Hứa Em Nửa Đời, Nhớ Em Trọn Kiếp

Chương 12



Từ Giang bảo trợ lý tra xét một chút. Điện thoại của trợ lý rất nhanh đã gọi đến.

Tả Đường một tháng trước được gọi đi, nói cách khác mời từ nhà anh đi ra ngoài, Tả Đường đã bị điều đi, hơn nữa, cũng không phải về bệnh viện tỉnh, mà là đến bệnh viện nào đó ở Vân Nam.

Từ Giang bảo trợ lý tiếp tục điều tra làm sao lại như vậy, điều động nhân sự của cô làm sao lại thường xuyên không phù hợp với quy định như thế?

Việc cấp bách là phải nhận được tin tức của cô, anh không muốn phải tách ra 12 năm.

Từ Giang sắp xếp công việc thật tốt, cho chính mình thời gian 10 ngày đi tìm Tả Đường.

Máy bay dừng lại ở Côn Minh, xuống máy bay, Từ Giang đi thẳng đến Giận Giang.

Sau khi nghe ngóng đi đến bệnh viện, Tả Đường đi khám bệnh tại nhà, Từ Giang chỉ đành phải ngồi ở trong đại sảnh khám gấp chờ.

Rất nhanh xe cứu thương đã trở lại, Từ Giang chạy ra ngoài, thấy Tả Đường nhanh chóng nhảy xuống xe, nhanh nhẹn kéo cáng xuống.

Nằm trên cáng là một thai phụ, toàn thân đều là máu, trên áo blouse trắng, trên tay, trên mặt của Tả Đường đều là máu. Một đường đẩy cáng chạy nhanh, không chú ý đến Từ Giang trong đại sảnh, vừa chạy vừa kêu: “Sản phụ Kinh, thai thứ ba, 37 tuần, trên đường đi kiểm tra bị xe đụng phải, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, tim thai còn đập, báo cho khoa phụ sản và khoa nhi, còn có lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Từ Giang chưa từng gặp Tả Đường như vậy, hiện tại cô rất quyết đoán, giỏi giang, tự tin, giống một anh hùng siêu cấp.

Từ Giang vẫn luôn chờ ở cửa phòng phẫu thuật, phẫu thuật rất thành công, mẹ tròn con vuông. Lúc Tả Đường đi ra, được người nhà bệnh nhân vây quanh.

Cô rất bình tĩnh trả lời vấn đề của bọn họ, sau khi an ủi một phen mới thoát thân rời đi.

Từ Giang vẫn luôn đi theo không xa không gần, lúc này trời đã tối rồi, nhìn bốn phía không có ai, Từ Giang nhanh chóng bước về phía trước, kéo Tả Đường lại.

Nhìn thấy Từ Giang, Tả Đường rất kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Thấy cô bình tĩnh lại nhanh như vậy, Từ Giang có chút mất mát nhỏ.

Chỗ ở của Tả Đường tuy cách bệnh viện rất gần.

Nhưng là một tiểu khu cũ xưa, đèn đường rất tốt, nơi nơi đều là nước bẩn, trong không khí có mùi vị mốc meo.

Hàng hiên không có đèn, Tả Đường lấy di động ra.

Phòng mở ra lại là một mùi mốc rất lớn.

Mở đèn lên nhìn thấy chính là một căn phòng trống rỗng, không có dụng cụ điện, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc ghế gỗ.

Vali hành lý đặt ở trên mặt đất mở ra tùy ý, sách bên trong chiếm cứ hơn phân nửa, còn có vài bộ quần áo.

Từ Giang cau mày kiểm tra phòng này, phát hiện vậy mà không có phòng vệ sinh và phòng tắm!

Tả Đường không sao cả cười cười: “Phòng vệ sinh công cộng ở dưới tầng rẽ phải.”

“Tả Đường, sao em lại tìm cái địa phương này chứ.”

“Thời gian gấp gáp, không sắp xếp, ngày thường đều ở bệnh viện cũng không về nhiều, tạm bợ đi.”

Bộ dáng không sao cả của Tả Đường làm Từ Giang rất đau lòng.

Anh thu thập vali hành lý của Tả Đường, lôi kéo Tả Đường đi ra ngoài, loại địa phương này làm sao người có thể ở.

Tả Đường ném tay Từ Giang ra, đoạt lấy vali hành lý đặt trên mặt đất. Tức giận nói: “Tôi nguyện ý ở đâu thì ở đó, anh không quản được!”

Từ Giang ngang ngược đoạt lấy vali hành lý, lôi kéo Tả Đường đi ra ngoài. Tả Đường không tránh được, chỉ có thể gào lớn: “Từ Giang, anh buông tôi ra, mỗi lần anh đều bá đạo như vậy, trước nay đều mặc kệ cảm nhận của người khác.”

Từ Giang ngây ngẩn cả người, chất phác nói: “Nhưng mà, anh để ý em mà.”

Nhìn Tả Đường cười lạnh không nói gì.

Từ Giang biết lý do của mình thật buồn cười, thời niên thiếu mình xúc động táo bạo, nhưng mà hiện tại anh đã thành thục.

Từ Giang buông Tả Đường ra, kiên nhẫn nói: “Anh giúp em tìm một địa phương có thể ở lại, nơi này quá đơn sơ.”

Tả Đường lắc đầu: “Địa phương của mình, ở cũng yên tâm.” Từ Giang nhìn cô kiên định như vậy, không tiếp tục khuyên cô.

Trực tiếp đi đến giường nhỏ của cô nhắm hai mắt lại.

Tả Đường tức giận đi đến kéo anh cho dù sức lực mình nhỏ. Từ Giang bất đắc dĩ nói: “Em đi đâu anh đi đó, anh cũng không muốn đánh mất em thời gian lâu như vậy nữa.”

Tả Đường đứng ở mép giường, tức giận đến dậm chân.

Từ Giang mở con mắt nhìn con mèo hoang nhỏ tức giận, gợi khóe miệng lên, Tả Đường ngồi ở trên ghế ghé vào trên bàn chuẩn bị qua đêm như vậy, Từ Giang cười cười, đứng lên, nhanh chóng bế cô ném lên giường, sau đó ngăn chặn Tả Đường muốn xuống.

Tả Đường nhỏ gầy ở dưới thân Từ Giang không thể động đậy.

Chỉ có thể mắng Từ Giang: “Anh cái tên xấu xa này, lên, đồ lưu manh…”

Từ Giang không để ý đến, vùi đầu vào cổ cô: “Thật tốt, Tả Đường, cảm giác em lại về bên anh thật tốt.”

Cảm được nhiệt khí ở cổ, Tả Đường sợ tới mức không dám động, cũng không dám nói chuyện. Từ Giang cảm thấy mặt mình ướt, ngẩng đầu, nhìn thấy Tả Đường đã rơi lệ đầy mặt, đau lòng không chịu nổi, nhưng cũng không buông cô ra, lau khô nước mắt cho cô, ngủ ở bên cạnh cô, để cô đưa lưng về phía mình, ôm cô từ phía sau.

“Tả Đường, trước kia anh không hiểu tình yêu, tính tình táo bạo, xúc động, nhưng mà hiện tại đã hiểu, anh chính là yêu em, em rời khỏi anh đã lâu, những ngày tháng không có em anh giống như người máy không có linh hồn, hiện tại em đã trở lại, mới làm anh sống lại một lần nữa, Tả Đường, về sau em tức giận không cần không để ý đến anh, em có thể đánh anh mắng anh, nhưng mà đừng chạy, anh sợ anh không tìm thấy em sẽ hỏng mất…”

Từ Giang nói rất nhiều, qua một thời gian rất lâu, Từ Giang cho rằng cô ngủ rồi, Tả Đường mới nhỏ giọng nói:

“Từ Giang, tôi rất sợ lạnh.”

Từ Giang có chút nghẹn ngào gật gật đầu: “Anh biết, về sau sẽ không lạnh, anh sẽ không để em lạnh.”

Hai người đều không nói tiếp, nghe thấy tiếng hít thở an tĩnh của Tả Đường, Từ Giang cũng chậm rãi ngủ mất.

Đêm này là đêm có cảm giác ngủ an ổn nhất qua nhiều năm như vậy của Từ Giang, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Tả Đường không ở bên người, trên bàn lại để một tờ giấy nhỏ.

“Tôi đi làm đây.”

Tuy không nói quá nhiều, Từ Giang đã rất thoả mãn. Ít nhất lần này, cô sẽ nói cho anh cô đi đâu.

Từ Giang thuê một chung cư xa hoa ở cạnh bệnh viện, để Tả Đường sống trong khu nhà mục nát kia là không có khả năng.

Sắp xếp chỗ ở xong, Từ Giang đến bệnh viện đón Tả Đường. Tả Đường đang rửa sạch vết thương cho một đứa trẻ ngã bị thương, Từ Giang nhìn cô nhẹ nhàng dỗ đứa trẻ khóc nháo, động tác trên tay rất nhanh, chối cùng trả lại cho cậu một nụ cười lớn, đứa trẻ cũng không khóc, người nhà rất cảm kích.

Tả Đường như thế Từ Giang chưa từng nhìn thấy, rất ấm áp.

Nhìn thấy Từ Giang, Tả Đường đã không còn bài xích và lạnh nhạt như xưa, tuy vẫn không thích nói chuyện, nhưng Từ Gianh có thể cảm nhận được biến hoá của cô.

Cơm nước xong, Từ Giang đưa cô chìa khoá, cũng nói cho cô biết căn phòng cũ kia đã được anh trả lại, Tả Đường có chút tức giận anh tự ý chủ trương, nhưng mà Từ Giang một chút cũng không ngại, nhớ đến hôm nay anh rời giường, anh không tìm thấy WC thiếu chút nữa đã kéo quần, Từ Giang có chút tức giận. Ai bảo cô thuê cái phòng cũ nhỏ như vậy.

Khi Tả Đường đẩy cửa chung cư ra, Tả Đường sợ ngây người, bên trong là một phòng đầy hoa, hoa hồng lửa đỏ, cẩm chướng thanh nhã, hoa hướng dương xán lạn, bách hợp thanh hương…

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, có vẻ vô cùng lãng mạn ấm áp.

Từ Giang ở phía sau nhỏ giọng hỏi: “Thích không? Anh cũng không biết em thích hoa gì nên hoa nào cũng mua một ít.”

Tả Đường gật gật đầu, sau đó lại nói “Thật là lãng phí.”

Từ Giang ý bảo cô đẩy cửa phòng ngủ ra, Tả Đường nghi ngờ đẩy ra, bên trong phủ kín cánh hoa hồng, lãng mạn đến mức kỳ cục.

Tả Đường đứng ở cửa ngốc lặng nhìn tất cả, Từ Giang từ phía sau ôm lấy cô, đẩy cô đi vào, bị Từ Giang ôm, Tả Đường không dám thở ra.

Từ Giang bất đắc dĩ vỗ vỗ vai cho cô.

“Đừng để mình nghẹn hỏng mất, ngốc nghếch.”

Tả Đường quẫn bách dẫm một chân của anh. Từ Giang cảm thấy tâm tình rất tốt.

Hai người không nói nữa. Từ Giang cọ cổ cô, nhịn lại xao động trong cơ thể.

Tả Đường rụt cổ trốn tránh, bị Từ Giang cắn một cái.

“Em đừng lộn xộn, cẩn thận cướp cò.”

Tả Đường lập tức sợ tới mức ngoan ngoãn, nhịn không được thật cẩn thận hỏi.

“Từ Giang, chúng ta thích hợp ư?”

Từ Giang cười cười: “Đương nhiên là thích hợp.”

“Nhưng mà chênh lệch của chúng ta lớn như vậy.”

“Nào có chênh lệch, em là thánh nhân cứu người, anh là tục nhân làm buôn bán, được không.”

Tả Đường hung hăng dẫm dẫm chân Từ Giang.

“Anh biết tôi có ý gì, gia cảnh nhà chúng ta cách nhau rất xa.”

Từ Giang khẽ cười nói: “Ồ, cái này có quan hệ gì sao?”

“Đương nhiên là có quan hệ.”

“Vậy anh ở rể nhé.”

Tả Đường nghe được trợn mắt há hốc mồm. “Không cần, chỉ là tôi cảm thấy nhà anh có thể sẽ không đồng ý.”

Từ Giang quay đầu Tả Đường qua nhìn mình, nói từng câu từng chữ: “Cha mẹ anh sẽ không, cho dù bọn họ không đồng ý, anh cũng chỉ muốn em, chúng ta ra ngoài ở là được rồi.”

Nhìn Tả Đường không nói lời nào, Từ Giang biết anh còn phải kiên nhẫn, nếu không cô sẽ chạy.

Tả Đường lần đầu tiên chủ động ôm eo Từ Giang, đầu dựa vào lồng ngực của anh, làm Từ Giang có chút giật mình lại rất vui vẻ, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, Tả Đường lập tức chôn mặt ở trong lồng ngực của anh, Từ Giang cười ra tiếng, Tả Đường tức giận véo eo của anh.

Cảm nhận được hô hấp của Tả Đường, Từ Giang cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cô còn đang giống như một con mèo cọ qua cọ lại trước ngực anh, Từ Giang suýt nữa không khống chế được chính mình, anh vội vàng đè cô lại để cô đừng nhúc nhích. Tả Đường ý thức được mình hình như gặp rắc rối, không dám làm thêm gì.

Cảm thấy cô cứng đờ ở trong lồng ngực, Từ Giang muốn cười, Tả Đường bực bội buông lỏng tay ra, Từ Giang cười ra tiếng, bắt lấy tay Tả Đường đặt lên eo mình, nhìn cô còn quay đầu đi, cười xoay đầu cô lại.

Trước kia làm sao lại không phát hiện ra cô nhóc này đáng yêu như vậy, Từ Giang không nhịn nổi hôn sườn mặt cô.

Mặt Tả Đường lập tức đỏ bừng, Từ Giang bắt đầu nghiền ngẫm gặm môi cô.

Tả Đường trúc trắc đáp lại làm Từ Giang càng thêm không thể chịu nổi, cánh tay ôm cô đến trên giường bắt đầu không quy củ.

Kết quả Tả Đường bắt đầu liều mạng phản kháng.

Lúc nào chạm phải bộ phận mẫn cảm của Tả Đường cũng bị Tả Đường cắn phải đầu lưỡi.

Từ Giang đình chỉ tiến công, buông Tả Đường ra, Tả Đường cúi đầu không dám nhìn anh, nhiệt tình đột nhiên bị đình chỉ, mặc cho ai cũng chịu không nổi, Từ Giang ném Tả Đường xuống đi vào phòng tắm dội nước lạnh, để mình bình tĩnh lại.

Lúc ra đến nơi nhìn thấy Tả Đường đang trốn ở một góc phòng khách tối om, Từ Giang mở đèn, nhìn thấy Tả Đường đang chui ở khóm hồng, ánh mắt dại ra, da thịt trắng nõn dưới sự tươi đẹp của hoa hồng càng thêm nổi bật sáng lên.

Từ Giang đi qua ôm cô, nói thật xin lỗi từng chút từng chút.

Tả Đường vùi đầu vào vai Từ Giang khóc càng lúc càng lớn, nhiều năm như vậy cuối cùng cô cũng có thể thống khoái mà lộ ra.

Sau khi khóc Tả Đường rất mệt, ghé vào trên vai Từ Giang rồi ngủ mất.

Từ Giang đặt cô lên giường, lau khô nước mắt.

Vuốt ve gương mặt cô, ôm cô ngủ ở bên cạnh. Sáng sớm hôn sau khi Từ Giang mở mắt ra nhìn thấy mắt cô gái nằm trong lồng ngực vẫn còn nhắm chặt, toàn thân cứng đờ, lông mi đang run rẩy, Từ Giang cười rất khoa trương.

“Nếu như vậy, anh sẽ không khách khí.”

Tả Đường giật mình mở to mắt, đã bị Từ Giang hôn đến mức suýt tắt thở.

Nếu không phải Tả Đường phải đi làm, Từ Giang khẳng định muốn bổ sung những gì tối qua chưa hoàn thành.

Đưa Tả Đường đến bệnh viện, Từ Giang đã nhận được tin tức mẹ nằm viện. Sau khi gọi điện tạm biệt với Tả Đường thì ngay lập tức dùng hết mã lực chạy về thành phố A.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện