cương chòng chọc hỏi:

- Ca ca nói đi! Lời của ca có đáng kể không?

Ngô Cương môi tím lại, hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

- Viên muội! Sao Viên muội lại bức bách tiểu huynh như vậy?

Lã Thục Viên rất khích động đáp:

- Vì chính miệng ca ca đã hứa như vậy.

Ngô Cương toàn thân run bần bật. Lã Thục Viên đối với chàng có mối tình sâu tựa bể, ơn nặng tầy non. Nếu nàng không hy sinh đến cả lòng trinh bạch vì chàng thì chàng cũng chết về tay Vạn tà thư sinh rồi còn đâu. Đến nay giả tỷ nàng muốn chàng chết, chàng quyết chẳng ngần ngừ. Nhưng liên quan đến mối huyết cừu năm trăm mạng người.

Chàng đau khổ nói:

- Viên muội! Viên muội muốn ta phế bỏ mối thù giết năm trăm mạng người ư?

Lã Thục Viên sắc mặt lợt lạt không còn chút huyết sắc, nghiến hai hàm răng đáp:

- Tiểu muội chỉ hỏi ca ca có giữ lời hứa không?

Ngô Cương nói:

- Viên muội! Nếu Viên muội bảo lấy đầu tiểu huynh, thì tiểu huynh quyết chẳng nghĩ ngợi gì hai tay dâng ngay, nhưng …

Lã Thục Viên ngắt lời:

- Tiểu muội không đòi thủ cấp của ca ca mà chỉ muốn ca ca giữ lời hứa.

- Viên muội quyết không thay đổi ý chí này ư?

Lã Thục Viên đáp:

- Trừ khi ca ca giết tiểu muội đi.

Ngô Cương hỏi:

- Viên muội kiên quyết như vậy hay sao?

Lã Thục Viên đáp:

- Đúng thế!

Ngô Cương lại hỏi:

- Tại sao Viên muội lại kiên quyết như vậy?

Lã Thục Viên đáp:

- Vì y là phụ thân của tiểu muội.

Ngô Cương sửng sốt:

- Y là phụ thân của Viên muội?

Chàng buông hai tay ra, lùi lại mấy bước, trợn mắt há miệng… Lã Thục Viên châu tuôn tầm tã. Nàng biết rõ tâm tình Ngô Cương nhưng nàng không làm sao được. Thực ra lúc này nàng đau khổ chẳng kém gì Ngô Cương. Ruột nàng cũng đứt từng khúc.

Tống Duy Binh hỏi xen vào:

- Lã cô nương! Thật thế ư?

Lã Thục Viên gật đầu đáp:

- Chẳng lẽ còn giả được sao?

Ngô Cương nhắm mặt lại, chàng đau khổ đến cùng cực nói:

- Viên muội! Tiểu huynh chịu rồi… nhưng chỉ một lần này thôi. Lần sau…

Lã Thục Viên cất giọng bi ai nói:

- Cương ca ca! Thế là đủ. Tiểu muội chết đi cũng rất cảm kích Cương ca đã thành toàn mối tình cốt nhục cho tiểu muội.

Ngô Cương trợn mắt lên lớn tiếng:

- Lã Khôn! Lão đi đi! Nhưng nhớ rằng lần sau mà chạm mặt tức là ngày lão phải trả nợ đó.

Địa Linh Lã Khôn nhìn Lã Thục Viên chằm chặp hỏi:

- Con nha đầu kia người tính sao bây giờ?

Lã Thục Viên đáp:

- Hài nhi không đi nữa.

Địa Linh hỏi:

- Ngươi theo gã hay sao?

Lã Thục Viên đáp:

- Hài nhi thuận theo số mạng.

Địa Linh nói:

- Được rồi! Từ nay trở đi ngươi đừng coi ta là phụ thân, ta cũng chẳng coi ngươi là nữ nhi nữa.

Lã Thục Viên bật tiếng la thê thảm:

- Gia gia!

Rồi quỳ hai chân xuống.

Địa Linh Lã Khôn xoay mình chạy xuống núi, chớp mắt đã mất hút.

Ngô Cương tiến lại đỡ Lã Thục Viên nói:

- Viên muội! Cách an bài của tạo hóa thật là tàn khốc!

Lúc này Lã Thục Viên lại bình tĩnh. Nàng móc tấm khăn lụa lau nước mắt, gỡ lại những món tóc tan loạn rồi ngơ ngác nhìn Ngô Cương hỏi:

- Cương ca ca! Xin ca ca tha thứ cho tiểu muội đã thỉnh cầu một điều quá đáng. Không hiểu gia mẫu cùng hai đứa em giờ sống chết ra sao?

Ngô Cương thở dài đáp:

- Lệnh đường bị tiểu huynh phế bỏ công lực. Xích Diện Kim Cương lão tiền bối đã mở đường khai phóng và đưa ba mẹ con bà đi rồi.

Lã Thục Viên nói:

- Ủa! Tạ ơn trời đất! Cương ca ca! Mối ân tình này kiếp sau tiểu muội thời trả được.

Ngô Cương sửng sốt hỏi:

- Viên muội!... Sao Viên muội lại nói thế?

Lã Thục Viên đáp:

- Cơ duyên giữa chúng ta đã hết từ đây.

Ngô Cương nói:

- Không! Viên muội! Chúng ta không thể rời nhau nữa, vĩnh viễn ở với nhau.

Lã Thục Viên đáp:

- Không được đâu.

Ngô Cương hỏi:

- Tại sao vậy?

Lã Thục Viên đáp:

- Trái tim tiểu muội đã chết lâu rồi chỉ còn lại cái xác mà thôi.

Ngô Cương cầm lấy tay nàng lắc mấy cái, chàng xúc động nói:

- Viên muội! Tiểu huynh thỉnh cầu Viên muội đừng nói thế.

Lã Thục Viên nở một nụ cười rất thê lương hỏi:

- Tiểu muội nói gì bây giờ?

Ngô Cương đáp:

- Chúng ta vĩnh viễn không rời nhau.

Lã Thục Viên nói:

- Nhưng ca ca! Tiểu muội thỏa mãn rồi và hiểu thấu mối tình trân quý của ca ca.

Ngô Cương gọi như người rên:

- Viên muội!...

Lã Thục Viên nói:

- Tiểu muội đi đây! Xin tha thứ cho tiểu muội không hẹn ngày tái hội.

Ngô Cương hỏi:

- Đi ư? Viên muội định đi đâu?

Lã Thục Viên đáp:

- Đến một nơi không có người!

Ngô Cương bất giác kêu rầm lên:

- Ta không cho Viên muội đi.

Lã Thục Viên kinh hãi nhìn Ngô Cương bằng cặp mắt sâu thẳm, nàng cất giọng lạnh như băng nói:

- Cương ca ca! Tiểu muội đã lầm ngay từ lúc ban đầu nhưng không hối hận vì đó là số mạng.

Ngô Cương vẫn lớn tiếng:

- Số mạng! Số mạng là cái gì?

Lã Thục Viên đáp:

- Cương ca không thể bỏ chuyện báo thù mà song thân tiểu muội vẫn là song thân, thế là số mạng.

Ngô Cương toàn thân run bần bật.

Lã Thục Viên lại nói:

- Bây giờ hai bàn tay Cương ca có thể nhuộm máu của song thân tiểu muội.

Ngô Cương giật bắn người lên như bị ong châm. Tay chàng có nhuốm máu Địa Linh chàng cũng không hối hận vì chàng quyết không buông tha đối phương. Tay Địa Linh đã nhuốm đầy máu tươi bao nhiêu người cùng đệ tử bản môn chàng. Nhưng chàng nghĩ tới mình đã sát hại đệ tử vô tội Cái bang cùng người mà chàng vẫn kính phục là Thiết tâm thái tuế Hồ Phi thì máu trên tay chàng rửa không sạch được.

Ngô Cương chợt hiểu thấu mình cũng là một tội nhân, liệu chàng có thể mặt dày mà sống mãi để giữ nàng được không? Nhất định không được rồi.

Vẽ mặt cùng giọng nói của Ngô Cương thay đổi hẳn. Chàng đáp:

- Viên muội! Tiểu muội nói đúng đó. Thôi Viên muội… đi đi.

Lã Thục Viên sửng sốt nở một nụ cười thê thảm nói:

- Cương ca ca! Kiếp này đành vô duyên, xin chờ kiếp sau vậy. Tiểu muội… đi đây.

Nàng nói xong trở gót lảo đảo cất bước…

Ngô Cương tan ruột nát gan, nhưng chàng không còn dũng khí để kêu nàng lại. Chàng đã tự thề kiếp này vĩnh viễn yêu nàng để đền đáp tấm lòng hy sinh của nàng trong muôn một. Chàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu nàng. Thế mà lúc này nàng ra đi chàng không giữ lại. Cuộc đời thay đổi thật không biết đâu mà lường! Con người biến ảo như đám mây nổi trên trời, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi đến thiên hình vạn trạng.

Trước mắt chàng như bao phủ một làn mây mù nhìn trong bóng sau lưng Lã Thục Viên mỗi lúc một mờ mờ.

Đột nhiên Tống Duy Binh bật tiếng la hoảng:

- Hiền đệ! Không được rồi…

Ngô Cương hỏi:

- Cái gì không được?

- Hiền đệ hãy coi kìa… Y..

Ngô Cương hỏi:

- Y làm sao?

Tống Duy Bình ấp úng đáp:

- Y…y té nhào!

Ngô Cương chấn động tâm thần. Chàng đưa lên lau nước mắt làm mờ thị tuyến thì thấy Lã Thục Viên té xuống đống loạn thạch ở ngoài năm trượng. Chàng không nghĩ nữa, băng minh nhảy vồ tới ôm nàng lên để tựa vào lòng.

Tống Duy Binh đồng thời cũng chạy tới nơi.

Lã Thục Viên sắc mặt lợt lạt đã biến thành màu hồng. Hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở cấp bách.

Ngô Cương hoảng hốt la gọi:

- Viên muội! Viên muội! Viên muội làm sao thế?

Lã Thục Viên hé cặp mắt thất thần nhìn Ngô Cương một lúc rồi thều thào đáp:

- Cương ca ca! Tiểu muội…đi rồi… đi đến chỗ không người.

Chỗ không người là trỏ vào một thế giới này phải người chết rồi mới tới nơi được!

Ngô Cương hỏi bằng một giọng rất bi thảm:

- Viên muội! Sao Viên muội lại thế này?

Lã Thục Viên mặt càng đỏ hơn dường như trông chớp mắt nàng đã khôi phục lại được vẽ kiều diễm của người thiếu nữ ngày trước. Nhưng thanh âm rất yếu ớt, nàng đáp:

- Cương ca ca!... Tiểu muội… ngồi trong lòng Cương ca yên ổn ra đi. Thế này là… hạnh phúc lắm rồi!

Mỗi tiếng nói là một giọt máu khiến người nghe phải đứt từng khúc ruột. Tống Duy Bình cũng không khỏi nao nao trong dạ.

Ngô Cương gầm lên như người điên:

- Viên muội! Viên muội không nên… kết thúc sinh mạng bằng cách này.

Lã Thục Viên trên môi thoáng lộ một nụ cười. Hai mắt từ từ nhắm lại.

Ngô Cương la gọi rất bi thảm:

- Viên muội! Viên muội không nên chết như thế này!

Tống Duy Bình cúi xuống nhìn một lúc rồi nói:

- Hiền đệ! Y bị trúng độc.

Ngô Cương run lên hỏi:

- Trúng độc ư?

Tống Duy Bình đáp:

- Đúng rồi! Lúc y trở gót đã uống thuốc kịch độc.

Trong bọn Thất Linh thì Hoa Linh chuyên nghề dùng độc. Lúc Ngô Cương ở Thất Linh tiên cảnh đã nếm qua rồi. Còn các Linh khác cũng đều hiểu cả. Lã Thục Viên là con gái Địa Linh dĩ nhiên cũng hiểu ít nhiều nên nàng đem theo thuốc độc trong người để phòng khi kết thúc cuộc đời tàn tạ.

Ngô Cương lòng dạ rối bời run lên hỏi:

- Bây giờ làm thế nào?

Tống Duy Binh đáp:

- Thử tìm trong mình y xem có thuốc giải không?

Ngô Cương như người nằm mơ tỉnh giấc, lập tức sờ soạng trong người nàng nhưng chẳng thấy chi hết. Chàng nói:

- Trong người nàng chẳng có chút gì!

Tống Duy Bình ấp úng:

- Cái này…

Ngô Cương nói:

- Tiểu đệ đem y ra ngoài núi để tìm thuốc chữa.

Tống Duy Bình ngắt lời:

- Không kịp đâu. Y chết trong giây lát.

Ngô Cương bàng hoàng hỏi:

- Chẳng lẽ… cứ ngồi đây nhìn nàng chờ cho đến chết?

Tống Duy Binh bỗng la lên:

- À có rồi!

Ngô Cương sửng sốt hỏi:

- Đại ca nghĩ được cách gì?

Tống Duy Bình ngần ngừ hỏi lại:

- Hiền đệ chẳng có năng lực trị độc là gì?

Ngô Cương động tâm hỏi:

- Đại ca bảo sao?

Tống Duy Bình lại hỏi:

- Hiền đệ có biết nguyên nhân chứ?

Ngô Cương ngập ngừng đáp:

- Cái đó… tiểu đệ chỉ biết lơ mơ chứ không rõ ràng.

Tống Duy Bình nói:

- Năm trước hiền đệ trúng phải độc châm của Vạn Tà thư sinh Khúc Cửu Phong…

Ngô Cương bỗng la lên một tiếng quái gở, mặt đỏ như máu. Đó là một vụ suốt đời chàng không quên được. Vụ Lã Thục Viên vì cứu chàng mà hiến thân cho Vạn Tà thư sinh thì chàng còn quên làm sao được! Chàng đáp:

- Tiểu đệ nhớ rồi!

Tống Duy Bình nói:

- Vong Ngã hòa thượng… À quên… lệnh tôn muốn giải độc cho hiền đệ đã dùng Hỏa Long châu và một vật chí bảo để giải độc. Lão nhân gia đem tam muội chân hỏa biến hóa vào trong người hiền đệ. Từ đó mọi chất độc không thể xâm nhập vào được nữa.

Ngô Cương la lên:

- À! Phải rồi! Đại ca tính thế nào?

Tống Duy Bình đáp:

- Đây là… tiểu huynh trong lúc nhất thời nghĩ ra, chưa chắc đã có hiệu quả…

Ngô Cương giục:

- Đại ca thử nói nghe!

Tống Duy Bình nói:

- Trong huyết dịch của hiền đệ nhất định có chất giải độc…

Ngô Cương kích động hỏi:

- Lấy máu của tiểu đệ để giải cứu cho nàng phải không?

Tống Duy Bình dè dặt đáp:

- Tiểu huynh nghĩ vậy chưa biết có hiệu quả gì không…

Ngô Cương ngắt lời:

- Thì cứ thử coi. Đại ca!... Đại ca tính nên làm thế nào?

Tống Duy Bình đáp:

- Hiền đệ lấy chút máu cho y uống.

Ngô Cương gật đầu khen phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện