Hướng Dẫn Phát Tình

Chương 4



Đến ngày thứ ba, Giang Dư Niên đã trải qua bốn làn sóng phát tình hung hăng càn quét, như bình thường thì chắc hẳn không lâu nữa kỳ phát tình sẽ kết thúc, nhưng kỳ phát tình của cậu tựa hồ không có dấu hiệu dừng lại, mà có xu thế càng mãnh liệt hơn. 

Lúc này omega đã rất suy yếu, Mục Sơn Xuyên không dám làm quá mạnh, chỉ để Giang Dư Niên ngậm lấy, nhẹ nhàng chậm rãi thao vào, giảm bớt cơn nóng tình dục dài dằng dặc mà mơ hồ ở phía sau. 

Hắn vừa thao, vừa tranh thủ nhận một cuộc điện thoại. Giang Dư Niên che miệng bị làm đến nước dâm giàn giụa. Hắn thoải mái, giọng không đổi trả lời: “Ừ, đúng. Hôm trước mới đến, bây giờ có chút việc, hai ngày nữa tôi về… Được.”

Cúp điện thoại, Mục Sơn Xuyên cúi người khẽ liếm lỗ tai của Giang Dư Niên, khiến cậu thoải mái hừ hừ liên tục.

“Bên trong… Sâu hơn một chút…”

Mục Sơn Xuyên nghe lời lại chơi vào sâu một chút, vòng vo mài ép cửa khoang sinh sản, thịt mềm nơi đó vừa ngoan vừa mẫn cảm, hút hắn không chịu buông.  

Hắn nhìn đôi mắt Giang Dư Niên —— tròng mắt vẫn hơi mơ màng, không thể nào tập trung.

Giang Dư Niên tay ôm lấy cổ hắn, chôn ở hõm cổ hắn ngửi mùi pheromone.  

Thật… thật là thơm.

Mục Sơn Xuyên thấy sai sai là sau ngày thứ năm kể từ khi Giang Dư Niên phát tình. 

Kỳ phát tình của omega này vẫn không có dấu hiệu kết thúc, thực sự không bình thường. 

Ngoại trừ lúc phân hoá giới tính, thời kỳ phát tình của omega mới lâu hơn một chút, nhưng cũng sẽ không quá năm ngày. 

Thừa lúc một làn sóng phát tình vừa kết thúc, Mục Sơn Xuyên liên lạc với bác sĩ của một phòng khám tư nhân đến kiểm tra. Bác sĩ dẫn theo hai y tá, mang theo một rương máy móc, kiểm tra tỉ mỉ một lần, cuối cùng cho ra một cái kết luận vừa đáng tin mà lại có chút khó tả. 

“Đây là lần phát tình đầu tiên của cậu ta, chắc sẽ kéo dài chừng bảy, tám ngày, thêm hai ngày nữa sóng tình sẽ lui.”

Mục Sơn Xuyên tưởng mình chưa nghe rõ, “Lần phát tình đầu tiên?”

“Chính là kỳ phát tình phân hoá đấy. Cậu ta mấy tuổi?”

Mục Sơn Xuyên nhìn Giang Dư Niên, răng hàm cắn chặt, đáp: “Chắc mười tám.”

Những chỗ ăn chơi chính quy quản lý rất nghiêm, bắt buộc phải thành niên mới được vào. Thành niên rồi mà chưa phân hoá cũng rất hiếm thấy, thảo nào cậu ta chẳng có cảm giác gì với thời kỳ phát tình. 

Bác sĩ dùng đôi mắt nghi ngờ đánh giá Mục Sơn Xuyên, ông dò xét nói: “Hỏi khí không phải, anh Mục có quan hệ thế nào với cậu omega này?”

“Bạn chịch.” Mục Sơn Xuyên mặt không cảm xúc, “Tôi không biết là cậu ấy còn chưa phân hoá.”

Bác sĩ: “…”

Muộn thêm một chút, Giang Dư Niên tỉnh lại, Mục Sơn Xuyên đang ngồi bên bàn xử lý tài liệu, lâu không làm việc tử tế, công việc dồn lại không ít.

Giang Dư Niên lảo đảo xuống giường đi tới chỗ hắn. Thảm trải rất dày, cậu đi chân trần lên không phát ra tiếng động gì. Đi tới sau Mục Sơn Xuyên, nghe thấy mùi hương rượu kia, chân lại mềm nhũn.

Mục Sơn Xuyên cũng ngửi thấy được vị anh đào của cậu, xoay người qua liền đỡ ngay được quả anh đào đã nhũn như bùn này.

“Sao thế?” Mục Sơn Xuyên ôm cậu ngồi lên chân mình.

Giang Dư Niên nằm trong lòng của hắn, tuy người chẳng phải thấp, nhưng lúc này lại co lại như con mèo con, nhỏ nhỏ, mềm mại.

“Hơi nóng.” Cậu mơ mơ màng màng nói.

“Có phải là nóng hỏng cả đầu rồi không?” Mục Sơn Xuyên nói đùa.

“Ừm…”

Giang Dư Niên nhắm hai mắt, nhiệt độ cơ thể vẫn hơi cao do cơn nóng phát tình, quần lót vừa đổi lại ướt một nửa, thân thể đang nổi lên một cơn sóng phát tình nữa.

“Khó chịu…” Giang Dư Niên rên rỉ mà nói.

Mục Sơn Xuyên sờ sờ trán và hai má của cậu, cậu vì nóng mà dán sát vào, vừa nói khó chịu vừa cọ cọ.

“Em…” Mục Sơn Xuyên nhìn cậu vẫn còn khá tỉnh táo, do dự không biết có nên nói biện pháp giải quyết mà bác sĩ có đề cập đến kia không.

Giang Dư Niên quay đầu ướt át mà nhìn hắn.Mục Sơn Xuyên bắt đầu lo lắng, hỏi: “Em có chấp nhận ký hiệu tạm thời không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện