Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Quyển 2 - Chương 56: Giây sát toàn trường



“Nếu Lam Vũ Tích thua vậy để Bạch Mạt Mạt ta lên đấu với ngươi!” Thanh âm thanh thúy vang lên, một bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi đáp lên đài, trong tay cầm roi màu vàng, ngạo khí mười phần nhìn chằm chằm Huyết Hồ.

“Ngươi xác định ngươi muốn đánh với ta?” Phượng mâu Huyết Hồ híp lại, tà nghễ nhìn Bạch Mạt Mạt, chậm rãi mở miệng.

“Đương nhiên!”

Vừa dứt lời, sắc mặt Bạch Mạt Mạt trở nên ngoan tuyệt, giơ roi lên hướng Huyết Hồ đánh xuống.

Huyết Hồ nhẹ nhàng giơ khóe môi lên tiếng: “Ngươi múa rất tốt nhưng thật tiếc là công phu đánh người lại hơi kém!” Huyết Hồ cười câu thần cười, đạm mạc nói: “Hiện tại để ta nói cho ngươi biết cái gì mới gọi là công phu!”

Huyết Hồ nâng tay túm lấy roi, xoay người một cái đã đem roi nắm trong tay, đồng thời thân hình nhanh như chớp chạy tới hướng của Bạch Mạt Mạt. Chỉ trong một lát, cần cổ trắng noãn của Bạch Mạt Mạt đã nằm trong tay mảnh khảnh của Huyết Hồ.

“Tốc độ thật chậm” Huyết Hồ lắc đầu thản nhiên nói, giọng điệu có chút không chút để ý, lại lộ ra một cỗ lãnh ý thị huyết.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh hồn táng đảm. Tốc độ của cô gái này thật là quỷ dị, bọn họ còn không thấy rõ thì Bạch Mạt Mạt đã bị Huyết Hồ nắm trong tay.

Bạch Mạt Mạt tốt xấu gì cũng coi là một cao thủ…..

Một chiêu a! Chỉ cần một chiêu Bạch Mạt Mạt liền bị đánh bại!

Chỉ một chiêu khiến cho toàn trường kinh ngạc. Toàn thân Huyết Hồ tràn đầy sát ý làm mọi người kinh hãi đều yên tĩnh lại, ngay cả có rắm cũng không dám phóng ra.

“Tiện nhân! Đi chết đi!”

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm rống giận của Lam Vũ Tích…..

Huyết Hồ nghe vậy, mâu trung thoáng hiện ánh sáng lạnh, sắc mặt lạnh lùng, rút ra hoàng tiên trên lưng, khom lưng một cái chạy tới phía sau Lam Vũ Tích. Tay nhỏ bé lập tức buông Bạch Mạt Mạt ra, xoay người nhìn Bạch Mạt Mạt vẫn vô cùng kinh ngạc tà khí cười: “Để ta cho ngươi thấy roi là phải dùng như thế nào!”

Ba…..

Hoàng tiên phá không mà ra, mang theo phong nhận (Mũi tên gió) đánh thẳng về hướng Lam Vũ Tích.

A…..a…..

Một thanh âm thảm thiết vang lên tận trời......

Lợi kiếm trong tay Lam Vũ Tích không biết rơi xuống đất từ khi nào, cả người ngã trên mặt đất lăn lộn, thanh âm gào khóc thảm thiết làm mọi người nghe được sợ run.

Trên roi hiện ra vài chỗ có màu đỏ chói mắt, Như còn có thể nghe thấy thanh âm da tróc thịt bong.

Mâu trung Huyết Hồ xẹt qua lãnh ý, sắc mặt đông lạnh, giơ roi cuốn lấy Lam Vũ Tích ném xuống dưới đài.

Mọi người đều nghĩ rằng Lam Vũ Tích sẽ rơi thực thảm, không chết thì cũng tàn phế.

Nhưng......

Tình huống trong dự đoán lại không có phát sinh……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện