Hướng Dẫn Phát Tình

Chương 7



Lúc quay lại xe đã hơn bốn giờ chiều, Mục Sơn Xuyên hỏi địa chỉ nhà Giang Dư Niên, hai người trở về trung tâm thành phố. Xe đi trên đường không bất ngờ mà gặp phải giờ cao điểm buổi tối, bị chặn lại trên cầu vượt không nhúc nhích nổi.

Hai người im lặng ngồi trong xe, ăn ý nhìn chằm chằm kính chắn gió, không nói lời nào. 

Ngồi đến gần mười phút, cả hai gần như cùng lúc rút điện thoại từ trong túi ra. 

Giang Dư Niên lần lượt nhắn tin cho từng người lo lắng cho cậu, nói ngắn gọn là thân thể không khoẻ phải đi viện mấy hôm. Cậu không biết phải nói chuyện phân hoá này ra như thế nào. 

Trong điện thoại Mục Sơn Xuyên có một đống lời nhắn công việc, sếp giục hắn quay lại nhận án, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì phải không. Mục Sơn Xuyên chỉ trả lời một câu, ngày mai đến. 

Trả lời xong, Giang Dư Niên nhìn wechat, không nhịn được mà mở một ô chat nào đó. 

Cậu gửi tin nhắn cho Mục: “Alo”

Mục Sơn Xuyên đang xem tin tức, trên màn hình nhảy ra thông báo của wechat, một người tên “Cá” gửi cho hắn một câu alo.

Hắn mở ra, nở nụ cười: “?”

Cá: “Lâu rồi không chơi, hôm nay có rảnh không?”

Mục Sơn Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn còn một phần tư liệu cần xem. 

Mục: “Có.”

Cá: “Vậy buổi tối gặp nhé. Tám giờ?”

Mục: “Được.”

Đúng lúc này dòng xe cộ bắt đầu di chuyển về phía trước. Mục Sơn Xuyên và Giang Dư Niên đều ngầm hiểu ý mà để điện thoại xuống, có chút chột dạ mà liếc nhìn đối phương một cái. 

Tầm mắt vừa chạm lại vội tách ra. 

Số lượng xe chạy trong nội thành buổi chiều tối nhiều đáng sợ. Mãi mới thoát khỏi cầu vượt, Mục Sơn Xuyên và Giang Dư Niên lại bất hạnh bị chặn ở ngoài vòng hai, xe đi chậm còn hơn cả sên bò. Mấy ngày nay vốn đã mệt, Giang Dư Niên vừa nhắm mắt liền dựa vào trên ghế ngủ mất. 

Mục Sơn Xuyên tăng nhiệt độ điều hoà trong xe, nhìn cậu ôm tay ngủ không yên ổn liền cởi áo khoác cởi ra che lên cho cậu. 

Ngoài trời 25℃, sắp đổ mưa rào. 

Qua giờ cao điểm buổi tối, dòng xe cuối cùng cũng thông thuận. Mục Sơn Xuyên dừng xe dưới nhà Giang Dư Niên, nhưng không đánh thức cậu.

Mục Sơn Xuyên nghiêng đầu, giữ khoảng cách, lại cẩn thận nhìn mặt Giang Dư Niên một lần nữa. 

Thật sự đẹp mắt, ngũ quan lập thể như khảm trong xương, ánh sáng và bóng tối đan xen trên gương mặt, kéo dài thành một đường cong cực kỳ hoàn mỹ. 

Thật cứng rắn, Mục Sơn Xuyên nghĩ, cậu hẳn không phải loại người quen khuất phục. 

Đúng như dự đoán, ngoài trời đổ mưa rào, hạt mưa đập trên xe, âm thanh hung hãn. Giang Dư Niên bị tiếng mưa rơi đánh thức, chậm rãi mở mắt. Mục Sơn Xuyên cũng đúng lúc thu hồi tầm mắt. 

Cậu nhìn áo khoác trên người, nở nụ cười xin lỗi, nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Mục Sơn Xuyên không nhìn cậu, “Trời mưa rồi, trên xe tôi không có ô, em cầm tạm áo khoác mà che.”

Giang Dư năm nghe vậy, nhanh chóng xua tay, bỏ áo khoác ra, “Ôi, không không không, cửa cũng gần mà, tôi chạy vài bước là đến rồi.”

“Sẽ bị cảm đấy. Mấy ngày tới, sức miễn dịch của em sẽ thấp hơn bình thường nhiều, gặp mưa lại khó chịu cho mình.” Mục Sơn Xuyên nói, thở dài: “Đừng để tôi phải lo lắng.”

Tay cầm áo khoác đang định đưa trả của Giang Dư Niên cứng lại, từ từ rụt về. 

“Đi đi.” Mục Sơn Xuyên quay đầu lại cười với cậu, “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Giang Dư Niên lầm bầm đáp, che áo khoác trên đầu, mở cửa xe, chạy vào trong mưa. 

Thật sự chỉ có vài bước. Khi cậu chạy đến hành lang, cả người chỉ có ống quần là hơi ướt. 

Cậu phất phất tay với xe của Mục Sơn Xuyên, xoay người mở mật mã tầng một, chạy lên lầu.

Về đến nhà, Giang Dư Niên ném áo khoác của Mục Sơn Xuyên lên ghế sa lông, cả người ập xuống giường mềm mại. 

Cậu thực sự cần một chút thời gian để suy nghĩ nhân sinh. Nhưng không phải là suy nghĩ chuyện giữa cậu và Mục Sơn Xuyên mà là suy nghĩ đến thân phận omega, cậu nên làm gì. 

Giới tính này có quá nhiều hạn chế, sinh lý, xã hội… cậu được định trước là không thể làm rất nhiều nghề. 

Bởi mới nói, biến mẹ đi chứ bình đẳng giới. 

Cậu nằm trên giường đến bảy rưỡi, bò dậy nấu một bát mì ăn liền, cắn răng ăn hết, rồi mở máy tính đến chỗ hẹn. 

Đúng đúng đúng, cậu không thể ở bên Mục Sơn Xuyên được.

Bạn học Giang có người thích rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện